14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 14: MỘT NGÀY THƯ GIÃN

Suốt những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Giáng Sinh, Harry không hề đi tìm lại tấm gương ảo ảnh. Điều đó chứng tỏ cụ Dumbledore đã thành công trong việc thuyết phục cậu bé, và chiếc áo tàng hình giờ đây nằm gọn dưới đáy rương. Tuy nhiên, những cơn ác mộng bắt đầu hành hạ giấc ngủ của nhóc tóc đen, khiến cho cậu không thể quên được những hình ảnh trong gương. Cậu cứ mơ đi mơ lại cảnh tượng người mẹ Lily bị tan biến trong một ánh chớp xanh chói lòa, cùng với giọng cười hiểm ác trỗi lên the thé. James đành phải ở lại bên cạnh đứa em út cho đến khuya mỗi đêm như vậy.

Khi Harry kể cho Ron nghe về giấc mơ này, nhóc tóc đỏ kết luận:

- "Cậu thấy chưa? Thầy Dumbledore nói đúng quá: tấm gương đó có thể làm cho cậu phát điên."

Dĩ nhiên, việc con trai út nhà Potter luôn gặp ác mộng thì Draco cũng biết. Thay vì giải thích rõ hơn nhưng cậu bé tóc vàng vì không muốn thiên thần mắt xanh lo lắng, nên đã an ủi:

- "Do cậu lo nghĩ quá thôi!"

Hai ngày trước lúc kỳ nghỉ lễ kết thúc, các học sinh lần lượt trở về trường để bắt đầu cho học kỳ hai. Trong đó có Hermione Granger và Regulus Black - em trai ruột duy nhất của Sirius là hai người có mặt sớm nhất tại học viện. Cô bé tóc nâu nhìn mọi thứ bằng con mắt khác, cô kinh hãi khi nghe chuyện Harry rời giường ngủ đi lang thang trong trường suốt ba đêm liền. Đã vậy, còn bướng bỉnh cãi nhau với Malfoy mấy lần: "Lỡ thầy Filch mà bắt được cậu... Malfoy hoàn toàn đúng...". Mặt khác, cô nàng cũng rất thất vọng vì cậu bé Vàng đã không thể tìm ra được ai là Nicolas Flamel.

Về phần Regulus, lần này đứa con thứ nhà Black về trường sớm là để chuyển lời hỏi thăm người anh trai từ ông nội mình - cụ Steven Black là một vị chủ gia đình chính trực, thẳng thắn. Cụ yêu nhất là đứa cháu nội Sirius và đứa cháu ngoại Draco Malfoy. Vâng, cụ cũng chính là cha ruột của Narcissa Malfoy và Bellatrix Lestrange. Dù vậy, thiếu gia nhà Malfoy và chàng trai trưởng nhà Black chưa hề nhận ra mình là họ hàng của nhau.

Regulus buồn bã hỏi anh trai mình khi họ đứng dưới bóng mát của một tán cây cao:

- "Anh hai, anh định lúc nào mới trở về nhà? Anh đã bỏ đi vào mùa hè năm ngoái ngay sau khi cãi nhau với cha mẹ. Hiện giờ, anh đang sống ở đâu và có hạnh phúc không?"

Sirius khoanh tay trước ngực, ngã lưng ra sau tựa vào thân cây, mỉm cười ấm áp với em trai:

- "Yên tâm đi, Regulus! Bây giờ, anh đang sống rất vui vẻ và thoải mái cùng với gia đình Potter. Chú Cadmus đã nhận anh làm con nuôi, cụ Potter luôn xem anh như một thành viên trong gia đình. Mọi người đều rất tốt với anh."

Regulus trả lời với vẻ tiếc nuối:

- "Nhưng mà ông nội rất nhớ anh! Em cũng thế, từ khi anh đi, em luôn ở nhà với ông nội. Cha mẹ thì cứ liên tục đi ra ngoài..."

Đứa con trưởng nhà Black cười gượng:

- "Anh xin lỗi, Regulus! Anh sẽ không về nhà. Em biết đấy, anh và cha mẹ không hợp nhau, cả cô Bellatrix nữa."

Đứa con thứ nhà Black phủ nhận câu trả lời của anh trai:

- "Nói dối! Anh chỉ là không thể rời xa anh Remus, không thể rời xa người bạn thân của anh!"

Sirius thở dài, đưa tay xoa đầu đứa em út:

- "Có lẽ em nói đúng, Regulus! Nói một cách nào khác thì đó chính là sự thật, em luôn hiểu rõ suy nghĩ của anh."

Lần này tới lượt Regulus thở dài, lắc đầu khẳng định vì cũng đã hiểu rõ cảm xúc của anh mình - giọng chứa đầy sự thông cảm:

- "Bởi vì anh hai chính là anh trai duy nhất của em."

Sirius bác bỏ:

- "Cám ơn em, Regulus! Hãy thay anh chăm sóc ông nội cho thật tốt nhé, anh chẳng phải là một đứa cháu hiếu thảo. Và cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cả gia đình và ông nội..."

Nhưng Regulus vội cắt ngang lời nói của anh trai - ánh mắt vẫn còn buồn bã:

- "Không đâu, anh hai! Ông nội không bao giờ trách anh cả, vì ông rất hiểu cảm giác của anh. Hơn nữa, ông nội kể rằng ông cũng là một người đã từng trải qua hoàn cảnh này."

- "Gì chứ? Thiệt à, Regulus?"

- "Vâng"

- "Ông nội kể từ khi nào?"

- "Ngay sau khi anh bỏ nhà ra đi."

- "Ừ."

- "Thôi, em về ký túc xá đây! Tạm biệt anh hai."

- "Ừa, hẹn gặp lại em vào bữa ăn tại Sảnh Đường."

Chàng trai trưởng nhà Black mỉm cười nhìn theo bóng dáng đứa em trai đang đi khuất về phía tòa lâu đài, rồi ngã người nằm duỗi thẳng trên bãi cỏ xanh mượt mát lạnh vì không khí mùa đông vẫn còn vương vấn. Sirius bắt đầu thả tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ về Regulus:

- "Tốt rồi, Regulus! Anh hi vọng ông nội sẽ luôn vui vẻ khi có em ở bên cạnh. Em là một cậu bé ngoan, nhưng hắn ta - chúa tể Hắc Ám Voldemort lại đi sai đường, bước vào bóng tối. Mặc dù có lẽ hắn cũng yêu em như chính em yêu hắn, nếu hắn thật sự chưa chết, nếu hắn trở lại thì anh mong rằng hắn mau nhận ra sai lầm của chính mình mà rời bỏ con đường cũ..."

Dòng suy nghĩ của Sirius bị cắt đứt bởi bóng dáng của James không biết xuất hiện từ khi nào. Chàng trai trưởng nhà Potter bước ra từ phía sau thân cây đến đối diện bạn mình - giọng điệu nghiêm nghị:

- "Như vậy sẽ tốt chứ, Sirius?"

Sirius điềm tĩnh đáp:

- "Cậu biết mà, James! Tớ yêu Remus là sự thật, và rất muốn cùng vui đùa với cậu."

James tạo cho mình một nụ cười đặc trưng của người sắp kế thừa dòng họ Potter, vừa ngồi xuống trên bãi cỏ xanh mượt vừa đưa ly Bia Bơ cho bạn mình, giả nai:

- "Ồ, tớ không biết đấy! Cậu có muốn dùng Bia Bơ không?"

Chàng trai nhà Black ngồi ngay dậy, quay sang người bên cạnh; đưa tay cầm lấy ly Bia Bơ từ bạn mình, cố tình trêu chọc:

- "Dĩ nhiên! Chẳng phải cậu đã nghe hết tất cả mọi chuyện rồi sao, thủ lĩnh nam sinh trẻ tuổi ạ?"

Đứa con trưởng nhà Potter nhíu mày một chút, rồi bật cười:

- "Đừng có gọi tớ bằng cái tên đó chứ, Sirius!"

Sirius vẫn không chịu thôi, nháy mắt:

- "Cậu không thích thì tớ gọi cậu là đội trưởng đội Quidditch nhé."

James đột nhiên ngừng cười, trở về với vẻ mặt đặc trưng thường ngày:

- "Tớ nói nghiêm túc đấy!"

Sirius cười điệu:

- "Vậy tớ không ngờ có ngày thủ lĩnh nhóm Đạo Tặc lại biết nghiêm túc đấy? Hay là bị ảnh hưởng từ vị huynh trưởng nhà Slytherin?"

James làm bộ chịu thua, nhưng đã thể hiện rõ việc trả đũa người bạn thân:

- "Được rồi, được rồi! Tớ thua đấy, thiếu gia trẻ tuổi nhà Black ạ."

Lần này tới lượt Sirius phản đối, nhăn mặt:

- "Này, đừng gọi tớ như thế chứ!"

Dứt lời, cả hai cùng bật cười to. Tiếng cười đùa của họ vang vọng khắp sân trường yên ắng trong ánh nắng ấm áp - tĩnh lặng. Vài bông hoa hé nở báo hiệu một mùa xuân mới đã bắt đầu, James và Sirius có lẽ chẳng hề hay biết hoặc có cảm giác nhưng giả vờ như không thấy người yêu của chính mình đứng nhìn họ với nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mỗi gương mặt. Remus và Severus đang ngồi trên thành hồ, quay trở lại với việc ngắm mặt băng tan gần hết.

Vị huynh trưởng nhà Gryffindor hỏi vị huynh trưởng nhà Slytherin:

- "Khi nào cậu mới nói cho Draco và Sirius biết rằng họ là anh em họ hàng? Chắc Draco cũng rất muốn gặp người anh họ bên ngoại. Cả Sirius và Regulus chắc cũng có thể rất muốn gặp đứa em họ duy nhất mà không bị ép buộc đi theo con đường Hắc Ám."

Severus thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía mặt hồ:

- "Chắc cũng sắp đến lúc rồi."

Chàng trai có mái tóc nâu nhạt cũng bắt đầu nhìn lại mặt hồ đang khẽ gợn sóng một cách xa xăm - giọng có chút buồn bã:

- "Ừ, tại sao vẫn còn có rất nhiều người ngay từ lúc mới sinh ra thì đã được định sẵn, không thể từ chối số phận của chính mình nhỉ?"

Severus liếc nhìn người bạn đang ngồi bên cạnh - thắc mắc:

- "Cậu đang nói về công tước Alexandra...?"

Remus nhẹ nhàng đáp:

- "Không, tớ đang nghĩ về Regulus! Nhưng có lẽ cũng có chút về người ấy. Công tước Alexandra thực sự đã từng cười rất vui vẻ như hai người kia. Nụ cười của ngài ấy quả thật chứa đầy sự ấm áp hơn bất kỳ ai với đôi mắt màu pha lê tím tràn đầy cảm xúc trông rất tuyệt đẹp. Màu mắt mà không ai có..."

Severus đổ mồ hôi lạnh, cố tình hỏi lại Remus:

- "Này, cậu định phản bội Sirius đó hả?"

Remus mỉm cười đáp trả:

- "Bậy nào, Severus! Cậu đang nghĩ về cái gì đấy? Tớ yêu Sirius mà, người ấy và tớ chỉ là tình cảm anh em thôi."

Huynh trưởng nhà Slytherin nhận xét:

- "Tớ đùa thôi! Cậu càng ngày càng giống với Harry, luôn nhắc về công tước Alexandra."

- "Vậy cậu đã nói chuyện với Harry à?"

- "Không."

- "À, tớ hiểu rồi! Hoàng tử băng giá nhà Slytherin hóa ra cũng có mặt trẻ con đấy nhỉ?"

- "Draco là trẻ con kia mà! Nhắc mới nhớ, cậu nói rằng công tước Alexandra đã từng cười rất vui vẻ?"

- "Ừ, anh James không nói gì cho cậu biết sao?"

- "Ừm, có vẻ như hắn muốn tránh né mỗi khi tớ đề cập đến ngài đại công tước."

- "Ồ, anh ấy lại tính bày trò gì nữa đây."

- "Nhưng mà Remus, chẳng phải ngài ấy rất đáng sợ à?"

Remus lắc đầu, thở dài:

- "Tớ không nghĩ vậy! Quá khứ rồi cũng phải thay đổi, điển hình như Quirrell đó thôi."

*Pov của Remus*:

Sáu năm trước, khi mọi người vừa kết thúc học kỳ một để nghỉ lễ, lúc đó chúng ta đã là học sinh năm nhất của trường Hogwarts, còn Cedric chỉ mới bảy tuổi. Ngày 24 tháng 12 năm đó, tớ, anh James và Cedric được ông nội dẫn đến dinh thự *Ciel Bleu* - nơi mà cô Nathalie và chồng cô, bác Robert đang sống vui vẻ với con trai của họ - công tước Alexandra. Vào thời điểm này, bọn tớ luôn gọi thẳng tên ngài ấy, có khi gọi tắc là Ruk. Bọn tớ và công tước Rukan cùng chơi đùa rất vui vẻ với nhau, đôi mắt của ngài lúc đó là một màu pha lê tím rất ấm áp và tràn đầy cảm xúc. Đến trưa, bọn tớ chào tạm biệt ngài và cô bác để về nhà, công tước Rukan thường xuyên tiễn chúng tớ với một nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ đứa trẻ nào ở vào độ tuổi ấy. Tưởng chừng sẽ không có gì xảy ra vào đêm Giáng Sinh tuyệt vời này, nhưng bọn tớ đã lầm: chiều hôm đó, khi cả gia đình đang ngồi dùng bữa thì có tin báo bác Robert bị tai nạn giao thông và bác ấy mất tích ngay trên đường được đưa đến bệnh viện mặc dù mất máu rất nhiều. Chưa đầy hai tiếng sau, lại có tin dinh thự *Ciel Bleu* bị nhấn chìm trong biển lửa, cô Nathalie và một vài người hầu không thể thoát ra được, còn công tước Alexandra thì mất tích...Ông nội rất lo lắng nên cùng với phu nhân Usami cho người ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì trong suốt hai năm.

Đột nhiên, ngày 25 tháng 12 của năm đó, khi chúng tớ đang chạy chơi ngoài sân và ôn lại những kỷ niệm lúc còn công tước Rukan, ông nội bước ra từ Sảnh Chính gọi bọn tớ:

- "James, Remus, Cedric! Các cháu mau vào đây chuẩn bị nào! Chúng ta sẽ đến dinh thự *Ciel Bleu*. Rukan... đã trở về rồi."

Tớ mừng rỡ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Cedric đã reo lên:

- "Thiệt không, ông nội?"

Ông nội gật đầu, mỉm cười tuy nhiên nét mặt của ông có chút gì đó buồn bã:

- "Ừ, Thượng Nghị Viện Usami vừa báo cho ông biết... Rukan mới trở về vào tối hôm qua."

Anh James cũng mừng rỡ không kém gì bọn tớ:

- "Bọn cháu xong liền ạ."

Tuy nhiên, tớ có cảm giác rằng ông nội đã hai lần khựng lại khi gọi thẳng tên ngài ấy, có lẽ anh James và Cedric cũng nhận ra nhưng họ im lặng. Do đó, tớ cũng vậy.

Sau đó, bọn tớ theo ông nội đến dinh thự *Ciel Bleu*. Nơi đây không còn là một nơi từng bị cháy rụi như cái đêm kinh hoàng đó nữa mà đã trở lại thành một dinh thự kiên cố, tuyệt đẹp như xưa, chẳng có lấy bất kỳ dấu tích nào của một vết cháy xém. Cảnh tượng này khiến chúng tớ và ông nội hết sức ngạc nhiên, khó hiểu.

Lúc bốn ông cháu bọn tớ bước xuống xe thì thấy một người thanh niên có mái tóc đen, đôi mắt màu nâu mang nét lạnh lùng vốn có. Anh ấy mặc bộ quần áo của quản gia, khoảng hai mươi tuổi. Bọn tớ chưa kịp nói gì thì anh ấy nghiêng mình với kiểu cách nghiêm trang của một quản gia thực thụ:

- "Các vị đây chính là gia đình Potter ạ? Tôi xin phép mời các vị vào nhà, cậu chủ đang đợi!"

Ông nội tớ thắc mắc:

- "Xin lỗi, anh đây là..."

Người quản gia cúi đầu theo lễ nghi:

- "Vâng, tôi tên Richard Christopher! Tôi là quản gia mới của ngài đại công tước Alexandra."

Ông nội vui vẻ:

- "Tên anh nghe rất hay. Gia đình anh chắc hẳn cũng là một gia đình quý tộc chăng? Tôi rất muốn gặp qua một lần cho biết."

Quản gia Richard khẽ cười đáp:

- "Ồ không, thưa Thượng Nghị Viện Potter! Ngài đã lầm rồi ạ, tên tôi là do cậu chủ đặt, và tôi không có gia đình."

Ông nội hết sức kinh ngạc và bối rối, bọn tớ cũng vậy: từng lời nói của người thanh niên này sao mà khó hiểu đến thế. Nhưng mọi người không ai thắc mắc gì cả nên im lặng theo sau quản gia Richard, bởi vì điều mà bọn tớ quan tâm nhất lúc đó là được gặp lại công tước Alexandra với niềm vui trong lòng.

Cánh cửa phòng được mở ra, và người ngồi đằng sau bàn làm việc đang hướng tia nhìn về phía cửa sổ. Người quản gia bước đến trước chủ nhân, rồi nghiêng mình lên tiếng một cách lễ phép:

- "Thưa cậu chủ! Gia đình Potter đã tới rồi ạ."

Một giọng nói lạnh băng phát ra từ người đó, khiến bọn tớ khẽ rùng mình ớn lạnh và bắt đầu nghi ngờ, có lẽ ông nội cũng vậy.

- "Ngươi có thể trở về với công việc dang dở, Richard!"

Dứt lời, người ấy xoay người nhìn bọn tớ, đó thật sự là công tước Rukan, đôi mắt màu pha lê tím kia không thể nhầm lẫn với ai được; bởi vì chỉ có duy nhất ngài ấy mới sở hữu màu sắc này, khác là chúng hoàn toàn vô cảm.

Quản gia Richard cúi đầu một lần nữa chào chủ nhân trước khi bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng khép cánh cửa lại đằng sau chúng tớ:

- "Vâng, thưa cậu chủ!"

Khi người quản gia rời khỏi phòng được một lát, công tước Rukan lên tiếng - chất giọng lạnh lùng, xa lạ không khác gì khi nãy.

- "Đã lâu không gặp."

*End Pov của Remus*

Severus hỏi lại bạn mình:

- "Chuyện là như vậy?"

Remus khẽ gật đầu đáp:

- "Ừ, lúc đó tớ tự hỏi thầm đây có phải là công tước Rukan mà bọn tớ từng chơi và đùa giỡn không? Nhưng chắc đó là một câu hỏi thừa..."

Huynh trưởng nhà Slytherin khẳng định:

- "Quá thừa đó ấy chứ!"

Huynh trưởng nhà Gryffindor bật cười:

- "Có lẽ cậu nói đúng, Severus."

Một lần nữa, Severus đổ mồ hôi lạnh, chịu thua cá tính ôn hòa của Remus:

- "Cậu thiệt là... chả trách Sirius yêu cậu đến nỗi từ bỏ cả gia đình. Nhưng mà... công tước Alexandra đã ở đâu trong suốt hai năm mất tích?"

Gương mặt của chàng trai tóc nâu nhạt xuất hiện một vết ửng hồng khi nghe nhắc đến bạn trai, nhưng anh vẫn giữ vẻ thường ngày:

- "Tớ không rõ nữa, nhưng chắc quản gia Richard biết điều này. Có lẽ anh ta đã ở bên cạnh người ấy trong suốt thời gian ngài mất tích."

Hoàng hôn dần buông xuống báo hiệu một ngày dài gần kết thúc. James và Sirius đứng dậy nhìn về phía hồ nước - nơi Remus với Severus đang ngồi, chuẩn bị nói tiếp một câu chuyện khác. Nhưng chàng trai trưởng nhà Black đã vẫy tay gọi hai người:

- "Này, Remus, Severus! Chúng ta cùng đi ăn thôi."

Remus và Severus đứng ngay dậy mỉm cười, rồi bước nhanh tới bên cạnh bạn trai mình:

- "Ừm."

Cedric từ trên lầu nhìn qua cửa sổ quan sát cảnh tượng nãy giờ, nở nụ cười hạnh phúc. Bỗng một ai đó từ phía sau đưa tay che mắt cậu trai thứ nhà Potter lại - giọng trong trẻo của một cô gái vang lên:

- "Đoán xem tớ là ai nào?"

Cedric nhẹ nhàng gỡ đôi tay của cô nàng ra một cách dễ dàng, rồi quay lại mỉm cười:

- "Cho, cậu về trường từ khi nào thế? Sớm hơn tớ tưởng đấy!?"

Cho Chang là một cô gái có mái tóc dài màu đen, thẳng mượt. Cô nàng là bạn gái của Cedric - học sinh năm tư thuộc nhà Ravenclaw, bằng tuổi Regulus cũng như bạn trai mình. Cô dịu dàng đáp:

- "Tớ về cùng lúc với Regulus."

Cậu trai nhà Hufflepuff trêu bạn gái mình:

- "Sao năm nay cậu có hứng về trường sớm thế?"

Cô nàng nhà Ravenclaw không chịu thua, phản bác lại ngay:

- "Vậy ra cậu không thích tớ về trường sớm? Biết thế, tớ ở nhà cho đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc rồi hẳn về trường."

Dứt lời, cô làm bộ giận dỗi, bước đi thật nhanh về hướng vừa tới. Nhưng với sự khéo léo, nhanh nhẹn, Cedric đã bắt ngay được bạn gái mình lại bằng cách vòng đôi tay ôm ngang eo cô nàng từ đằng sau, rồi bất ngờ hôn một cái lên má, khiến Cho đỏ mặt:

- "Tớ đùa thôi, tớ vui lắm."

Cho xấu hổ, cố gắng nới lỏng vòng tay đang siết chặt của cậu trai thứ nhà Potter ra, bối rối nói nhanh:

- "Cậu lại thế nữa rồi! Mọi người thấy thì sao hả?"

Cedric càng siết chặt người yêu mình hơn, thản nhiên đáp và trao cho cô nàng một nụ hôn say đắm trên môi:

- "Có ai ở đây đâu nào?"

********

Buổi ăn tối chấm dứt, nhóm Đạo Tặc tách riêng để làm công việc của mỗi người. James bỗng dưng nổi hứng ra sân Quidditch tự luyện tập, Sirius tranh thủ thời gian ngồi nói chuyện với em trai, còn Remus và Severus trở về phòng riêng để đọc sách và nghiên cứu bài vở. Draco và Harry cùng Ron đấu vài ván cờ vua, anh em sinh đôi nhà Weasley vẫn tiếp tục sở thích trêu chọc Percy, còn Hermione lại lao đầu vào chồng sách mượn ở thư viện. Cuối cùng là Cedric và Cho, họ ngồi tâm sự tại Đại Sảnh Đường.

Trời càng về khuya, mọi người tạm dừng công việc dang dở về phòng nghỉ ngơi. Sirius chợt nảy ra một ý định trong đầu, và ghé qua phòng người yêu - Remus vẫn còn đang ngồi làm bài tập. Nghe tiếng mở cửa, vị huynh trưởng nhà Gryffindor dừng bút, hướng ánh mắt về phía đó thì nhận ra ngay Sirius. Chàng trai tóc nâu nhạt bước nhanh ra khỏi bàn, đứng tựa lưng vào cạnh rìa - mỉm cười:

- "Cậu thật sự rất thương Regulus đấy, Sirius."

Thay cho câu trả lời, chàng trai trưởng nhà Black tươi cười, rồi tiến tới trao cho người yêu một nụ hôn nồng nàn. Phá vỡ nó để lấy không khí, Sirius cười gian:

- "Cậu nghĩ sao nếu chúng ta vượt qua giới hạn vào đêm nay?"

Remus hơi đỏ mặt:

- "Nhưng mà anh James sắp về rồi."

Sirius vẫn kiên quyết:

- "Cậu không cần phải lo! Đêm nay, cậu ta đã có chỗ tá túc rồi."

Chàng trai tóc nâu nhạt biết là không thể từ chối bạn trai được, nên đành chấp nhận:

- "Được thôi! Nhớ phải nhẹ nhàng đấy, Sirius..."

Không đợi Remus nói hết câu, thiếu gia trưởng nhà Black đã giữ chặt tay người yêu mình; vừa đè xuống mặt bàn vừa đặt lên đôi môi xinh xắn của vị huynh trưởng nhà Gryffindor một nụ hôn cháy bỏng. Chiếc lưỡi ướt át dễ dàng thâm nhập vào khoang miệng của người bên dưới bằng cách tách nhẹ hai kẽ răng để trượt sâu vào bên trong. Bàn tay của Sirius mơn trớn dọc theo cơ thể của Remus, bắt đầu mở từng cúc áo trên chiếc áo thun mà người kia mặc, rồi hôn lần xuống cổ; ngậm trong miệng núm vú bên trái, tạo thành một luồng điện, khiến cậu trai tóc nâu nhạt giật nảy mình. Nụ hôn dần kéo lê tới phần bụng của đối tác, Sirius đánh lưỡi vòng quanh lỗ rốn cậu, tiếp tục tạo nên những làn sóng khoái cảm dâng lên trong lòng cả hai. Cuối cùng, nút quần jean cũng bật mở, chàng trai nhà Black luồng một tay vào trong vuốt ve dọc theo dương vật đối phương một cách khéo léo. Một tiếng rên rỉ mềm mượt thoát ra từ cửa miệng của Remus...

Trong khi đó, James vừa từ phòng của em trai mình trở về. Khi đi ngang qua phòng Remus, anh đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong giữa người bạn thân và em họ do cửa phòng không đóng lại. Chàng trai trưởng nhà Potter đổ mồ hôi lạnh:

- "Trời ạ, tên ngốc Sirius này lại không chịu đóng cửa khi bước vô phòng của người khác, cái tật nói mãi... Đã vậy, còn làm chuyện ấy ngay tại bàn nữa. Em cũng thế, Remus, chẳng cẩn thận gì cả... Giờ mình làm sao mà bước qua đây? Thật không muốn phá đám họ chút nào. À đúng rồi..."

Nghĩ là làm, James nhanh chóng khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể để hai người bên trong không nhận ra; rồi vui vẻ rời khỏi chỗ mình đang đứng, tiến thẳng đến khu tầng hầm ẩm ướt nhà Slytherin.

Trên đường đi, thủ lĩnh nam sinh gặp giáo sư Slugorn vừa từ đó bước ra hành lang. Vị giáo viên môn độc dược thắc mắc:

- "Đã khuya rồi! Sao con còn chưa về phòng ngủ, James?"

James điềm tĩnh đáp với chút gian xảo hiện trên gương mặt:

- "Con qua thăm vợ!"

Giáo sư Slugorn ngạc nhiên hỏi lại:

- "Vợ?"

Chàng trai trưởng nhà Potter vẫn giữ nguyên thái độ:

- "Có lẽ thế ạ... Thôi, con chào tạm biệt giáo sư!"

Dứt lời, James bước thẳng đến cánh cửa dẫn vào khu ký túc xá nhà Slytherin, và đọc mật khẩu:

- "Arum." (cây môn nước)

Cánh cửa vừa mở ra, thủ lĩnh nhóm Đạo Tặc thản nhiên bước vào trong, mặc kệ vị giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin đang cứng đơ người đứng yên một chỗ, với nhiều câu hỏi khó hiểu ập đến trong tâm trí. Ông tự hỏi thầm:

- "Thằng nhóc này cưới vợ từ khi nào thế? Đã vậy còn là học sinh của nhà mình... "

Tiếng cửa đóng sầm lại một cách tự động trước mặt giáo sư Slugorn, khiến ông giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ.

- "Mà sao nó biết được mật khẩu nhà Slytherin nhỉ? Theo truyền thống thì Salazar Slytherin và Godric Gryffindor luôn đối địch nhau cho đến đời của mình. Chậc, lạ thiệt... mà thôi kệ"

Cũng đồng vào thời điểm này, tại phòng của vị huynh trưởng nhà Slyhtherin. Severus đang nghiên cứu pha chế độc dược đột nhiên lên tiếng mà không hề nhìn ra phía cửa:

- "Cậu đến đây làm gì, James?"

Thủ lĩnh nam sinh trẻ tuổi bình thản bước vào phòng. Tay đóng lại cánh cửa đằng sau lưng, môi khẽ cong lên tạo thành một cái cười điệu:

- "Sirius đang ở chung phòng với Remus, nên tớ phải tới đây..."

Đứa cháu ngoại nhà Malfoy nhanh chóng xoay người lại, nhìn thẳng vào James bằng một ánh mắt giận dữ:

- "Biết là vậy! Nhưng cậu đâu cần phải đến phòng tớ. Cậu vẫn còn khu vực riêng của thủ lĩnh nam sinh kia mà."

James từ từ bước đến gần người yêu, khiến cho Severus có cảm giác rằng mình sắp gặp nguy hiểm, nên bước lùi lại. Nhanh chóng, người kia bất ngờ ôm lấy vị huynh trưởng nhà Slytherin, miệng vẽ thành một cái nhếch môi đặc trưng của nhà Potter:

- "Cậu lạnh lùng quá đấy, Severus? Tớ nhớ cậu nên ghé thăm, không được sao?"

Severus giật mình toan đẩy James ra nhưng vô ích. Tuy nhiên, cháu ngoại nhà Malfoy vẫn cố gắng kháng cự :

- "Chết tiệt! Buông tớ ra, cậu nhớ tớ hay đang có ý đồ gì khác?"

Vòng tay của người kế thừa dòng họ Potter càng siết chặt hơn, khiến cho ống nghiệm trên tay Severus rớt xuống sàn làm phát ra một tiếng động đổ vỡ tuy nhiên âm thanh không lớn cho lắm.

- "Cậu nhẫn tâm quá đấy, Severus! Tớ thật sự rất nhớ cậu, chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

Cậu trai có mái tóc đen bóng mượt phản kháng - chất giọng hết sức cáu gắt:

- "Ai thèm nhớ cậu."

James đưa tay giữ chặt cằm Severus nâng lên, rồi trao cho người yêu một nụ hôn thật sâu cho đến khi người bị tấn công đỏ mặt thở hổn hển. Chàng trai trưởng nhà Potter tiếp tục tạo cho mình một cái nhếch môi đặc trưng chứa đầy chất nguy hiểm:

- "Có chắc là không nhớ không?"

Huynh trưởng nhà Slytherin cố gắng đẩy vị thủ lĩnh trước mặt ra một lần nữa nhưng hoàn toàn bất lực:

- "Cậu muốn làm gì đây?"

Thủ lĩnh nam sinh trẻ tuổi vẫn giữ nguyên thái độ, thậm chí giọng nói càng ngày càng gian hơn trước, đôi mắt màu đen chứa đầy tia nham hiểm:

- "Cậu thừa biết tớ muốn làm gì mà, Severus"

Dứt lời, James không đợi đối phương có thời gian phản kháng mà bế thẳng người yêu lên giường. Hành động này khiến cho Severus càng đỏ mặt hơn nữa:

- "Cậu..."

Vị huynh trưởng nhà Slytherin vừa mở miệng nhưng bị James chặn lại bằng một nụ hôn nồng nàn khác, rồi thì thầm vào vành tai phải của người bên dưới bằng chất giọng ngọt ngào đầy sức quyến rũ:

- "Cậu không cần phải ngượng! Chúng ta làm chuyện này mấy lần rồi đấy thôi..."

Severus biết rằng mình đã thua, đưa tay lên gỡ cặp mắt kính của James ra và nói nhanh:

- "Vậy thì đừng trách tớ nếu như ngày mai cậu không nghe giảng được."

Đứa cháu ngoại nhà Malfoy kéo người chàng trai trưởng nhà Potter lại cùng một cái hôn thứ hai. Đôi mắt của James hơi bất ngờ nhìn đối phương, nhưng chỉ giây lát cũng đáp trả lại nụ hôn say đắm của người yêu. Lưỡi họ quấn lấy nhau một lúc lâu cho đến khi một tiếng rên rỉ thật mềm mượt phát ra từ cổ họng của cậu trai có mái tóc đen bóng mượt. Âm thanh này càng khiến cho kẻ kế thừa dòng họ Potter không thể kiểm soát được mình, mà nhanh chóng luồng tay vào trong bộ đồng phục của Severus. Bàn tay khéo léo lướt qua từng điểm, từng điểm trên làn da mịn màng của huynh trưởng nhà Slytherin tạo nên những va chạm trên cơ thể nhạy cảm kia làm kích động kẻ bên dưới. Nối tiếp sau đó, chiếc áo sơ mi, rồi quần nhanh chóng được James cởi bỏ và bắt đầu liếm mút từng da thịt dọc theo xương đòn của Severus. Những tiếng rên rỉ khuấy động cứ thế mà thoát ra từ đôi môi đỏ hồng của người bị tấn công...

********

Tại nơi cao nhất trong tòa lâu đài Hogwarts, một luồng gió thoảng qua lùa vào căn phòng của vị hiệu trưởng già khiến cho cụ hắt hơi - nghĩ thầm:

- "Hình như có ai đó đang cố tình phạm luật thì phải... Chậc, thôi mặc kệ vậy."

Quả thật, cụ Dumbledore chẳng màn quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra mà bước lên giường đánh một giấc thật say.

********

Trong khi đó, đại công tước Alexandra đã kết thúc công việc ở nước ngoài, cùng với quản gia Richard vừa đáp chuyến bay cuối cùng trở về Anh quốc tại sân bay Heathrow. Một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến cho mái tóc và váy áo của cả hai bay phấp phới. Người quản gia lấy chiếc áo khoác đã cầm sẵn trên tay từ lúc nào choàng quanh người để giữ ấm cho chủ nhân mình:

- "Thưa cậu chủ, trời vẫn còn khá lạnh! Nên xin cậu hãy mặc áo khoác vào để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe."

Họ bước lên chiếc xe hơi màu đen đang chờ trước cổng phi trường. Về đến dinh thự *Ciel Bleu*, khi vị chủ gia tộc Alexandra chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi thì quản gia Richard cúi đầu kính cẩn:

- "Cậu chủ có muốn dùng chút gì trước khi đi ngủ không ạ?"

- "Không cần."

********

Sáng hôm sau, Draco và Harry đang ngồi ăn tại Đại Sảnh Đường; thì Severus từ ngoài cửa bước vào với dáng đi có chút kỳ lạ - không như thường ngày; James cùng đi bên cạnh. Đúng lúc, Sirius và Remus cũng có mặt. Chàng trai trưởng nhà Potter thản nhiên:

- "Chào buổi sáng, Harry, Draco!"

Cậu bé tóc đen vui vẻ đáp lại:

- "Vâng, em chào các anh ạ!"

Cậu bé tóc vàng chỉ gật đầu, rồi quay sang bên cạnh; đôi mắt màu xám bạc liếc nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu nâu xám của anh họ mình:

- "Đêm qua anh vừa vận động à, Severus?"

Vị huynh trưởng nhà Slytherin thản nhiên đáp lại:

- "Ừ, chỉ một chút thôi."

Cái nhếch mép đặc trưng khẽ cong lên trên đôi môi của thiếu gia nhà Malfoy:

- "Thế ai là đối tác của anh đấy?"

Cháu ngoại nhà Malfoy vừa trả lời vừa liếc xéo sang người bên cạnh, kẻ đã khiến cho mình thành như vậy; với một cái nhìn chứa đầy khiển trách:

- "Còn ai vào đây nữa?"

Con trai út nhà Potter xen vào chỉ vì tính tò mò của mình:

- "Ah! Có phải là anh hai của em không, anh Severus?"

Thủ lĩnh nam sinh trẻ tuổi lên tiếng với một nụ cười gian, rồi thì thầm vào tai người yêu:

- "Thỉnh thoảng vận động một chút cũng tốt lắm đấy! Thế nào, Severus? Ai trách ai nào?"

Severus đỏ bừng mặt, nhóc tóc đen quay sang Draco; phát biểu một câu nói ngây thơ hết sức:

- "Vậy hôm nào, tớ và cậu cùng tập thể dục nhé, Draco?"

Cậu nhóc vừa dứt lời, thì Draco do cầm ly nước Bí Đao lên uống nên bị sặc. Cả Đại Sảnh Đường im phăng phắc, James và Sirius gần như ôm bụng cười; còn Severus, Remus và Cedric thì đứng hình; cụ Dumbledore ho khẽ một tiếng - vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đứa cháu nội nhỏ nhất của mình: "Tại sao mình lại có một thằng cháu ngây thơ thế này? Trong khi người giám hộ của nó lại là một người hoàn toàn đối lập."

Giáo sư McGonagall và giáo sư Slugorn đang ngồi bên cạnh có chút đồng cảm với vị hiệu trưởng trường Hogwarts, nên vỗ vỗ vào vai cụ an ủi. Con trai út nhà Potter nhận thấy phản ứng kỳ lạ của mọi người, thắc mắc ngay - đôi mắt màu xanh tha thiết nhìn thiếu gia nhà Malfoy:

- "Bộ tớ nói gì sai sao, Draco?"

Hoàng tử băng giá nhà Slytherin nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo đặc trưng của gia tộc Malfoy, trầm giọng:

- "Cậu có hiểu rõ ý nghĩa của lời yêu cầu lúc nãy không vậy?"

- "Ừm, thì là tập thể dục."

Cậu bé tóc vàng chán nản, thở dài và lắc đầu chào thua:

- "Thôi, bỏ đi!"

Nhưng thiên thần mắt xanh bên cạnh vẫn không chịu thôi, đôi mắt mở to như chú nai vàng ngơ ngác, một lần nữa tha thiết nhìn vào đôi con ngươi màu xám bạc của người kia:

- "Nhưng cậu sẽ tập thể dục với tớ chứ, Draco?"

Thiếu gia nhà Malfoy tạo cho mình một nụ cười gian, cái nhếch mép đặc trưng tiếp tục hiện lên trên gương mặt điển trai; đôi mắt màu xám bạc lóe lên một tia sáng đầy nham hiểm:

- "Vậy cậu đợi sau bốn năm nữa đi, Potter!"

James lúc này hết cười nỗi, bất lực nhìn hai nhóc đang nói chuyện:

- "Hai đứa này thiệt là..."'

Tuy nhiên, Sirius vẫn còn cười, Severus, Remus và Cedric bắt đầu đổ mồ hôi lạnh:

- "Khi đó, em sẽ phải hối hận đấy, Harry à..."

Cụ hiệu trưởng khi này hoàn toàn bất lực, Ron với Hermione có vẻ như không còn lời nào để tả người bạn thân đang ngồi đối diện, thở dài ngao ngán. Phía bên này, có lẽ Percy cũng như vừa bị mắc nghẹn, còn Fred với George ôm bụng cười bò ra bàn. Sau một trận cười thoải mái, người anh trong cặp song sinh đưa tay đỡ đứa em đứng dậy; và một nụ hôn từ người còn lại khóa chặt đôi môi đối phương khiến kẻ bị tấn công bất ngờ có chút đỏ mặt.

Chàng trai trưởng nhà Black bỗng dưng lên tiếng khi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường:

- "Này, các cậu! Chúng ta vào lớp học thôi, gần đến giờ rồi."

Ba người còn lại của nhóm Đạo Tặc đồng thanh:

- "Ừ."

Con trai út nhà Potter thắc mắc với anh trai lớn:

- "Ủa, nhưng mà hôm nay vẫn còn nghỉ lễ cơ mà, anh hai?"

Thủ lĩnh nam sinh trẻ tuổi mỉm cười, xoa đầu đứa em út:

- "Học sinh lớp lớn vào học sớm hơn các em một ngày, Harry à."

Cậu bé mắt xanh đáp:

- "Vâng ạ."

Song, chàng trai trưởng nhà Potter ghé tai Harry nói nhỏ trước khi rời khỏi Sảnh Đường:

- "Nhưng em nhớ đừng kể cho người ấy biết chuyện khi nãy đấy. Nếu không mọi người sẽ gặp rắc rối."

Huynh trưởng nhà Gryffindor nhắc nhở:

- "Anh James, anh đừng có dạy hư Harry! Thôi, chào tạm biệt các em nhé, bọn anh phải vào lớp."

- "Vâng."

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip