Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[À tao sửa lại con này tên Là Tuyết Vân nhé, lần trước tao nhầm nhưng tao lười không muốn sửa lại. Bảo anh hay cái mẹ gì đấy thành Tuyết Vân nhé.]

Sau vụ tin người vcl ấy thì con Tuyết Vân nó đi cho người điều tra, thật sự quỳ con đấy vcl ra.

-Ê, tao điều tra rồi, mày nói dỗi, con đĩ. Anh Lâm Thiên không yêu ai cả.

-Thật sao? Mày nghĩ mối tình thầm kín của nó mà phơi này ra à? Đã gọi là thầm kín thì làm gì có ai biết ngoài hai đứa đây đâu mà mày điều tra?

-Ừ nhở. Ơ thế sao mày lại biết?

-Con ngu, nó kể với tao.

-Ừ nhở, Nói chung là, bây giờ tao sẽ không tha cho mày, cho mày sống không bằng chết vì dám đối đầu với tao. Tao nhắc lại lần nữa, tao là cháu nữ hoàng ê li da bét......

-Ừ tao nhớ rồi.

-Ngoài ra tao còn là bang phó của bang Bờ lách rốt đấy. Võ công thâm hậu, từ củ xu đến ka ra te.

-Ka ra te bẻ que không gãy?

-Mày đừng có nhảy vào mồm tao. Tao đéo nói với mày nữa, mệt.

Thế thì câm mẹ đi, nói làm qué gì? Cơ mà dù sao hiện tại tôi cũng đang đói nên chả buồn chửi nó, dựa người vào ghế ngủ tí lấy sức chạy.

Một lúc sau, thằng Khang nhà bán xe tang đi đến, mặt mũi nạnh nùng như thạch sùng phải gió, con chó phải bả, dịch tả tràn đầy làng ông Hai ( Tả- kiết-lị là ỉa ra máu, bệnh nặng cần được chữa gấp, còn hơn cả tiêu chảy.- cho những ai đéo biết bệnh Tả là gì.) Nó nói như bố đời mẹ thiên hạ, vênh vênh như con kênh, ngồi lù lù như con gà dù đạp mái. Nó nói:

-Sợ chưa? Chắc hẳn bây giờ cô đang rất muốn quỳ xuống để cầu xin tôi tha cho cô. Được thôi, nếu bây giờ cô cầu xin tôi và làm ô sin cho tôi hết năm nay, tôi sẽ bỏ qua cho cô.

Mặt tôi không có cảm xúc lắm, hỏi lại:

-Nếu không thì sao?

Bạn Khang bán xe tang nhà ở trong hang cười cợt nhả:

-Ha ha, tất nhiên là tôi sẽ cho cô sống không bằng chết, để cô biết thế nào là nhục nhã.

-Ồ. Bất cmn ngờ. Còn gì nữa không?

Nó đứng dậy đến gần tôi, hai tay năm chặt cằm tôi. Đm đau lắm thằng chó.

-Cô muốn thách thức tôi?

Tôi từ nãy đến giờ cũng tháo xong hai tay, đợi nó quay đít với tôi, tôi liền nhanh chóng cởi dây trói ở chân, đá phát vào bạn Khang bé nhỏ. Cái kết anh em biết rồi đây, nặng thì éo đẻ được, còn nhẹ thì chỉ buốt vào ngày rồi hết.

Nhanh chóng trói nó lại, lấy cuộn băng dính nó cầm dán vào mồm cho hết kêu. May mà hai thằng đệ của nó đi ra ngoài cùng con Tuyết gì đấy không thì mình tôi không làm gì được. Cơ mà bây giờ mà ra thì sợ có người bên ngoài canh. Tôi lấy cặp sách gọi điện cho Lâm Thiên. Lúc này chỉ có nó giúp tôi thôi.

-Con kia, mày nghỉ học à? Ai cho mày nghỉ học mà không rủ tao, làm tao ngồi học chán chết lên được.

-Câm, đến cứu tao, tao ở nhà kho của trường, nhanh lên không thằng cầm đầu băng nhóm bắt cóc đứt cổ bây giờ.

-Đụ.

Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy thế rồi tắt máy.

Tôi men ra cửa ngó thì đúng là có tận ba thằng cao to đen hôi đứng canh, tôi lại nhắn tin cho thằng Lâm Thiên con ông Lâm Chung:'' Gọi đội đến, bọn này mạnh lắm.''

Vừa tắt điện thoại thì ngoài cửa có tiếng đánh nhau, tôi sợ bị liên lụy nên cứ đứng đằng sau thằng khang đang bị trói túm tóc nó cho đỡ sợ.

À anh em thắc mắc vì sao thằng này dễ bị tôi trói? Tại nó đang mả ôm bạn Khang bé nhỏ, tôi lại đaph phát vào bụng nó, nó ngã lăn xuống đất, tôi đánh vào gáy cho nó ngất đi rồi trói lại. Thấy hơi ác cơ mà kệ.

Tôi nghe nheo nhéo tiếng ở ngoài.

-Thin Ít, c4́c c4̣u m4u v4̀0 cúu ngu0̀j +)j, ch4́c |_4̀ |33n tr0ng c0́ c0 g4́j ij3́u +)u0́j. m4u cúu +)j.

-su tủ, 3m th30 s0ng ngu v4̀0 +)j.

-nh4n m4̃, c4̣u 0̉ +)4ij +)4́nh |30̣n n0́ cùng t0j

( Đứa nào sub được?)

Qyb

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip