Hp Hanh Phuc Drop Tiet Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Sau khi dạy học xong, Harry quay trở lại văn phòng của mình. Vừa bước tới gần bàn làm việc, cậu theo phản xạ nhanh chóng rút cây đũa phép đặt trong túi bên hông chỉ vào vật đang nằm trên bàn làm việc của mình. Harry cảnh giác nhìn hộp quà được gói ghém cẩn thận, đầu đũa phép biến ra vài câu thần chú kiểm tra để chắc chắn rằng nó an toàn, rằng nó không có dấu hiệu hắc ám nào rồi mới cầm lên xem. Bỗng, hộp quà trên tay cậu tự động nổ tung, những mảnh giấy vụn đầy màu sắc bay khắp văn phòng. Từ trong đấy rơi ra một tấm thiệp màu trắng được khắc những họa tiết vàng kim trông như một ma pháp trận nhỏ cùng với dòng chữ:

"Gửi anh một cơ hội đến với hạnh phúc."

- Felicita -

  Ngay lúc đó, tấm thiệp bỗng sáng cuốn lấy Harry vào rồi cũng biến mất theo. Để lại một căn phòng bừa bộn như vừa có một cơn lốc đi qua.

  Sau khi bị tấm thiệp hút lấy, Harry bị đưa tới một không gian bao phủ bởi màn đêm, trước mắt cậu chỉ có một tấm gương lớn, và kì lạ thay... nó không phản chiếu hình bóng của cậu. Harry có chút kinh ngạc, thốt lên:

- Tấm... tấm gương ảo ảnh !

- Gần giống như thế, nhưng tấm gương ấy lại có chức năng đặc biệt hơn Erised mà anh từng biết. -Một giọng nói dịu dàng cất lên từ đằng sau cậu.

  Harry xoay người thì thấy một cô bé cỡ 8 - 9 tuổi, khuôn mặt rất sinh động. Mái tóc đen tuyền dài đến eo làm nổi bật lên làn da có chút nhợt nhạt của cô. Điều Harry ấn tượng nhất chính là đôi mắt của cô bé ấy, nó mang một màu xanh của biển cả trong veo, nếu nhìn kĩ sẽ lại thấy ngoài màu xanh biển ấy ấy ra còn pha thêm một chút xanh lá tinh nghịch. Anh có thể cảm nhận được ma lực khổng lồ của cô bé, nhưng không hiểu sao thay vì phòng bị, cô bé này khiến cho anh có cảm giác quen thuộc, gần gũi, và... yêu thương. Cậu cười nhẹ, ngồi xổm xuống nắm lấy tay cô bé, hỏi:

- Chào em. Anh tên là Harry, còn em tên gì?

- Em tên là Felicita!

- Em là người đã gửi cho anh hộp quà ấy sao?

  Cô bé gật đầu, cậu hỏi tiếp:

- Tại sao em lại ở nơi này ?

Cô bé hơi nghiêng đầu, mỉm cười đáp:

- Vì... em là người canh giữ nơi này !

- Vậy... nơi này là nơi nào?

- Đây là cánh cửa thời gian - cô bé chỉ vào tấm gương trước mắt - Chỉ cần anh đứng trước gương thì nó sẽ dẫn anh đến nơi anh cần đến!

  Harry cười nhẹ, cảm thấy có chút thú vị nhưng suy ngẫm một lát lại nói :

- Anh thì có nơi nào cần tới cơ chứ?

  Đôi mắt Felicita hoàn toàn chuyển sang màu xanh lá, cô kéo cậu đến đứng trước gương.

- Nơi anh cần tới là một nơi tràn ngập màu sắc, ước mơ và hy vọng. Đó là nơi anh không cần phải hối tiếc bất cứ thứ gì cả! Bây giờ, anh chỉ cần bước qua tấm gương này thôi là được!

  Cô bé đẩy nhẹ cậu tới gần tấm gương hơn. Harry mơ hồ nhìn tấm gương không bóng người phản chiếu "Một nơi tràn ngập màu sắc, ước mơ và hy vọng? Nơi mà cậu sẽ không hối tiếc? Trên đời này còn có nơi nào như thế sao...?", cậu chạm nhẹ vào mặt gương. Kì diệu thay, bàn tay cậu dần xuyên qua nó. Thấy thế, Harry dứt khoát bước qua tâm gương ấy, bỏ lại phía sau "cô bé" đang mỉm cười thật tươi. Harry chỉ biết lúc cậu vừa bước qua tâm gương, có một giọng nói vang lên trong đầu mình:

- Harry, anh xứng đáng để có được hạnh phúc ! Hãy cố gắng lên ! -  

*********************************************************************

-Viết truyện thật khó khăn =3= -

*Felicita (từ gốc: Felicità) : sự hạnh phúc trong tiếng Ý  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip