[Thời] : Bỗng Chợt, Nhận Ra Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Bỗng Chợt, Nhận Ra Lòng

Tác giả: Kiều Vy vykiu26

Thể loại: thanh xuân, SE

Tình trạng: 18 chương [15 chương truyện + 1 chương mở đầu + 2 ngoại truyện) (đã hoàn thành)

Reviewer: Thời  

_____________________________________________

*Nội dung truyện:

Kính Cận của tớ năm xưa là một cậu trai hiền lành ít nói;

Kính Cận của tớ năm xưa là một cậu học sinh gương mẫu chăm chỉ;

Kính Cận của tớ năm xưa là một cậu chàng chỉ thích mặc bộ quần áo thể thao;

Kính Cận nay đã không phải Kính Cận lúc trước nữa rồi...

Nhưng vẫn là chàng trai mà tớ thích.

Bỗng chợt, nhận ra lòng...chỉ mong trong tim mãi không phai nhòa.

*Đánh giá cá nhân:

Cái đầu tiên phải nói trước hết là nội dung cốt truyện của bạn, nó không hề mới mà rất quen thuộc, một tình cảm thầm kín chôn sâu của cái thời thanh xuân. Tuy không mới lại dễ gây đồng cảm nhất.

Thêm nữa là truyện lại được viết theo ngôi kể thứ nhất, tạo tính chân thực cho từng tình tiết truyện, và các cảm xúc trực tiếp hay gián tiếp biểu lộ trong truyện cũng được cụ thể và cá nhân hóa hơn.

Như đã nói ở trên, cốt truyện không hề mới. Sợi dây liên kết giữa Kính Cận và cô bạn Kiều Vy được nhắc đến chính là mối quan hệ gần nhất mà cũng là xa nhất.

Hình tượng mà cậu Kính Cận được xây dựng vốn là cậu học sinh giỏi gương mẫu với những bài kiểm tra không bao giờ bị điểm kém, là cậu trai với bộ quần áo thể thao hiếm khi chải chuốt, là chàng trai trầm lặng ít nói nhưng lại không bao giờ quá tách biệt khỏi mọi người. [Đúng style của tuôi 😭] Nhưng mà đã vì một biến cố nào đó [theo Thời thì đó là cú sốc tinh thần đến từ mẹ Trâm Cài] mà sa đọa. Thích Trâm Cài, vì Trâm Cài mà gây gổ với người khác; lại tham gia văm nghệ vù Mũ Trắng; mập mờ với cô bạn cùng bàn. Tuy rằng Kính Cận được nhắc đến rất nhiều có thể nói là bao trọn toàn bộ câu truyện, hiện lên trên từng câu chữ nhưng mà vì một lý do nào đó Thời vẫn thấy Kính Cận khá mờ nhạt và không được ấn tượng cho lắm.

Nhưng mà cô bạn Kiều Vy thì rất rõ nét, hiện lên là cô bạn ngây thơ đến độ có chút ngốc nghếch và cả cái tình cảm ngây ngô dành cho Kính Cận nữa. Đây hẳn là do hiệu quả của ngôi kể thứ nhất mang lại. Không chỉ thế, khi đọc từng lời của cô bạn này thì cảm giác như độc giả đã trở thành nhân vật vậy, hoàn toàn nhập vai.

Về phần thím Trâm Cài, Thời nghĩ có lẽ ở một phương diện nào đó thì thím này là nữ chính và ông Kính Cận chỉ là nam phụ cơ mà thật sự là Thời cực kỳ không thích 2 ông bà này. Cả hai con người đều giống y nhau tức là thuộc cái dạng kiểu lờ mờ đấy, trái đẩy phải kéo. Thích thì nói thích, không thích thì lượn đi cho nước nó trong làm khổ đời con gái người ta. Mà ức chế nhất là cái đoạn đối thoại của thím này với nữ chính, làm Thời tức hộc mắc cảm giác như kiểu khi bạn không biết một cái m* gì mà cứ làm như bà đây thần thánh lám. Amen. Nhưng mà không thể không nói, khiến người khác ghét là một cách gây ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng mà điều khiến nhân vật này thu hút sự chú ý của Thời chính là cái danh hiệu kẻ thứ ba của cô nàng này. Thời rất mong được biết nguồn gốc cũng như giai thoại của tên gọi này.

Về văn phong, có thể thấy là bạn viết khá mượt trong các phần độc thoại nội tâm của nữ chính và khiến Thời cảm thấy nó giống như là những lời tâm sự ghi trong cuốn nhật ký vậy. Nhưng điểm trừ ở đây là có một số đoạn vẫn khá hoa mĩ và nó làm mất sự tự nhiên của câu chữ.

Về các đoạn đối thoại của các nhân vật, Thời thấy cách xưng hô không được thống nhất cho lắm. Với tư cách là bạn thân, Kính Cận xưng hô với cô bạn nữ chính là mày - tao thì khá ổn nhưng một số chỗ lại gọi cô bạn nữ chính là cô. Trong khi đó nhân vật này lại xưng hô với cậu ta là mình - bạn nó khiến các câu nói của nhân vật này trở nên rất kịch và thiếu tự nhiên, cảm giác hơi bị...giả tạo nên là mỗi lúc mà hai nhân vật đối thoại với nhau thì thấy dị dị.

Tổng kết cuối cùng:

- Cốt truyện không mới lạ, kết hợp với ngôi thứ nhất tạo hiệu ứng khá ổn

- Các nhân vật vẫn chưa rõ nét lắm, đặc biệt là Kính Cận khá mờ nhạt nhưng tui sẽ coi đó là hiệu ứng thanh xuân của câu này tại cậu ta như gần như xa mà mờ ảo tí cũng ok thôi

- Giọng văn cảm xúc, có tính biểu đạt và khá lôi cuốn ở các đoạn độc thoại

- cách xưng hô không được thống nhất, dẫn đến thiếu liên kết và thiếu tự nhiên

_______________________________________________

Cảm ơn bạn đã tin tưởng đặt review ở ĐA SẮC HỘI. Mong rằng bạn sẽ có nhiều tác phẩm hoàn thiện hơn trong tương lai.

Đừng quên vote + follow để trả công cho team cũng như reviewer nhé!

Nếu như có ý kiến gì đó cần trao đổi bạn có thể trực tiếp cmt hoặc inbox cho acc team/ reviewer.

Xin lỗi vì bài review muộn và cảm ơn lần nữa!

P/s: Lâu rồi tui mới viết theo kiểu cảm xúc chân thực thái quá như này.

#19/07/2018

#Thời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip