Your Lie In April O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lần đó tôi đã không ngừng nhớ về em.
Jimin bảo tôi rằng, dạo này tâm trạng của tôi lạ lắm, có phải đang thầm thương ai rồi không ? Tôi chối. Tôi biết, em thích Jimin.
Và Jimin nhắc tới em, tôi nghĩ cậu ấy biết, rằng tôi yêu em mất rồi
"Jungkook thích cậu đó Jimin. Làm gì có chuyện thích tớ được chứ."
"Nhưng đây là hai chuyện khác nhau mà ? Người cậu thích đi thích người khác chẳng phải chuyện quá bình thường sao ? Vì cậu thích nên trong mắt cậu chỉ có mình cậu ấy thôi. Vì con người luôn mù quáng trong tình yêu mà."

Trước khi tôi nhận ra thì những đám mây đỏ thẫm kia đã liên tục tấu nhịp trong tận sâu thẳm trong đáy lòng. Một lần nữa, muốn gặp nhưng cũng không muốn gặp. Cảm giác này nên diễn tả thế nào nhỉ ?
Giữa mùa xuân năm ấy, em đứng đối diện tôi, trao cho tôi những tia nắng ấm áp, tuyệt vời.

Em nói rằng em đứng chờ Jimin.
"Jimin hôm nay đã về sớm mất rồi"
"Vậy anh sẽ thay thế cho anh ấy nhé, Bạn A"

Em còn nhớ không, trong quán ăn hôm đó, tôi với em cùng nhau ngồi ăn bánh ngọt. Tôi đã nghĩ "Một nghệ sĩ tuyệt vời như vậy mà trông chỉ như chàng trai bình thường nhỉ ?"
Em còn nhớ không, cây dương cầm mà em bảo hạnh phúc khi được những đứa nhỏ chơi ấy, đến giờ, nó vẫn còn hạnh phúc lắm. Em nói với bọn trẻ rằng tôi chơi đàn giỏi lắm và hăm dọa tôi với vẻ mặt ôn nhu rằng không được làm trẻ con thất vọng. Vậy nên tôi đàn, đó là bài "Twinkle Twinkle Little Star".
Lúc đầu thì không sao, càng tập trung, càng say mê vào những phím đàn thì âm thanh dường như là những cánh hoa rơi trong tiết trời xuân, gửi gió mà dần bay đi mất. Thính giác của tôi vẫn bình thường, thứ duy nhất tôi không thể nghe được chính là tiếng đàn của mình, rõ ràng vẫn nghe được âm thanh ngón tay đánh xuống đàn nhưng lại không nghe được âm thanh phím đàn phát ra.
Và tôi kể cho em, vào mùa xuân năm ấy, bên dưới những cánh hoa rơi lả tả trong gió.

Em bảo tôi rằng "Đừng tự biên tự diễn nữa. Cho dù anh có bị thương đầy mình, rơi vào vực sâu, anh vẫn có thể đàn được. Chỉ điều đó mới chứng minh ta đang sống trên đời này" và em cười, một nụ cười răng thỏ mà chắc cả đời này tôi không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip