Ban Gai Bi Bo Roi Cua Tong Tai Si Tinh Chuong 9 Nu Cuoi Cua Hien Nguy Pham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiên Ngụy Phàm cùng với thư kí của Tôn Tử Triết đi vòng hết Tôn Thị để nắm rõ các văn phòng cũng như viên chức trong công ty. Tôn Thị đúng thật rộng lớn, đi hết 73 tầng bây giờ chân Hiên Ngụy Phàm đã mềm nhũn nên khi vào văn phòng Phó giám đốc mà Tôn Tử Triết đã cho người chuẩn bị nằm ngay xuống sô pha.

"Aydaa mệt chết mất."

Cô thở dài xoa xoa huyệt thái dương, nhìn quanh văn phòng của mình, cô ngỡ ngàng trước diện tích và nội thất của nó. Nếu như cho cô ăn ngủ ở đây cả đời cô cũng chịu, phòng làm việc mà có luôn cả phòng nghỉ, máy pha cà phê, pha trà, kệ cất giày,...Ôi nhìn thật là đã!

Hiên Ngụy Phàm đi hết văn phòng của mình, chạm hết tất cả nội thất, những thứ này kiếm tiền cả đời chắc cũng chưa mua được. Dừng lại trước bàn làm việc rộng lớn, cô chạy đến ngồi vào chiếc đệm xoay, kéo lại ngồi gần bàn hơn, quan sát thấy văn kiện sắp xếp rất ngăn nắp, làm cô cảm thấy muốn làm việc ngay bây giờ luôn, trên bàn còn có máy tính Apple màu trắng. Cô sờ xung quanh chiếc máy tính, lòng phấn khởi vì kể từ bây giờ những thứ này là của cô.

Đang mải mê với những đồ dùng làm việc của mình, bỗng điện thoại Hiên Ngụy Phàm reo lên. Cô với lấy rồi nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"Alo."

"Phàm Phàm, cậu đang ở đâu đấy?"

Kết thúc buổi học, Bạch Huyên Bối trở lại ký túc xá chưa thấy Ngụy Phàm về nên lo lắng gọi điện thoại cho cô. Vì hôm nay là ngày học cuối cùng trong năm nên tất cả được tan học sớm để chuẩn bị cho lễ tổng kết ngày mai, tạm biệt các sinh viên năm cuối.

"Cậu nghe mình nói này, mình đã là Phó giám đốc của Tôn Thị rồi!"

"Thật sao? Cậu làm sao mà làm được dễ dàng như vậy?"

Hiên Ngụy Phàm kể tất tần tật hết thảy chuyện cô quyết tâm trả thù Lữ An Thành và chuyện Tôn Tử Triết ra tay giúp cô cho Bạch Huyên Bối nghe. Lúc đầu, Huyên Bối có hơi kinh ngạc nhưng sau đó nghĩ lại những gì Lữ An Thành đã làm với bạn mình nên cô ra sức ủng hộ.

"Phàm Phàm, cậu làm gì mình cũng sẽ ủng hộ cậu nhưng nhớ cẩn thận nguy hiểm, không được làm hại bản thân!"

"Được rồi mình biết mà bà cụ non!"

Hai người tắt máy, Hiên Ngụy Phàm ngửa đầu ra sau, nhắm mắt suy nghĩ chắc chắn sau này mình cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đặc biệt là ý chí và tinh thần của mình, nhất định phải học được võ nghệ, bắn súng khi đi theo Tôn Tử Triết, còn cả việc ở đây nữa, Tôn Tử Triết đã hứa sẽ giao tất cả việc có liên quan đến Lữ Thị cho cô giải quyết. Ngày mai cô chính thức không còn là sinh viên nữa rồi, cô có thể toàn tâm toàn lực cho Tôn Thị và Tôn Hỏa.

Đang lạc lỏng trong dòng suy nghĩ, bỗng Tôn Tử Triết từ bên ngoài đi vào, hắn cho tay vào túi quần, ngang nhiên đi đến trước bàn làm việc của cô.

"Hiên Ngụy Phàm, chúng ta đi ăn trưa, sau đó qua Tôn Gia để tôi biến em thành người của Tôn Hỏa."

"Được!"

Hiên Ngụy Phàm cùng Tôn Tử Triết đi xuống bằng thang máy riêng dành cho anh. Đi ra đã thấy chiếc xe BMW đen mượt do Thanh Thế lái đậu ngay trước Tôn Thị đợi anh. Hiên Ngụy Phàm với Tôn Tử Triết đi đến, cô định giơ tay mở cửa chiếc ghế phụ kế bên người lái thì cánh tay Tôn Tử Triết nhanh hơn bắt lấy cổ tay cô. Hiên Ngụy Phàm khó hiểu quay đầu nhìn anh.

"Em ngồi đằng sau với tôi."

Hiên Ngụy Phàm không biết hắn nghĩ gì nữa, bởi vì hắn bây giờ là sếp và lão đại của cô nên cô đành ngoan ngoãn nghe lời hắn, theo hắn vào đằng sau xe. Sau khi hai người đã ngồi vào trong thì Thanh Kiêm lúc này mới từ sảnh đi ra bước vào chiếc ghế phụ.

"Thì ra là chỗ đó là của anh ta, Tôn Tử Triết giữ chỗ cho hắn, làm mình cứ tưởng Tôn Tử Triết không muốn mình ngồi kế tên lái xe. Hiên Ngụy Phàm mày ảo tưởng quá rồi!"

Hiên Ngụy Phàm tự cười bản thân mình, bất giác nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Thanh Thế nhìn liếc qua kính trên đầu xe, không ngờ lại bắt gặp nụ cười mê người của cô, anh ngẩn người ra nhìn vào cô thông qua chiếc kính suốt. Thanh Kiêm ngồi bên cạnh thấy Thanh Thế cứ ngồi đó chưa lái xe liền huých củ chỏ vào cánh tay anh, lúc này anh mới bừng tỉnh nhìn về đằng trước bắt đầu khởi động xe.

Tôn Tử Triết đơn nhiên thấy được nụ cười ban nãy của cô, nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường nhanh hơn Thanh Thế. Tôn Tử Triết cố tình ngồi sát vào Hiên Ngụy Phàm, vòng tay qua cái eo nhỏ của cô. Hiên Ngụy Phàm hơi hoảng hốt nhưng nghĩ ở đây không chỉ có hai người họ nên cũng bình tĩnh ngồi đó không động đậy, đầu quay sang cửa sổ.

Tôn Tử Triết còn tưởng cô sẽ kéo tay anh ra nhưng không ngờ cô lại không quan tâm như vậy, anh rất hài lòng, không muốn làm khó cô nên anh chỉ vòng tay qua eo không làm gì khác. Điều đó khiến Hiên Ngụy Phàm thở phào nhẹ nhỏm.

Chiếc xe phóng như bay trên đường lớn rồi dừng lại trước một ngôi hẻm lớn, không biết ở đây là đâu nhưng Hiên Ngụy Phàm nhìn vào bên trong thấy giống như một căn biệt thự, đặc biệt là sân bên trong rất rộng, có thể xây tận mấy ngôi nhà trong này. Chiếc xe đi vào trong, một vườn hoa rộng lớn hiện ra trước mắt Hiên Ngụy Phàm, ở giữa là đài phun nước to lớn hình ngọn lửa tượng trưng cho bang phái của Tôn Gia 'Tôn Hỏa'. Đi được gần đến trước cửa căn biệt thự thì Hiên Ngụy Phàm có thấy một cái bảng vàng nhỏ ở bên trên cánh cửa rộng lớn ghi 'Tôn Gia' rất hùng hổ.

Bọn họ lại quẹo vào một hẻm nữa, đây mới đúng là điều khiến Hiên Ngụy Phàm ngỡ ngàng. Bên trong căn hẻm này y như một căn phố vậy, nào là cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, rạp phim, cửa hàng thời trang hàng hiệu cũng ở đây, mà tất cả đều là riêng của Tôn Gia. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một nhà hàng nhỏ hiệu là All Of World, Hiên Ngụy Phàm nghĩ chắc là nhà hàng này nấu tất cả đồ ăn trên thế giới nên mới có tên như vậy.

Tôn Tử Triết vẫn ôm eo Hiên Ngụy Phàm đi vào trong. Bên trong có khá nhiều người, nhưng đều là đàn ông và mặc đồ đen, đó đều là thuộc hạ của Tôn Tử Triết. Thấy Tôn Tử Triết đi vào, hết thảy mọi người đều đứng dậy kể cả đang ăn cũng phải đứng lên. Họ hơi ngạc nhiên bởi vì anh chưa bao giờ dẫn nữ nhân về Tôn Gia hay Tôn Hỏa .

"Lão đại!"

Tôn Tử Triết phất tay ý bảo ngồi đi, sau đó cùng Hiên Ngụy Phàm và Thanh Thế, Thanh Kiêm đi lên cầu thang. Bên trên hoàn toàn chỉ có một cái bàn xoay bằng vàng và 3 chiếc ghế có một chiếc là nổi bật hơn hẳn, chắc chắn đó là của Tôn Tử Triết.

"Lấy thêm một cái ghế."

Vì trước giờ chỉ có Tôn Tử Triết và Thanh Thế, Thanh Kiêm ăn trên này nên chỉ có 3 ghế. Do Thanh Thế và Thanh Kiêm là hai thuộc hạ đắc lực nên anh cho phép cả hai ngồi vào bàn cùng anh bất cứ ở đâu.

"Dạ vâng."

Một người phục vụ cung kính nói, không lau sau đã mang ra một chiếc ghế mang đến cho Hiên Ngụy Phàm. Bốn người đều ngồi vào bàn, thức ăn nhanh chóng được bày ra, những món ăn này thực chất Hiên Ngụy Phàm chưa ăn bao giờ. Thức ăn mang lên đầy hết cả cái bàn rộng lớn, cô nhìn muốn chóng cả mặt.

Hiên Ngụy Phàm định dùng nĩa để lấy một miếng thì thấy Thanh Kiêm lắc nhẹ đầu nhìn cô. Cô liền nhẹ nhàng bỏ nĩa xuống, cô hiểu ý Thanh Kiêm, phải đợi Tôn Tử Triết đụng đũa mới được ăn. Hiên Ngụy Phàm muốn phá vỡ bầu không khí trầm ngâm này nên mới nhìn qua Thanh Thế với Thanh Kiêm nói.

"Hai anh là...?"

"Tôi là Thanh Thế còn đây là Thanh Kiêm"

"Hai anh chắc hẳn là người lão đại tin tưởng nhất nhỉ? À hai anh cứ gọi tôi là Phàm hay Phàm Nhi đều được."

Thanh Thế với Thanh Kiêm không đáp lại chỉ gật đầu một cái. Tôn Tử Triết lúc này mới cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén mình. Thấy vậy Hiên Ngụy Phàm cũng nâng chiếc nĩa lên lấy thức ăn.

Cả buổi ăn không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng va chạm giữa đũa muỗng chén chạm nhau. Ăn xong, Tôn Tử Triết tao nhã cầm khăn giấy lau miệng. Rồi cũng cả ba ra khỏi nhà hàng. Đi ra đến trước cửa, Tôn Tử Triết xoay người lại nhìn Hiên Ngụy Phàm.

"Ăn no rồi, bây giờ tôi dẫn em đi biến thành người của Tôn Hỏa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip