Chap 26: Till death do us part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Will you stay by my side?"

"Forever and always"

Trời ửng sáng, cái khí hậu khó chịu quen thuộc của Hàn Quốc lại trở về với Jeju.

Những đám mây đen nặng nề lũ lượt kéo về rợp cả trời, gió thốc mạnh báo hiệu một cơn bão sắp tràn đến.

Mặt biển chuyển sang màu xanh sẫm gần như là đen hoàn toàn. Từng đợt sóng cao hung dữ ập vào vách đá nơi khách sạn Blue Moon đang ở đó.

Namjoon thở dài mệt mỏi, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, anh biết chắc mình không thể bước ra ngoài lúc này. Tình trạng thời tiết quá tệ. Anh muốn biết bạn mình bây giờ ra sao. Phải chăng vẫn còn đang cố đấu tranh với tử thần để giành lại sự sống? Giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, anh do dự. Nhìn sang bên cạnh, Jungkook đã ngủ say, thi thoảng lại run lên vì lạnh. Namjoon thở dài, cởi chiếc áo khoác 2 lớp ra đắp lên nhẹ nhàng cho cậu em. Vì không có giường nên cả 2 phải ngủ tạm trên băng ghế chờ của bệnh viện, nhưng với Namjoon thì anh không thể nào chợp mắt nổi, người anh em của anh đã ra đi vĩnh viễn, kẻ giết người mang lốt mặt nạ đang đi khắp nơi để được lột da bằng được mục tiêu của hắn. Trời đã sáng nhưng bão càng lúc càng to, Namjoon có thể nghe thấy rõ tiếng cành cây đập mạnh vào ô cửa kính bên ngoài và những ánh chớp đang loé sáng. Trời dần âm u mịt mù, tất cả những vệt sáng yếu ớt đều đã bị che lấp.

Liệu đây có phải là điềm báo cho 1 ngày chẳng lành?

Bệnh viện dần đông trở lại. Lúc này cũng đã tầm 5h sáng. Những tiếng nói chuyện và thi thoảng xen lẫn những tiếng ngáp vì dậy sớm và mệt mỏi của những cô y tá bước đi trên hành lang dài và trắng toát của bệnh viện, những tiếng đẩy xe cót két của cô hộ lý và tiếng quét dọn của bác lao công-những âm thanh thường ngày bỗng khiến Namjoon cảm thấy bình yên lạ thường.
Anh tự nhủ chắc giờ những người kia đang ở một chỗ nào đó an toàn rồi.

**********

Jennie thấy lạ. Căn nhà dù gần đồn cảnh sát nhưng không hiểu dạo gần đây họ đã đi đâu hết và hiếm thấy ai trở lại. Không lẽ nó đóng cửa?

Jisoo bước nhanh xuống cầu thang. Cô ghét vô cùng mấy cái bức chân dung trên tường của căn nhà. Những bức tranh là kết tinh nghệ thuật nhưng có vẻ đằng sau đó là cả hàng trăm câu chuyện cần được sáng tỏ. Mỗi người nhất định khi còn sống đã có một tình yêu mãnh liệt hay những cuộc phiêu lưu thú vị, thậm chí là những bí mật li kỳ.

Đúng 3h sáng khi tất cả chuẩn bị ra khỏi nhà thì một tin nhắn xuất hiện ở máy Jisoo, báo rằng: "Không cần phải đi nữa. Chỗ này an toàn rồi, hiện giờ em đang có việc không tiện nói. Thế nhé - Jungkook"
Dù ai cũng bán tín bán nghi nhưng hơn trên hết, giờ không biết phải tin ai nên họ đã cùng đưa ra quyết định cuối cùng rằng tất cả sẽ ở lại.

That's a stupid decision.

Cánh cửa sổ được kéo lên không một tiếng động. Một bóng người nhẹ nhàng lướt vào, mỉm cười...

Tuy nhiên hay thì có hay nhưng mấy cặp mắt đó thật đáng sợ và ớn lạnh. Cả gương mặt của họ nữa...thế nào nhỉ...cứ như là tuyệt vọng và chết chóc vậy. Không một cảm xúc nào trên nét mặt.

Jisoo không thích nó. Cô đã từng nghĩ có ma trong nhà này và những người chết oan đang trở về để trả thù.
Cô lắc đầu lia lịa cố gắng tống hết đống suy nghĩ vớ vẩn đi.
Cô đến gần cuối hành lang và ngoảnh lại. Một bóng người xuất hiện trước mắt cô. Jisoo hét. Và cái bóng cũng thế.

"AAAAAAAAAAAHHHHH!!!...Ah, Kim Jennie! Đừng hù tôi như thế!"

"Tôi hù cô?! Cô nhát tôi thì có!" Jennie mếu máo, tay để trên ngực thở hổn hển cố trấn an nhịp tim đang tăng vọt bất thường của mình.

"Vậy...cô đang đi đâu đây?"

"Kiếm cô. Còn cô?"

"Tôi cũng thế. Taehyung xua tôi đi rồi"

"Tôi cũng bị đuổi không cho lảng vảng gần họ nè"

Hai cô gái cười nắc nẻ "Giờ tụi mình làm gì?"

"Về phòng thôi" Jisoo gợi ý "Phải thử chỗ bánh vừa làm chứ. Tôi không muốn ra ngoài, bão sắp tới rồi"

Hai người bước lên lầu, trò chuyện vui vẻ. Họ không biết rằng một bóng đen đang lẳng lặng bám theo sau...cùng một khúc gỗ...

"Ôi ở đây treo nhiều quần áo đẹp quá nè"

Jisoo một tay cầm đĩa bánh một tay với lấy nắm đấm khép cánh cửa sau mình, lướt nhìn Jennie mở tủ lôi tất cả đống quần áo ra. Jisoo ngồi thừ người, lẩm nhẩm tự hỏi giờ này Taehyung đang làm gì.

"Jennie, cô lấy hộ tôi cái túi tím nhé?"
Jisoo nói. "Túi có cái áo tôi mua cho Taehyung ấy?"

"Gì cơ?" Jennie hỏi lại, cả đống túi xách đang đè lên cô nên cô chẳng nghe rõ.
Cánh cửa bất chợt mở ra...một cách nhẹ nhàng. Một cánh tay với vật cứng chầm chậm ló ra khỏi cánh của.

Jisoo quay lại. Cô cảm thấy có gì đó đang thập thò sau lưng mình. Nhưng không có cơ hội cho cô biết việc gì đang xảy ra...
Tiếng ngã khụy nặng nề...Jisoo nằm dài trên đất.

"Jisoo?" Jennie hỏi, quay đầu lại. Cô ấy không còn trong phòng. Cánh cửa mở lớn che đi một phần tường trong phòng.

Jisoo đâu?

"Jisoo? Cô ở đâu?" Jennie nhăn mặt, buông hết mấy cái túi, bước vòng qua giường rồi tiến đến gần cánh cửa.

Cô khựng lại.

Jisoo nằm lăn dưới sàn, mắt nhắm nghiền. Jennie hốt hoảng chạy lại.

"Jisoo! Cái...sao cô lại chảy máu thế này...?"

Cánh cửa sau lưng Jennie đẩy ra. Một bóng người trốn sau nó. Cô quay phắt lại ngẩng lên. Một thanh gậy tiến đến.

Nếu như Jennie không mải lo lắng cho cô bạn thân với tâm trạng hoảng loạn thì cô đã có thể chụp lấy thanh gậy cứng đó và tặng cho tên tấn công một đòn ra mặt. Thế võ phòng thủ

Đầu cô đau nhói. Và trước mắt cô là một màu đen kịt. Trước khi đôi mắt nhắm nghiền Jennie cố gắng mấp máy môi, gọi lên một cái tên quen thuộc.

"Kim Namjoon..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip