Phần 182

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: Có con nào cứ đăng ảnh mặt thật là bị lũ bạn thân nhảy vào dìm dập đầu như tao không??? Khổ vl.

Nghe lời con mụ hệ thống mất nết, tao đi đâu cũng đeo bùa để phòng lũ trai. 

Nhân tiện kể cho anh em nghe chuyện sáng nay tôi xem một phim nhà trường mở. Phim thanh xuân vườn trường thôi cơ mà cười ỉa luôn. Thằng nam chính xấu như ma xó, đéo hiểu ông đạo diễn nghĩ gì mà cho nó đóng vai Hot Boy, lũ con gái thì có vẻ muốn nôn trước vẻ đẹp của nó lắm nhưng mà cố nhịn. Hot boy đéo gì trông đen đen, môi dày như bì lợn, lại còn lưng gù gù, gầy như que tăm. Về Châu Phi may ra được tôn làm Hotboy. Thặc sợ hãi với cái khẩu vị của mấy mẹ này. Sau đó tôi có chửi vài câu động đến tâm hồn trai tân của vài thằng, thế là bị chửi cho sml . Mẹ kiếp, tôi đang đưa chúng nó về hành tinh đấy.

Và còn cái phim này nữa, thặc đáng sợ.

Giới thiệu sơ qua về nữ chính như này :  nữ chính tên Điệp Vũ Băng Tinh Luyến Tâm, Marysue Victoria Elizabeth, bố nữ chính là người đứng đầu gia tộc Elizabeth, băng đảng xã hội đen lớn nhất Italia, thế lực trải rộng toàn cầu. Mẹ cô là con gái của người giàu nhất thế giới, phòng ngủ 800 mét vuông trải đầy tiền mặt. Cô có một mái tóc dài bảy sắc cầu vồng, lưu toát 10 loại ngôn ngữ. 12 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ của trường đại học tốt nhất thế giới. Cô chính là trung tâm của thế giới, là thần tượng công chúa của tất cả mọi người. Khi cô cười mắt sẽ thành màu hồng, khi tức giận thì biến thành màu xanh. 

Đấy đoạn trailer nói như vậy cơ mà tôi không tải cho anh em xem được, có gì vào wall của tôi để xem. 

https://youtu.be/Ffvv20MZGyE

Thôi giới thiệu phim đủ rồi, chuyển tiếp về vấn đề của tôi.

Hiện tại là vấn đề này rất nan giải, bốn bọn tôi đã ăn hết từ bữa trưa qua bữa tối từ bữa sán quá bữa chiều mà vẫn chưa giải quyết  được vấn đề. 

Thế quái nào chưa nghĩ xong mà tôi đã thấy bùa tránh zai nó sáng như đèn pha ô tô rồi, làm tôi đang ăn mà phải chạy. Khổ vc.

Tên ba thằng hoàng tử học viện nam sinh tên là cái gì ấy nhở? Quên cmnr. Nhiều tên quá loạn hết cmnr.

Thôi đéo cần nhớ vì đối với tôi bọn nó đéo quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là phải vác xác lên phòng hội đồng xin lỗi thầy hiệu trưởng. Hu hu khổ lắm cái cuộc đời nhiều ngã rẽ.

Vừa bước vào phòng, thầy hiệu trưởng hai mày nhăn lại, đôi mắt như lưỡi kiếm xuyên thủng trái tim yêu mềm tràn đầy nghị lực với ước muốn được sống căng tràn của tôi. 

Thầy gào lên:

-Em muốn sao hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Em hại tôi chưa đủ phải không? Em muốn tôi mất hết danh dự phải không? Hừ, tôi chịu đựng em đủ rồi, em quá quắt lắm. Hức, từ xưa đến nay chưa ai dám giật tóc giả của tôi, vậy mà... vậy mà ngay bàn dân thiên hạ, em lại giật tóc tôi xuống. Em thật độc ác.

-Lúc đó em vô tình mà thầy, tóc thầy vướng vào cúc áo của em.

-Vướng thì em phải nói cho tôi biết chứ, giật ra thế mà được à?

Tôi sai gì? Thầy đi vệ sinh, vội quá nên va phải tôi, chẳng may mắc phải cúc áo của tôi, tôi lúc đó không để ý nên vội vàng giật ra. Nào ngờ sự thật quá đắng cay, thầy đội tóc giả, tóc của thầy theo nước chảy mây trôi theo lực hút của trái đất mà rơi bịch xuống. Cái kết đéo bất ngờ mà cũng thật bất ngờ.

-Hừ, đình chỉ học em 1 tuần cho nhớ. Giờ thì về đi.

Tôi lủi thủi đi ra ngoài, đột nhiên va phải bức thành đồng có múi.

-Sao thầy lại đuổi học sinh vô lí thế?

Tôi cúi đầu thấy bùa sáng như điện quang công suất 1000W, chết dở rồi, vừa nãy đéo để ý. Làm sao? Làm sao?Tôi đéo muốn bị SM, tôi đéo muốn bị SM huhu.

Thầy hiểu trưởng nghe thấy giọng nói, mặt mày tím ngắt, vội vã quỳ xuống.

-Hoàng.....Hoàng tử..... thần.....

-Thật lố bịch.

Sau đó là bàn ghế trong phòng biết hết thành cát, trong đó kèm theo bộ tóc giả của thầy hiệu trưởng. Tôi hơi run rồi đấy, nhớ rõ uống thuốc tẩy giun từ tháng trước rồi mà.

-Cậu có sao không?

Thằng bé quay qua hỏi tôi, bản thân tôi không dám ngẩng đầu mà chỉ lắc lắc. 

Nhưng, giọng này có vẻ quen quen quá đáng. Tôi tò mờ ngẩng đầu lên nhìn.

-Oh Shit. Lâm Thiên Thần, Lâm Thiên, hai anh em nhà các người làm gì ở đây?

Đùa chứ, cái lũ hoàng tử hay SM gì đó là hai thằng này à? Tự thôi miên vả mình 10 lần. Tiên sư con mẹ hệ thống nhé.

Hai thằng nghe tôi hỏi vậy, ngạc nhiên quay ra:

-Nhân nhầm rồi, tôi tên Nham Thạch, còn cậu ta tên Dung Nham.

-Ờ, xin lỗi.

Ối mẹ ơi, hóa ra là người giống người thôi. Còn tưởng hai thằng này là boss cuối cơ. hãi vc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip