O Dong X Doan Kha Thoi Dai Nien Thieu Cua Chung Ta Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau tiết tiếng Anh không mấy dễ dàng, dường như cả lớp chẳng ai còn sức để tiếp tục vào học Toán. Doãn Kha nhìn quanh lớp một lượt. Ai nấy cũng xuống tinh thần, người thì gục mặt xuống bàn, người thì chơi điện thoại. Chỉ có riêng Ban Tiểu Tùng dường như không biết mệt mỏi, cặm cụi viết nắn nót dòng chữ trên tờ giấy trắng '' Kế hoạch khôi phục CLB bóng chày''.
Tuy là người ít chú ý đến xung quanh nhưng Doãn Kha cũng biết về sự việc này. Lương Nguyệt Đảo là một ngôi trường nhỏ, thường xuyên gặp vấn đề tài chính. Nhưng nghe nói thời gian gần đây, vấn đề ấy lại càng trầm trọng hơn nữa. Bởi vậy, giám hiệu nhà trường quyết định cắt giảm một vài thứ không cần thiết để tiết kiệm chi phí. Và một trong những thứ không cần thiết ấy là CLB bóng chày do Ban Tiểu Tùng làm đội trưởng. Lí do là vì sau trận đấu với Trung Gia ngày hôm qua, CLB chính thức đánh dấu trận thua thứ 8 liên tiếp, mà vị huấn luyện viên Đào Tây cùng với toàn bộ thành viên trong CLB lại không quá mặn mà với việc giữ lại nó nên nhà trường quyết định xóa sổ CLB.
Đương nhiên với Ban Tiểu Tùng, con người luôn yêu thương bóng chày thì điều này là một đả kích thực sự lớn. Cậu ta đâu thể để niềm đam mê duy nhất của mình bị đánh tan như vậy, rồi còn khao khát giành quán quân cả nước, trở thành tay bóng chày nổi tiếng....
'' Cả lớp trật tự, nghe này mình đã tự tay lập lên bản kế hoạch để vực lại CLB bóng chày rồi...'' Ban Tiểu Tùng hào hứng đứng lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Doãn Kha.
Thế nhưng, thứ cậu nhận được là vài tiếng xì xào, cười nói. Rõ ràng chẳng ai quan tâm đến cậu ta nói gì.
''Nào, mọi người đừng nản chí. Chúng ta cố gắng là có thể giành được quán quân cả nước đó''. Lần này mọi người thực sự chú ý nhưng rồi lại cười to. Chuyện Ban Tiểu Tùng nói thực sự quá đỗi nực cười. Quán quân cả nước? Một đội bóng chưa từng thắng một lần lại đòi giành quán quân cả nước?
''Ngu ngốc''
Giữa những tiếng cười phát ra một tiếng nói xa lạ. Doãn Kha vội vã ngẩng lên. Giọng nói này... Giọng nói này thân quen đến nỗi đã có lúc cậu nghĩ cho dù đến già cậu vẫn có thể nhận ra. Giọng nói của Ô Đồng...
Chả mấy chốc mà tiếng cười im bặt, thay vào đó là những lời cảm thán của mấy đứa con gái.
'' Đây là Ô Đồng chuyển từ Trung Gia tới, từ hôm nay sẽ bắt đầu học ở lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn'' Thầy chủ nhiệm đảo mắt quanh lớp rồi lại quay lại nhìn Ô Đồng '' Lớp chỉ còn hai chỗ trống, hoặc là dưới Doãn Kha, hoặc là cạnh Ban Tiểu Tùng. Cho em chọn đó''
Ô Đồng nhìn Doãn Kha, khẽ nhếch miệng. Vừa hay cậu cũng ngẩng đầu lên. Doãn Kha khẽ nhíu mày rồi lập tức cúi xuống nhìn sách vở, che đi những nét bối rối vừa vụt qua. Nhìn biểu hiện của cậu, Ô Đồng càng nhếch miệng cao hơn. Doãn Kha, cậu có trốn cũng không trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip