Chap 16: Tôi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô... Sao lại ở đây..?

- T..tôi..tôi...

Cô hiện tại rất là ngạc nhiên, cả người run run lên vì hoảng sợ, cũng may vừa rồi Taehyung hỏi khá nhỏ nên Jimin không nghe thấy gì cả. Không thì chả biết phải nói làm sao cả...

Nhưng mà tại sao bạn của Jimin không phải là ai khác mà lại chính là Kim Taehyung đây chứ... Tình hình lúc này rất là căng, chính cô thì chẳng phải biết đối mặt với anh ta ra sao đây..., cả Jimin nữa. Sao cái chuyện khỉ gió này có thể xảy ra ngay vào lúc này làm mất đi cuộc vui mà cô đang chơi chứ?

Từ nãy tới giờ cô cứ đứng như đóng đinh ở đó luôn rồi, miệng lưỡi chả nặn ra được chữ nào cả. Jimin thì tròn mắt ngẩn ngơ hết nhìn cô rồi lại quay qua nhìn Taehyung, trố mắt ra thu nhận mọi chuyện là như thế nào mà Soojung lại như chết đứng khi thấy Taehyung thế kia. Anh đành lên tiếng phá đi cái không khí u ám đáng sợ này...

- Taehyung, đây là bạn tao. Cô ấy là Park Soojung. Còn đây là Kim Taehyung.

Nghe lời nói của Jimin, cô mới có chút bình tĩnh trở lại, nuốt ực nước bọt như để muốn nuốt trôi cái chuyện này cho qua nhanh vậy... Cô lặng lẽ và thoáng lo sợ đến ngồi cạnh chiếc ghế của Jimin, mắt thì không dám ngước lên nhìn gì cả, chỉ rụt rè cúi xuống dán chặt đôi mắt nhìn vào bàn. Về Taehyung thì anh cũng đã khá hơn 1 chút, nhưng chỉ không ngờ cô gái này lại chính là cái cô mà mình kêu là bạn gái của tên lùn Jimin kia. Tự mình hại mình, than ai đây... Biết phải làm sao đây? Nhưng với tình huống bây giờ thì thật là éo le. Thôi thì hết cách anh đành giả ngây, giả ngô coi như chả biết gì về cô gái này cả vậy...

- Jimin. Đây là cô gái mà mày vẫn hay nói đấy hả?

- Ừm đúng rồi, mày ăn nói cho cẩn thận không là cô ấy sợ đấy!

Jimin nhắc nhở anh phải ăn nói nhỏ nhẹ với "cô bạn gái của mình", Jimin hiểu tính anh, biết chắc rằng những cô gái nào anh không quen biết thì sẽ đối xử rất lạnh lùng, đến cả cách ăn nói cũng trở nên đáng sợ khiến người nghe muốn bỏ chạy mất dép...

Còn cô thì cũng không ngờ là Jimin lại còn dặn dò Taehyung cẩn thận như vậy. Với cô, cách ăn nói, cư xử của Taehyung rất được. Cô chả thể nói là anh ta dịu dàng được đâu, vì căn bản dịu dàng là ôn nhu, yêu chiều, không ép buộc gì cả, lời ăn tiếng và cả hành động đều phải hết sức nhẹ dàng cơ. Đấy, anh ta vẫn hay dùng cái điều 3 chết tiệt đấy ra mà đe dọa cô, như vậy cô không coi là dịu dàng đâu. Nhưng anh ta đối với cô thực sự rất tốt, ít nhiều thì cũng chỉ là như thế. Bên cạnh anh ta còn có cô tiểu thư nhà giàu Park Minha kia cơ mà...

- Ừ. Rất vui được làm quen với cô.

Taehyung đưa bàn tay to lớn của mình ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen với cô. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn lấy bàn tay anh đang giơ lên không trung, muốn hỏi là anh ta là tại sao nhưng mà chả dám vì ở đây còn có Jimin nữa...
Nhưng may mà đầu óc cô cũng không đến nỗi ngu lắm, cũng nhanh chóng đưa bàn tay thon nhỏ đang run run lên của mình ra nắm lấy tay anh.

- V..vâng...rất..v..vui..

- Cô không sao chứ? Người cô toát hết mồ hôi rồi kìa.

Jimin lo lắng hỏi han cô như đúng nhiệm vụ của 1 người bạn trai thực thụ, nhìn cô mặt lúc nãy thì háo hức vui vẻ lắm thế mà giờ thì như héo tàn thiếu sức sống vậy. Mặt mũi xuống sắc chỉ trong vòng vài phút như cô thế này thì bảo ai không lo lắng cho được.

- T..tôi không sao..chỉ là chơi nhiều nên mệt thôi.

Jimin nghe vậy thì cũng nở nụ cười tươi, còn cứ tưởng giữa Taehyung và Soojung có chuyện gì nữa cơ chứ. Nhưng do cô mệt nên mới vậy, lại tưởng Taehyung lại nẫng tay trên trước thì uổng... Phản ứng như vậy của cô đơn thuần là mệt nên mới vậy. Hoá ra là vậy! Jimin phải ghi nhớ 1 biểu hiện của cô...

Suốt bữa ăn nhẹ, chỉ có Taehyung và Jimin là toàn nói mấy câu chuyện phiếm, ít nhiều thì cũng có 1 chút công việc. Cô nghe họ nói chả hiểu gì cả, mặt cứ cúi gằm xuống bàn, đôi lúc lại ngẩng mặt lên xem 2 người đó nói chuyện thì lại bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Taehyung đang càn quét trên người mình, lập tức thu lại ánh nhìn của mình ngồi co rúm lại như con sâu... Jimin thì mải mê nói chuyện nên không để ý đến 1 người thì ra sức nhìn như muốn xuyên thủng luôn, 1 người thì cứ run run sợ sệt, co rúm người lại mà chả hiểu sao lại phải sợ, tại sao ánh mắt Taehyung nhìn mình như thế. Còn người còn lại thì chả biết trời đất đang có gì xảy ra, ung dung ngồi ăn và nói mà chẳng biết có 1 chút chiến tranh lạnh nho nhỏ đang xảy ra...

- Cô ăn thêm đi này.

Jimin tự dưng lại gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô, Taehyung thấy vậy ánh mắt lại càng trở nên đầy sát khí hơn, cô mặc dù không nhìn anh nhưng cũng đủ biết không khí đang trở nên đáng sợ phần nào... Jimin à, thế này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cả!

...

Cái ngày đáng sợ này đối với cô cũng dần kết thúc, cả 3 hướng ra cổng để đi về. Giờ thì cũng là tối rồi, tầm 6 giờ hơn rồi. Đối với cô khoảnh khắc ra khỏi đây cũng chính là mở đầu mới cho vài phút tiếp theo, thà ở đây mãi còn hơn là...

- Mày về trước đi. Tao đưa cô ấy về.

Jimin ga lăng mở cửa xe mời cô lên, cũng không quên nhắc nhở Taehyung chu đáo. Quả là bạn tốt!

- Thôi thôi, tôi không cần đâu. Anh cứ về đi..

- Thân cô là con gái, đi 1 mình vào tối này sao được.

- Không cần đâu. Tôi tự về được, anh yên tâm đi.

"Chắc chắn là không sao rồi, bữa trước còn đập mấy tên biến thái kia thì mắc gì mày phải lo hả Jimin?" Taehyung cười nhẹ liếc nhìn cô, thầm suy nghĩ. Rất muốn nói ra trêu cô nhưng mà không được.. Với lại anh cũng không muốn Jimin đưa cô về chút nào cả, nhưng mà tên lùn này cứ nằng nặc đòi như vậy...

- Cô tự về tôi không yên tâm chút nào đâu.

- Tôi đã bảo là không sao rồi mà. Anh đừng tưởng tôi là con gái nên dễ bị ăn hiếp đấy nhé!

- Ơ...

- Thôi anh cứ về trước đi, tôi tự về được. Yên tâm!

Jimin nghe cô nói vậy cũng hơi phục nên đành chào tạm biệt và không quên dặn dò cô cẩn thận rồi mới nhấn ga đi... Jimin đi hướng bên phải, cô đi hướng trái. Còn Taehyung thì đứng yên tại vị trí đó coi 2 người đôi co rồi đợi lúc Jimin đi xa mới chạy theo hướng cô đang đi...

- Lên!

Taehyung dừng xe ngay cạnh cô, mở cửa kính ra nói đúng 1 từ. Cô theo phản xạ thì cũng quay ra nhìn, nghe thấy tiếng nói của anh thì cũng hơi nghi nên đưa ngón tay lên chỉ vào mặt mìn như để xác định. Taehyung thấy hành động ngu ngốc của cô liền nhíu đôi mày lại nhìn khá là khó chịu... Cô cũng giật mình mà mở cửa leo tọt lên xe ngồi im không nhúc nhích gì cả. Đến cả thở lúc này thôi cũng phải thật nhẹ nhàng, kín đáo như để không muốn cho người kia biết mình đang thở...

- Sao cô lại đi chung với Jimin?

- Huh?... Ah.. Là anh ấy r..rủ tôi đi...

- Cô quen Jimin?

- C..cũng được..vài tháng...

- Lần sau đừng có đi với con trai nữa.

- Vậy cho tôi xuống xe đi. Tôi đang đi với con trai đấy!

- Tôi khác.

- Chẳng phải anh cũng là con trai à?

- Nhưng tôi chưa cho phép thì cô đừng có đi.

- Anh dựa vào cái gì mà không cho phép hả?

- Điều 3. Nghe lời đi không tôi sẽ trừ hết lương tháng này đấy.

- Anh...

Cô ấm ức ngồi xịch về bên phải, dựa đầu vào cửa với khuôn mặt tức giận. Anh ta thật quá đáng lắm, cứ lôi đồng tiền ra dọa cô. Lúc nào cũng vậy, tức chết đi mà.
Taehyung thì ngược lai với bộ mặt đang tức giận của cô. Miệng cứ cười tủm tỉm, muốn cười to lên lắm nhưng vẫn phải ra vẻ lạnh lùng với cô gái ngồi cạnh...

Cô thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Taehyung sẽ tức giận lắm chứ! Nhưng mà việc gì anh ta phải tức giận nhỉ? Đúng! Chả có gì để đáng tức giận cả. Cô lại suy nghĩ lung tung quá đi...



















___________________________
Tau có tâm nên ngày cá tháng tư chưa lừa ai cả
*tớ là người có tâm nhất HMT* ><
Ns tui nghe, các cô lừa được bn đứa rồi?
Khổ tui chưa lừa đứa nào cả :((

Thôi thì để năm sau vậy :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip