Phần 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đm ý trời, đúng là ý trời.Hôm nay tao đéo hiểu sao lại bỏ watt ra định xóa cmn hết truyện đi, viết lại cho đỡ trẻ trâu, vì đm tao thấy truyện nào của tao cũng trẻ trâu vcl,đến tao còn đéo dám đọc lại, thôi thì truyện đầu tay nên tự sỉ vả vài lần rồi cố gắng lần sau. Đấy, tao đang xóa Sợ yêu, rồi Truyện này, thì đm, watt bị điên, ghi lỗi rồi đéo đăng nhập được. Ổn vcl. Tao đăng cospaly mà phải đăng lại ba lần. 

Ổn vcl. Chính là ông trời đéo cho mình xóa truyện dù có rất trẻ trâu huhu.

p/s: Là do tao bị ngã xe nên đm hận đời tính về xóa hết truyện cho chúng mày oán hận tao cmn đi huuhuhu. Đm xe ô tô quệt vào tao, ướt hết cả người, đm.

Vì oán hận này nên tao hứa từ hôm nay trở đi đéo viết H gì nữa, hận đời đi, hận đời đi ~~~ Đm.

Tức vcl,may mà còn sống sót trở về.

~~~~~~~~~~~ 

Lâm Thiên Thần, đm tên như cc. Tại sao bọn này cứ thích đặt mấy cái tên ảo vcl, trong khi thời cha ông cụ kĩ toàn cái kèo cái cột thành tên. Sao không đặt mẹ là Lâm Ly Bi Đát? Nhà toàn Nghĩa Trang với Lâm Chung thì phải đặt tên hợp chứ.

Thật ra mai sau tôi muốn con tôi tên một chữ thôi cho nó đặc biệt. Ví dụ chồng họ Nguyễn đặt tên con là Nguyễn luôn cho mát tiết. À mà hồi xưa tôi đã từng nghĩ đặt tên con mai sau là ''Anh Yêu'' để mỗi khi thầy giáo gọi'' Anh Yêu lên bảng'' đm lúc ấy chắc thú vị lắm.Hay là đặt con tên là '' Lạy Cụ'' từ đó ai cũng phải lạy con tôi, ví dụ thầy giáo gọi lên bảng trả lời '' Em Lạy Cụ lên bảng'' hí hí chắc zui.

Thôi nó tên gì thì kệ mẹ nó, hiện tại tôi đang rất thắc mắc vụ hai thằng này nó là anh em. Tôi hỏi Lâm Thiên mặt bị đấm thâm tím:

-Hai người là anh em thật sao?

-Đúng. 

-Ừ kệ hai người chứ, hỏi thế thôi, giờ nhận quà sinh nhật rồi, mấy người về đi.

Đuổi ngay nhớ nó tính bùng đòi quà thì chết à?  À giờ mới nhớ ra, hóa ra cái bà bị tôi ném tiền là nữ hoàng huyền thoại Nghĩa Trang à? Âu mai gót.

Mặt thằng nào thằng đấy cũng y như đưa đám, nhà thằng Lâm Thiên th không nói làm gì, nghe đồn ông ngoại nó còn tên Nghĩa Địa, bà ngoại tên Mồ Mả, còn ông nội tên Lâm Ly, bà nội tên Bi Đát. Đúng là gia đình đặc biệt, tất nhiên chỉ có bạn Băng Hà mới hợp bộ với tên nhà đấy thôi. 

Chửi chúng nó đau hết họng mà hai tiếng sau mới lần lượt ra về, đm lũ mặt dày hơn thớt làm bằng thân xà cừ.

~~~

Sáng hôm sau, không khí quang đãng, ngoài cổng ngập rác lũ phóng viên ăn uống mấy ngày nay. Vô ý thức vc. Thế là hết cmn quang với chả đãng.

Tôi vui vẻ lên đường đi học trường mới, và lần này đéo được chuyển trường thêm lần nữa đâu.

Đi bộ ngắm cây cối đu đưa đú đởn ưỡn ngực trước gió, mấy đóa hoa loa kèn mồm loe vươn mình lên cao nhìn qua đã thấy đĩ rồi. Cánh chim bay lượn trên bầu trời báo hiệu trời rằng thế giới này có động vật tên là Chim.  

Nhưng đang đi trời buồn đái quá, làm vài bè xuống trái đất, may mà tôi tránh kịp không dính đầy nước đái trời rồi.  Lại còn mưa đá nữa chứ, tôi biết ngay mà, trời ăn uống không điều độ, lại nhịn đái lâu ngày, sỏi thận là phải thôi, giờ đái cả ra đái với sỏi thế này.

-Hắt xì.

Thằng bên  cạnh hắt xì một cái rõ to, tôi lôi trong cặp xách ra vỉ thuốc nói:

-Nắng đã có nón, mưa đã có ô, lạnh cảm cúm đã có típ phi, típ phi vỉ màu xanh lá cây, không dùng cho người suy thận, sơ gan, trẻ em dưới ba tuổi, phụ nữ mang thai và những người dị ứng với các thành phần của thuốc, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Nói xong đưa luon cho nó trai nước.

Thằng bé ngơ ngơ nhận lấy uống, và hihi:

-Trả tiền đi em ơi, chị lấy rẻ cho, vỉ thuốc là 1 triệu, thêm chai nước khoáng này là 1 triệu nữa là 2 triệu. Đây không phải nước khoáng thường đâu, mà là nước mưa được ủ hàng ngàn năm đấy, quý lắm.

Nó lại ngơ lần nữa rồi rút ra 4 tờ 500 nghìn. NGu vc, chai nước khoáng ỏ ngoài bán 4 nghìn, cộng thêm vỉ thuốc là 12 nghìn cộng lại có 16k, mà bán ra 2 triệu. Ôi lãi, lãi to, đúng là không uổng công học Kinh tế vi mô- chi phí cơ hội ahihi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip