13. Ngày mai end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai khi ánh sáng lên

Em sẽ kể anh nghe 

Về câu chuyện thương anh

Dẫu Thiên trùng địa cữu

Lời thề nguyện mãi không đổi thay 

________________________________________________________________________________

Cái lạnh của Tháng 12 tràn về khiến người ta bỗng dưng muốn lười biếng và tìm kiếm hơi ấm riêng cho bản thân. Jung Sewoon chẳng ngoại lệ. Cậu cũng đi tìm hơi ấm cho mình.

Đứng tần ngần trước cửa một quán cafe nhỏ, rốt cuộc cậu cũng đẩy cửa bước vào. Ấm áp bao trùm cả không gian, thoang thoảng mùi cafe rang thơm nhẹ rất thoải mái. Cậu chọn một góc gần ngay cửa kính ngồi xuống. Người bồi bàn hỏi cậu muốn uống cái gì, cậu hơi cúi đầu nhìn cuốn menu trong tay rồi quyết định chọn một li cacao nóng. Anh ta ghi chép lại nói cậu hãy đợi một chút, cậu gật gật đầu. Người đi rồi, cậu đưa mắt nhìn ngắm một chút quán cafe nho nhỏ mà ấm cúng nơi đây.

Mọi thứ đều được bài trí bằng gỗ, ngay cả bàn ghế cậu ngồi đều được làm từ gỗ. Có những kệ đựng sách, mang theo hoài niệm những ngày thơ ấu. Những chậu cây xương rồng nhỏ được đặt ở nhiều nơi trong quán, tạo cảm giác hài hòa giữa gỗ và cây xanh đến êm dịu. Những ánh đèn không quá chói gắt mà chỉ vừa đủ độ sáng tăng cảm giác thư thái, một bản ballad được phát khiến cho người ta như muốn đắm chìm vào nó. Quầy pha chế đựng những chai lọ mà cậu chẳng rõ đó là gì, có một cái đồng hồ hình con cú được đặt trên quầy có chút bí ẩn. Quán không có nhiều khách lắm, mỗi người đều đang chìm trong không gian riêng của bản thân, không hề phát ra tiếng động lớn. Khi cậu vừa rời tầm mắt khỏi những người khách trong quán cũng là lúc người bồi bàn mang đến cho cậu li cacao cậu đã gọi. 

Li cacao vẫn còn đang bốc khói trắng, hương thơm bay vào trong chóp mũi, có mùi béo béo của sữa quyện với vị đắng của cacao thật dễ chịu. Cậu cầm lấy thìa nhỏ bên cạnh khuấy nhẹ cho những bọt sữa tan hết rồi cầm lấy nhấp một ngụm. Vị đắng lan tỏa trong miệng dần thành ngọt ngào. Cậu hài lòng gật đầu với li cacao này. 

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Từng bông tuyết trắng lấc phấc trong gió rồi vương lại trên tóc người. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Có lẽ nào là anh ấy? 

Cậu giật mình vì suy nghĩ đấy rồi nhanh chóng lắc đầu tự cười bản thân thật là ngốc nghếch. Có chút thơ thẩn nhìn ngắm dòng người đang đi lại trên đường, nếu như anh ấy còn ở đây thì liệu bây giờ cậu đã cùng anh ấy đi đón Giáng Sinh không nhỉ? Cái con người đáng ghét đó, năm đó cứ một mực khăng khăng chiều nào cậu cũng phải đợi anh cùng về rồi khi tạm biệt nhau sẽ lại nói cái câu quen thuộc đến không thể nào quen hơn

"Ngày mai gặp lại nhé, Jung Sewoon!"

Vậy mà bây giờ chỉ còn cậu một mình ngồi nơi đây, anh để cậu một mình mà đi. Một con người đáng ghét đã khiến cậu đau lòng. Nếu như ngày đó anh không xuất hiện trong cơn mưa ấy thì sẽ không có những vấn vương giữa cậu và anh, nếu như ngày đó anh không luôn luôn đi theo cậu làm cho cậu sinh ra một thói quen ỷ lại thì cậu đã chẳng phải luyến tiếc những hơi ấm quen thuộc ấy. Tất cả đều tại đàn anh đáng ghét tên Kim Jaehwan của cậu. 

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu giật mình, vươn tay lên chạm đến vệt nước vẫn còn ẩm ướt nơi khóe mắt. 

Anh ngồi đấy, nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt mang theo tia buồn bã 

"Là tại anh sao?"

Jung Sewoon nhìn anh, mắt như nhòe đi, giọng cũng cảm thấy đau đớn mà nói

"Ừ, là anh"

Anh đưa tay lên chạm đến gương mặt cậu, những ngón tay thon thả xinh đẹp mà anh từng tự hào khoe với cậu giờ đây chẳng thể cảm nhận được hơi ấm nữa

"Anh xin lỗi ..."

Giọng nói như nghẹn trong cổ họng, cậu liên tục  lắc đầu

"Đừng ..xin lỗi"

Anh lại cười, rồi cả thân ảnh anh nhạt dần tan biến vào trong hư vô. Cậu hoảng hốt bật dậy, bất chấp ngoài trời đang lạnh như thế nào và cậu vẫn chưa mặc áo khoác mà chạy đuổi theo anh.

Cậu chạy, cả cơ thể dần đau nhức nhưng cậu vẫn cắn răng chạy tiếp. Cậu sẽ không để cho anh đi nữa, sẽ không bao giờ. Cậu chạy cho đến khi kiệt sức ngã khụy xuống đường, không thể chạy được nữa, trước mắt cậu là cây thông Noel thành phố to lớn. 

    - Mỗi năm vào ngày này chúng ta hãy đi ngắm cây thông Noel thành phố nhé, nghe nói nếu đi cùng người yêu thì hạnh phúc của cả hai sẽ kéo dài đó!

    - Tào lao, anh toàn nghe nói linh tinh thôi. Làm gì có mấy thứ đó thật chứ mà em với anh từ bao giờ thì thành người yêu vậy? Không đi!

    - Thôi đi đi mà ~ Cái cây đó to lắm luôn, được trang trí đẹp lắm, nếu không đi thì uổng lắm đó

    - Được rồi, em đi.

    .

   - Sewoonie nhìn này! Nó to quá trời luôn ấy, đèn lấp lánh đẹp quá nè

   - Anh cứ như con nít lần đầu thấy cây thông không bằng

   - Sewoonie sao có thể nói vậy chứ. Nó thật sự rất đẹp mà ~

   - Ừ thì cũng có chút đẹp

     ....

 Từng mảng đối thoại lộn xộn hiện lên trong tâm trí Sewoon, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt đau đến thở không thông. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống nền đất lạnh giá nhanh chóng đóng thành lớp băng mỏng. Người qua đường hiếu kì nhìn cậu nhưng cũng rất nhanh rời đi để lại một mình cậu gục đầu xuống khóc nức nở. 

Đã hứa sau khi anh đi sẽ không khóc nhưng cậu vẫn không thể làm được. Anh quả nhiên là người đáng ghét, người duy nhất làm cho cậu đau đớn đến như vậy.

.

.

.

Năm năm trước có một người con trai vì ai đó mà bỗng dưng đổi nết, mặt dày theo đuổi người ta rốt cuộc cũng được chấp nhận.

Hai năm trước, có một người con trai còn chưa kịp thề ước trăm năm cùng người ta liền hay tin bản thân mắc bệnh. Ngỡ đâu chỉ có trong phim truyền hình nay lại ứng nghiệm trên bản thân quả thật đau đớn không thể nói bằng lời. Còn chưa kịp nói lời chia tay cùng người ta thì đã bị người ta phát hiện ra. Vào một ngày mùa xuân đẹp trời, người con trai ra đi để lại người ta một mình nơi đó. 

.

"Jung Sewoon, anh vẫn chưa thể thực hiện được ước mơ của bản thân. Em có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của anh được không? 

Em có thể mang tro cốt anh lên một con thuyền rồi từ đó hãy thả anh xuống với biển được không? "

"Được"

.

.

.

______________________________________________________________________________

Thuyền là biểu trưng cho khát vọng , vì ở đây Jaehwan vẫn chưa thực hiện được ước mơ của cậu ấy nên muốn Sewoon đưa cậu ấy lên một con thuyền, cậu ấy vẫn sẽ thực hiện ước mơ của cậu ấy theo một cách khác và cũng mong rằng Sewoon đừng vì cậu ấy mà quá buồn đau, hãy chọn con đường của mình mà không có cậu ấy ở bên, hãy thực hiện ước mơ của chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip