Chap 7: Jisoo has arrived!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Life is a sucession of lessons which must be lived to be understood"


Ngày hôm sau. 7h sáng.

Tất cả mọi người cùng dậy ăn sáng đầy đủ. Duy chỉ có một người vắng mặt. Lisa có phần thắc mắc vì thái độ của Chaeyoung, hôm qua con bé còn mặt mày ướt đẫm nước mắt, hỏi gì cũng không nói, chỉ leo một mạch lên giường rồi ngủ tới sáng, không cần biết người mình bẩn như thế nào, vậy mà hôm nay đã chỉnh chu lại đầu tóc, ăn mặc sạch đẹp, mặt mày tươi cười hớn hở đi ra nói chuyện với các anh rồi. Ờ mà quên, bình thường nó sẽ phải đợi bằng được Jimin đi cùng, sao hôm nay chả chào hỏi ai, cũng không đợi mình đi ra cùng nốt mà cứ cắm đầu đi thẳng là thế nào? Đã vậy lại còn tự đi ra nói chuyện với mấy anh đẹp trai nữa chứ. Jimin đâu mà lại để nó tự do tự tại thế này!

"Kookie, hôm nay Jimin không ăn sáng sao?"

Jungkook lắc đầu. "Không, anh ấy cứ ở lì trong phòng ấy, anh nói thế nào cũng không ra. Mà hôm qua hai người đó cãi nhau hay sao ấy."

"Thật hả??? Sao lại thế?"

"Có lẽ là do yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà, em để ý làm gì."

Lisa liếm môi, cô nhìn Chaeyoung đang đi về phía mình, đặt một đĩa đầy bánh ngọt to sụ lên bàn, cười hớn hở.

"Mấy anh đó nói chuyện có duyên ghê. Bon' Apetit!" Chaeyoung vỗ hai tay vào nhau rồi cầm bánh ăn nhồm nhoàm.
Bên cạnh, Lisa và Jungkook nhìn cô không chớp mắt. Chaeyoung nó học tiếng Pháp từ bao giờ thế?

"Hình như khi đau khổ, con người ta thường lấp đầy chỗ trống trong dạ dày hơn là lấp đầy chỗ trống trong tim."

Namjoon lên tiếng. Anh quay sang Yoongi đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn làn da ấy, vẫn mái tóc đen mượt. Vậy mà sao hôm qua anh lại nhìn thấy nó màu vàng đồng nhỉ? Chắc do hoa mắt.

"Chaeyoung lạ thật, nó cũng không thèm hỏi Jimin đâu nữa. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra???" Lisa đứng phắt dậy. "Em phải đi tìm Jimin để nói chuyện" rồi hùng hổ bước đi.

"Đợi anh với" Jungkook định chạy theo nhưng tay anh đã bị Chaeyoung giữ lại. "Anh đi đâu thế, ở lại ăn bánh với em nè."

Jungkook buộc phải ngồi lại, nhưng anh để ý tay của cô trống không.

"Chaeyoung, đồng hồ của em đâu?"

Anh để ý giọng Chaeyoung có phần bối rối. "À, sáng nay em tắm, sợ nó ngấm nước hỏng nên tháo ra mà quên đeo lại thôi ấy mà. Anh yên tâm, không mất đâu mà lo." Cô xua tay.

"Vậy thì được." Jungkook gật đầu đồng tình, nhưng anh cảm thấy có gì đó sai sai.

***********

Jimin vẫn đang uể oải nằm trên giường, cả đêm anh không thể nào ngủ được, anh cứ hối hận rằng tại sao hôm qua anh lại làm vậy với cô. Chỉ vì quá tức giận mà đã làm cho Chaeyoung phải tổn thương ghê gớm, tất cả là lỗi của anh mà..

"Cốc cốc"

"Jimin ahh, tôi vào được không?"

Giọng của Theresa, nhưng giờ anh không muốn gặp ai hết.

"Đi đi."

"Nếu anh không ra mở cửa, thì để tôi tự vào."

"..."

Cạch.

Chiếc cửa mở ra, Theresa nhẹ nhàng bước vào, cô nhìn về phía Jimin rồi mỉm cười, hôm nay cô để mái tóc vàng xõa xuống ngang vai, chiếc váy màu xanh biển cúp ngực dài ngang gối, để lộ ra đôi vai trần và đôi chân dài trắng noãn. Khuôn mặt phúng phính, đôi môi được tô thêm lớp son hồng trông cô mang vẻ đáng yêu khó cưỡng. Cô khép hờ cửa lại rồi bước về phía anh.

Jimin nằm quay lưng đối diện với cô, anh thật sự rất mệt mỏi. Chợt anh cảm thấy giường mình nặng hơn, một bàn tay chạm vào gương mặt của anh, quay anh nhìn đối diện với cô. Theresa đang ngồi trên giường của anh.

"Em biết anh đang có chuyện buồn, vậy kể cho em được không? Biết đâu em giúp được gì?" Ngón tay thon dài của cô mơn trớn khuôn mặt của anh, rồi từ từ xuống dần đến chỗ ngực, cô đang định cúi xuống hôn anh thì Jimin đã cầm tay cô, kéo lại, ấn cô xuống giường, giờ anh đang ở trên, cô ở dưới, hai tay anh nắm chặt lấy hai cổ tay cô, khuôn mặt họ ở rất gần nhau.

"Em nghĩ là em có thể hiểu được tôi?"

Theresa nhếch mép, cô nhìn vào. "Bằng tất cả những gì em biết."

"Vậy thì em không hiểu rồi." Jimin nói, khuôn mặt anh cúi xuống gần khuôn mặt cô hơn. Theresa theo đó mà nhắm mắt lại. Khi họ gần chạm môi...

"Hai người làm cái trò gì vậy?"

Lisa đứng ở cửa, nói lớn. Jimin thả Theresa ra rồi bước xuống giường.

"Theresa, cô làm trò gì ở phòng Jimin vậy. Còn nữa, Jimin, tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy đấy. Nên nhớ là Chaeyoung..."

"ĐỪNG NHẮC TỚI CÔ ẤY NỮA!!!"

Jimin ôm đầu, hình ảnh cô hôm qua lại hiện về làm anh day dứt. Theresa đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Lisa. Lisa cũng không vừa, cô hơi sốc vì bị Jimin chen ngang nhưng bắt gặp ánh mắt của Theresa, cô cũng không sợ hãi mà nhìn thẳng lại, ánh mắt đầy cương quyết.

"Jimin đã phản ứng như vậy, tất là đã có chuyện gì đó giữa anh ấy và cái cô Chaeyoung gì gì đó rồi. Nếu anh ta không thích thì cô cũng đừng nhắc lại làm gì, chỉ khổ thêm thôi." Theresa bước tới, cô đi qua cửa, húych nhẹ vai Lisa. Lisa ngoái lại nhìn con người đang đi trước mặt mình, bĩu môi khinh bỉ. Cô ta nghĩ cô ta là ai?

"Jimin, tôi cần cậu kể cho tôi về chuyện giữa cậu và Chaeyoung hôm qua." Lisa nắm lấy tay áo của Jimin.

"Lisa, không hiểu nhưng ...Chaeyoung...thật sự rất lạ." Jimin ánh mắt trầm buồn.

"Lạ?"

"Đúng vậy, tôi cảm thấy cô ấy có gì đó không ổn, hôm qua cô ấy nói chuyện với tôi như người dưng, còn xúc phạm tôi nữa. Và..."

"Và gì?" Lisa sốt sắng.

Jimin thở nhẹ "Và đòi chia tay tôi."

"CÁI GÌ???" Tim Lisa như muốn banh ra khỏi lồng ngực. Con bé này, thật sự là không biết phải trái mà.

Cô muốn nói gì nữa nhưng "Á á á á á.." một tiếng hét vang lên từ nhà ăn. Lisa và Jimin vội chạy ra nơi xảy ra chuyện.

"Cướp...cướp.." giọng của một nữ nhân viên run rẩy vang lên.

"Mau tránh đường cho ta!" Gã đàn ông to lớn đeo kính râm cầm theo chiếc túi hàng hiệu, tay hắn ta lăm lăm con dao, do định chạy đi nhưng nhân viên bảo vệ đã đứng chắn nên không thể làm gì.
Rồi tay lão ta với ra, kẹp đầu một người phụ nữ, cô ta không kêu gào mà chỉ cúi gầm mặt.

"Bằng không ta sẽ mang theo cả BÀ CÔ này đi luôn đấy!!!"

Người phụ nữ nghe vậy thì mở to mắt.
Tất cả mọi người trong nhà hàng đều sững sờ.

"Ngươi nói cái gì?" Người phụ nữ nghiến răng ken két. Hai tay cô run rẩy.

"H...hả?" Tên cướp bắt đầu hoảng loạn.

"Ngươi vừa nói ta là cái gì???" Gã cướp còn chưa biết mình định làm gì, đã bị người phụ nữ tóc tím dùng đôi tay vật cả người xuống đất.

*Rầm*

Cả người hắn bẹp dí trên sàn, bất tỉnh nhân sự. Chiếc kính râm gãy làm đôi, trên miệng hắn còn có ít bọt mép.
Người phụ nữ đứng thẳng dậy, hai tay chống nạnh, nhìn hắn ta với đôi mắt đắc thắng.

"Coi như hôm nay là bài học, đừng  bao giờ chọc giận một người phụ nữ!"

Lisa, Chaeyoung và những người còn lại đã chứng kiến tất cả. V từ phòng vệ sinh ra cũng không khỏi bất ngờ. Đột nhiên anh lao tới, ôm chầm cô gái.

"Jisoo!!!! Em đến lúc nào vậy?"

Lisa thấy vậy cũng chạy tới. Nhưng Chaeyoung chỉ đứng yên một chỗ, khuôn mặt có phần suy tư. Bên cạnh, Jimin không nói gì, khẽ liếc cô.

"Đây là người yêu của Kim Taehyung? Ghê à nha." Namjoon mỉm cười. Người này, thân thủ khá phi phàm.

"Bảo vệ, tôi yêu cầu các người nên canh gác cẩn thận một chút, khách sạn 5 sao kiểu gì mà lại để trộm vào được là thế nào. Còn anh nữa Kim Taehyung, bỏ em ra được không, em sắp tắt thở rồi đây này." Cô nói với mấy người bảo vệ đang cúi đầu rối rít, quản gia Seok Jin cũng có mặt để xin lỗi, khuôn mặt anh ta tối sầm. Mọi người cũng đã bình tĩnh trở lại. Mọi hoạt động lại được tiếp tục.

"Anh xin lỗi, tại anh rất nhớ em." V gãi đầu.

Jisoo bĩu môi. "Nhớ mà bỏ mặc người ta ở tận bên bển à."

"Thôi, dẹp chuyện đấy đi, quan trọng là Jisoo đã tới đây an toàn, đúng không. Cậu đến sao không báo cho mình, đi đường chắc mệt lắm đúng không?" Lisa cũng chạy tới ôm Jisoo.

"Ừ. Mình vừa đến làm thủ tục nhận phòng tối hôm qua. Mệt muốn rã rời luôn."

"Mà sao cậu biết bọn mình ở đây."

"Tin nhắn của Taehyung đó."

Rồi Lisa đi tới, giới thiệu Jisoo cho Namjoon và Yoongi, Namjoon thì vẫn cởi mở còn Yoongi vẫn lạnh lẽo như mọi lần. Còn Chaeyoung cô chỉ chào hỏi ngượng nghịu. Tất cả những cái đó Jimin đều quan sát.

"Vậy là tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, việc quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau hợp sức để giải mật mã, đồng thời giải cứu cho bố con ông John." Jisoo sau khi nghe kể từ đầu đến đuôi, cô lại có một quyết tâm tràn trề.

"Nhưng mình phải đi nghỉ trước đã, mệt mỏi lắm." Nhưng 'kiên quyết' đến mấy thì cô cũng bị cơn buồn ngủ làm cho đánh gục. Jisoo vươn vai rồi trở về phòng.

"Đợi anh với." V hớt hải chạy theo sau.
Namjoon và Yoongi nhìn nhau, nhún vai.

"Em cũng cần ngủ một giấc."

"Để anh đưa em về."

Lisa cũng ngáp dài, căng da bụng trùng da mắt. Jungkook ôm vai cô đi về nghỉ, Chaeyoung cũng lặng lẽ đi theo đằng sau.

Duy chỉ có một con người ngồi trên ghế, hai tay anh đan vào nhau. Trong một góc nào đó, một cô gái khoanh tay đứng nhìn.

"Thật hay giả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip