09. Cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin x Ahn Hyung Seob

__________________

1. Một ngày mùa thu đẹp trời, Ahn Hyung Seob gặp cậu. 

Người mang theo ánh nhìn dịu dàng làm cho trái tim Ahn Hyung Seob trở nên mềm nhũn.

Chẳng biết từ bao giờ Ahn Hyung Seob lại tự lập cho mình một thói quen đi xe buýt ngồi đúng một chỗ. 

Vì người ấy cũng sẽ ngồi xuống cùng một chỗ quen thuộc là kế bên Ahn Hyung Seob.

Và chẳng biết tự bao giờ, Ahn Hyung Seob lâu lâu sẽ lại giả bộ ngủ gật trên xe.

Vì người ấy sẽ nhẹ nhàng kéo đầu Ahn Hyung Seob cho dựa vào vai người ấy.

Ahn Hyung Seob thích mùi hương từ người ấy, không phải mùi hương nồng nàn của  nước hoa mà là thoang thoảng mùi hương như hoa cỏ, êm dịu như chính người ấy.

Ahn Hyung Seob thích giọng nói trầm trầm đặc sệt satoori của người ấy.

Ahn Hyung Seob thích nụ cười của người ấy, mỗi lần cười sẽ lại khoe ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh khiến tim Ahn Hyung Seob bị lỡ mất một nhịp.

Ahn Hyung Seob thích mái tóc đỏ rực trong nắng của người ấy, sẽ rất dễ nhận ra người ấy giữa một đám đông.

Ahn Hyung Seob thích đôi bàn tay không hề nhỏ tí nào của người ấy, trông thật mạnh mẽ làm sao.

Ahn Hyung Seob thích.

Ahn Hyung Seob thích tất cả của người ấy.

Ahn Hyung Seob thích tất cả của Park Woojin.

2. Dù cả hai cùng chuyến xe nhưng lại học khác trường. 

Nhưng chỉ cần ngồi cùng nhau vài phút hàng ngày như thế này thì Ahn Hyung Seob đều cảm thấy quá đủ rồi, không cần đòi hỏi gì hơn.

Nếu như Ahn Hyung Seob tiến lên trước một bước liệu sẽ có cơ hội nào không nhỉ?

Park Woojin từng nói Ahn Hyung Seob giống con thỏ, nhỏ nhỏ trắng trắng lại mềm mềm. 

Ahn Hyung Seob đã từng rất vui vì nó nhưng sau này phát hiện ra chẳng phải chỉ có mỗi cậu được gọi là Ahn Thỏ.

Park Woojin từng nhường cho cậu cây dù khi trời mưa vì sợ cậu nhiễm mưa sẽ bị cảm, Ahn Hyung Seob chẳng biết là lần thứ bao nhiêu bị hành động dịu dàng này của Park Woojin đánh gục.

Để rồi sau này lại phát hiện ra mình đã ảo tưởng quá nhiều rồi.

Park Woojin từng nói mục đích đi chuyến xe này là vì một người.

Nhưng người đó hóa ra chẳng phải là Ahn Hyung Seob.

  Park Woojin từng nói rằng rất thích nói chuyện với Ahn Hyung Seob.

Nhưng thích nhất vẫn chẳng phải Ahn Hyung Seob, người chỉ là dự bị thôi.

Park Woojin từng kể cho Ahn Hyung Seob về những viên kẹo ngọt ngào là thứ độc dược giết người hữu hiệu nhất.

Nhưng Park Woojin không hề biết bản thân lại chính là thứ độc dược ngọt ngào đang giết chết dần mòn trái tim của Ahn Hyung Seob.

Ahn Hyung Seob thích Park Woojin nhiều lắm. 

Chỉ cần là Park Woojin nói với Ahn Hyung Seob điều gì đó thì Ahn Hyung Seob sẽ vui vẻ cả ngày.

3. Gặp nhau từ đầu học kì, bây giờ đã là lễ tốt nghệp rồi. 

Ahn Hyung Seob lấy hết can đảm cuối cùng đến ngôi trường mà Park Woojin theo học. 

Đoạn đường đến trường của Park Woojin thật sự xa hơn trường của Ahn Hyung Seob nhiều lắm. 

"Dù trường của tớ khá xa nhưng tớ vẫn chọn đi chuyến xe này là vì một người"

Ngôi trường khang trang hiện ra trước mắt,  Ahn Hyung Seob có chút lo lắng muốn lùi lại một bước. 

Khi Ahn Hyung Seob đang tìm kiếm một người trong dòng người chẳng thể phân biệt ai ra ai. 

Ahn Hyung Seob chợt thấy một bóng hình quen thuộc. Ahn Hyung Seob cố sức len người để đến bên Park Woojin. Khi gần đi đến nơi, Ahn Hyung Seob chợt khựng lại.

"Có một người tớ hay gọi cậu ấy là Thỏ con vì cũng trắng trắng mềm mềm như cậu vậy"

À, là người đó sao? 

Park Woojin đang ôm lấy một người, vẻ mặt hiện rõ nét hạnh phúc.

"Làm người yêu tớ nhé?"

Giữa sự ồn ào náo nhiệt nơi đây, Ahn Hyung Seob lại nghe rõ ràng 5 chữ đó. Nhưng không phải Park Woojin nói với Ahn Hyung Seob mà là với người kia.

Từng cơn gió thổi nhẹ qua, những cánh hoa anh đào bay trong gió thật đẹp.

Ah... 

Tim đau quá...

Ahn Hyung Seob chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn như muốn bóp nghẹn tất cả lại. 

Chạy, Ahn Hyung Seob chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. 

Đau quá... Chỉ muốn cầm một con dao đâm vào ngực để thoát khỏi cơn đau này.

Ahn Hyung Seob cứ chạy, chạy thật lâu rồi khụy xuống.

Người mà Park Woojin luôn chờ đợi là người đó chẳng phải Ahn Hyung Seob.

Này, chẳng phải Ahn Hyung Seob đã biết tất cả từ khi bắt đầu à?

Ahn Hyung Seob biết tất cả nhưng rốt cuộc lại chọn cách tự làm bản thân lao vào mộng tưởng thật lâu.

Một cơn ho dữ dội từ Ahn Hyung Seob, một cánh hoa đỏ thắm như màu của máu đọng lại trên tay cậu.

Thì ra, Ahn Hyung Seob đã cố chấp nhiều đến như vậy.

Ngay từ ban đầu đã biết không thể có kết quả nhưng vẫn luôn ước vọng để rồi tự bản thân ôm lấy một thứ độc dược chết người.

"Cậu biết không, tình yêu là thứ kẹo tuy ngọt ngào nhất nhưng cũng là thứ độc dược tàn nhẫn nhất. Nếu có tình yêu thì đó là kẹo ngọt, còn không có tình yêu thì chẳng khác nào đang tự nuốt lấy chất độc giết chết bản thân mình"

Này.

Park Woojin, cậu có biết không?

Một năm qua, tớ từ thích cậu đã thành yêu tự bao giờ. 

Này.

Park Woojin, cậu có biết không?

Cậu có biết loài hoa mang vẻ đẹp của máu tên gì không? Tớ không biết nhưng nó cứ xuất hiện bên cạnh tớ nhiều quá.

Này.

Park Woojin, cậu có biết không?

Tớ đã yêu cậu sâu đậm đến mức tớ chẳng thể tin được nữa rồi.

Này.

Park Woojin, cậu có biết không?

Tớ đã đến lúc phải đi rồi, thời gian thật tàn nhẫn nhỉ?

Này.

Park Woojin, cậu có biết không?

Tớ chỉ hy vọng nếu có kiếp sau, cậu nhất định phải yêu lại tớ đấy nhé.

Này.

Park Woojin, cậu có biết không?

Tớ đã thi đỗ vào trường của cậu đó nhưng chẳng thể học cùng nhau rồi. Chúc cậu hạnh phúc.

Tạm biệt Woojinie.

End.
_____________________
Xin chào, đây lần đầu tiên cũng lần cuối cùng tớ viết fic về Chamseob. Ban đầu tớ đã định viết một câu chuyện méo mó, vặn vẹo tâm lý nhân vật nhưng rốt cuộc lại chuyển sang viết nhẹ nhàng hơn. Xin lỗi nhưng theo Chamseob rất nhiều lúc khiến tớ đau lòng. Tình yêu tớ với Chamseob vẫn còn nhưng tớ mệt rồi. Xin lỗi Chamseob, xin lỗi hai đứa chẳng thể theo Chamseob mãi mãi được.
Về nhiều lí do thì các mẹ cùng hội với tớ đều đã hiểu nên tớ cũng không muốn giải thích quá nhiều về chuyện này nữa.
Cảm ơn vì đã ghé qua đọc fic của tớ, tớ vẫn còn viết fic tiếp nên hông sao hết đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip