5 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trên đường về nhà không ai nói với ai câu nào , tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu . Điệu bộ lúng túng ngại ngùng của cậu lọt hết vào mắt anh , anh bụm miệng cười hì hì trong lòng . Thật sự là quá đáng yêu nga , cậu còn đang tự mắng bản thân mình . Sao lúc đó lại đồng ý sớm như thế , nhưng liệu không đồng ý thì anh sẽ tha cho cậu chắc nga . Còn để quên cả cái đàn ở trường mất rồi , lúc nãy còn định quay lại lấy nhưng lại ngại với lại cậu cũng đâu có biết là đám người kia đã thấy hết rồi . Nếu quay lại thì có phải là tự chui đầu vào hang cọp hay không . Nên mới quyết định để mai tới lấy sau , một hồi sau đã đi tới cửa nhà . Tính đi vào mà bàn tay kia không thả ra nên cậu quay sang cúi mặt nói lí nhí :

- Anh YoungMinie , tới rồi , anh cũng nên về nhà thôi . Lát hồi em nấu cơm xong sẽ gọi anh .

Mặt anh có chút không vui " Là sao đây vẫn còn gọi anh như thế à , em bỏ chữ anh đi chỉ gọi Youngminie thôi có được không Sewoonie "

Thấy mặt anh có chút không ổn đang tính nói gì đó thì bị vác lên mang về nhà , nhưng không phải là nhà cậu mà là nhà anh . Là nhà anh đấy , ôi không anh ấy tính làm gì mình à . Không không huhu mẹ ơi cứu con với .

Mở cửa bước vào nhà , không thương tiếc đá cái cửa một phát làm cậu giật mình không dám hó hé thêm . Anh bây giờ thật sự rất không vui luôn , vì sao vì cái con người này thật sự rất rất NGỐC luôn đấy . Anh cũng tỏ tình rồi mà vẫn gọi anh là Anh YoungMinie như lúc trước . Nếu là người khác thì người ta cũng sẽ như anh thôi . Ai đời tỏ tình rồi mà vẫn cứ ngây thơ không biết gì là thế nào . Cũng phải mà vì bản chất cậu vốn như thế hiền lành ngây thơ có chút ngốc xít khiến người ta vừa lo vừa mừng mà còn vừa bực nữa . Sau này phải dạy lại mới được , cứ ngây ngô thế này ra ngoài một mình sẽ bị bắt cóc mất .

Cánh cửa đóng sập một phát , cả người cậu áp vào cửa , trước mắt là cả khuôn mặt phóng đại của anh còn bừng bừng sự không vui . Suýt chút nữa dọa cậu khóc rồi , nhưng cậu cũng không dám làm càn , chỉ nhỏ nhẹ hỏi anh :

- Anh YoungMinie , anh có sao không , có phải em làm gì sai không . Anh mau nói đi em sẽ sửa mà .

Ôi trời ơi lại nữa cái từ Anh YoungMinie ấy lại phát ra rồi , anh thật sự không chịu nổi nữa rồi đấy a . Sewoonie em bớt ngốc đi a , anh sắp không chịu nổi nữa sẽ mắng em mất . Anh đành nhấn lại sự cáu giận của mình rồi đưa tay vuốt mặt cậu nói :

- Sewoonie , em có thể đừng gọi anh là Anh YoungMinie nữa có được không .

- Nhưng mà sao lại thế a . Nếu không gọi như vậy thì gọi sao a .

- Thì chỉ gọi là Youngminie thôi , không lẽ em cứ gọi người yêu mình mãi như thế sao .

Ba từ " Người Yêu Mình " đánh vào đại não của cậu một tiếng " Beng " rất to luôn . Mặt mũi đỏ như cà chua ở vườn nhà anh ấy , miệng nhỏ mới mấp máy lên tiếng :

- //^\\ Youngminie .

Anh mỉm cười xoa đầu cậu hôn lên môi nhỏ kia một cái . Aigoo sao mà dễ thương thế này , nhìn em ấy giống Ponyo ghê ý . Vậy thì em ấy sẽ là Ponyo của mình . Mãi mãi như thế luôn . Hạnh phúc quá Thiên ơi con vác được người con yêu về nhà rồi a . Khuôn mặt cậu vẫn không đổi , vẫn đỏ bừng lên như thế . Không dám hó hé gì hết , ban nãy anh đáng sợ thật ý , mém xíu nữa là dọa cậu khóc thật luôn . Anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ ghì chặt lấy cậu , thì thầm bên tai :

- Em có biết không Sewoonie , anh thích em nhiều lắm ý nhưng là lúc trước thôi .....

- T-T vậy còn bây giờ thì sao .

- Còn bây giờ thì anh yêu em nhiều hơn nữa . Và kể từ bây giờ Sewoonie là người yêu anh rồi . Nhớ không được đi cùng người con trai đâu nhé . Anh sẽ ghen đấy , biết không .

- Vâng , em biết rồi thưa Paca nim ^^

- Ngoan lắm Ponyo của anh :*

Không khí cực kì lãng mạn thì cái bụng yêu dấu của cả hai đánh trống ing ỏi , rồi hai người nhìn nhau cười ha hả . Anh buông lỏng tay ra rồi kéo cậu ra ngoài . Cậu đang tò mò không biết anh đưa mình đi đâu thì hỏi anh :

- Youngminie , anh đưa em đi đâu đấy .

- Thì đi ăn , em không thấy hai cái bụng của chúng ta đang đáng trống sao .

- Vậy về bên kia đi em nấu , chứ giờ em không muốn đi đâu hết ý ><

- Vậy thì đi , ăn đồ Ponyo của anh nấu là ngon nhất luôn :*

- //^// Đồ dẻo mỏ

Hai người dắt nhau về nhà cậu , lần này thì cậu sẽ không để anh làm việc gì hết . Một mực để anh ngồi ngoài , còn mình lại chốt cửa ở trong bếp xào xào nấu nấu . Ở ngoài phòng khách , anh đang ngồi vừa xem TV vừa cười . Hình như có mùi gì bí hiểm lắm đây . Ponyo của anh hiền lành lại ngốc nghếch như vậy , chắc sẽ không giận anh đâu nhỉ . Không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ , anh chẳng có ý xấu gì đâu nhé . Chỉ là muốn cậu dọn qua bên kia ở luôn thôi , chứ cứ chạy qua chạy lại hoài mệt chết đi được ấy . Mà nếu có ý xấu cũng đâu có sao đâu , Ponyo chắc sẽ hiểu thôi mà ^^ .

Trong bếp ì xèo một hồi cũng xong xuôi , cậu mang hết mọi thứ ra bàn ăn . Bước tới mở chốt cửa chạy đến sofa gọi anh . Người này cứ ngồi ỳ ra còn cười cười một mình làm cậu cực kì khó hiểu . Tay liền nhéo một phát vào tay khiến ai kia đau đớn mà la oai oái . Ngửa mặt lên thấy em người yêu nhìn mình tay thì cầm cái muôi , nhăn nhó nói :

- Ai nha đau đó Sewoonie .

- Em tưởng anh không biết đấy chứ , em ra nãy giờ thấy anh cứ ngồi cười cười . Này có phải anh định có âm mưu gì với em có phải không .

- =_= này Sewoonie có phải em nghĩ nhiều quá đúng không , nhưng nếu có ý đồ gì xấu cũng chẳng sao cả . Em là của anh rồi lo gì ai biết .

- >_< cái tên đáng ghét , kệ anh , em đi đây . Không nói chuyện với anh nữa

- Này này em đi đâu .

- =_= dạ thưa anh Im Youngmin với bộ dạng này thì em đi đâu được hả . Một tay cầm muôi lại đeo tạp dề thì em sẽ đi đâu được -.-

- T-T ý ý anh quên , đừng giận người ơi , đừng bỏ anh ở đây , anh không dám có ý xấu gì đâu mà .

- =_= vào ăn cơm . Không nhanh cho anh nhịn giờ .

- Ấy ấy anh vào liền .

Anh nói xong thì lót tót chạy theo cậu vào phòng ăn , ngồi xuống bàn là mạnh ai nấy ăn , không nói câu nào . Ăn xong lại bắt tay vào dọn dẹp nhìn trời cũng chẳng sớm sủa gì nữa cả .

Xong xuôi cả hai lại đi ra ngoài tính ngồi xuống sofa thì anh ôm lấy cậu , làm cậu ú ớ không kịp phản kháng . Đành dừng lại nói :

- Này Youngminie , thả em xuống

- Anh không thả , nhỡ thả xuống em chạy mất thì anh lỗ vốn à .

Cậu hơi đen mặt nhìn anh :

- Lỗ vốn gì chứ , người ta đi tắm cũng không cho là sao .

- Tắm làm gì cứ để vậy cho thơm :>

- Anh hâm à , cả người toàn mùi thức ăn , để vậy rồi đêm ngủ chuột khênh đi làm thịt . Lúc ấy ngồi mà khóc nha :>>

- Ớ thế thì không được , mãi mới vác được em về chả nhẽ lại mất không , để mấy con chuột ngu ngốc mang em đi .

Nói xong anh đi thẳng ra cửa , với tay tắt hết điện . Hiện tại cậu bị anh làm giật mình lần hai . Liền cấu cấu mấy phát :

- Anh lại mang em đi đâu đấy . Em muốn tắm mà . 

- Thì đi tắm còn gì nữa .

- Ơ nhà tắm trên tầng mà , anh bế em ra cửa làm gì .

- Qua nhà anh tắm :)

- Ơ sao em phải sang nhà anh tắm

- Người yêu hãy ngoan ngoãn nghe lời anh , nếu không ....

- Không thì sao

- Sẽ bị phạt .

Sau đó vác cậu trên vai về nhà anh . Khi được an toạn xuống là đã lên tới phòng ngủ rồi . Đặt cậu trước cửa phòng tắm , anh mở tủ quần áo . Lấy bộ pijama hình Alpaca đưa cho cậu rồi đẩy vào nhà tắm .

Anh ở ngoài ngồi chờ cậu , vì buổi tối hơi lạnh nên chỉ 15p là cậu đã xong rồi . Thấy anh ngồi ở giường cứ cười cười cái gì đó , giống y như lúc nãy ăn cơm xong cho tới lúc cậu dọn dẹp hết đi ra cũng thấy anh cười như vậy . Cũng chả hiểu nổi anh ấy nghĩ gì mà cười suốt như thế . Một phần đệm bên cạnh hơi lún xuống , anh hơi giật mình quay lại thấy cậu mặc bộ đồ của mình trông rõ đáng yêu ý . Rồi anh lại cười cười , cậu từ tối luôn để ý nhưng tò mò chả hiểu anh nghĩ gì mà cứ ngồi không là lại cười nên lân la hỏi han :

- Youngminie , anh nghĩ gì mà cả ngày cứ cười mãi thế .

Anh cầm lấy cái khăn trên tay cậu vừa trả lời vừa lau đầu :

- Chỉ là anh nghĩ mình thật may mắn vì có được một em người yêu đáng yêu ngây thơ như em thôi .

- //^\\ , anh cũng mau đi tắm đi muộn rồi . Không phải ngày mai còn tới trường nói chia tay các thầy cô và đám nhỏ sao .

Nói xong đẩy anh về phía tủ đồ , lấy đại một bộ đồ nào đó rồi bước vào nhà tắm .

------------------------------------------------

Anh bước ra từ nhà tắm , thân hình cao to mặc bộ pijama giống của cậu . Trông anh đáng yêu hơn mọi ngày luôn ý . Thấy cậu cứ nhìn mình mỉm cười rồi đi lại phía giường ôm ngang cậu vào lòng mà hít hà . Hành động thân mật với cậu có vẻ vẫn hơi ngại ngùng , nhưng không sao cả vì ai cũng vậy mà . Khuôn mặt đỏ ửng cũng dịu đi phần nào . Cậu lại cầm cái khăn lau đầu cho anh , xong xuôi đứng lên mang vào nhà tắm treo . Đi ra ngoài lại được anh ôm lấy kéo xuống giường . Với tay tắt đèn , cả hai cùng nằm xuống chìm vào mộng . Trước khi ngủ còn kịp nói chúc nhau ngủ ngon .

- Sewoonie ngủ ngon :*

- //*^*\\ Youngminie ngủ ngon <3

Hơi thở dần dần đều đặn . Trong căn phòng nhỏ , một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ mặc kệ ngày mai thế nào . Không để tâm ngày mới sẽ có những chuyện gì xảy ra .

End 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip