8 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tất cả mọi người đều đã có mặt ở dưới nhà ăn sáng . Cậu cùng anh bước xuống , ai nấy đều nhìn cậu rồi nở nụ cười bí hiểm nhưng chỉ riêng ba người Jihoon Seongwoo và Sungwoon là không biết gì thôi .

Đêm hôm qua ai cũng nghe thấy hết , chỉ trừ ba người kia ngủ quá say nên mới không nghe được .

Sau khi tất cả ăn sáng xong thì ríu rít đi làm . Tướng đi khó khăn của cậu làm ba người kia lo lắm chạy lại vừa đỡ vừa hỏi :

- Này Seob , em sao vậy , bị đau ở đâu sao

- A , hôm qua không cẩn thận nên em lăn xuống đất khi đang ngủ . Hông hơi đau một chút

- Lần sau cẩn thận một chút nha

- Dạ

- Được rồi để anh đỡ đi làm nào

Trong khi ba người kia đỡ cậu ra xe thì mấy anh em họ đã ngồi trên túm tụm nói :

- Anh gửi Seob cho chú chăm sóc , nhớ không được làm nó buồn . Nó mà có làm sao thì anh đây sẵn sàng cạo đầu chú đấy

Thấy không , vẫn là anh cả Jisung luôn lo lắng cho cậu . Anh cũng mỉm cười đáp lại :

- Dạ em biết rồi

Daniel nhìn tướng đi của cậu khó khăn mới quay sang đùa anh :

- Này , hôm qua chú mạnh tay quá hay sao mà sáng nay nó thành như vậy

- Anh này , mạnh gì mà mạnh , em làm thế để mà phải ăn chay à . Em không có ngu đâu anh

- Vậy sao tướng đi của nó cứng ngắc thế kia .

- Em sao biết được , chắc chưa quen thôi mà :>

- Ừ , mà thôi quay lên đi , mấy người kia ra bây giờ .

- Vâng

Vừa dứt lời , cửa xe mở ra , bốn người kia bước vào .

Chiếc xe dần dần phóng đi , trên đường không ai nói chuyện , chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài .

Đến nơi , anh bước xuống mở cửa , Jihoon tính đỡ cậu xuống thì anh chạy lại bảo :

- Cậu mau vào đi , để đó tôi đưa Seob vào sau , tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy .

- Vậy được , tôi vào trước

Jihoon trao cậu cho anh , cậu đỏ mặt nên cứ cúi gằm xuống đất , anh dịu dàng hỏi :

- Này giận anh sao

- Sao phải giận Woojin

- Vậy sao không nói chuyện với anh

- Cái đồ đáng ghét , chuyện tối hôm qua còn chưa xử tội Woojin đâu đấy

- Chẳng phải em cũng thích còn gì

- Ai mà thèm , đồ xấu xa

- Được được anh đáng ghét anh xấu xa . Đừng giận nữa , đừng không nói chuyện với anh mà

- Kệ Woojin

- Thôi mà đừng dỗi nữa nha~

- ......

- Seobie~ đừng như vậy mà

- Mau đi làm đi , chiều nói chuyện sau

- Vậy không được giận đâu đấy

- Ai hơi đâu giận dỗi làm gì

- Thôi mà , nhớ đấy , để anh đỡ em vào

- Được rồi , mau đi làm đi , để Jihoon ra đỡ cũng được

- Vậy anh đi nhé , không được dỗi đâu đấy

- Nói nữa là không thèm nói chuyện với Woojin nữa đâu

- Được được , anh đi là được phải không

- Ừm

- Anh đi đây

- Bye

Cậu đứng mãi ở cửa cho đến khi thấy anh vào trong hầm gửi xe thì mới chịu lết vào .

Bà chủ vừa hay có mặt ở đó , cậu lại không biết nên đối mặt thế nào với bà , nên cứ cúi gằm mặt nhìn xuống chân . Bà chỉ cười hiền đi tới xoa đầu cậu rồi nói :

- Cháu dâu ngoan , đừng sợ , ta biết cháu rất tốt , nếu như thằng Woojin có làm gì sai thì cứ nói với ta , ta sẽ xử lý nó .

- Dạ //-// thưa bà chủ

- Còn gọi là bà chủ , mau gọi bà nội đi

- Dạ .... sao ạ

- Hãy gọi ta là bà nội đi nào

- ///-/// dạ .... bà .... nội

- Ngoan , được rồi mau đi làm đi , lát chiều còn về ra mắt ba chồng nữa .

- >//<

- Được rồi mấy đứa , làm việc thôi

- Dạ * đồng thanh , trừ cậu *

Bà chủ mỉm cười rồi bước đi , lên căn phòng của mình , ngồi vào chiếc ghế nhung . Tay cầm điện thoại , bấm một dãy số . Tiếng * tút , tút * vang lên khoảng 3 - 4 giây sau đó là giọng nói trầm ấm gần giống với giọng anh cất lên :

- Alo , mẹ

- Ừ

- Mẹ vẫn khỏe chứ

- Mẹ vẫn ổn , còn con thế nào

- Dạ con vẫn vậy

- Ừ vậy tốt rồi , à tối nay mẹ sẽ mang một điều bất ngờ về nhà . Thế nên bây giờ con nên chuẩn bị sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa .

- Điều gì thế mẹ

- Cái này là bí mật của mẹ , lát tối con sẽ biết .

- Vâng , theo ý mẹ

- Vậy được rồi , lo mà chuẩn bị cho tốt , nhớ nhắc hai mẹ con Hyeji nữa đấy . Chắc hẳn con bé sẽ rất thích cho mà xem

- Vâng con biết rồi thưa mẹ

- Ừ mẹ cúp máy đây

- Vâng mẹ nghỉ ngơi ạ

- Ừ

Bà vừa cúp máy liền bấm thêm một dãy số khác , hồi chuông " tút , tút " lại vang lên , lần này tất nhiên không ai khác chính là Park Woojin . Giọng điệu anh có chút vui vẻ trả lời điện thoại :

- Ai nha người đẹp , sáng ra đã gọi điện cho con rồi . Nhớ con sao

- Aiss cái thằng quỷ này , mau nghiêm túc lại , ta có chuyện muốn nói đây

- Được được , con nghiêm túc . Vậy nội nói đi

- Rồi , là thế này ta vừa gọi điện báo về nhà là tối nay sẽ đưa Hyeongseob về nhà ra mắt ba con .

- Vậy , ba con ông ấy phản ứng thế nào ạ

- Cũng bình thường , ta chỉ nói là mang bất ngờ về nhà thôi . Chẳng hẳn tối nay Hyeji nó sẽ thích tới mức không ngủ được luôn .

- Vâng , nếu người đẹp đã sắp xếp thì tuân theo thôi , hí hí

- Thằng quỷ này , làm việc cho tốt , lát chiều nhớ qua đón hai bà cháu ta về nhà đấy

- Dạ vâng thưa nội , vậy con làm việc nội nghỉ ngơi nhé

- Ừm ta biết rồi .

- Bye Bye nội

- Ừm

Sau đó bà cúp máy , miệng nở nụ cười tươi , chưa khi nào mà bà lại vui tới vậy .

------------------------------------------------

Park Gia

Thật ra từ giờ tới chiều còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng mẹ đã ban lệnh thì con trai như ông đây sao có thể không thực thi được .

Cũng không cần phải cầu kì làm gì , nhà ông dù có giàu thì giàu thật nhưng không phải là loại thích sự xa hoa và mĩ miều . Đơn giản một chút sẽ đẹp hơn mà . Cô con gái và đứa cháu gái từ trên lầu đi xuống , nhìn người làm trong nhà tất bật cũng ngạc nhiên liền đi vào nhà bếp ăn sáng , nhìn thấy ông Park ngồi ăn sáng , cô cũng vui vẻ đi đến bàn ngồi xuống rồi chào ông :

- Thưa bố buổi sáng tốt lành

- Ừ con cũng vậy con gái .

- Dạ .

Rồi cô khều khều Hyeji đang mắt nhắm mắt mở trên tay :

- Hyeji , mau chào ông nội đi con

- Ông .... nội .... sáng .... vui ... vẻ

- A Hyeji qua ông bế chút nào

- Ba ơi

- Sao con gái

- Hôm nay nhà mình có chuyện gì đặc biệt ạ

- À vừa nãy bà nội con gọi điện nói là tối nay sẽ mang điều bất ngờ về nhà , nên bảo bà chuẩn bị từ bây giờ đó

- Chắc bà có chuyện gì vui rồi , mà hôm qua Woojin nó không về nhà sao ba

- Ừ , chắc hôm qua nó đi chơi với bạn , sợ về trễ làm phiền mọi người nên ngủ lại nhà bạn đó mà

- Nhưng cũng nên gọi điện báo một tiếng chứ

- Woohee , em trai con nó lớn rồi , đừng lo cho nó quá , nó sẽ tự biết bảo vệ mình

- Dạ , con biết rồi thưa ba .

- Mà bà nội còn bảo bất ngờ này Hyeji sẽ rất thích .

Rồi ông cúi xuống nói với đứa cháu gái nhỏ :

- Phải không Hyeji

Nó không nói mà cười khúc khích như thể nó biết là bất ngờ gì vậy ấy . Ông cũng chỉ biết vừa cười vừa xoa đầu đứa cháu nhỏ này .

------------------------------------------------

Cửa Hàng

Hôm nay cũng giống như mọi ngày , nhưng có một điều rất khác . Đó là ai cũng nhìn cậu rồi bịt miệng cười trừ .

Thấm thoát đã tới buổi trưa rồi . Bỗng dưng hôm nay thời gian lại trôi nhanh một cách lạ thường . Không biết sau hôm nay thì chuyện gì sẽ xảy ra .

Hôm nay nhân viên của công ti anh lại đến , nhưng không gây ồn ào như mọi lần mà ngoan ngoãn đứng order rồi trở về chỗ ngồi đợi .

Buổi trưa Boss Tổng chăm chỉ làm việc đến quên cả thời gian ăn cơm . Cái bụng đói meo đánh trống oang oang thì mới chịu ngừng tay .

Đành lết xác xuống căn tin ăn tạm gì đó rồi lại lên làm việc tiếp . Tất nhiên khi Boss Tổng Đại Nhân giá đáo thì ai nấy đều xếp hàng tránh qua một bên . Nhận lấy thức ăn rồi anh lại trở về phòng . Tiếp tục công việc , mỗi lần ngồi vào bàn là anh lại nhớ đến cậu , miệng thì cười tủm tỉm tim thì đập thình thịch . Cả người như bay lên thiên đàng .

Vui vẻ mà làm tiếp những việc còn giang giở .

------------------------------------------------

Buổi chiều

Lúc mọi người đóng cửa hàng thì anh đã đi sang đứng chờ ở cửa . Bọn họ nhìn thấy anh rồi lại nhìn cậu mà " Ồ " lên một tiếng . Cậu xấu hổ không biết trốn vào đâu thì một bàn tay đac kéo cậu vào lòng , giọng nói ấm áp cất lên :

- Hôm nay cho em mượn Hyeongseob nha , mọi người cứ về nhà trước đi , đừng lo gì cả

- Vậy tụi anh đi trước đây , bye Hyeongseob

Bọn họ rồng rắn lên mây đi về nhà , vừa đi vừa cười làm cậu ngại ơi là ngại luôn . Bà chủ vẫn chưa xuống , nếu không chắc cậu á khẩu mất thôi .

Bọn họ vừa đi khuất thì cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi , tay đẩy anh ra quay mặt đi , anh ôm lấy cậu nói :

- Sao vậy , anh đã nói đừng giận anh rồi mà

- Ai giận Woojin

- Vậy sao quay mặt đi

- Em.... em .... không biết nên đối diện thế nào với Woojin cả

* Đoàng * tiếng súng vừa bắn vào trái tim anh , cậu vừa xưng em với anh đấy . Thiên ơi con hạnh phúc quá . Anh dùng giọng nói ấm áp trấn an cậu :

- Không sao đâu mà , chuyện gì đến cũng sẽ đến , có anh ở đây rồi không phải sợ gì hết

- Ưm

- Sao bà nội lâu xuống quá vậy nhỉ

- Sao lại có cả bà chủ nữa

- Em nên đổi lại là Bà nội mới đúng . Tất nhiên về nhà thì phải có bà nội rồi

- 0¤O về nhà

- Phải , là về nhà anh , hôm nay bà nội dắt em về ra mắt ba .

- ///+///

- Đừng lo , ba sẽ không làm gì em cả , ba hiền lắm

- Nhưng mà ..... em .... ngại

- Không sao mà , còn có Hyeji nữa , nó rất thích em mà phải không .

- * gật đầu *

- Thế thì tốt rồi . Bà nội sao chưa xuống nữa , về muộn là ba lại cằn nhằn cho coi

- Đây bà nội đây , yên tâm là ba con sẽ không cằn nhằn đâu . Nó mà cằn nhằn ta liền không dẫn cháu dâu về ra mắt nó

- Vậy được rồi đi thôi .

- Dạ .... bà ... nội

Rồi ba người lên xe , điểm dừng chân cuối cùng là Park gia . Chiếc xe bắt đầu lăn bánh .

------------------------------------------------

Park gia

Ông Park và hai mẹ con Hyeji đang ngồi ở phòng khách chờ hai bà cháu anh về , trong lòng ông thấp thỏm nhìn ra cửa . Cô con gái thấy ba mình cứ lo lắng bèn nói :

- Thôi mà ba , bà nói sẽ về mà yên tâm đi

- Nhưng sao ba lo quá , từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy đâu

- Chắc là kẹt xe hoặc Woojin có chút việc nên về trễ . Chắc giờ này họ cũng sắp về tới nơi rồi .

Cô con gái vừa nói dứt câu thì ngoài cửa là tiếng của chiếc BMW tắt máy , cô liền nhìn về phía ba mình nói :

- Thấy chưa con đã nói rồi mà .

Người làm đứng dàn một hàng cúi gập người 90* chào họ :

- Bà chủ Cậu chủ đã về

Sau đó họ bước vào , ông Park thấy mẹ mình trở về liền đi tới ôm bà :

- Mừng mẹ trở về nhà

- Con trai vẫn khỏe chứ

- Dạ con ổn

Anh cũng chạy vào chào chị gái mình :

- Chị hai

- Ừ chịu về rồi hả

- Em chỉ đi qua đêm có một ngày thôi mà

- Thôi chị không chất vấn em nữa

- Hyeji ngoan của cậu đâu rồi mau qua đây cậu bế đi tới chào cụ nội thôi nào

- Hyeji ..... chào ... cụ

- Ừ Hyeji ngoan

- Mẹ nói có mang bất ngờ về mà

- Mấy đứa nhắm mắt lại đi .

- Vâng

Ông Park cùng con gái và cháu gái nhỏ nhắm mắt lại , bà đưa cậu ra phía trước rồi đếm :

- 1 2 3 . Được rồi mau mở mắt ra đi

- Ta da , ngạc nhiên chưa

Trước mặt ba người họ là một cậu nhóc 19 tuổi vô cùng dễ thương và đáng yêu . Hyeji nhìn thấy cậu thì chạy tới ôm lấy cậu tíu tít :

- Seob .... Thỏ .....

Ông Park cùng con gái vô cùng ngạc nhiên mới hỏi :

- Mẹ thế này là sao

- Đây là người yêu của Woojin
Cậu lễ phép cúi chào hai người :

- Dạ con chào bác trai , em chào chị

- Ừ chào cháu , rất vui được gặp cháu .

- Chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi chị nhỉ

- Ừ , rất vui được gặp lại em , em dâu

- Chị này , chị lại làm Seobie của em ngại rồi

- Ái chà kinh nhỉ , của em cơ đấy

- Lại chẳng không phải

- Không ..... là .... của.....Hyeji ... chứ ..... Thỏ .... của Hyeji

- Hyeji ngoan , anh Seobie là của cậu không phải của con

- Của .... Hyeji .... mà

- Của cậu chứ

- Không .... của ....Hyeji .... cơ

Hai cậu cháu không ai nhường ai , khiến ba người lớn chỉ biết cười trừ . Còn cậu thì bị hai cậu cháu họ dành tới dành lui mới cầu cứu Woohee . Cô đi tới lôi hai cậu cháu ra rồi nói :

- Thôi được rồi , mau vào ăn cơm đi

- Dạ con mời bà nội và ba đi ăn cơm

- Ừ ta cũng đói rồi , Seob vào ăn cơm thôi con

- Dạ ... thưa .... nội >///<

Thế là cả nhà họ vào trong phòng ăn , bữa cơm của họ vô cùng vui vẻ và đầm ấm . Ai cũng vui vẻ cười nói , gắp đồ ăn cho cậu :

- Con mau ăn đi , ăn tự nhiên đừng ngại , dù sao cũng sắp là người nhà rồi , phải không con dâu

- Dạ , con cảm ơn bác

- Bác gì nữa , gọi ba đi , còn cả chị hai nữa

- Dạ >///< , thưa ba .... thưa chị hai

- Ngoan , mau ăn đi

- Mà Hyeongseob này sao con lại quen Woojin vậy

- Dạ , cái này là nhờ bà ạ

- Mẹ , thế nào kể con nghe đi

- Là thế này , hôm đó mẹ gặp Hyeongseob ở ngoài cửa , đúng lúc ấy cửa hàng lại đang tuyển người nên mẹ nhận nó vào làm .

- Rồi thế là vài hôm sau Woohee và Hyeji tới cửa hàng , lúc đó mẹ không ở dưới nên không biết . Cho tới vài hôm sau nữa , thì mẹ và hai mẹ con nó gặp nhau cùng với Woojin

- Woojin tới đó làm gì thế mẹ , không lẽ nó tới phá

- Ba này

- Nó tới vì HyeongSeob

- >///<

- Bà nội

- Ta cũng chẳng biết thế nào mà hai đứa lại thích nhau

- Wow , Woojin biết yêu , con không tin được luôn

- Ừ mẹ cũng ngạc nhiên lắm , nhưng mẹ tin là nó không phải là loại người vô tình . Nên cũng yên tâm để nó tới với Hyeongseob . Thằng bé đáng thương lắm , thật tốt nếu nó gặp được người như Woojin nhà chúng ta . Và nó đã gặp Woojin

- Woojin

- Dạ , con nghe nè ba

- Chăm sóc Hyeongseob thật tốt nhé

- Con biết thưa ba

- Được rồi , mau ăn tiếp đi

- Dạ

Ăn uống xong cậu tính đứng lên dọn dẹp thì mọi người ngăn lại bảo :

- Con không phải làm , lát nữa người làm sẽ dọn nó .

- Nhưng Nhưng

- Không nhưng nhị gì cả , mau ra đây nghỉ ngơi đi

- Dạ

Rồi cậu cùng bốn người bước ra ngoài , Hyeji từ lúc đi ra cứ ôm ghì lấy cậu , sau đó tụt xuống chạy lên lầu lấy gì đó . Rồi chạy xuống , lắc lắc vật trên tay . Thì ra là nó lên lấy con Thỏ bông mà cậu đã tặng cho nó .

Nó ôm con Thỏ trên tay rồi kéo cậu ra ngoài vườn . Nó ấn cậu ngồi trên băng ghế nhỏ , còn bản thân thì trèo vào lòng cậu ngồi .

Mọi người lắc đầu nhìn đứa cháu nhỏ vừa chạy đi , bọn họ vừa ngồi nói chuyện vừa xem TV và uống trà .

Ngoài vườn có một cái bàn nhỏ bên trên còn có chiếc ô che nắng , còn có đài phun nước bên cạnh , xung quanh là những vòm hoa đủ loại . Tạo nên một bức tranh hài hòa lãng mạn .

Hyeji nằm trong lòng cậu bắt đầu thiu thiu ngủ , cậu lấy tay xoa xoa cho nó , khiến nó ngủ say hơn .

Ánh trăng trên trời chiếu xuống làm khung cảnh thêm đẹp hơn .

Hai chị em Woojin cũng lâu ngày không nói chuyện nên vừa đi dạo ngoài vườn vừa nói :

- Chị

- Ừ

- Hyeongseob thế nào

- Dễ thương , ngoan ngoãn

- Vậy chị thích chứ

- Tất nhiên rồi , cả bà nội và ba cũng thích thì sao chị lại không thích cho được . Cả cháu gái em ngay từ đầu cũng đã quấn lấy cậu ấy rồi . Em thật may mắn đấy em trai ạ

- Em biết mà , em sẽ trân trọng cậu ấy .

- Vậy mới là em trai ngoan của chị , là con trai tốt của Park gia chúng ta

- Chị quá khen rồi

- Đừng tự đắc quá như thế , lo mà quản lý công ti cho tốt , nếu không thì chết với chị .

- Vâng thưa chị hai

- Ngoan

Hai chị em vừa đi vừa nói , đi ra vườn nhỏ thì thấy một lớn một nhỏ ngồi trên ghế . Lớn thì vừa vỗ vỗ người nhỏ thì càng rúc sâu hơn vào lòng người lớn . Người mẹ nhìn đứa con đang ngủ liền lắc đầu cười trừ .

Cả hai cùng đi tới , cậu gật đầu một cái . Sau đó Woohee ôm lấy Hyeji đi vào trong , còn Woojin thì ngồi xuống bên cạnh cậu . Vòng tay ôm cậu vào lòng , dịu dàng nói :

- Em biết không Seob

- Biết gì

- Chị hai và ba đều rất thích em

- Vậy thì sao

- Tức là họ chấp nhận em , làm con dâu của Park gia .

- Ừ >~<

- Em vui không

- Em vui lắm

- Ừm . Vậy em đồng ý tới đây sống chứ

- * ..... gật đầu *

- Cảm ơn em

- Tại sao lại cảm ơn em

- Cảm ơn em vì đã bước đến bên anh , để cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt và nhàm chán

- Ừm >///<

Nhân lúc cậu đang đỏ mặt anh liền đè cậu ra , hôn lên đôi môi đỏ của cậu .

Cậu bất ngờ bị đè xuống rồi làn môi ấm nóng kia chạm vào môi cậu làm cậu ngại ngùng . Muốn đẩy ra thì càng bị ép chặt lại .

Cậu cũng hòa nhịp cùng anh , môi lưỡi bên nhau mãi không dứt . Tiếng " chụt chụt " vang lên khiến cậu đỏ mặt , cũng may nơi này không có ai , nếu không cậu sẽ đào cái lỗ mà chui xuống mất .

Tiếng chuông điện thoại vang lên , cậu cũng nhanh chóng đẩy anh ra . Mặt anh bỗng chốc đen lại hậm hực chù ẻo :

" Kẻ nào đáng ghét dám phá phút giây nồng nàn của ta , ta ghét "

Anh liền ôm cậu xoay lưng lại cằm tựa lên vai cậu . Cậu cầm điện thoại nhanh chóng bắt máy , là Jihoon gọi :

" Alo .

" Nè sao mãi giờ mới thèm nghe máy , lâu quá nha .

" Thì tớ nghe máy rồi nè Hoon , cậu và mọi người đã ăn uống gì chưa .

" Bọn tớ cũng vừa ăn xong , mà Woojin đưa cậu đi đâu vậy .

" Thì về nhà ra mắt ba chồng đó , sáng nay bà chủ cũng nói rồi còn gì >< .

" :) sướng nha , mừng cho cậu .

" Cái tên này , còn chờ gì nữa , kêu Samuel dắt về nhà ra mắt ba mẹ chồng đi .

" Seobieeee , cậu được lắm , dám trêu mình .

" Lêu lêu , thôi không đùa nữa , cậu với mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi nha .

" Vậy hôm nay cậu không về sao .

" Woojin bảo tớ tới đây ở đó >< .

" Ừ thôi được rồi , cậu cũng ngủ sớm đi .

" Vậy cậu cũng ngủ ngon , nói với mọi người là tớ chúc mọi người ngủ ngon nhé .

" Được rồi tiểu quỷ , goodnight .

" Goodnight Hoonie .

" Goodnight Seobie.

Sau đó cậu cúp máy , Jihoon cùng mọi người nhìn nhau rồi mỉm cười , cuối cùng thì Seob cũng có người để yêu thương . Rồi ai nấy lên phòng đi ngủ .

Cậu và anh ngồi ở vườn một lúc lâu sau cuộc điện thoại vừa rồi .

Xoay cậu lại , bốn mắt đối diện với nhau , mặt cậu đỏ ửng bỗng chốc đã cúi xuống che dấu đi .

Anh cười cười rồi hai tay nâng mặt cậu lên nhìn vào ánh mắt cậu nói :

- Seob

- Hửm

- Gả cho anh , có được không ?

- Em.... em...  >_<

- Thế nào , em sẽ đồng ý chứ !

- Em ..... em ..... em ..... đồng ... ý .

- Em nói thật sao ?

- * đỏ mặt gật đầu *

- Cảm ơn em .

Lần này anh ôm cậu thật chặt , chỉ sợ lỏng tay một chút là cậu sẽ chạy mất vậy .

Ngoài vườn hôm nay thật đẹp , trăng thanh gió mát , còn có cặp tình nhân vừa cầu hôn với nhau vô cùng lãng mạn .

Bức tranh mây trời cùng đôi tình nhân toát lên vẻ đẹp thần kì , khiến không gian quanh đây , như tràn đầy hạnh phúc .

-----------------------------------------------

Một tháng sau

Trước hôn lễ một ngày , anh và cậu cùng nhau hẹn mọi người đi chơi , sẵn tiện thông báo về đám cưới của hai người .

Mọi công việc lo cho đám cưới đều đã lo xong xuôi , ngay cả việc chọn đồ cũng không phải mó tay vào . Tất tần tật đều do người lớn nhất trong Park gia lo liệu . Một tay bà lo hết , từ việc chọn nơi tổ chức , cho đến cả thiệp mời cũng là bà lo hết . Hai người họ vô cùng hạnh phúc và nhàn rỗi . Cháu trai độc tôn kết hôn thì đương nhiên rất vui rồi .

Căn bản vì bà muốn anh có một hôn lễ thật đặc biệt cho nên chính bà đã lo tất . Để anh và cậu có thời gian cho riêng mình .

Tuy rằng bà lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất dồi dào năng lượng . Chỉ cần nghĩ sau này được hưởng an nhàn vui vẻ thì dù có quy thiên thì bà cũng vô cùng mãn nguyện .

Cả ngày hai người tất bật đi hết các nơi , hết vào công viên giải trí rồi lại đi ăn sau đó thì xem phim . Một đám bảy tám người vừa đi vừa chạy nhảy thích thú . Đến khi xế chiều , thì tất cả bước vào một tiệm cà phê ở trung tâm thương mại .

Mọi thứ vẫn rất ổn và vô cùng ổn , cậu không biết bây giờ bản thân cậu hạnh phúc như thế nào . Đó là định mệnh hay là duyên số , cậu cũng không biết nữa . Nếu người bên cạnh cậu bây giờ không phải là anh thì cậu sẽ ra sao sẽ đi về đâu . Tồn tại hay biến mất , nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ nhất thời . Bây giờ cậu nên nhìn về hiện tại và tương lại sau này .

Đồ uống được mang ra , mọi người cầm lên cụng nhau rồi đồng thanh chúc mừng cậu :

- Chúc mừng em Hyeongseob , chúc em bây giờ và mai sau sẽ mãi mãi hạnh phúc .

- Em cảm ơn mọi người , bao lâu nay mọi người đã chăm sóc yêu thương em như em ruột . Nếu như không gặp mọi người , chắc giờ này em đã lưu lạc nơi nào đó hay là sống vật vờ và chết lang thang ở đâu mất rồi .

Mọi người nhăn mặt xúm lại mắng cậu :

- Cái thằng nhỏ này , đừng nói lung tung nữa , ngày mai là ngày vui của em không được nói những lời không may mắn như vậy . Em phải sống thật tốt , bọn anh vẫn ở bên cạnh em , dù có thế nào thì cũng phải thật vui vẻ thật hạnh phúc có biết chưa .

Những lời nói từ đáy lòng làm cậu cảm động đến bật khóc :

- Em biết rồi . Ngày mai mọi người nhớ tới đó . Nếu không em sẽ giận , không nói chuyện với mọi người đâu .

- Vâng thưa cậu Ahn , chúng tôi nhất định sẽ tới dự đầy đủ . Mà thôi cũng muộn rồi , về sớm , ngày mai hai đứa sẽ bận lắm , ngủ sớm một chút .

- Vậy để em đưa mọi người về , đằng nào cũng phải lấy quần áo của Seob .

- Ừ vậy về thôi .

Hôm nay mọi chi phí đi chơi đều do anh trả , mới đầu mọi người cằn nhằn mãi , sau cùng cũng chịu để anh thanh toán từ đầu đến cuối .

Tất cả cùng nhau ra ngoài đợi sau đó lên xe về nhà . Mọi người hai mắt đều díu chặt vào nhau nên đã đi ngủ trước , chỉ còn lại cậu và anh . Hai người mang quần áo và vật dụng cá nhân cho vào túi sách rồi rời đi thật nhẹ nhàng . Vừa ngồi vào xe thì anh đã cằn nhằn cậu :

- Sao không để anh mua đồ mới cho em

- Đồ này vẫn dùng được , vả lại cũng là đồ mọi người mua cho em bằng tiền lương nên em muốn giữ lại .

- Ừ , hôm nay cũng mệt rồi , ngủ đi lát về anh gọi .

- Ừ .

Đoạn đường vắng vẻ không có một bóng xe nào , vừa lái xe vừa ngắm cậu nằm bên cạnh đang ngủ rất ngon . Bất giác anh mỉm cười rồi tập trung lái xe tiếp .

-----------------------------------------------

Park gia

Vừa về đến nhà , bước xuống xe , một hàng người làm đứng trước cửa đang chuẩn bị hành lễ thì anh phất tay nói không cần rồi bảo :

- Mọi người nghỉ ngơi sớm đi , ngày mai sẽ rất bận rộn đó , ngủ ngon .

Trong phòng khách còn sáng đèn , bước vào thì bà nội cùng ba và chị hai vẫn ngồi ở đó , dường như đã đợi rất lâu , anh thấy vậy liền nhăn mặt :

- Mọi người cũng nghỉ sớm đi , sao giờ này vẫn ở đây vậy ạ .

- Hai đứa đi đâu về trễ vậy .

- Dạ tụi con đi chơi thôi . Em ấy mệt quá nên ngủ rồi vậy con xin phép lên phòng nghỉ trước . Mọi người cũng về phòng nghỉ ngơi đi . Con lên ạ .

- Ừ ngủ ngon

- Dạ , bà nội , ba , chị hai ngủ ngon

Anh ẵm cậu trong lòng đi lên tầng . Cậu ôm lấy anh ngủ ngon lành , vừa đặt xuống liền kéo theo cả anh nằm luôn . Còn ngang nhiên gác chân lên người anh , đu lên thân hình của anh như Koala ôm cây .

Anh mỉm cười nhìn người bên cạnh đến ngủ mà cũng đáng yêu như vậy thì bảo sao anh không chết mê chết mệt cho được đây . Khẽ điểm nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm :

- Bảo bối của anh ngủ ngon , yêu em .

Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ , vòng tay kéo cậu gần hơn nữa mà khóa chặt .

Bên ngoài mặt trăng sáng lung linh , chiếu lên căn phòng rộng lớn nơi có hai người đang ôm nhau ngủ .

----------------------------------------------

Ngày hôm sau

Sáng sớm mọi người đã tất bật lo mọi thứ trong nhà . Bà nội xem xét rất kĩ rồi , nhà hàng hay khách sạn cũng vậy đều xa xỉ hoa mĩ nên tốt nhất là tổ chức ở nhà . Chẳng phải phía sau là cái vườn rất rộng hay sao , không cần bày vẽ nhiều , đơn giản một chút sẽ đẹp hơn .

Mọi người chạy ngược chạy xuôi thì hai nhân vật chính cũng vừa mới thức dậy . Liền đi làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó xuống nhà ăn sáng .

Cửa hàng hôm nay đóng cửa , dù được nghỉ nhưng anh em họ cũng vậy là dạy sớm chuẩn bị ăn uống và quần áo .

Sau khi hoàn tất liền đón xe tới Park gia .

------------------------------------------------

Trước cổng vòng hoa được trang trí rất đẹp , bên trong được xếp những hàng ghế ngay ngắn , trên sân khấu kê chiếc bục . Người chủ hôn và bà nội đang nói chuyện một chút .

Xung quanh , quan khách đều là những người quen biết và một số trong đó là những công ty làm ăn cùng Park Thị .

Hai nhân vật chính vừa bước ra ngoài thì đã đi tới chào hỏi những người tham dự . Sau đó thì cùng anh em họ nói chuyện . Ai ai cũng vui vẻ cười nói , cho đến khi tiếng nói từ phía sân khấu phát ra :

- Tôi xin mời các vị quan khách vào chỗ ngồi để chúng tôi được phép bắt đầu hôn lễ .

Sau đó mọi người tản ra về chỗ ngồi . Người chủ hôn từ từ mời cô dâu chú rể tiến đến sân khấu .

Cậu một thân mặc vest trắng thuần khiết , còn anh thì ngược lại , một thân đen tuyền , khí chất hiên ngang bước vào trong .

Ông ấy từ tốn đọc những lời tuyên ngôn :

- Ahn Hyeongseob , con có đồng ý Park Woojin làm chồng , cho dù tương lai sau này vui sướng hay đau khổ cũng sẽ không rời bỏ nhau .

(* t không nhớ cái này ntn nên ghi bừa nhé :))) *)

- Con đồng ý .

- Park Woojin con có đồng ý lấy Ahn Hyeongseob làm vợ , cho dù tương lai sau này vui sướng hay đau khổ cũng sẽ không rời bỏ nhau .

- Con đồng ý .

- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng , chú rể có thể hôn cô dâu .

Cậu đỏ mặt ngại ngùng cứ cúi gằm xuống . Tiếng vỗ tay cũng  như tiếng nói của quan khách :
- Hôn đi , hôn đi , hôn đi .

Anh không ngần ngại mà nâng mặt cậu lên , cúi xuống hôn lên môi cậu .

Càng hôn càng quyến luyến không muốn rời ra , anh liền ỉu xìu buông ra , cụng trán vào trán cậu thì thầm :

- Anh yêu em , Ahn Hyeongseob .

- Em yêu anh , Park Woojin .

------------------------------------------------

T thấy nó xàm quess :)(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip