Chap 6: Trễ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thưa mẹ, con có việc, con ra ngoài...

7 giờ kém, cô hoàn thành xong mọi công việc ở nhà, xin phép mẹ và chờ sự đồng ý của bà ta để được chân ra khỏi cửa.

Nhưng ai lại có thể dễ dàng với cô được?! Bà ta nào dịu đang với cô bao giờ đâu, lập tức bắt bẻ ngay

- Sáng sớm mà đã đi đâu?

- Con đi nhận việc làm

- Chắc vừa mới bị đuổi việc nên mới xin làm việc mới chứ gì. Hừ, thật xui cho cái đứa nhận mày vào làm! Có bể có vỡ cái gì thì tự mày đền, còn tiền thì vẫn phải mang đều đặn về đây. Biết chưa?

Bà ta tham lam nói, hình như đối với bà ta tiền luôn luôn chiếm vị trí số 1 vậy... Còn quan trọng hơn cả những thứ vô giá khác...

- Vâng

Cô chán nản nhấc chân ra khỏi nhà, không ngờ những lời như thế mà mẹ vẫn nói được. Sao mẹ cô có thể nói chuyện với cô như con ghẻ hoặc không khác gì coi cô là osin vậy cơ chứ?

***

- 7 giờ 10 phút, trễ 10 phút. Cô có biết tôi còn tưởng cô lấy tiền xong rồi bỏ trốn luôn không?

1 giọng nói khàn khàn lạnh lùng đang khoanh tay đứng trước cửa nhìn cô thở hồng hộc, anh ta vẫn đẹp trai như ngày hôm qua, chỉ khác là trang phục được thay đổi 1 chút.

- ..x..xin lỗi..vì trễ..

Cô nói đứt quãng vì vừa chạy quãng đường dài đến đây, mệt thật đấy! Nếu không phải vì bị mẹ giữ lại bằng mấy câu gắt gao thì có lẽ cô sẽ đến đây với trạng thái khác hơn, không phải là thở hồng hộc như bị ma đuổi thế này.

Nhìn bên ngoài đã to rồi, giờ đặt chân vô bên trong cảm giác cứ như đang đứng trong lâu đài vậy, mặc dù biết hôm qua mình cũng đã xoay 1 vòng và ngắm rồi nhưng hôm nay nhìn vẫn như là đồ mới hết trơn...

Xem nào... Toàn là đồ đắt tiền thôi! Cô nuốt ực nghĩ rằng nếu mình lỡ tay làm nó bể xước gì thì chắc có bán thân cũng không biết có đền nổi không nữa, mà cái thân áy f liệu có ai mua không mới quan trọng. Chậc! Phải cẩn thận với mọi thứ không là cái ý nghĩ kia nó thành sự thật mất, cô cẩn thận bước chậm rãi và nhẹ nhàng vào phòng khách, nhấc từng bước chân nhẹ nhất có thể...

- Ngồi đi

Anh ta dõng dạc nói, tay chỉ xuống cái ghế. Đích thực như là chủ nhà...à mà quên mất, anh ta không những chính là chủ nhà mà còn là CEO nữa chứ.

- C..cảm..ơn

Có lẽ cô vẫn chưa quen lắm khi nói chuyện với 1 CEO giàu có nên hơi run rẩy và chỉ biết nghe theo lời anh ta và tuyệt nhiên cũng chẳng dám nói anh ta là điên và khùng như hôm qua...

- Đây..ừm cũng có thể coi nó như 1 bản hợp đồng đi!

- Hợp đồng? Hợp đồng gì?

- Nói đàng hoàng và lịch sự thì là "làm ăn"

Cô nhận lấy rồi đọc, nhưng gì mà đùng 1 cái anh ta nhận cô làm việc cho mình vậy? Từ khi nào mà cô có tố chất và tiềm năng để anh ta tuyển làm việc?

"1. Lương mỗi tháng 20 triệu"
"2. Không xâm phạm quyền riêng tư"
"3. Cấm làm trái, cãi lại lời...."

- Đó là điều kiện sao?

- Đúng rồi, có vấn đề?

- Không...nhưng tôi thấy nó có vẻ ít và...dễ thực hiện..

- Không phải như vậy là có lợi cho cô sao?

- Nhưng sẽ không có lợi cho anh...

Taehyung lắc lắc đầu mỉm cười nhưng không phải là nụ cười ngọt ngào với 1 ai đó mà anh cười kiểu tự mãn, anh cười với chính bản thân mình. Nụ cười tự hào về chính bản thân anh.

- Cô cứ lo cho cô trước đi!

- ...

- m...chỉ cần cô làm đúng thì lương tháng sẽ đều đặn hoặc làm tốt hơn tôi sẽ thưởng.

- Vậy khi nào tôi có thể đi làm?

- Tuần sau, 7 giờ

- Được! Giờ tôi xin phép về luôn được không?

Cô đứng dậy cúi nhẹ đầu, lén nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh

-

...

Cô bày thức ăn sáng lên bàn, đợi mẹ xuống rồi ăn. Sắp trễ rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ dậy.... Thôi thì ăn trước vậy, mặc dù đó là sai nhưng cô có công việc và cô cần phải ăn ngay để còn đi, về mẹ thì vốn là chưa bao giờ ngồi ăn chung vơi cô cả.

Cô vội vàng đút miếng bánh vô miệng....chưa nuốt xong thì 1 giọng nói khiến cô giật bắn mình, mẹ cô đang khoanh tay, đôi mắt giễu cợt nhìn cô

- Mày không định đợi mẹ mày xuống ăn cùng à?

- ...Mẹ.. à... Mẹ mau xuống ăn..

- Mày ăn trước rồi còn bảo tao ăn được hả?

- ...

- Hứ! Ăn đồ mày nấu tao thà ăn quán còn hơn!

- ...M...m..mẹ

Mẹ cô nói rồi bỏ lên phòng thay đồ để đi ra ngoài ăn sáng để lại cô nhìn đống thức ăn khổ sở đã làm mà giờ lại bị nói vậy...thật bất công mà. Cô nấu an toàn và sạch sẽ, nào có dùng đồ bẩn đâu sao mẹ lại nói như vậy...

...

Cô nhấn chuông cửa nhà 2, 3 phát thì mới có người thò đầu ra mà nói 1 từ...

- Vào

Cô giật nảy mình vừa rồi anh có băng lãnh khô khan dễ sợ và hình như có chút bực bội thì phải...

Cô bẽn lẽn đi theo sau anh vô nhà, bất chợt đang đi thì tự dưng anh quay lại khiến cô 1 phen thót tim...thật là cái con người này lúc nào cũng khiến người khác giật mình như vậy sao?

- Cô có biết mấy giờ rồi không?

- ...kk..không...

- 7 rưỡi rồi đấy!

- Ah..xin lỗi...

- Có vẻ như ngày nào cô cũng luôn đến muộn nhỉ?

- Tôi có lí do mà...

- Ngủ quên? Nhà xa? Hay tại mệt?

- K..Không..phải!

- Cho tôi cái lí do thật sự đi

- ..ừm thì mẹ tôi...tôi phải chờ bà ấy ăn sáng cùng rồi mới được đi nhưng kết cục là bà ấy không những không động vào mà còn chê nó nữa...

- Đó là lí do của cô sao? Thật buồn cười

- lí? Tôi...nói là thật mà...tính mẹ tôi lúc nào cũng cáu gắt với tôi như vậy thì để ra ngoài thì cũng là chuyện khó rồi!

- Mẹ cô tên gì?

Anh hỏi vì có chút hơi nghi nhờ về người phụ nữ mà cô gọi là mẹ, cảm giác giống như bà ta không phải là mẹ ruột của cô vậy, mà cũng 1 phần lỡ như thích phải cô ta thì cũng nên biết trước được mẹ vợ 😎

- ...là Hwang Eunsoo...

- Hwang Eunsoo?

Anh nghi ngờ hỏi lại vì cái tên này nghe quen quen lắm, nhất định là người anh đã từng gặp hoặc là người anh quen biết nhưng nghĩ mãi nghĩ lui vẫn không đoán được...

- Vâng, sao thế?

- Vậy còn bố cô?

- Tôi không biết...tôi chưa gặp ông ấy bao giờ, tôi cũng chưa nghe ai nói về bố tôi cả...

Giọng cô khi tự dưng nhắc đến bố liền buồn thiu...

- Cô có ảnh của mẹ cô không?

-

Cô đưa cho anh 1 bức hình chụp 1 người phụ nữ, anh cầm lên, chăm chú nhìn suy ngẫm

- Đây chẳng phải là vợ Park Dongho sao? Nhưng mà cô gái này? Tại sao?

***

Cô vừa đi vừa hát. Cô chưa muốn về nhà, đã lâu rồi cô chưa ra ngoài nên hôm nay đổi gió đi dạo vài vòng xung quanh thành phố. Đang cắm đầu xuống dưới đất mà đi thì bỗng đâm rầm vào ai đó khiến cô không giữ vững được ngã khuỵ xuống....

- Ah...chết, tôi xin lỗi, cô có sao không?

Jimin đỡ cô lên, lo lắng hỏi han như kiểu cô đang trong giai đoạn hấp hối sắp chết. Để ý kĩ anh mới thấy cô gái này hơi xinh nha...

- Tôi không sao, cảm ơn

Cô đứng dậy phủi quần áo, cúi đầu cảm ơn rồi định quay bước đi, nhưng Jimin lai vội vàng giữ tay cô lại muốn làm quen

- Sao lại không sao! Cô cho tôi biết tên tuổi, địa chỉ nhà nhỡ đâu có làm sao thì tôi còn đến. A còn cả số điện thoại nữa chứ!

Thật ra thì đây giống tán gái hơn là lo lắng... Anh ta đang giở trò sao? Có ý đồ gì?

- Để làm gì? Tôi đã nói không sao rồi mà?

- A...vậy thôi. Tôi tên Jung Jimin, rất vui được làm quen với cô

Jimin ngại ngùng gãi đầu, tuy là vậy nhưng mắt cười tít lại rất đáng yêu

- ừm.. Tôi là Park Soojung.

Cô chìa tay ra trước muốn bắt tay với anh, ai ngờ chỉ lỡ va nhau có gia là đã trở thành quen biết rồi. Để ý thì thấy anh ta đẹp đấy chứ nhỉ, dù cao không hẳn là bao nhiêu nhưng ít ra cô vẫn chỉ đứng đến tai anh thôi.

- Tôi có thể rủ cô đi chơi được không?

Để thốt ra lời mời mọt này, chắc hẳn Jimin ngại lắm, anh ta lại gãi đầu ngại ngùng rồi kìa...

- Được đấy! Tôi cũng đang rảnh!

Chỉ vừa mới quen được vài phút thông qua cú ngã "định mệnh" mà cô cũng không cần phải chần chừ suy nghĩ mà đồng ý đi chơi với anh ta luôn. Nhưng theo cô cảm thấy anh ta không phải người xấu xa gì đâu, ngược lại anh ta rất hiền lành đáng yêu và dễ gần đấy chứ!

Jimin dắt cô ra chiếc xe ô tô của mình mới mua được cách đây nửa năm, phải vất cả lắm mới có tiền mà mua được 1 chiếc xế hộp này nhưng cũng là thằng bạn thân tốt tính giúp đỡ nên trong những lúc suy sụp về vật chất hay tinh thần cũng không phải lo lắm nhưng Jimin cũng không vì thế mà cậy vào thằng bạn thân của mình mà lợi dụng nó được. Vì đó là anh em tốt của anh...

- Anh đi xe hơi sao?

- Chiếc xe này vất vả lắm tôi mới mua được đấy!

Jimin mở cửa xe giúp cô

- Vậy anh sẽ định đi đâu?

- Tôi có 2 cái vé xem phim...cô có muốn đi không?

- Ý kiến hay đấy!

- Vậy chúng ta đi thôi!

***

"Haha...Jung Jimin à, mày có bạn gái trước tao rồi sao? Aisshh...tên Jimin này có bạn gái không nói cho anh em 1 câu, sợ bị tao cướp mất chăng?"

Đây là suy nghĩ của 1 anh chàng quan sát từ lúc mà chàng Jimin kia mở cửa cho 1 cô gái lạ vô xe...tiếc thật, chưa kịp nhìn thấy mặt cô gái đó...nhưng khi nào hẹn tên Jimin kia nhậu 1 chầu rồi hỏi. Chàng trai này là ai??? Là ai??? Đoán tui coi =))))


Là Kim Taehyung đấy mà =))))
__________________________________________
Lâu lắm rồi mới quay qua fic này....nói thật là tôi lúc đầu có hứng viết lắm luôn í...nhưng càng viết càng thấy lười =))))
👉⭐️👈 nhấn nút sao vàng vàng cái đuê~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip