Hunhan Hay De Anh Yeu Em Lan Nua Chuong 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Thế Huân ngồi đối diện cậu thu hút hết tất cả phản ứng của cậu, thấy được vẻ mặt trắng bệch cố nhịn đau kia trái tim anh co rút một trận đau đớn. Anh lặng lẽ tiến sát về phía cậu vòng tay để cậu ngã lưng vào ngực mình tay còn lại giữ chặt Lộc Hy. Một hình ảnh ấm áp tĩnh lặng trong một hoàn cảnh khắc nghiệt cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy an ủi.

Chiếc xe chạy khoảng thêm 20 phút nữa rồi dừng lại ba người bị kéo xuống xe, Ngô Thế Huân nhìn chung quanh phát hiện đây là một xưởng tàu bỏ hoang nằm sát bến cảng, từ đây dùng tàu thuyền có thể theo đường biển mà chạy trốn sang nước ngoài, xem ra Ngụy Văn đã tính sẵn đường lui cho mình.

- Ngô Thế Huân tao đã cho mày một cơ hội mà mày không biết nhận lấy thì mày đừng trách. Ngụy Văn bước xuống xe nhìn về phía ba người nói.

- Ngụy Văn ông tốt nhất nên biết điều một chút nếu không thì đừng trách Ngô Thế Huân này độc ác. Anh lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt hận không thể giết chết ông ta ngay lúc này nhưng phía sau anh còn có hai tên đàn em của ông ta canh giữ nếu như hành động khinh suất anh sợ mình sẽ không bảo vệ được hai người kia.

- Haha Ngô Thế Huân, mày không nhìn kĩ hoàn cảnh hiện tại của mình câu đó phải là bọn tao nói với mày mới đúng. Chu Tiểu Đồng nãy giờ đứng im lặng cũng lên tiếng, ả ta đúng là không biết sống chết là gì, đương nhiên trong hoàn cảnh như thế này thì ả ta sẽ nghĩ mình làm đúng.

-Anh à đừng nói nhiều với bọn chúng nữa mau làm việc đi. Ả ta nói xong vớ anh rồi quay sang uốn éo trên ngườu Ngụy Văn như thể động vật không xương mà lên tiếng.

- Em yêu à, em đừng gắp mà. Ngụy Văn cười bỉ ổi vuốt ve trên tấm lưng của Chu Tiểu Đồng, sau đó hạ lệnhh cho hai tren đứng phía sau anh  :

- Tụi bây đem thằng nhỏ đó quăng xuống biển cho tao.

- Ngô Thế Huân anh làm gì đi chứ, Lộc Hy,  mấy người tránh ra. Lộc Hàm thấy con trai sắp bị người ta quăng xuống biển tâm loạn như ma hốt hoảng nhìn anh cầu cứu.

Ngay lúc này anh  thấy thời cơ thích hợp đã đến hai tên đàn em đi ra phía trước thừa cơ đó anh rút ngay khẩu súng đã giấu ra, cũng may lúc nãy anh nhanh tay cất nó khi bọn Ngụy Văn ập vào, lúc này mới có thể hóa nguy thành an.

"Đùng" "Đùng" hai tiếng súng vang lên trong nháy mắt chỉ trong vòng chưa đến một giây. Hai nam nhân  to lớn ngã xuống một cách bất ngờ Ngụy Văn giật mình nhìn về phía anh ánh mắt mở to đầy giận dữ pha lẫn chút sợ hãi.

- Ngô Thế Huân mày...

- Không ngờ tao có súng chứ gì. Anh tỏ vẻ không quá quan tâm đối diện với ông ta, nhưng bước chân lại chầm chậm đi về phía cậu và con trai.

- Mày cùng lắm chỉ có một người, xem mày làm sao đấu lại. Chu Tiểu Đồng hếch mặt lên nhìn anh sau đó quay đầu về phía sau ra lệnh :

Tụi bây lên hết cho tao.

- M* kiếp.!!! Ngô Thế Huân nhịn không được chửi bậy một tiếng một tay bế con một tay kéo cậu về phía chổ an toàn, anh quả thật phải cảm ơn Ngụy Văn vì đã không lựa chọn việc quăng anh xuống vực hay gì đó, xưởng tàu bỏ hoang thật sự là một nơi an toàn để trốn.

- Ngô Thế Huân anh buông tôi ra đi anh mang con đi đi. Lộc Hàm nhìm hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau tâm tình phức tạp, vừa muốn buông tay vừa tham lam không muốn rời khỏi ấm áp đó.

- Em im lặng chút cho anh.  Ngô Thế Huân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi để nói với cậu, đến giờ phút này rồi mà còn hơi sức nói mấy câu như vậy nữa là sao.

- Ba bên kia kia nhanh lên nhanh lên. 
Trong lúc hai người còn đang " liếc mắt đưa tình" với nhau. Lộc Hy ngồi trên tay của anh đã phát hiện ra một tên đang nấp ở phía đối diện. Bé nhanh chóng nói cho anh biết mà không phát hiện mình trong lúc vô tình đã gọi anh là "ba" một xưng hô bình thường có ép cỡ nào bé cũng không muốn. Có lẽ trong tiềm thức của bé đã chấp nhận người ba này.

Ngô Thế Huân bất ngờ vì tiếng ba này, nhưng anh cũng rất nhanh lấy lại tinh thần giơ súng về phía kia giải quyết nhanh gọn.

Tiếng súng vang lên cũng đồng nghĩa nói cho bọn chúng biết vị trí của bọn họ đang đứng, thế nhưng trong thời điểm này anh cũng không còn lựa chọn nào khác gần như tức khắc tên kia vừa ngã xuống thì chưa đến một phút đã có hơn năm tên đi về phía họ, Anh một bên đối phó một bên bảo vệ hai người kia thật kĩ.

Lộc Hàm lo sợ nhìn xung quanh, cảm giác khó chịu ở bụng càng lúc càng rõ rệt cậu sợ mình không thể chịu được nữa. Lúc này cậu không muốn làm cho anh phân tâm, cậu đưa một tay ra phía sau vịn lên con tàu, một tay xoa bụng để giảm bớt cơn đau đớn, mắt thấy anh đã hạ được tên thứ ba có ý định lại gần họ cậu bỗng nhiên phát hiện ở phía bên trái có một tên đang nhắm súng về phía này mà anh lại đang xử lí tên phía bên phải. Mắt thấy chỉ cần tên kia nổ súng thì sẽ ngay tim của anh, cậu cảm thấy trong lòng một trận đau đớn khổ sở. Thế cho nên ngay giây phút tên kia giơ súng lên, cậu không biết bản thân lấy được sức mạnh từ đâu nhoài người về phía trước mặt anh ngăn cản đường đạn.

- Cẩn thận aaa

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy mình còn đang bận xử lí một tên có ý đồ đánh lén, vừa mới nổ súng thì Lộc Hàm bỗng nhiên từ phía sau anh chạy lên phía trước chắn trước mặt anh ôm lấy anh anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cậu gụt lên trên vai mình nhắm nghiền hai mắt.

Tiểu Hàm / baba.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hy thất thanh kêu lên, anh liếc mắt về phía tên vừa nổ súng nhắm ngay tim hắn cho hắn một phát sau đó không quản chuyện khác ôm cậu vào lòng.

- Tiểu Hàm em làm gì vậy ? Sao em khờ như vậy chứ anh không cần em bảo vệ mà

- Baba baba huhu.

Hai ba con Lộc Hy lo ôm cậu khóc rống mà không biết bọn  Ngụy Văn ngoài kia đã bị Phương Thiên Minh và Phác Xán Liệt tóm gọn từ lâu và đang tìm kiếm bọn họ.

- Chủ tịch / Thế Huân. Phương Thiên Minh cũng Phác Xán Liệt nhanh chóng tìm được ba người thấy tình cảnh như vậy cũng hốt hoảng.

- Cấp cứu mau gọi xe cấp cứu đi. Phác Xán Liệt là người hồi thần đầu tiên ra lệnh cho người của mình gọi xe cấp cứu, sau đó cùng Phương Thiên Minh đem hai người kia đỡ lên đi ra ngoài mang lên xe cấp cứu.

Xe cấp cứu nhanh chóng chở ba người đến bệnh viện Lộc Hàm được đưa vào phòng phẫu thuật ngay tức khắc. Lộc Hy cùng với Ngô Thế Huân và hai người kia túc trực ngoài phòng phẫu thuật.

___________________

Chương mới nha chương mới nha😄😄

Dạo này chăm quá nha có ai khen hơm nà😊😊

Yêu mọi người 😚

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip