Produce101 Ss2 It S My Life 03 Ac Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim DongHan x Jang DaeHyeon

- DongHan, dậy đi. Cậu làm sao đấy?

Cơ thể cậu nặng như trì không thể động đậy được. Cậu vẫn nghe rõ tiếng có người gọi cậu nhưng cậu không thể trả lời được. Mọi thứ trước mắt cậu chỉ có một màu tối đen. Cậu cố hết sức nhích người mong sao có thể nhanh thoát khỏi cơn ác mộng này. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cuối cùng cậu cũng thoát khỏi nơi tối tăm đó. 

Cậu ngồi trên giường, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Người bên cạnh nhìn cậu lo lắng: "Này, cậu không sao chứ?"

Cậu đưa mắt nhìn DaeHyeon bên cạnh, tuy có hơi chút khó khăn điều chỉnh lại hơi thở cho bình ổn nhưng vẫn nở nụ cười trấn an: "Em không sao đâu, em làm hyung thức giấc sao?"

DaeHyeon gật gật đầu, đưa tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu lại nói thêm: "Anh đang ngủ thì nghe thấy cậu nói mớ gì đấy, bình thường cậu ngủ không có như vậy nên anh thấy hơi lạ. Còn có toát rất nhiều mồ hôi nữa nên định gọi cậu dậy nhưng gọi mãi không thấy cậu dậy, tưởng cậu bị sao đang tính gọi điện cho anh quản lí"

DongHan hơi cười cười, vươn tay kéo anh lại gần rồi tựa cằm lên vai anh khẽ nói: "Cho em dựa một chút" 

DaeHyeon hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh chóng ngồi yên cho cậu dựa. Mãi một lúc sau cậu cảm thấy tinh thần đã ổn định hơn mới rời khỏi vai anh. Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: "Cậu đã ổn hơn chưa?" 

"Em gặp ác mộng nhưng có hyung nên tốt hơn rồi" - Cậu nhẹ giọng nói rồi đẩy anh nằm xuống, vòng tay kéo anh ôm vào lòng - "Ngủ tiếp đi thôi"

Có thể DaeHyeon không biết, khoảnh khắc DongHan không thể thoát khỏi cơn ác mộng đó thì cậu chợt nghe tiếng của anh gọi tên cậu. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để cậu nhất định phải thoát khỏi cơn ác mộng đấy. Là vì DaeHyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip