113.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1131. Một người mà không cùng thế giới với bạn, thì bạn chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể chạm đến. Người đặc biệt chỉ chung bước với người đặc biệt mà thôi. Bản thân họ có thể hấp dẫn rất nhiều người nhưng chỉ có kẻ cùng đẳng cấp mới hấp dẫn được họ.

[#cayeutinh]

1132. Ai nói thương thần tượng không phải là tình yêu? Thần tượng cũng là một loại tình yêu. Đó còn là một loại tình yêu rất đặc biệt. Đủ say mê, đủ ngông cuồng, đủ thiết tha, đủ mù quáng, đủ lớn lao. Người khác nhìn vào đều nghĩ mình điên khùng, lãng phí thời gian và tiền bạc. Nhưng họ không phải người trong cuộc, làm sao biết mình có hạnh phúc hay không!

[sky-full-of-blue]

1133. Tagore từng nói rằng, nếu như bạn yêu một người, hãy để tình yêu của bạn như ánh mặt trời bao phủ lấy người ấy và để người ấy tự do.

[angelinabui]

1134. Nhìn lại sau lưng anh, dù 5 năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm nữa. Những que sáng nơi biển bạc vẫn rực rỡ, đại diện cho tuổi trẻ cuồng nhiệt theo đuổi giấc mơ của anh

[Sưu tầm]

1135. Đến một ngày bạn chợt hiểu rằng, hóa ra cách tốt nhất để ghi nhớ một người, là để người đó trở thành chấp niệm, mãi mãi không gặp gỡ, mãi mãi không lãng quên...

[Seoul năm ấy chúng ta theo đuổi]

1136. "Cậu sẽ gả cho cậu ấy chứ?"
"Tất nhiên, đó là việc 7 năm trước mình đã xác định"
"Cậu ấy sẽ cưới cậu chứ?"
"Sẽ không, đó là việc 7 năm trước mình đã thấu hiểu"

[Sưu tầm]

1137. Năm ấy chúng ta là những cô gái nhỏ, tựa như bông tuyết bay giữa lòng Seoul tình tứ. Mải miết theo đuổi bảy cái tên, chẳng ngại thanh xuân hữu hạn.

[Seoul năm ấy chúng ta theo đuổi]

1138. Khi chúng ta còn trẻ, trong tim hẳn sẽ tồn tại một người giống như trăng nơi đáy nước, hoa nở trong sương. Đó có thể chỉ là một hình bóng, một ánh mắt, nhưng khiến ta một đời chẳng thể lãng quên.

[Trầm vụn hương phai | Tô Mịch]

1139. Một năm nào đó em sẽ quên mất tên anh, quên mất sinh nhật anh, quên mất nụ cười của anh, quên mất nhung nhớ đêm dài, quên mất thề non hẹn biển, quên mất một đời trường an, quên đi hết thảy mọi thứ, nhưng sẽ không bao giờ quên được em của năm đó đã kiên trì thế nào.

[Sưu tầm]

1140. Sở dĩ sinh mệnh đặc sắc chính là vì trong lòng chúng ta nhất định có một người. Vì sao có người lại vì một gốc cây mà từ bỏ cả khu rừng rậm, vì một người mà không dám sải một bước chân lên cổ máy thời gian để quay ngược về quá khứ, vì sợ chỉ một sự thay đổi nhỏ cũng khiến bản thân không thể có cơ hội gặp những người như vậy ở hiện tại.

[Thanh xuân của ai không mơ hồ]

(Ảnh: Vương Tuấn Khải - TFBOYS)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip