Chuyen Oc Nha Star Chua Ke Oc Cua Star Den Vn Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   (Tóm tắt phần trước)

   - Tôi ghét trời lạnh.

   - Ngưng than phiền đi CC. Thế thì năm nay chúng ta đi ra các nước nhiệt đới tránh lạnh đi.

   - Đi đâu cơ?

   - Xin chào, bọn tôi muốn mời mọi người đến Việt Nam chơi?

   - Việt Nam???

************************************************************

   - Việt Nam sao?... Tôi nghe rất quen nhưng... - CZ ra vẻ ngập ngừng, cô liếc ngang liếc dọc rồi tỏ vẻ gì đó rất lo lắng.

   - Sao thế CZ? Chị chưa bao giờ lo như thế này cả. - CC đặt chú mèo xuống và nhìn chăm chăm vào CZ.

   - Ờm... chỉ là... thôi không có gì. Nó chỉ nhắc tôi lại vài sự kiện lịch sử thôi mà. Ha ha... không có gì thật đâu. - CZ đảo ánh mắt sắc bén của mình qua chỗ khác rồi nhảy tọt ra chỗ đám mèo của MTR.

   - Có thật là không có gì không? - CH đặt tách trà lên bàn, nghiêng đầu nhìn CZ. Phải nói là... CZ có gì đó rất... lạ. - Chả phải Việt Nam là nơi...

   - Đúng vậy. Là nơi người tạo ra chúng ta sinh sống. - Mystery nâng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi liếc sang Richter.

   - Sự kiện lịch sử à... CZ có nguồn gốc từ Trung Quốc đúng không? - RT mở quyển sổ tay nhỏ của mình, lật lật vài trang xem gì đó.

   - Ừ, nhưng có liên quan à? - CH định tò mò xem anh chàng út nhà ta đang xem cái gì mà chăm chú thế thì...

   - Không có gì. Vậy mọi người quyết định đi chứ? - Richter gập nhanh cuốn sổ lại và chỉnh lại gọng kính, nhìn mọi người chờ đợi câu trả lời.

   - Ừ... dù sao tôi cũng muốn... hắt xì... tránh lạnh... - Copycat ngồi sau FW nói vọng ra. Khỏi phải nói tại sao cô ngồi ở đó vì ai cũng biết rằng chị ba nhà ta thật sự sợ lạnh.

   - Nhưng làm cách nào chúng ta đến được đó? Chúng ta đâu thể nào làm passport như người thường. - FW lên tiếng trong khi miệng vẫn đang ngấu nghiến đống khoai lang.

   - Nhờ cái này. - RT cầm ra những tấm hộ chiếu giả. - Chúng ta sẽ nhờ nó và tôi cũng đã mua sẵn vé máy bay rồi.

   - Sao không teleport cho lẹ? - CH nhìn sơ qua đống vé rồi hỏi.

   - Tốn sức!! - CZ, MTR, RT đồng thanh.

   - Thiệt chứ... ờ... tốn... người nào đó một ngày dịch chuyển mấy lần từ nơi này sang nơi nọ đang bảo tốn sức kìa. - CC trề môi.

   - Haizzzz... tất nhiên là chúng tôi đi một mình thì dễ nhưng mang theo một người rất khó nên dễ tốn sức. Đơn giản là vì bọn tôi là dạng linh hồn sống nên không khó khăn gì, còn mọi người vẫn là con người... và động vật nên bọn tôi phải dùng cách này. - Richter nhìn rồi thở dài.

   - Thế đống mèo của MTR qua đây kiểu gì? - CC chọt chọt con mèo.

   - Tôi gửi. Mà thôi, mệt mấy người quá. Có đi không thì bảo? - MTR chợt bỏ vào bếp.

   - Đi thì đi, làm gì dữ vậy. Blè. SoD bảo đó. - CC đang giữ chặt con chim của cô để tụi mèo kia không xé xác nó thành từng mảnh.

   - Nói kế hoạch của cậu đi Richter. - CH rót thêm một tách trà nữa.

   - Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành, càng sớm càng tốt, vì xa nhà liên tục cơ thể MTR không chịu nổi. Còn CZ thứ nhất là do sinh ở thời đại trung cổ, thứ hai là cô ấy là tin đồn trên mạng nên không thể làm hộ chiếu giả được nên cô ấy sẽ tự teleport đến đó. Tôi và cả Mystery cũng sẽ teleport đến đó cùng với CZ và đón mọi người ở đó. Còn SoD sẽ được gửi chung với lũ mèo ở khu dành cho thú cưng, cô nên kiếm cái lồng đi Copycat. Và mọi người sẽ lên máy bay để đi, nên nhớ: đừng làm loạn và cũng đừng đem đồ kim loại lên máy bay, dao kéo vứt hết ở nhà, còn nếu muốn mang thì bỏ hết vào vali riêng và đưa đồ đây, tụi tôi mang sang trước, à còn nữa, khóa vali cho cẩn thận, cần thì dán băng keo hay khóa luôn đi. Sân bay ở Việt Nam dễ mất đồ lắm, nhất là đồ giá trị. Cho nên có đồ giá trị thì đưa cho bọn tôi đem qua trước... 

   - Hey Richter, vì sao tụi cậu đem đồ qua được, còn con người và động vật thì không? 

   - Câu hỏi hay đấy CH, đơn giản thôi, vì mọi người là sinh vật sống. Và thêm nữa, qua VN ấy, nhớ cẩn thận... không thì kẻ mất mạng là các người đấy.

   - Ừ... - CH lo lắng đổ mồ hôi.

   - Hết rồi, giờ thì cho bọn tôi một phòng trong cái nơi tồi tàn này nào. Chúng tôi không đủ tiền để mướn khách sạn đâu đấy, tiền vé cho mấy người hết rồi còn gì. - Richter đứng dậy, đẩy gọng kính lên.

   - Ơ... ờ... CC! Còn phòng trống không? - CH lay CC đang mơ màng dậy.

   - Dạ... A! Còn, hai người đi theo tôi. - Copycat định bước lên cầu thang thì... 

   "Rầm!!!"

   - Aw... - Copycat xoa đầu. Đau thật chẳng đùa. Có lẽ cô cần nghỉ một chút.

   CC ngồi xuống ghế, ra hiệu cho SoD dẫn đường đến phòng cho hai người họ còn mình thì ngồi suy nghĩ. Thật sự mà nói... tại sao cô lại té như thế?...

(to be continue)

P/s: Do chap toàn lời nói nên ai thích thì đọc, không thích có thể không đọc do đang bàn kế hoạch nên cũng chẳng có cái gọi là... thứ để tả đâu hen. Vậy... bye ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip