Chap 1: The unstable trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect."

"Haaaa...Thật là thoải mái quá đi".

V ngả người xuống chiếc ghế salon bọc da mềm mại, cả người anh đã mỏi nhừ sau một chuyến đi dài.

"Đúng là khách sạn 5 sao có khác. Đẹp ghê!" Lisa tấm tắc.

"Taehyung, lịch sự một tí đi. Chúng ta chưa nhận phòng đâu đấy". Jimin khẽ cau mày, tâm trạng của anh hơi khó chịu vì mệt mỏi. Tất cả bọn họ đang ngồi ở phòng chờ của khách sạn. Trong khi Lisa và Chaeyoung thì vừa nhìn khung cảnh xung quanh vừa xuýt xoa, Jungkook và Jimin thì lại cảm thấy bình thường vì đã quá quen với những nơi sang trọng.

"Jimin ahh, đừng có quan trọng quá như vậy, em chỉ ngồi nghỉ thôi mà. Anh biết đấy, chúng ta đã phải ngồi hàng giờ đồng hồ trên tàu chỉ để đến đây." V nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng tình.

"Phải, phải, cũng tại lời mời chết tiệt đó."
Chaeyoung huých nhẹ tay anh.

"Sao? Anh chỉ nói sự thật thôi".

V nhún vai rồi lấy một quyển tạp chí ở trên kệ.

"Xin chào, xin lỗi các bạn vì đã để đợi lâu. Tôi là Kim Seok Jin, lễ tân của khách sạn. Hân hạnh."

Một chàng trai cao to bước tới, anh nở nụ cười tươi tắn rồi chìa tay ra bắt với Jimin, V và Jungkook.

"Rất hân hạnh. Em là Kim Taehyung."

"Chào. Tôi là Jeon Jungkook."

Đến lượt Jimin nhưng anh quay mặt đi. Seok Jin thấy vậy thì cũng không nói gì thêm. Chợt anh để ý có hai người đang chằm chằm nhìn mình.

"Còn hai quý cô đây là...."

Lisa vội lấy tay lau miệng rồi bắt tay với anh. Cô thúc cùi chỏ vào tay Chaeyoung làm cô tỉnh mộng.

"Em là Lalisa Manoban. Rất vui được gặp anh".

"Em là Park Chaeyoung".

Seok Jin nhìn hai cô gái trước mặt mình. Một cô gái lai, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đỏ dài mượt mà, thân hình thon gọn. Cô gái còn lại cũng xinh đẹp không kém, mái tóc đen óng ả cộng thêm nước da trắng hồng, khuôn mặt baby khiến anh bị hớp hồn trong chốc lát.

"À hem."

Tiếng hắng giọng của hai anh chàng ai-cũng-biết-là-ai ngồi trên ghế làm Jin trở lại thực tại. Nhận ra mình vẫn đang nắm tay Lisa nhưng mặt thì nhìn Chaeyoung chằm chằm, Jin vội rút tay lại, hắng giọng vài cái. Anh chỉ cần nhìn cũng biết đây là "hoa đã có chủ."

"À...ừm...anh cũng rất vui được gặp hai em. Đã để mọi người đợi lâu rồi nhỉ, giờ tôi sẽ gọi người giúp các bạn mang đồ lên phòng nhé."

Nói rồi anh quay về phía sau, hất cằm ra lệnh cho cậu nhân viên đứng ngay đó. Như hiểu ý, cậu trai với thẻ tên "Jung Hoseok" gắn trên ngực nhanh chóng chạy đến chỗ bọn Jimin, lấy xe chở hành lý rồi giúp họ bê đồ.

"Đây là chìa khoá phòng của các bạn. Có 3 phòng tất cả. Nếu cần gì cứ gọi tôi."

Jin đưa 3 chiếc thẻ cho Jimin, V và Jungkook. Vì là khách sạn cao cấp nên các phòng được mở khoá tự động bằng thẻ. Jimin phải ở lại để làm thủ tục nhận phòng trong khi những người còn lại đi sắp xếp đồ. Trong lúc anh đang đọc giấy tờ, chợt Jimin cảm thấy có gì đó bất thường. Đằng sau anh, một bóng đen lấp ló ở góc tối của khách sạn.

"Ai?"

Jimin quay ra đằng sau, nhưng không có ai trả lời.

"Có chuyện gì vậy?"

Jin như cũng nhận ra điều gì đó, nhưng anh phải đánh lạc hướng cậu ta.
Jimin nheo mắt, nhìn rõ hơn vào chỗ góc tối kia, bỗng anh giật mình.
Một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn anh. Nhìn thẳng vào anh.
Toàn bộ da gà gai ốc bỗng nổi hết lên trên người, Jimin chợt cảm thấy buồn nôn, anh nhanh chóng quay đi chỗ khác.

"Đề nghị cậu tập trung. Còn rất nhiều người đang chờ."

Jimin vội kí tờ giấy cuối cùng, cảm ơn Jin rồi bước đi nhanh chóng. Jin cũng nhìn theo anh, chờ cho tới lúc Jimin đi mất, anh lôi ra một tờ giấy, miệng lẩm nhẩm đọc từng chữ, khuôn mặt trở nên tối sầm.

"Park Jimin."

"Kim Taehyung."

"Jeon Jungkook."

Khoé miệng anh khẽ nhếch lên nở một nụ cười tà mị.

**********

"Hoseok, cảm ơn anh nha. Đây là hành lý cuối cùng rồi."

"Nếu mọi người cần gì, cứ gọi tôi nhé."

Hoseok cúi đầu chào rồi chạy đi mất. Lisa và Chaeyoung nhìn theo bóng lưng gầy của anh, nở nụ cười hiền.

"Anh ta có vẻ như là nhân viên năng nổ nhất ở đây." Một giọng nói vang lên sau lưng Lisa và Chaeyoung, quay đầu lại là một chàng trai trẻ với nước da trắng như trứng gà bóc, mái tóc rối xù, khuôn mặt đẹp nhưng có phần lạnh lùng, anh ta mặc sơ mi cùng với quần bò rách, đi một đôi giầy thể thao hàng hiệu, hai bên tai đeo tai nghe, có vẻ như là một bad boy chính hiệu.

"Đúng vậy, và cậu không cần phải tán gái bằng cách khen nhân viên ở đây tốt đâu." Chàng trai nước da bánh mật đến khoác vai anh.

"Xin lỗi hai em, nhưng cậu ta hay làm vậy lắm, cứ thấy gái xinh là lại kiếm chuyện để làm quen". Anh ta nói rồi xoa đầu chàng trai tóc đen, có phần hơi khó chịu nên "tóc đen" đã gạt phắt tay của "da bánh mật" ra chỗ khác, rất mạnh.

"Namjoon, cẩn thận với lời nói của cậu đấy." Anh ta nói rồi liếc xéo người đứng cạnh mình.

"Oh, mải nói chuyện quá nên anh quên mất phần giới thiệu. Anh là Kim Namjoon, khách du lịch ở đây. Đây là bạn và cũng là người ở cùng với anh, Min Yoongi."

"Gọi tôi là Suga." Yoongi nói rồi nở nụ cười nửa miệng.

"Chào hai anh, em là Lalisa Manoban, cũng là khách du lịch ở đây. Em đi cùng với vài người nữa. Đây là em gái của em, Park Chaeyoung." Lisa nói rồi cả hai cùng cúi người chào.

"Ồ, vậy là chúng ta lại có thêm bạn rồi."
Namjoon có vẻ hào hứng, nhưng Yoongi chỉ lấy tay che cái miệng đang ngáp dài của mình.

"Gì cũng được. Tôi phải ngủ đã." Anh nói rồi quay đầu bước về phòng, bỏ mặc luôn con người đằng sau.

"Ê ê, đợi đã, cậu mà khoá cửa là tôi không vào được đâu đấy." Namjoon nói với theo. "Hẹn gặp các em ở bữa tối nhé. Anh ở phòng 204". Nói rồi chạy theo Yoongi đang bước đi rất nhanh, thầm rủa tại sao mình lại để tên đó giữ thẻ phòng.

Lisa và Chaeyoung cười khúc khích. Bỗng cánh tay Chaeyoung bị một ai đó nắm chặt, cô suýt hét lên nhưng đã kịp nhận ra là Jimin.

"Ji...Jimin? Anh làm em hết hồn. Nãy giờ anh đi đâu vậy?"

Bỗng cô chú ý đến khuôn mặt của anh, từng giọt mồ hôi chảy dài, khuôn mặt thì tái mét, anh thở hồng hộc chứng tỏ đã chạy rất nhanh đến đây. Chaeyoung hốt hoảng đỡ lấy anh.

"Jimin, anh mệt rồi, để em đưa anh về phòng nghỉ."

Trong khi cô đưa Jimin về phòng thì Lisa mang cho anh một cốc nước ấm. Đằng sau cô, một bóng đen khẽ vụt qua. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Khẽ nuốt nước bọt, Lisa lắc đầu, định thần vài giây rồi bước đi.

"Anh ấy sốt rồi. Trán nóng quá."

Chaeyoung lo lắng đắp khăn lạnh lên trán Jimin, mồ hôi anh vẫn chảy không ngừng.

"Oi, Lalice, ChaeChae."

V và Jungkook đã dọn đồ xong và đứng chờ ở cửa. Jungkook vừa nghe V gọi tên biệt danh của Lisa thì nhìn anh như thể tôi-sẽ-cho-cậu-ăn-đòn vậy. Ai cho cậu ta cái quyền gọi tên bạn gái của anh như vậy chứ?

"Anh Taehyung, có lẽ em sẽ phải ở đây thôi. Jimin bị ốm rồi."

V và Jungkook nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. Jimin-ssi dũng mãnh vô song là thế mà cũng có ngày bị ốm sao?

"Vậy chị sẽ đi với Taehyung và Kookie. Chị sẽ mua đồ ăn và cháo về cho em nhé."
Chaeyoung gật đầu.

"Vậy chúng ta đi." Lisa nói rồi khép cánh cửa lại. Giờ chỉ còn Chaeyoung và Jimin ở trong phòng.
Jimin vẫn đang đổ mồ hôi rất nhiều, tai anh thì đỏ và cả người thì nóng bừng, đúng là lúc đi anh có mệt thật, nhưng đâu đến nỗi như thế này? Nắm chặt tay anh, cô nhìn quanh. Giờ cô mới để ý không gian trong căn phòng, mọi thứ đều được thiết kế tinh xảo, màu trắng và vàng đồng hoà với nhau làm căn phòng mang đậm chất quý tộc, toàn bộ đều được xây dựng theo phong cách cung điện cổ xưa, là nơi vua chúa hay ở. Đẹp là thế, nhưng Chaeyoung lại có một cảm giác khó tả.

"Đáng sợ" chính là từ thích hợp để miêu tả không gian ở đây.
Tự nhủ bản thân không được suy nghĩ vẩn vơ, cô lấy điều khiển bật tivi rồi vặn cỡ nhỏ nhất.

**********

"Chào mọi người. Lại gặp em rồi, Lisa."

Namjoon bước đến, Lisa thì cười rồi vẫy tay thân thiện với anh. V có phần vui vẻ nhưng Jungkook thì khá là ngược lại. Suốt bữa ăn, anh không hề mở miệng. Lisa nói Chaeyoung phải chăm sóc bạn trai bị ốm nên cô không thể đi cùng.

"Jungkook và Suga có vẻ giống nhau nhỉ. Đừng để chế độ 'Silent Mode' nữa. Be friendly, men!" Namjoon nói rồi vỗ mạnh vào lưng Yoongi đang ngồi bên cạnh làm anh suýt sặc. Anh cố nghiến răng, kiềm chế sự tức giận của mình.

Lisa khẽ liếc Jungkook, cô biết cô cũng không thể bắt anh nói gì lúc này. Chỉ có ông V là hào hứng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Bọn anh thực ra chỉ là dân phượt, nay đây mai đó. Mỗi nơi ở một ít, coi như biết mùi vị. Nhưng có một lí do mà anh nghĩ anh và Suga sẽ ở lại đây lâu hơn thường lệ.."

"Là gì?" Cả V và Lisa mở to mắt, hồi hộp.

"Suỵt, đừng nói với ai nhé." Namjoon đưa một ngón trỏ lên miệng, anh lấy trong túi quần ra một tờ giấy đã bị nhàu nát, để lên bàn. Lisa từ từ mở nó ra, bên cạnh cô, V cũng tò mò không kém. Jungkook vẫn chăm chú ngồi ăn, nhưng đôi mắt anh thì lại hướng về phía tờ giấy.

Trái tim Lisa như muốn nổ tung. Cô lấy tay che miệng, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào tràn ra ngoài bởi xung quanh rất đông người. V cũng không tin được vào mắt mình.

"Anh đến đây là để bắt..."

"Edward The Ripper?!"

Hai bàn tay của Namjoon vội bịt mồm hai con người kia lại. "Đã bảo khẽ thôi, làm gì cứ như cháy nhà vậy. Đúng vậy, bọn anh đến đây là để bắt hậu bối của 'Jack đồ tể'." Namjoon nhanh chóng đút tờ giấy vào lại túi quần.

Jungkook đã dừng việc ăn. Nhưng ánh mắt anh nhìn sang một nơi khác.

Từ đằng xa, có một bóng người vội hắng giọng rồi bước đi nhanh chóng.

Lúc này, ánh mắt Jungkook mới chuyển sang người đối diện.

"Namjoon, chắc anh cũng biết đúng không".

Đúng là con người thông minh hiểu ý nhau rất nhanh. Yoongi, Namjoon và V gật nhẹ. "Phải".

Họ đang bị theo dõi.

"Chỗ này thật là đáng sợ." Lisa co rúm người.

"Từ giờ chúng ta phải hết sức cảnh giác. Hắn ta có thể là bất kì ai." Yoongi nói, tay cầm khăn ăn lau miệng.

"Nhưng tại sao anh biết hắn ta ở đây?"

"Nhờ nguồn thông tin bọn anh kiếm được. Và..." Chưa nói hết câu Namjoon khẽ liếc sang người ngồi cạnh mình. Yoongi không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, mái tóc loà xoà rủ xuống che hết đôi mắt u buồn của anh.
"Và?"

"Và không có gì cả! Haha." Namjoon vội cười lớn rồi lại vỗ mạnh vào lưng Yoongi.

V nhướn mày khó hiểu. Lisa cũng giống anh không kém.

"Các cậu phải hết sức cẩn thận. Nơi này đẹp, nhưng không an toàn như các cậu nghĩ đâu."

"Phải." Jungkook nhếch môi tạo thành một đường cong. "Dấu hiệu như vậy đã quá rõ ràng."

Jungkook, Taehyung và Jimin. Những nạn nhân tiếp theo.

V dường như cũng đã đoán ra được. Ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm. Bên cạnh Jungkook, Lisa vẫn đang ngơ ngác, cô chỉ có thể hiểu nơi này đang ẩn náu một tên sát nhân giấu mặt. Và điều cô cần làm là phải thật dè chừng.

"Thôi, cũng muộn rồi. Tôi xin phép, ai về nhà nấy." Nhìn lên đồng hồ đã điểm 9h, Yoongi đứng dậy, anh đã quá mệt mỏi rồi. Namjoon cũng đi theo anh.

"Vậy em xin phép" Ba người còn lại cũng cúi đầu chào, cũng may ở đây cho mang đồ ăn về phòng, Lisa gọi một suất cháo rồi gắp thức ăn bỏ vào một cái hộp, xong xuôi cô cùng V và Jungkook trở về phòng của Chaeyoung.

Một ánh mắt bí ẩn vẫn đang dõi theo họ.
Trong một góc tối, một bóng người khẽ dựa lưng vào tường, cười nửa miệng. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều người, nhưng không ai để ý anh ta cho lắm.

Một bàn tay đặt lên vai anh.

"Seokjin, có người muốn gặp mày."

"Được". Bóng người chuyển động rồi biến mất vào góc tối.

Dưới tấm thảm trước cửa phòng của Chaeyoung lộ ra một tờ giấy được ghi bằng chữ màu đỏ. Nhưng có vẻ không ai để ý đến nó.

WELCOME TO THE "BLUE" MOON HOTEL.
ARE YOU READY TO JOIN THE GAME?
'CAUSE I'M GONNA TURN IT ON.
LET'S PLAY CAT AND MOUSE GAME.
COME AND CATCH ME IF YOU CAN.
ETR.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip