4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện cùng một bạn nam nhát gái có lẽ sẽ mãi mãi là thú vui tao nhã nhất trong cuộc đời của tôi, tất cả là nhờ Jeon Jungkook, bởi tôi thấy sự lúng túng của cậu ấy hiện tại không còn dễ thương nữa mà đã ở một mức độ nào đó còn cao hơn cả như vậy rồi.

Khác hẳn với lúc cậu ấy nghiêm túc làm bài và lúc không nói chuyện với tôi, bây giờ chỉ cần tôi nói một câu linh tinh gì đó, cũng có thể thấy Jungkook mở to mắt, răng thỏ lộ ra và thỉnh thoảng lại lúng túng gãi đầu, thật sự chỉ muốn làm người ta mãi mãi bắt nạt.

"Jungkook, tớ có thể gọi cậu là Jeon moe moe không?"

"H-hả?" - Cái miệng nhồi đầy mì của Jungkook ngừng nhai, vì bị kêu bất ngờ mà hơi ngơ ngác nhìn tôi.

"Jeon moe moe, cũng hợp với cậu lắm." - Tôi đắc chí cười. - "Tớ học từ ấy trên mấy bộ truyện đó."

"Moe moe là cái gì?"

"Nói sao để cậu dễ hiểu nhỉ? Cậu chính là moe moe đó."

Nói xong tôi cũng tự giật mình. Trời đất, mình không có ý gì đâu nha. Tại cậu ấy dễ thương quá nên vô thức nói thế thôi. Trong lúc tôi còn đang tự trách mình ăn nói hồ đồ Jungkook đã lắc đầu, bĩu môi.

"Tên xấu quá, gọi tớ là Kookie đi."

"Kookie?"

Trên đời này vẫn còn kiểu biệt danh dễ thương thế này hả? Tôi thở dài. Haiz, thế giới của Jungkook đúng là khác hẳn thế giới của tôi, trong khi bạn bè toàn gọi tôi là "Mướp đắng" thì cậu ấy lại được gọi là Kookie, nghe đi nghe lại kiểu gì cũng thấy cả một vùng trời "moe moe."

Hả? Vì sao gọi tôi là mướp đắng hả? Tôi không nói đâu, ai lại tự bôi bác mình thế.

Lại nói về "Kookie", ừ thì, đúng là bản tính Jeon Jungkook cũng dễ thương hệt như cái tên của cậu ấy, nhưng mà với cái vẻ ngoài kia, mấy từ như moe moe hay đáng yêu nhất thời khó mà liên hệ được.

Ngoại trừ gương mặt thỉnh thoảng hơi ngô ngố của cậu ấy ra, thì cả người cậu ấy lúc nào cũng toát lên một kiểu khí chất "nam thần" đẹp trai cao to lực lưỡng trong truyền thuyết, tuyệt đối không thể dán vào hai từ "đáng yêu. Cơ bắp thế kia, có mà dọa chết người luôn ấy.

Jungkook thấy tôi ngồi đần ra mãi nên nghiêng nghiêng đầu, miệng vẫn nhai mì nhồm nhoàm tốt bụng hỏi.

"Cậu thích tên Kookie lắm hả? Muốn đổi lấy tên của tớ sao?"

"C-có thể đổi cả biệt danh hả? Tên tớ là T/b thì liên quan gì đến Kookie mà đổi?"

"Đâu nhất thiết phải có liên quan mới được dùng biệt danh đâu? Biệt danh chỉ cần hợp là dùng được rồi. Cậu thích thì tớ nhường cho cậu."

Tôi đến chịu cái vẻ mặt hân hoan của cậu ấy. Đến cả cái tên cậu ấy cũng sẵn lòng đem cho người khác nữa, sao mà cứ như một đứa trẻ tốt bụng đến đáng thương vậy nè?

"Cậu thường có thói quen nhường cho người khác mọi thứ người ta thích hả?"

Jungkook ngẩng đầu cười, răng thỏ ngốc lại lộ ra.

"Không đâu, nhưng vì đây là cậu nên tớ mới suy nghĩ đến chuyện đó thôi."

Tim tôi dừng lại một nhịp, đôi đũa trong tay thiếu chút rơi xuống đất. Cậu ấy có ý thức được mình đang nói gì không vậy? Cái này là thả thính con gái nhà lành đó.

Tôi tò mò hỏi lại.

"Tại sao cậu lại có ý nghĩ nhường tớ những thứ tớ thích vậy?"

"Vì cậu là học sinh đầu tiên của tớ."

Những suy nghĩ đen thui trong đầu tôi dần dần tan biến vì câu nói này, tự nhiên lại thấy hơi hụt hẫng.

Nhưng lần này tôi tận mắt thấy Jungkook nhếch môi cười, trong cái nhếch môi đó hình như lại có chút gian xảo, nhưng vì sao gian xảo thì tôi nghĩ mãi không ra, cũng không quan tâm.

Đẹp mù mắt tôi rồi.
------------

Jeon Jungkook thật sự là một cậu nam sinh thời đại mới tốt bụng, đã nhận chỉ bài cho tôi, đi ăn cùng tôi, bây giờ lại còn cất công đưa tôi về tận nhà.

Tôi đứng trước cổng, Jungkook ngây ngốc nhìn nhìn hàng hoa dại mọc đầy bên hàng rào, nắng chiều chiếu lên người cậu ấy như thêm phần rạng rỡ. Tôi cảm động cúi đầu.

"Cảm ơn cậu nha Jungkook."

"..."

Cậu ấy lại không đáp nữa rồi, thái độ im lặng đó làm tôi phiền muộn, mới đây lại quay về bộ mặt khó gần rồi sao?

Nhưng không sao, bổn cô nương đây là ai chứ, mặt tôi thật sự dày lắm l, vẫn lì lợm cười xuề xoà cho qua mà nói tiếp.

"À... ngày mai chúng ta có thể học sáng được không? Tại chiều mai tớ có lịch ở câu lạc bộ ngoại khoá nên..."

Đang nói thì tôi phải ngừng bởi ánh mắt sáng rỡ của Jungkook. Cái cậu này rốt cuộc là làm sao thế? Người ta nói cảm ơn thì tỏ thái độ xa cách, người ta đang cáo lỗi thì mặt mày lại sáng rỡ như bóng đèn, hớn ha hớn hở cười. Thật chả hiểu nổi.

Jungkook nhét tay vào túi quần, đá đá đôi Timberland to oạch dưới chân, không vì cái nhíu mày khó hiểu của tôi mà cụt hứng.

"Thế ngày mai tớ vẫn sẽ là gia sư của cậu sao?"

"Ờ thì... tại bài kiểm tra hai tuần nữa mới đến, nên hai tuần này tớ thật không còn cách nào ngoài nhờ vào cậu..."

Tôi khó xử. Không phải cậu ấy dạy tôi thấy tôi quá tối dạ nên đổi ý đó chứ? Nếu vậy tôi biết làm sao?

Thế nhưng khác với lo lắng của tôi, khóe môi Jungkook lại mỉm cười.

"Vậy mai 9h hẹn cậu ở thư viện nhé."

Úi? Thì ra là không phải muốn đuổi học tôi. Thấy thế tôi liền vui vẻ gật đầu, cười đến híp cả mắt, khi tạm biệt còn không quên bắn một trái tim to bự cho Jungkook. Thầy giáo này tuy lúc nóng lúc lạnh, nhưng nhìn chung thì thật là dễ thương.
-----------

Bước vào nhà, tâm trạng vui vẻ của tôi ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi đống rác của Yejin. Mới ngoài cửa còn là thiên đường, vào đây đã trở thành gầm cầu, tôi hắng giọng.

"Yejin, mong cậu giữ tự trọng, đừng biến nhà tớ thành thứ giống cậu."

Bất chấp lời nói của tôi, nó vẫn biếng nhác nằm trên sofa, vươn vai ngáp dài một tiếng, càng nhìn càng muốn đánh.

"Cậu về rồi hả? Hôm nay học hành thế nào?"

Nhìn nó lật qua lật lại trên ghế, tôi lắc đầu. Cái con này xem như là nó may mắn đi, hiện tại chỉ là do tâm trạng bổn cô nương rất tốt nên quyết định ân xá cho ngươi đó.

"Tốt lắm, bạn học Jeon thật sự rất rất dễ thương."

"Cậu ấy tên gì thế?" - Yejin bốc bim bim bỏ miệng, nhai rồm rộp.

"Jeon Jungkook."

Yejin gật gù, vì bản thân không phải là đứa quen biết rộng nên nó cũng không quan tâm lắm về việc Jungkook là ai,cho đến khi nó thấy tôi giở vở bài tập Toán ra làm một cách tự giac

"Kinh khủng thật, tớ không ngờ cậu mọt sách đó có thể biến cậu từ phế thải Toán học thành học sinh chăm ngoan đấy." - Nó nhìn khuôn mặt tập trung giải Toán của tôi mà bày ra vẻ hãi hùng, hiện rõ bốn chữ "thật không tin được".

"Cậu ấy giảng bài rất tốt..." - Tôi hí hoáy vẽ hình, áp dụng mọi thứ được truyền tải trong ngày hôm nay vào bài tập, không ngờ trong chốc lát đã giải xong trước cả Yejin.

"Trời mẹ..." - Yejin đau khổ nhìn tôi dọn tập, vò đầu gào ầm lên. - "CHIA SẺ GIA SƯ CHO TỚ VỚI!"

"Không-bao-giờ." - Tôi đắc chí cười khuôn mặt bị thảm của Yejin. Cậu nghĩ tớ sẽ chia sẻ Jeon Jungkook cho cậu sao? Không có cái mùa xuân đó đâuuuu~

"Cuộc đời này đúng là lúc nào cũng đầy tình tiết bất ngờ mà." - Yejin buồn bực bỏ cuộc lên giường nằm, tôi cũng không quan tâm câu nói của nó lắm. Nhưng đó chỉ là lúc này thôi, tới chính tôi cũng không biết rằng sau cuộc hẹn ở thư viện với Jungkook ngày mai, tôi sẽ hoàn toàn đồng ý với nó.

Cuộc đời này lúc nào cũng đầy tình tiết bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip