桜ひとひら

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng thầm mong gửi đến anh một lời

"Em muốn ngắm nhìn anh tại nơi chốn đây"

Khoảnh khắc từng cánh hoa anh đào theo gió lìa cành

Thời gian xin hãy ngừng trôi

___________________________________________________________________

 Dưới gốc cây hoa anh đào có bóng dáng chàng thanh niên thanh tú mà ngẩn ngơ.

Từng bông hoa xoay tròn trong gió rồi lặng lẽ rơi xuống, kết thúc khoảnh khắc đẹp nhất của chúng để rồi trở về với cát bụi.

Cậu thanh niên vươn tay ra đón lấy một cánh hoa, cánh hoa nhẹ đáp trên tay cậu. Đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần có chút khó hiểu nhìn tay bản thân, cánh hoa xinh đẹp nhưng lại sớm tàn lụi. Có lẽ. Giống với cậu.

Thiếu niên thổi đi cánh hoa hòa vào trong gió. Cả người lại đứng thẳng, ánh mắt nhìn về một phương vẫn luôn không đổi. Chờ đợi. Chờ ai đó về với cậu.

.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa lạ có một người chuyên làm rối gỗ. Hắn rất giỏi trong việc tạo ra những con rối giống như người thật, đặc biệt đôi mắt của chúng rất sinh động không khác gì người thật.

Mọi người sợ hãi hắn, xua đuổi hắn, nói hắn là kẻ đi theo ma quỷ, là điềm gở ở nơi đây cần phải loại bỏ. Hắn chỉ cười nhạt rồi mang theo con rối của hắn mà đi đến nơi khác.

Hắn là một tên làm rối gỗ quái đản – Park Woojin và một con rối gỗ xinh đẹp luôn bên cạnh hắn – Ahn Hyung Seob.

"Nếu nặng quá xin hãy bỏ em xuống" – Giọng nói nhẹ nhàng truyền từ sau lưng Park Woojin vang lên

"Không nặng" – Park Woojin đáy mắt mang theo ý cười dịu dàng đáp lại

"Nhưng..." Vật từ sau lưng có vẻ cảm thấy khó xử

"Không sao, em rất nhẹ" Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên lưng vật đang nói như muốn trấn an

Bị xua đuổi khỏi vương quốc, hắn đã ôm theo HyungSeob rời đi. Hắn không biết mục tiêu của mình sẽ đến đâu, chỉ biết theo phán đoán đi về phía trước. Đã đi qua núi, qua sông, qua rừng rồi nhưng vẫn chưa phải là đích đến hắn muốn.

"Thả em xuống" Vật nhỏ sau lưng lại cất tiếng nói

"Được rồi" Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống để cho vật trên lưng xuống dễ dàng hơn.

Vật nhỏ được đỡ xuống liền hướng trước mặt hắn nhìn ngó, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hắn lẳng lặng nhìn cậu mỉm cười, đưa tay giúp cậu gạt đi một sợ tóc vướng trên mặt đi. Là Hyung Seob của hắn vẫn luôn bên hắn. Vẫn không hề thay đổi chút nào.

Hyung Seob có phần ngờ nghệch không hiểu, hai ngón tay kéo khóe môi của mình lên để được giống với người trước mặt nhưng không thể. Khuôn mặt cậu là gỗ. Cậu không thể biểu hiện cảm xúc được. Cậu lại vươn tay chạm lên khuôn mặt của hắn, kéo kéo khóe môi hắn chuyển động lên xuống. Tại sao cậu lại khác với hắn?

Woojin đau lòng, cầm lấy bàn tay đang sờ loạn trên khuôn mặt mình bỏ xuống.

"Đừng lo lắng, sẽ sớm thôi em sẽ giống như ta" Hắn cầm chặt lấy bàn tay gỗ của cậu, đưa ra lời hứa nhất định làm được.

HyungSeob gật đầu, tuy cậu không hiểu lắm nhưng hắn đã nói thì chắc chắn là sẽ đúng.

.

Cuối cùng sau những ngày dài đi lang thang qua mọi nơi, hắn tìm được một nơi lí tưởng để cho hắn cùng cậu có thể an ổn mà sống.

Sáng sớm sẽ có cậu làm bữa sáng cho hắn, giúp hắn quản lí nhà cửa, còn hắn thì yên tâm làm rối gỗ để mang đi bán.

Ban đêm hắn và cậu sẽ cùng nằm ngắm sao trời, dù chỉ im lặng nhưng cũng đủ cho hắn hạnh phúc.

Chẳng ai có thể chia cắt hắn và cậu được nữa.

.

Đã qua ba năm, cậu vẫn không có một chút biến chuyển nào. Rõ ràng hắn đã tìm một nơi mà linh khí đất trời giao thoa tốt nhất để cho cậu hấp thu sớm ngày có thể biến thành người.

Một ngày, hắn đang đau đầu về chuyện của cậu thì bỗng nhiên có một người lạ mặt xuất hiện nói rằng có thể giúp. Đổi lại hắn phải giúp người lạ mặt một chuyện. Hắn dồng ý.

"Chờ ta về, sẽ nhanh thôi" Woojin buồn bã vuốt mái tóc của cậu, nhẹ giọng dặn dò

Đôi mắt đen láy của cậu ngơ ngác nhìn hắn dần đi xa, trong tâm như có gì ẩn ẩn đau đớn. Cậu đưa tay chạm lên ngực, nơi trái tim cậu nằm thẳm sâu trong đó. Nhưng cậu là một con rối được làm bằng gỗ, tại sao lại có thể cảm giác được đau lòng?

.

Cậu chờ hắn đã bao nhiêu thập kỉ, đã bao nhiêu mùa xuân đi qua mùa đông tới nhưng hắn vẫn chưa về. Cậu vẫn thủy chung đứng dưới gốc cây hoa anh đào đợi hắn. Hắn nói được chắc chắn sẽ làm được.

"Hắn nhất định sẽ về" Cậu thều thào tự nhủ

.

Hắn đi theo người lạ mặt, gian nan làm nhiệm vụ mà hắn đưa ra. Thời gian trôi qua đã rất nhiều. Hắn nhớ cậu đến phát điên nhưng cắn răng chịu đựng, cứ như thế đã trải qua bao mùa hắn không còn để tâm tới nữa, chỉ muốn mau chóng hoàn thành xong mọi thứ.

"Chờ ta, xin hãy chờ ta" Hắn cầu khẩn trong lòng

Đến một ngày, cuối cùng hắn cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, người lạ mặt đưa cho hắn một viên tiên đan. Hắn hiểu.

.

Lại một mùa xuân tới, cậu vẫn đứng tại gốc cây hoa anh đào không một chút xê chuyển. Vẫn một ánh mắt nhìn chăm chú một hướng chờ một người.

Ánh chiều tà làm rực cả góc trời như mọi lần nhưng lần này còn làm rực lên một bóng dáng người. Hắn đã trở về rồi.

Cậu vội vàng chạy đến bên hắn, vội vàng đến mức không chú ý tới viên đá dưới chân khiến vậu mất thăng bằng. Có hắn đỡ lấy, cảm nhận được hơi ấm từ đối phương khiến cậu kích động. Trái tim dường như đang đập mãnh liệt. Đập mãnh liệt? Cậu hơi ngẩn ra vì ý nghĩ của mình. Con rối vốn không có trái tim. Không thể có tim đập được.

"Ta đã về" Hắn mang theo ý cười ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bước vào nhà.

"Em đã luôn chờ" Cậu muốn đứng xuống thì đã bị hắn ôm tới bên giường đặt ngồi xuống

"Cho em cái này" Hắn vươn tay làm một động tác "suỵt" bên môi, tay kia cầm một vật đút vào miệng cậu

Cậu ngạc nhiên. Rối gỗ đâu thể ăn được gì?

Đột nhiên cơ thể cậu nóng bừng. Một giọt nước mắt chảy dài bên má. Hắn hoảng hốt lau đi rồi vươn tay ôm cậu vào lòng lo lắng

"Đây là nước mắt?" Cậu chạm đến đến bên vệt nước vẫn còn vương lại bên má ngạc nhiên

"Em làm sao vậy? Đau đớn sao?" Hắn sốt ruột, ôm chặt người trong lòng

"Em đây trở thành người sao?" Cậu vẫn ngơ ngác, cảm nhận được hơi ấm từ hắn khiến cậu cảm thấy an tâm rất nhiều.

"Có làm sao không?" Hắn vừa gật đầu vừa thả lỏng nhìn kĩ từ trên xuống xem cậu có bị đau chỗ nào hay không

"Nhìn này" Cậu đưa hai tay lên kéo khóe miệng mình tạo thành hình cánh cung "Em cười" Cậu nói mang theo nghĩa khí vui vẻ, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt hài hòa cùng với nụ cười khiến cho cả khuôn mặt cậu sống động hơn cả.

Hắn nhìn cậu vui vẻ thì cảm thấy tâm được thả lỏng. Dù cho đổi cả mạng của hắn để có thể lấy được niềm vui cho cậu hắn cũng cam lòng.

Cậu đột nhiên cầm lấy tay hắn đặt lên lồng ngực của mình, ngây ngô nói "Tim em đập rồi". Bàn tay hắn cảm nhận được từng rung động nhè nhẹ trong lồng ngực cậu.

Cậu đã trở thành người rồi.

.

Vẫn dưới gốc cây hoa anh đào cùng chàng thanh niên năm nào giờ có thêm một người nữa. Cảnh sắc đẹp đẽ, lòng người đẹp đẽ, mọi thứ đều đẹp đẽ là cái kết viên mãn cho những cây chuyện từ ngày xửa ngày xưa.

_____________________________________________

Fic được viết riêng dành tặng cho mẹ Nguyên. Hứa viết cho mẹ lâu rồi mà giờ mới viết xong đây ~ Chúc mẹ đọc truyện vui vẻ rồi cmt nhận xét cho em nhé hí hí =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip