8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cảm ơn em vì ngày hôm nay nha," hắn nói.

Tôi không giúp được gì nhưng đã lỡ nhìn chằm chằm hắn một lúc trước khi đưa ra câu trả lời. Để ý thấy tôi đã nhìn chòng chọc mình, hắn bẽn lẽn quay đi. Tôi thích cách hắn mỉm cười và rúc rích mỗi khi hắn ngại. Nó chỉ là... rất đáng yêu luôn ấy.

"Ya, anh nên về ngay đi," tôi phá vỡ bầu không khí im lặng một lúc lâu.

Là một đứa con gái khá vụng về, tôi đã bị hụt chân và té ngã ngửa. May mắn là Jinyoung đã đỡ tôi kịp. Hắn cầm lấy tay tôi và còn giữ nó rất chặt. Khi chúng tôi đi ra lối thoát, tôi chợt nhận ra rằng hắn vẫn còn nắm tay tôi.

Tim tôi cứ thế đập thình thịch. Sống mười sáu năm trời, lúc đó tôi cũng đỏ mặt. Sự nhận ra đánh tôi tỉnh ngay khi tôi vẫn đang mặc áo gió của hắn. Chắc hẳn hắn cũng đã đông cứng luôn rồi.

"Ầy, tôi muốn anh giữ nó mà," Tôi cố để trả nó nhưng từ khi hắn nài nỉ, tôi phải giữ nó vậy. Thế là đã có thêm một cái áo mới trong tủ đồ rồi, tôi nghĩ vậy.

"Ừ tạm biệt," Tôi thậm chí còn không thèm vẫy tay chào hắn. Hắn vẫn đứng đó, đợi tôi đi vào nhà mới thôi.

Thật may cho hắn khi không bị bắt vì tội lẻn ra ngoài, cái tên ngốc này.

-

@ultmila: anh vẫn còn sống đấy chứ?

@baejinyoung: yep anh đã trở về an toàn rồi

@ultmila: thứ ngu ngốc

@ultmila: đừng có hòng mà ra ngoài lần nữa

@baejinyoung: dạ

@baejinyoung: tụi mình nên gặp nhau nhiều hơn

@ultmila: ô đéo

@ultmila: tôi sẽ không đến nơi nào có anh đâu

@baejinyoung: em đang coi anh là rác rưởi đó hả

@ultmila: không phải

@baejinyoung: chỉ vì anh thích đưa em ra ngoài chơi thôi mà

@baejinyoung: tuyệt thật

@ultmila: đó là sỉ nhục đấy

@ultmila: fuck you

@baejinyoung: fuck me

@baejinyoung: em ngủ ngonnnnn ;)

đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip