Chap 4: Đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3 năm sau nữa...

Vẫn tại căn nhà đó, lách cách tiếng rửa bát của 1 người, cô vừa cùng mẹ ăn xong bữa tối. Nói là cùng mẹ thì có vẻ sai bởi vì thực chất cô chỉ ngồi ăn có 1 mình, còn mẹ cô thì gắp lấy gắp để thức ăn rồi bưng ra phòng khác ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ăn...

- Thưa mẹ, con làm việc xong rồi. Xin phép mẹ con đi làm

Vừa nói cô vừa vơ vội chiếc áo khoác rồi khoác lên, chập chững bước ra cửa thì lời nói khó ưa của mẹ lại vẳng ra

- Chào mẹ thì chào cho đàng hoàng, chào chưa xong đã nhanh chân muốn đi rồi

Mẹ cô khoanh tay lại nhìn cô với cái giọng nói và biểu cảm hết sức khó chịu, môi bà ta nhếch lên khinh bỉ, mắt cũng thuận mà lườm theo

- Dạ con sắp trễ rồi...

Cô vừa nói vừa giơ tay ra xem đồng hồ, hốt hoảng hơn nên vội vàng bước ra đến cửa. Vì nếu đi muộn ông chủ tiệm sẽ trừ lương của cô mất..

- Tao hỏi mày. Đi làm quan trọng hay mẹ mày quan trọng hơn hả?!

Mẹ cô đập mạnh tay xuống bàn, kiếm sự gây chuyện, con người bà ta từ lâu vốn đã không ưa gì con bé Soojung này rồi, còn giả làm mẹ nó khiến bà muốn hả hê cơn bực lên đầu con bé này.

- Mà mày đi làm cái kiểu gì mà sao chỉ có bằng đấy tiền mang về hả? NÓI! Mày có lấy tiền mang đi đâu không? Hay là xin được thằng nào rồi đem hết vào quần áo, son phấn rồi hả?

Mẹ cô lại làm lớn chuyện, cái chuyện bé xé ra to rồi lại có cơ hội sỉ vả cô. Nào là " mày lớn bằng đấy rồi mà chả được tích sự gì cả hay tao nuôi mày lớn bằng đấy để mày báo ơn tao thế này hả..." Trong khi cô thực sự đã phải vất vả kiếm tiền để trang trải cho chính bản thân mình còn chưa xong mà mẹ lại còn muốn đòi tiền của mình nữa. Cô thường thấy bà ta hay ra ngoài với những bộ cánh lộng lẫy sang trọng, túi xách hàng hiệu, nước hoa đắt tiền,... Toàn những thứ xa xỉ đắt tiền mà có mơ cô cũng chẳng thể mua nổi chúng!

- Không có mẹ, con đi làm thật mà...

Đúng là tiền đi làm cô có dùng thật nhưng cô dùng để nộp tiền học võ, là trốn học đó. Từ lúc đọc mấy bài báo về những vụ đánh nhau hội đồng hay là biến thái dở trò làm cô sợ run người lên nên cô đã lén đi học để đề phòng. 3 năm học, cô đã lên được đai đen của của môn võ Karate nhưng tiền học mỗi tháng là nửa tháng lương của cô vất vả kiếm được. Haizz! Học hết tháng này cô quyết định nghỉ vậy, dù sao thì kết quả học tập cũng như mong đợi rồi.

- Vậy trong ngày hôm nay mày mang tiền về đây để xem mày nói dối hay nói thật!

- Nhưng cuối tháng mới có...

Cô nói nhưng trong lòng chả biết phải xử sao đây nữa, cũng không ngờ rằng sao lại có người mẹ tham tiền của con đến thế?

- Tao không cần biết, hôm nay không có tiền mang về thì đừng có đặt chân về đây cũng đừng gọi tao là mẹ!

Bà ta thực sự đòi hỏi quá nhiều khi chính bà ta cũng biết bản thân cô chỉ là 1 cô gái bình thường, không phải những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh hay giang hồ, cũng chẳng phải người trong chính phủ. Thế mà tại sao bà ta cứ thường xuyên đòi tiên của cô trong khi tiền thì cô không có nhiều, trong khi bà ta thì cứ ăn chơi nhậu nhẹt, shopping với mấy phu nhân nhà giàu...

- Dạ vâng

Giọng cô có chút ỉu xìu, đành vậy thôi chứ biết sao giờ, đứng đây thêm tí nữa là trễ giờ làm thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà quan trọng là tiền ở đâu mới có đây?

**

• Coffee Queen •

- Đi mà, cho tôi vay, nhất định tôi sẽ trả mà ông chủ...

Cô nài nỉ muốn gãy lưỡi với ông chủ tiệm cà phê, đã hơn 15 phút cô đứng đây chỉ để xin vay tiền ông chủ quán, nhưng khổ nỗi là ông ta vẫn cứ kiên quyết nói không!

- Không được là không được, cô đừng có năn nỉ nữa

Ông chủ quán lắc đầu mạnh, khoanh 2 tay lên trước ngực kiên quyết

- Nhưng tôi sẽ trả mà...

Cô vẫn ngoan cố, đã không có ba rồi giờ không có tiền mang về cho mẹ thì cô cũng chẳng còn người thân nào nữa...

- Tôi đã bảo là không rồi, cô mà không đi làm việc đi là tôi đuổi việc cô đấy!

Ông ta dọa cô

- ... Vâng

Cô đành ngậm ngùi đi vào và tiếp tục với công việc của mình.

Quán làm hôm nay hơi đông khách, nhân viên nghỉ hơi nhiều nên cô cứ phải chạy đi chạy lại, mồ hôi đổ ra thấm hết áo nhưng 1 giây để nghỉ thì cô chả có. Đang chóng mặt với công việc thì đột nhiên...

"XOẢNG"

Tiếng li chén rơi xuống khiến cả quán ai cũng quay lại nhìn cái nơi phát ra âm thanh ấy, cũng như bao chuyện bình thường, chỉ là do nhân viên lỡ làm vỡ chén thôi...

- Á,...chết, tôi xin lỗi quý khách, thật lòng xin lỗi ạ!

Cô vừa xin lỗi vừa lôi khăn ra lau cho vị khách ấy

- Trời ơi! Bộ váy của tôi, cô có biết nó bao nhiêu không hả?!! CHỦ QUÁN ĐÂU, RA ĐÂY!

Là 1 vị khác nữ, cô ta la ầm lên. Tất nhiên chiếc váy cô ta đang mặc, rất quý nó nhưng giờ đã bị bẩn cô phục vụ kia. Bộ váy này cô ta mua để gặp bạn trai mà...

- Chết cô ta rồi, đụng phải Minha thì chỉ có nước thôi việc là cùng...

1 vị khách trong quán lên tiếng

- Chứ sao, Minha, cô ta đanh đá lắm đó. Cô ta là tiểu thư của Park gia đó con của Park Dongho chủ tịch M.A.X đó!

Xì xào, vài 3 tiếng của những người khác còn lại trong quán nói về cô về vị khách nữ kia, cô không hiểu sao cách họ nói về cô ấy sao rụt rè và phục nể thế nhỉ?

- Dạ tôi đây, quý khách dùng gì ạ?

Ông chủ quán hớt hả chạy ra, vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên mặt ông ta vẫn cứ bình tĩnh như thường

- Ông xem đi, nhân viên của ông làm việc cái kiểu gì mà nó làm bẩn hết đồ của tôi rồi. Giờ ông tính sao?

Cô ta khoanh tay lại vênh mặt lên nói với ông chủ quán

- Ôi thật xin lỗi quý khách, thật lòng xin lỗi. Đây là lỗi sơ xuất của tôi, hoàn toàn là lỗi của tôi. Mong cô làm ơn hãy bỏ qua được không?

Ông ta cứ cúi đầu xuống ríu rít xin lỗi, vì hình như ông ta cũng biết cô gái này là Park Minha thì phải. Chăm chỉ xin lỗi chỉ mong cô ta không làm lớn chuyện lên với đi quán của ông

- Ông tưởng xin lỗi là xong à, cho cô ta thôi việc ngay không thì ông đừng trách! Nhân viên như vậy thì còn giữ lại làm gì?

-Vâng, tôi làm ngay!

Ông chủ quán lại ríu rít vâng vâng dạ dạ vì sợ Minha, ông ta thà mất đi 1 nhân viên còn hon cả cái quán này. Ông ta quay qua phía cô, tay chỉ thẳng mặt nói

- Park Soojung, cô bị đuổi việc, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi đây đi! Tất cả là tại lỗi của cô hết!

- Hả! Tại sao? Tôi đâu có cố ý với lại tôi đã xin lỗi rồi, cô không thể bỏ qua được hay sao?

"BỐP"

Tay Minha tát vào mặt cô, hừ dám nói cái giọng đó với cô ta ư? Con bé nhân viên này đủ tư cách đó sao?

- Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai đấy? Nếu cô không biết thì để tôi nói cho mà biết. Tôi, Park Minha, tiểu thư Tập đoàn M.A.X có danh có tiếng và tôi cũng là bạn gái của Kim Taehyung đó cô biết chưa?!

- Cô là ai tôi không cần biết, con tiểu thư công ty nào tôi cũng không cần biết, bạn gái ai tôi cũng chả muốn biết. Cô đừng nghĩ mình giàu thì muốn làm gì cũng được. Xem lại bản thân cô đi đã giúp ích gì được cho cái xã hội này chưa, suốt ngày chỉ có shopping rồi son phấn trét đầy mặt. Khiến người khác mất việc cô hài lòng chứ?

Cô nói với cái giọng khinh bỉ dành cho cô ta. Cô ghét nhất bọn con gái nhà giàu tỏ vẻ kênh kiệu, kiêu căng này nọ nên những lời cô vừa phát ra với 1 vị tiểu thư như Minha, cô không hề sợ...

Minha tức tối định giơ tay đánh cô cái nữa thì tay đang giơ giữa không trung đã có 1 bàn tay khác giữ tay cô ta lại rồi... 1 giọng nam trầm ấm vang lên

- Cô tính làm cái gì? Kêu tôi ra đây là để nhìn cô đánh nhau hả?

- Ừm..chờ em 1 chút xíu thôi nhé, em xử con nhỏ nhân viên mất lịch sự kia rồi đến lượt chuyện của chúng mình nhé? Anh nên nghe câu chờ đợi là phúc mà.

- Hừ, chờ ai thì chờ chứ cô thì tôi không cần!

- Nhanh thôi mà anh, chờ em 1 xíu đi...

Cô ta làm bộ mặt dễ thương nhìn anh rồi liền nhanh chóng quay mặt qua quát cô

- Cô bị đuổi việc rồi, đi ra khỏi đây đi, loại nghèo như cô không xứng đáng đứng ở đây. Đi đi, thật tốn diện tích mà!

- Tôi cũng chả muốn đứng ở đây để mà hít cái không khí đang sặc sụa mùi nào đó

Cô nhếch mép khinh bỉ cô ta. Chả là cô ta xịt nước hoa cả tấn hay sao mà đến cả cô cách xa thế này cũng ngửi thấy huống chi cái người đàn ông đang đứng cạnh cô ta đang nhăn mặt kia có chịu nổi được không nữa...

Cô liếc nhìn ông chủ quán lần cuối rồi nhanh chóng quay mặt đi ra khỏi quán. Đi qua chỗ Minha, cô ta thì lườm nguýt cô 1 cái còn chàng trai cạnh cô ta thì nhìn cô như đang dò xét gì đó, cô nhíu mày nhìn lại 1 cách khó hiểu rồi lẳng lặng bước ra khỏi quán...trong đầu tự dưng lại hiện lên hình ảnh của cái chàng trai vừa rồi..

"Sao lại nghĩ đến anh ta nhỉ? Có phải vì đẹp trai quá không?"


....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip