Chuyen Oc Nha Star Chua Ke Oc Cua Star Den Viet Nam Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Tóm tắt phần trước: ... thôi đọc lại đi, mấy chữ chứ mấy mà bắt người ta tóm tắt hoài.

************************************************************

   Mặc dù cả đám là sát nhân nhưng nhờ sự trợ giúp của ba OC tâm linh của nhà, mọi việc dường như đi khá suôn sẻ và cuối cùng họ đã lên đường đi thăm đất nước hình chữ S nhỏ xíu có diện tích là 331212 km vuông và đường bờ biển dài 3260km với hơn 4000 đảo lớn nhỏ và hai quần đảo xa bờ. Vâng, đúng vậy, xin tự giới thiệu đó chính là đất nước Việt Nam thân yêu - nơi mà creator của họ đang sống.

   Sau 18 tiếng ngồi trên máy bay, họ đã đáp xuống được sân bay Tân Sơn Nhất và đúng như hứa hẹn, Chinese Zodiac cùng Mystery và Richter đã đợi họ ở đó tự bao giờ.

   - Bên này nè. - Copycat lon ton hăng hái chạy trước đám đang phờ râu phía sau. Phải nói hiện cô là người tràn trề năng lượng nhất vì phải nói ở đây rất ấm, không hề lạnh như cắt vào da thịt phía bên kia. Đặc biệt ở đây độ ẩm rất cao, theo như kiến thức địa lí thì độ ẩm Việt Nam luôn trên 80% và cân bằng ẩm luôn dương, và điều này khiến cô rất thích.

   - Cảm ơn mọi người đã đợi. Đây là... - Catherine cuối cùng cũng đuổi kịp Copycat, cô nhìn quanh, mọi thứ có vẻ hơi lạ lẫm với cô, dù sao thì đây cũng là lần đầu cô được ra nước ngoài mà.

   - Đây là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, là sân bay của miền Nam Việt Nam. Chúng ta có thể tham quan hoặc chỉ miền Nam hoặc cả ba miền nếu thích. Nhưng trước tiên, vì lý do riêng tư của The Mystery, chúng ta sẽ tham quan ở đây trước. - Richter ngước nhìn mọi người rồi quay lưng bước đi. - Đi nào, tôi đã đặt xe cả rồi, nhưng mà... FW có hơi... 

   - Mọi người đi trước đi, tôi sẽ teleport tôi với FW theo sau. - CZ nhìn biểu hiện của Richter là đoán ra ngay. Nói thật, người như FW là một gánh nặng đối với dàn OC này. Vì thứ nhất tạng người bà ta quá lớn, thứ hai là bà ta rất chậm tiêu nhưng lại là kẻ giết người không gớm tay. Vả lại cô cũng chẳng thích đi xe, teleport cho đỡ chóng mặt vì cái mùi xe kinh khủng ấy.

   - Có sao không đó CZ? Chả phải chị nói là...

   - Không sao đâu CC. Gần thôi mà, có lẽ không mất sức nhiều đâu. - CZ cười mỉm. Cô biết rằng CC lo cho cô nhưng dù sao cũng chẳng thể nào làm khác được. Ý trời đã định thì phải làm thôi.

   - Vậy...

   - Đi đi CC, ta sẽ gặp em ở đó sau nhé. - CZ nháy mắt cười rồi quay lại với FW. - FW đi thôi, vào nhà WC với tôi, tôi sẽ dẫn bà đi.

   Nói rồi CZ dẫn FW đi trước đôi mắt như tiếc nuối của Copycat. Nói thật dù CZ và CC hay đánh lộn nhau nhưng có gì đó đã xảy ra trong tâm hồn của họ về việc có nhau.

   - Nhớ à Copycat?

   - Hả? Catherine? Không, không có gì đâu. - CC đỏ mặt quay đi.

   - Không có à? Hì. Nãy tôi thấy hai người nắm tay nhau ngủ trên máy bay, chắc chắn là không có gì chứ? - CH bụm miệng cười khẽ.

   - Chắc là... cô nhầm rồi. Không có gì đâu. 

   - Ôi, bé Copycat của ta có gì rồi nè. Hehe.

   - Catherine Hanta, đừng chọc con bé nữa, chúng ta phải về "chỗ đó" sớm thôi. Trời tối rồi đấy. - Richter liếc mắt nhìn hai cô chị đầu của mình mà lắc đầu ngao ngán.

   Lặn lội qua dòng người đông nghẹt, cả đám cuối cùng cũng đến được nơi chiếc taxi màu xanh lá đang đậu chờ khách của mình. Sau khi bước lên chiếc xe 7 chỗ ấy, tài xế quay lại hỏi:

   - Mọi người đi đâu? 

   - ...? Nè Catherine, ông ta nói gì thế? - Copycat nhìn CH với ánh mắt ngơ ngác.

   - Ờm... chị... chị không biết ngôn ngữ này. - CH ngó xung quanh.

   Dường như tài xế đã nhận ra các vị khách của mình không thể nói được tiếng Việt, ông định dùng tiếng Anh thì...

   - Chúng tôi đến địa chỉ 15/9 Khuông Việt, quận Tân Phú. - Richter nhìn cuốn sổ.

   - Ơ... - CH và CC nhìn Richter.

   - Các cô không biết à? Richter là thiên tài đấy, cậu nhóc tuy sinh sau đẻ muộn nhưng vốn là dạng tâm linh nên có những khả năng đặc biệt hơn người, trong đó có khả năng đa ngôn ngữ. À mà CZ cũng có đấy. - Mystery cười một cách bí hiểm.

   - CZ? Lần đầu chúng tôi biết đấy. - CC ngạc nhiên.

   - Thì đúng rồi, các cô có quan tâm gì đến bọn tôi đâu. Chúng tôi thế nào, các chị có bao giờ care đâu cơ chứ. - MTR lườm CC khiến cô nàng mèo nhà ta cũng ái ngại.

   Đúng vậy, trong nhà này thì các OC tâm linh như Mystery có sức mạnh khinh khủng nhất, đứng đầu là Richter, thứ hai là Mystery và thứ ba là Zodiac. Cỡ như cô, vốn chỉ là một con người bình thường thì không bao giờ có cửa thắng. Copycat chỉ biết im lặng, phải nói lúc này trong xe không khí chợt ảm đạm và não nề đến cỡ nào.

   - Bốn người lần đầu tới Việt Nam à? - Bác tài chợt cất tiếng phá tan đi không khí nặng nề ban nãy.

   - Ông... ông biết nói tiếng Anh ư? - CC ngạc nhiên.

   - Một chút. 

   - Thật ra là chỉ có hai đứa tôi thôi. - CH chỉ mình và CC. - Còn hai người còn lại họ ở Việt Nam lâu rồi.

   - Thế mọi người có dự định ra thủ đô không? 

   - Thủ đô? Không phải là ở đây à? - CH ngạc nhiên, thường thì những thành phố tráng lệ thế này là thủ đô, sao ông ấy hỏi có ra thăm thủ đô hay không?

   - Hà Nội ấy, Tp.HCM chỉ là thành phố kinh tế thôi. Mọi người nên ra ngoài đó nếu như lần đầu đến Việt Nam, ở đó đẹp lắm. 

   - Có lẽ... - Catherine chống tay hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Dòng người tấp nập qua lại, những tiếng kèn xe inh ỏi, những tiếng động ồn ào... thật khác hẳn với nơi cô đang sống. Đôi mắt cô chợt nặng trĩu dần... nặng dần đi... và khép lại...

   - ... CH ngủ rồi... mà Mystery này, đám mèo của cô và SoD đâu? - Copycat quay qua nhìn MTR đang chăm chú đọc gì đó. (Các em nhỏ à, đừng đọc khi đang đi xe nhé, chỉ vì tụi này không phải là người nên thế thôi.)

   - Tôi nhờ CZ giúp rồi, lát cô sẽ gặp nó sớm thôi. - MTR chau mày.

   - Tôi mong là thế... - Dần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ... một giấc ngủ ấm áp...

***********************************************************************

   - Này! Dậy đi! Đến nơi rồi. 

   - Đến nơi? Đây là...

   - Chào mừng đến nơi ở của tôi.

   Copycat dụi đôi mắt ngái ngủ. Lờ mờ mở cặp ngươi dậy.

   - Cô nói nơi đây là nhà cô?

   - Ừ. Thì sao?

   - Không... chỉ là... nó khác xa những gì tôi tưởng tượng...

   Sự thật là thế. Cô cứ nghĩ với tính cách như tiểu thư của Mystery thì ắt hẳn cô nàng phải ở trong một nơi xa hoa lắm. Đằng này nó chỉ là một căn biệt thự bỏ hoang như nhà cô, chỉ khác là nó xây bằng gạch và xi măng, bê tông cốt thép nhưng lại nhỏ hơn cô nhiều. Tường nhà có màu trắng, cửa sổ là kính xanh và hình như ngôi nhà đang xây dở nữa chứ. Có vẻ như nhà đã bỏ hoang lâu nên vết nứt đã có nhiều, từng vết loang lổ do mưa thấm vào, gạch bong tróc cả ra, phải nói thật sự là tệ. Nhưng có một điều cô không hiểu, tại sao ở đây lại có nội thất dù tuy chúng đã cũ và hết hạn sử dụng? Mà thôi, quan tâm chi nữa, có lẽ đây là bãi rác cũng nên, thử nhìn xung quanh xem, bên cạnh căn nhà là một căn nhà khác và một bãi đất bỏ hoang. Chai nhựa, vỏ lon, kim tiêm, bao cao su, vỏ thuốc... rất nhiều thứ ghê rợn ở đây là đằng khác, kể cả xác động vật cũng có nữa là. 

   - Copycat, cô có vô không hay đứng đó chơi? 

   - À ừ, có... mà... vô bằng đường nào?

   - Vượt rào. Cô là sát nhân, việc này thừa khả năng cô mà.

   - Ừ thì...

   Kể cả một cánh cửa để vào cũng không có là sao? Thì đúng là nhà này có cửa rào, nhưng có lẽ chúng bị khóa chặt rồi và hẳn là lâu lắm vì chúng đã sét cả ra, mọi lỗ hổng trên cánh cửa được chặn lại bằng giấy bìa cứng cả, nhưng cũng do ở mưa gió nhiều, chúng cũng đã hư hỏng một phần nào và thừa cơ hội đó, lũ mèo đã chui vô đây làm tổ vì ở đây chỉ toàn là mèo!! Mèo lớn có, mèo nhỏ có, mèo ta có, mèo lai tây có, đủ loại mèo... như cái chốn hoàng cung cho mèo chẳng bằng. Bên cạnh đó không chỉ cửa rào bị khóa, các miếng sắt xanh được dựng lên để chắn nốt phần còn lại ấy, có lẽ đã lâu rồi... chả ai quan tâm nó chăng? Thôi mà thôi, cô cũng nên vào, dù gì đây cũng là khu dân cứ, người ở đây lại đông hơn là rừng rậm cô sống.

   Chợt...

   "Bụp... bụp bụp bụp... bụp..."

   - Chíp? (Gì thế?) - SoD đậu lên vai CC, dáo dác nhìn quanh.

   - Mystery, tiếng gì thế? - CZ lên tiếng.

   - À, hôm nay giao thừa ấy mà, sang năm mới rồi mà nhỉ? - Mystery cười và chỉ tay lên trời. - Pháo bông đó, muốn coi không?

   - Nhưng chẳng phải mai mới là giao thừa sao? - CC kiểm tra đồng hồ trên điện thoại.

   - Do múi giờ thay đổi cả mà, cô đi khắp nơi chắc biết điều này đúng không CZ? - Mystery lên cầu thang, đồng thời ra hiệu cả bọn theo sau mình.

   - Ừ, đúng vậy. Do theo múi giờ chuẩn ở Anh thì Việt Nam nhanh hơn còn Canada chậm hơn, bình thường mà Copycat. - CZ đi theo sau MTR, không quên kéo theo cả bọn chị em đang đứng tần ngần ở đó.

   - Chúng ta có thể xem từ tầng thượng này. - Mystery chỉ ra chỗ những ánh sáng từ pháo bông phát ra. Chúng thật đẹp, đủ màu sắc, lập lòe, bung nở như cánh hoa rồi nhanh chóng tàn lụi đi, thật nhanh, thật mau, nhưng cũng thật hấp dẫn. 

   SoD đậu trên vai Copycat, gật gù ra dáng mệt mỏi nhưng có vẻ như chủ của cậu thì không vậy. CC có vẻ như khá phấn khởi, nhìn đôi mắt long lanh của cô là nói lên tất cả. Bên cạnh đó thì CH chả khác gì, cũng đang dõi theo từng chuyển động của những đốm pháo sáng đó thôi. Là một chú chim, cậu chẳng thích thú gì cả, tiếng nổ từ pháo quá lớn đối với cậu, vả lại mắt chim dễ hư hại nếu chúng nhìn pháo sáng đó quá nhiều, dù sao cậu cũng chẳng ưa gì. Nói thật cậu muốn bay đi kiếm chỗ ngủ lắm chứ, nhưng mà... đám mèo của MTR là một mối nguy hại lớn đối với cậu. Nghĩ lại thì... chỗ trên vai CC là tuyệt nhất vào lúc này. Yên tĩnh... dễ chịu và... wat?!?!?

   - Yo CC! Yo CH! Hia người khỏe chứ?

   - Ai đó? - CH quay đầu lại, tay mò vào túi nhưng chợt nhận ra mình chưa bỏ vũ khí vào.

   - Là tụi tôi đây mà. 

   - "Tụi tôi" là ai? - CC thủ thế, cô thật sự sợ vì cô có nhiều kẻ thù mà trong tay lại không có vũ khí gì, quá sơ hở là đằng khác.

   - Thủ thế ghê thế Copycat, dù gì cô cũng chẳng đánh bại được tôi đâu. Là bọn tôi đây, các OC bị quên lãng đây mà. Hì.

   - Chả lẽ là...

   - Nhớ chứ, Gary Stu đây, tôi mang theo cả em gái tôi là Mary Sue và thằng nhóc Noob nè. - GS cười, một nụ cười tươi nhưng điên dại không kém.

   - À... tôi tưởng ba người không đi chứ? - CC thôi thủ thế, mặt lại ra vẻ như bình thường.

   - Tụi tôi bị lãng quên không có nghĩa là chưa từng xuất hiện, dù sao thì chúng tôi sẽ sớm đi thôi, bị sức ảnh hưởng từ đấng sinh thành về việc bị lãng quên quá nhiều sẽ khiến chúng tôi biến mất mãi mãi đấy. - MS chen vào.

   - Đấng sinh thành? Lãng quên? Vậy có nghĩa là... - CH chợt ngập ngừng, cô có linh cảm gì đó rất đặc biệt.

   - Phải. "Má" ở gần đây thôi. Chúng ta sẽ sớm gặp "má" mà. - Noob ngẩng đầu khỏi quyển sách mà cậu đang đọc.

   - Thật không??? - SoD, CC và CH ngạc nhiên.

   - Thật. - Cả ba OC lãng quên của chúng ta đồng thanh trả lời.

  Trong lúc đó ở dưới nhà...

   - Kế hoạch của chúng ta ổn chứ?

   - Nếu không im lặng thì tôi chẳng đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn.

   - Tôi muốn nó thành công. Chúng ta đã thử nhiều lần rồi nhưng chưa được. Nhưng nếu có đầy đủ bọn họ thì...

   - Chúng ta chắc chắn sẽ làm được. 

   - Phải. Nhưng nhanh lên, thời gian không chờ đợi ai cả.

   - Đúng vậy... nhanh lên nào. Nhưng trước đó phải tận hưởng niềm vui đã chứ.

(Nếu ai hỏi FW đâu thì xin thưa... bả chui tọt vào phòng và ngủ rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip