Doc Chiem Nguoc H Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
21/4 PHÚC LỢI NHỎ DÀNH CHO CÁC ĐỌC GIẢ CỦA SNOW 💕
******

Phong Vân nhận được lời mời từ Lâm Vũ Phong, nhưng cậu chả đoái hoài gì đến hắn mà chỉ cặm cụi làm việc

Cậu chắc chắn rằng hắn sẽ đến tìm cậu, muốn xây dựng mối quan hệ tốt với cậu

Có thể sao? Ngoài mặt thì tốt đẹp trong lòng hăn mưu tính gì ai mà biết rõ được

Cốc cốc

Tiếng rõ cửa kéo cậu trở về thực tại, cậu quay trở về công việc đang làm dở rồi nói vọng ra

"Vào đi"

"Thưa thiếu gia, Lâm tổng của Lâm thị muốn gặp ngài"

"Mời Lâm tổng vào"

Hắn tới nhanh hơn cậu tưởng ấy chứ, đúng là cáo suy tính nhiều đến nỗi lấy phụ nữ làm bia chắn

Thư kí của cậu dẫn hắn vào, cậu cười hòa nhã mời hắn dùng trà

"Không biết ngọn gió nào đưa Lâm tổng đến Phong thị nhỏ bé của chúng tôi"

Lâm Vũ Phong đen mặt khi nghe đến bốn từ "Phong thị nhỏ bé". Nếu Phong thị nhỏ bé vậy Lâm thị của hắn là cái gì?

Hắn dù có chút không hài lòng với thái độ của Phong Vân nhưng cũng cười hòa nhã với cậu

"Tôi tới đây vì muốn hợp tác với Phong thị"

Cậu cười, nụ cười nhạt. Người không biết cứ tưởng cậu vui vẻ nhận lời nên cười. Nhưng thực chất đó là nụ cười khinh thường đầy ẩn ý

"Không biết Lâm tổng muốn hợp tác về gì đây?"

"Về việc sản xuất tinh dầu thơm để xuất khẩu"

"À..."

Muốn ngồi mát ăn bát vàng à? Ai chả biết Lâm thị mấy người tệ nhất là mảng sản xuất tinh dầu thơm?

Hợp tác với cậu sao? Đây chẳng phải là lợi dụng Phong thị để hưởng lợi nhuận sao?

"Được. Về lợi nhuận chia thế nào?"

"Lợi nhuận chia đôi"

Cậu cười thầm trong lòng, đúng là muốn tính kế vơi cậu sao? Hắn cũng ngây thơ quá rồi

"Nếu như vậy có trục trặc về phía khách hàng chẳng phải người chịu thiệt là Phong thị sao?"

"Về phía vận chuyển cho khách hàng và mọi giao dịch đều do Lâm thị đứng ra chịu trách nhiệm cậu không cần lo"

Hợp tác với Phong thị không lo lỗ vốn, không lo mất uy tính, lần này Lâm thị trúng mánh lớn rồi

"Được. Vậy phải phiền Lâm tổng đây soạn hợp đồng gửi lại cho tôi rồi"

"Được. Chúng ta hợp tác vui vẻ"

Vui vẻ? Tất nhiên là vui vẻ rồi. Để xem Lâm thị mấy ngươi vinh quang được bao lâu nữa?

"Được. Mời Lâm tổng dùng trà"

Thương trường như chiến trường, hòa nhã với đối phương chính là đang âm thầm đánh giá để tính kế họ, đó là cáo trong cáo, một con cáo đội lốt cừu

"Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Xin phép Phong thiếu tôi còn có việc phải đi trước"

"Được được. Hôm nào chúng ta cùng ăn bửa cơm"

Phong Vân hướng hắn cười cười nói, muốn giả nai thì cậu giả nai cho hắn xem

Hắn rời đi, cậu nhàn nhạt nhếch mép. Đàn ông mà dựa hơi phụ nữ để leo lên cao thật hèn hạ

Đã vậy còn hại chằn tinh mất cha mất mẹ, thân sơ thất sở. Nếu không phải số cô ấy tốt liệu bây giờ cô ấy phải sống thế nào? Cậu thật không dám tưởng tượng thêm nữa

Cốc cốc

"Vào đi"

"Không biết tôi đây có làm phiền Phong thiếu hay không?"

Giọng điệu này chỉ có thể là một người. Cậu mỉm cười, nửa thật nửa đùa đáp trả

"Tôi còn muốn sống"

Cậu hướng cô khiêu khích. Đình Đình hình như cũng quen với thái độ của cậu nên chả có gì tức giận

"Ann, cô đem bộ tách trà này bỏ và thay hộ tôi bộ tách trà mới"

"Dạ"

Ann là tên cô thư kí xinh xinh của Phong Vân. Người bên cậu có thể không xinh đẹp sao? Vừa xinh vừa tài giỏi nữa đấy nhé!

"Hắn tìm cậu à?"

Hắn được nhắc ở đây không ai khác ngoài Lâm Vũ Phong. Cả Đình Đình và Phong Vân đều tỏ vẻ khinh thường

"Làm dơ cả bộ tách của đại gia đây. Còn cả bàn bạc chuyện hợp tác với Phong thị của đại gia"

"Ngư ông đắc lợi?"

"Không sai. Hắn định dựa vào Phong thị để tiến sâu vào thị trường sản xuất tinh dầu thơm"

"Đúng là cáo"

Cô nhếch môi khinh bỉ, loại người như hắn tại sao trước kia cô lại ngu ngốc bám theo chứ? Trước kia cô bị đuôi sao?

"Tôi là cừu nha?"

Phong Vân ngây thơ chớp chớp đôi mắt đen long lanh nhìn Đình Đình

"Tôi sai rồi. Cậu mới chính là cáo. Hắn thê thảm rồi"

"Như vậy là nhẹ rồi"

Phong Vân tinh nghịch cười với cô, nhìn cô bây giờ vui vẻ hơn hẳn trước kia

"Với loại như hắn thì phải cho hắn thân sơ thất sở, muốn trốn cũng không trốn được"

"Tại hạ thật bái phục"

Cô chắp tay làm hành động bái phục khiến cậu cười khanh khách, nhưng cậu nào quên đáp trả

"Thật không dám nhận. So với cái vị phu quân nhà các hạ những trò này chỉ là trò mèo thôi"

Cô bật cười, lời Phong Vân nói thật đúng. So với người nào đó thì Phong Vân chỉ là đang diễn trò thôi

Người nào đó vừa có thể giả ngây mà âm thầm tính kế người khác, âm thầm đến kẻ địch không kịp trở tay

Người nào đó với cấp dưới thì lạnh lùng đến đáng sợ. Với tình địch thì lại càng đáng sợ. Đến cô còn phải sợ mà!

Người nào đó về nhà thì vô cùng vô sỉ, không ngại mặt dày mà bám lấy cô. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà liền cao lãnh đến không ngờ

Cô cứ nghĩ về người nào đó mà tủm tỉm mà quên cả Phong Vân đang ngồi bên cạnh

Ps: Hôm nay sinh thần Ad nên Ad quăng chương mới cho mấy nàng đọc 💕 Nàng nào thương Ad cùng vui sinh thần với Ad nào ❤
HAPPY BIRTHDAY TO ME ❤
❤ 21/4/2001 - 21/4/2018 ❤

Snow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip