O Dong X Doan Kha Thoi Dai Nien Thieu Cua Chung Ta Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Cho tận tới khi Doãn Kha bước ra khỏi cổng trường, Ô Đồng cũng không đuổi theo. Cậu thở dài, sao cậu lại cảm thấy đôi chút hụt hẫng nhỉ?
“ Kìa, kẻ thua cuộc, sao mặt mày lại ủ dột thế kia?”
   Ban Tiểu Tùng nắm chặt tay. Đúng vậy, hôm nay Lương Nguyệt Đảo đã thua Ngân Ưng. Thế nhưng, "kẻ thua cuộc"? Thôi nào. Một điều nhịn chín điều lành. Nếu lúc này cậu chấp Giang Địch chả khác gì cùng đẳng cấp với con người xấu xa như cậu ta. Ban Tiểu Tùng thở hắt ra. Coi như không khí vậy.
   “ Ai dô, không còn để nói hả? Rác rưởi!” Dường như Ban Tiểu Tùng đã khiêu khích phần hiếu thắng trong con người Giang Địch. Suốt mười mấy năm cuộc đời, cậu ta có mấy khi phải nhường nhìn ai. Vì cơ bản chẳng có ai hơn được cậu ta. Trừ con người mang tên Ô Đồng. Nhắc đến Ô Đồng, Giang Địch lại cảm thấy khó chịu. Không phải chỉ chơi bóng giỏi một chút à, dựa vào đâu vênh váo nào. Cậu ta cũng chơi giỏi đâu kém mấy. Tay ném bóng số 1 Ngân Ưng? Cũng chỉ là tên ném bóng. Giang Địch, cái tên này mới xứng đáng làm đội trưởng.
   “Cậu...”
   “Sao nào? Không phục? Đáng khinh"
   Ban Tiểu Tùng vốn định xông lên lại bị môt bàn tay kéo lại
   “Doãn Kha?”
   “Kệ họ. Đừng làm lớn chuyện.”
   “Nhưng họ...”
   “Đi thôi. Họ muốn nói gì thì cũng không liên quan đến chúng ta"
   “Dô. Đồng bọn hả?”
   Doãn Kha so với Ban Tiểu Tùng lại càng bình tĩnh hơn. Cậu thậm chí không ban bố chút ánh nhìn, chỉ một mực kéo Ban Tiểu Tùng đi. Trong mắt Giang Địch, chút nhẫn nhịn này bỗng biến thành khiêu khích.
   “Sao nào? Khiêu khích tao?”
   Doãn Kha nhíu mắt, nhìn bàn tay đang cầm cổ áo mình.
   “Bỏ tay!”
   “Tao không bỏ thì sao?”
   Doãn Kha chưa kịp lên tiếng, giọng nói đã chen vào
   “Giang Địch. Đừng làm loạn nữa. Đây không phải trường của Ngân Ưng"
   “Không phải Ngân Ưng thì sao chứ?” Giang Địch khẽ lẩm bẩm buông tay. Tên Ô Đồng chết tiết, xuất hiện phá mấy chuyện vui của hắn. Chỉ cần Doãn Kha hay Ban Tiểu Tùng phản ứng lại một chút, hắn nhất định cho bọn họ nhừ tử. Nhưng đáng chết! Họ lại trơ ra như khúc tượng.
   “Đi về"
   Doãn Kha lén nhìn mặt người kia. Thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng cụp mắt kéo Ban Tiểu Tùng đi.
   “Này, Doãn Kha, sao cậu không để tớ xử Giang Địch. Tên điên khùng. Dựa vào đâu mà hống hách như vậy. Không nhắc thì thôi,nhắc đến máu nóng của tớ dồn lên tận đầu rồi nè.”
   “Cậu ngốc hả? Bên họ đông như vậy, hai chúng ta gây hấn để cho hết đường về nhà à?”
   “Cũng có lý. Nhưng phải công nhận cậu quá bình tĩnh luôn. Hay là, cậu dạy tớ đi. Làm thế nào có thế bình tĩnh được như cậu?”
   “Muốn được như mình hả? Dễ thôi. Cậu học thật nhiều thật nhiều, tự nhiên cậu sẽ bình tĩnh"
   “Kìa Doãn Kha..”
   “Đến nhà cậu rồi kìa”,
   “Ai da, lần sau tớ nhất định bắt cậu giao ra bí kíp"
   “Được được, có bản lĩnh thì cứ việc"
   Ban Tiểu Tùng vào nhà rồi, nụ cười trên môi Doãn Kha vẫn chưa tắt. Anh chàng nhà này quá đỗi ngốc nghếch đến nỗi ngờ nghệch. Doãn Kha lắc đầu, sao người ít nói như cậu lại làm bạn với người thích náo nhiệt như cậu ta nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip