3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả quãng đường cậu không nói câu nào cứ im re đi cạnh anh . Thẩn thơ nghĩ ngợi trong lòng :

" Cái anh này , người ta ngại bỏ xừ mà còn bảo người ta cho anh nghe khác nào tự chui đầu vào dọ chứ "

Anh ở bên cạnh bị em người thương cho một quả bơ to tướng liền nắm lấy tay cậu kéo lại :

- Sewoonieeee , có phải em giấu anh chuyện gì không .

- Ơ đâu làm gì có .

- Thế mà có nha . Hồi nãy anh hỏi em là em hát bài gì cho tụi nhỏ nghe mà em không nói còn bơ anh .

- //^// em không nói đâu .

Sau đó tháo tay ra chạy thẳng về nhà . Còn anh thì cứ đứng ngẩn ra đấy còn định bụng kéo cậu lại hỏi cho tới khi chịu nói thì thôi cơ nhưng mà anh lại nghĩ khác :

" Nhất định là phải tìm hiểu chuyện này mới được "

Sau đó lắc đầu nhìn bóng nhỏ chạy về phía trước , bất giác anh nở nụ cười rồi bước về nhà . Cậu về đến nhà , cả người nóng ran xấu hổ muốn chết . Nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ ăn cơm rồi nhưng vẫn đi vào bếp làm món gì đó . Vừa lục tủ lạnh vừa suy nghĩ :

" Nếu lát nữa gặp anh ấy chắc mình toi quá , bài hát ấy nói về tỏ tình mà sao lại nói cho anh ấy biết được , nhỡ anh ấy nghe được mà không thích mình thì sao "

Cũng may trong tủ vẫn còn đủ thức ăn cho bây giờ và buổi tối nữa . Loay hoay một hồi ở trong bếp xong xuôi mọi thứ định bụng qua bên nhà gọi anh sang ăn thì mở cửa đã thấy anh đứng phía trước rồi .

Tính chạy đấy nhưng mà làm sao nhanh bằng anh . Đưa tay kéo cậu ngã vào lòng rồi ôm vào trong nhà . Cậu bị ôm bất ngờ , mặt đỏ ửng , không dám cựa quậy . Anh mỉm cười bí ẩn ôm cậu vào nhà , đặt vào ghế trong nhà bếp . Kể từ lúc anh mang cậu vào đến giờ cậu không dám ngửa mặt nhìn anh .

" Cái anh này , biết người ta xấu hổ lắm không mà còn làm thế . Nhưng mà không lẽ anh cũng thích mình sao , nhỡ mà anh chỉ thích trêu mình thôi thì sao "

" Ai nha đỏ mặt thôi cũng đáng yêu nga , nhất định phải mang em về nuôi mới được , nhưng mà ban nãy mình ôm em ấy lỡ em ấy sợ mình thì sao đây , không biết em ấy có ghét mình không nữa "

Hai người ngồi trên bàn ăn mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau . Nên bữa ăn nhanh chóng trôi qua . Cậu đứng lên thu dọn bát đĩa lên tiếng nói :

- Anh ra ngoài chơi trong này để em dọn .

Rồi cậu đẩy anh ra ngoài còn chốt cửa lại ở trong bếp dọn dẹp . Anh bị cậu đuổi cũng không dám hó hé liền ra sofa ngồi xem tv . Cậu dọn dẹp xong cũng là 2h30 , bước ra ngoài thấy anh ngồi xem tv . Đi lại sofa ngồi xuống , nhưng chẳng dám ngồi gần vì người ta ngại đó a . Ngoài phòng khách một người thì xem tv còn một người cứ vô thức vừa xem vừa ngoảnh lại nhìn trộm ai kia .

Cả hai duy trì khung cảnh cho đến lúc này , hiện tại bây giờ đã là 4h . Cậu đứng dậy vươn vai rồi nói :

- Anh YoungMinie , giờ cũng trễ rồi , anh về nhà nghỉ ngơi đi . Lát em nấu cơm sẽ gọi anh sau .

Anh cũng mỉm cười :

- Ừ vậy em lên nghỉ ngơi đi , anh về nhé .

Sau đó cậu nhìn anh rồi mỉm cười , nếu không phải cậu ngại thì chắc anh sẽ ở đây luôn tới tối mất . Cậu ngại ngùng chạy vội lên phòng đóng cửa lại . Anh ở bên dưới thì cười hì hì rồi cũng bước ra ngoài đóng cửa đi về nhà .

Cậu thả mình lên cái giường thân yêu định bụng sẽ đi ngủ nhưng nghĩ lại cũng chẳng còn sớm nữa nên lấy một bộ quần áo bước vào phòng tắm .
Dòng nước lành lạnh từ vòi sen sối thẳng khiến toàn bộ cơ thể cậu như dãn ra . Cảm giác bay bổng bao lấy cậu , miệng nhỏ vui vẻ ngân nga vài câu hát lúc sáng đàn cho tụi nhỏ nghe

" Mwol geuleohge saenggaghaneunde

Museun ilissni
Nan neoboda kineun jagjiman

Nunchineun deo ppalla

Pigonhangeoni jameul mosjassni

Babeun meogeossni eodi apeuni

Neoege muleobwado

Deudgoissneun cheog

Daekkuhaneun cheog

Gwansimeobsneunge tiga naneungeol

Da almyeonseodo naneun

Neol manhi

Oh everyday

Johahae

All day all night "

------------------------------------------------

Tắm rửa xong cũng là 5h , cậu bước ra khỏi nhà tắm , ngồi ở giường lau lóc . Sau đó nằm xuống chợp mắt . Còn anh sau khi trở về nhà cũng tắm rửa nghỉ ngơi . Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ , đến tận sế chiều , khi cậu tỉnh dậy đã là 6h rồi . Vội vội vàng vàng chạy như bay xuống dưới nhà ,  xém tý nữa lại ôm sàn vì bất cẩn rồi . Lảo đảo hướng về nhà bếp , mở tủ lạnh lấy thức ăn ra .

Cậu đứng ở trong bếp xào xào nấu nấu ì xèo một hồi xoay qua xoay lại đã có bóng hình thân quen ở phía sau . Cậu cũng chẳng mảy may ngạc nhiên vì đây không phải lần đầu tiên anh bất thình lình xuất hiện trong nhà cậu đâu .

Với lại cả hai chơi thân với nhau nên cậu cũng quen với việc có hình bóng anh trong nhà rồi . Nói đâu không xa chứ hồi đầu mới gặp nhau , có khi chỉ cần nhìn thấy anh là bỏ chạy mất tiêu rồi . Làm anh chả kịp mở miệng nói " Xin Chào " đã thấy đỏ mặt chạy vào nhà trốn .

Cậu mang bữa tối đặt lên bàn nhìn anh mỉm cười một cái rồi ngồi xuống đối diện anh . Ở phía bên kia anh biết thừa cậu ngại nên cũng không nói gì cả hai cứ im lặng ăn cơm .

Và như thường lệ cứ ăn xong cậu luôn tìm cớ đuổi anh ra ngoài phòng khách . Không để anh ở lại trong bếp , mọi lần đều là anh muốn ở lại dọn cùng cậu nhưng lúc nào cậu cũng khách sáo nói với anh :

- Anh là khách , việc này em nên làm chứ ai lại để anh làm . Cho nên anh hãy ngoan ngoãn ra ngoài kia dùm em được không .

Và cứ mỗi lần cậu nói hết câu , anh tính mở miệng thì cậu chặn miệng anh rồi đuổi anh ra đóng cửa lại dọn dẹp một mình . Nhưng lần này thì không , anh liền đứng dậy kéo cậu ra ngoài ấn cậu ngồi xuống sofa . Rồi chạy nhanh vào nhà bếp khóa cửa lại , cậu ở ngoài mặt đần thối không nói được lời nào đành ngồi im chờ anh dọn xong .

Phía sau cánh cửa nhà bếp vang lên dàn âm thanh bát đĩa xoong nồi chạm nhau canh cách canh cách . Tiếng sắp xếp mọi thứ lỉnh kỉnh , mọi thứ dường như đã xong xuôi tất thảy . Vừa đi vừa nghĩ :

" Sau này nếu rước em ấy về , mình sẽ làm tất để em ấy không phải làm gì hết "

Cánh cửa mở ra là khuôn mặt mỉm cười bí ẩn của anh , còn cậu thì nghe tiếng cửa thì quay lại nhìn anh . Bước chân đến phía cậu ngồi ở sofa tiến lại ngối bên cạnh cậu . Anh mở miệng hỏi :

- Sao hôm nay cả buổi tối lúc ăn cơm em không nói chuyện với anh .

- A chả là em sợ anh hỏi cái bài hát ấy nên em mới không nói gì cả //-//

- À hả em không muốn nói anh cũng đâu có hỏi nữa , hay là .... em có điều gì đó giấu anh .

- //~// làm gì có , em giấu anh cái gì .

- Vậy hả , sao mặt em đỏ lên hết thế này , nào mau nói đi có phải em có điều gì giấu anh đúng không .

- //^// a không có mà

- Thật không Sewoonie .

- Thật mà a , có phải anh không tin em đúng không .

- Được được anh tin anh tin em được chưa . Anh sẽ không đùa em nữa .

- A hình như em nghe tụi nhỏ nói mai ở trường tổ chức lễ chia tay hai tụi mình đấy , anh biết không .

- Anh cũng có nghe bọn nhóc lớp anh nói một chút . Tiếc nhỉ mới hồi nào vào dạy chúng nó . Thế mà ..... haizzz.

- Em cũng buồn , bọn nó ngoan lắm cũng biết quan tâm nữa . Chỉ tiếc là kì học này kết thúc quá sớm .

Cậu nói xong thì mặt mày cũng ỉu xìu xụ xuống , anh ngồi bên cạnh vỗ lưng an ủi nói :

- Thôi cũng muộn rồi , lên nghỉ sớm đi Sewoonie , mai còn có sức chơi tiệc chia tay nữa .

Cậu cũng gật đầu trả lời :

- Dạ , anh cũng về nghỉ sớm đi nhé .

Mỉm cười gật đầu với cậu , anh đứng lên đi về phía cửa , mở cửa ra anh còn ngoảnh lại vẫy vẫy tay với cậu rồi mới chịu về . Cậu lắc đầu nhìn cánh cửa vừa đóng lại một chút mới chịu đứng lên vươn tay vươn chân rồi đứng lên tiến về nơi cầu thang .

Đi về phía căn phòng ngủ nhỏ nằm bên phải tầng hai . Mở cửa ra , cậu bước vào trong rồi đóng lại nhanh chóng nằm xuống chiếc giường thân thương . Nhắm mắt cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng , chiếc điện thoại để bên cạnh rung một hồi rồi tắt . Hồi chuông ngắn thì ra là tin nhắn đến :

" From : Anh YoungMinie

- Sewoonie ngủ ngon ❤

------------------------------------------------

PkNguyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip