Phần 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Bâng khuâng đứng giữa buổi dạ tiệc, tôi vô thức ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Đm hôm nay trời đẹp mà tôi vẫn chưa được về nhà.

-Hai người về nhà tự xử đi, tôi về đây.

Nói câu này là lần thứ hai rồi mà hai thằng như kiểu điếc đéo sợ súng, mặt thằng nào thằng đấy cũng ngơ như bò đeo nơ. 

-Băng Tuyết, cậu sao lạ thế?

-Xin lỗi, mình không quen mất cậu.

Đm nói chuyện nghe lịch sự vc.

-Có phải cậu mất trí nhớ không?

-Không nhớ các cậu là mất trí nhớ à?

Hóa ra câu chuyện là như này, cái thân thể này vốn là của lớp trưởng lớp B, mà lớp trưởng ấy bị tự kỉ, đụ ! Cho nên bọn này mới kháo nhau xem ai tán được con bé. Nếu ai thua thì phải nhường vị trí lão đại cho người thắng.

Rảnh háng vc.

Nếu theo tiểu thuyết thì chắc tôi sẽ đồng ý và chuẩn bị nghe nó chửi bới và nhục mạ, Nhưng xin lỗi nhé, chị đéo lụy tin phích đâu nha mấy cưng.

Tôi nghe được thằng to con kể mà tức nổ mặt, mặc dù thật ra không phải là làm với tôi. Nhưng như thế quá đang, lôi tình cảm của người ta ra làm trò đùa.

Tôi điên người, chuẩn bị bắn ngôn với tốc độ 500 từ/ phút.

-Mấy đứa mày rảnh quá à? Không có việc gì làm thì lo mà học hành đi, yêu mới chả đương, học thì ôm cho lắm bằng đại học rồi lại thất nghiệp, đéo biết làm cái chó gì ngoài việc ăn bám công ty gia đình, cái công ty một thành viên của chúng mày. Chém cái đéo gì mà lớn nhất thế giới, chị khinh. Nếu thừa tiền quá thì đi học khóa đào tạo thành người bình thường đi, đm đặc biệt quá thì thành dị dạng đấy. À, nghe nói gần đây có vật lạ bay xuống trái đất, không biết có phải là gia đình mày từ Mặt trời đến đón chúng mày về lại nơi thuộc về không? Nếu bố mẹ vẫy gọi như thế thì về nhanh đi, để bố mẹ chờ thì người trái đất phát hiện ra lại bị bắt vào phòng thí nghiệm. Trái đất đếu chào đón mày đâu. 

Lại hai thanh niên cả đời chưa bị chửi bao giờ, mặt thằng nào thằng nấy đang cười đùa thì đen kịt lại như cống nước thải ở bãi rác công nghiệp.

-Cô..... cô...

-Cô cái gì? Cuồng thần điêu đại hiệp à? Chị đếu phải cô cô và mày cũng đéo phải Dương Quá đâu. Cho nên bớt xàm đi. Tao về đây.

Thằng nhỏ con vừa tỏ tình xong, nó cần nhẫn ném xuống sàn nhà. Hét lên:

-Hừ, cô đừng tưởng tôi không biết ý định của cô, định lạt mềm buộc chặt à? Bổn thiếu gia không thèm để ý nhé. Bổn thiếu gia đây, nhà cao cửa rộng, rộng ngang với sân bay Nội Bài. Hơn nữa, toàn lấy Iphone 8 chùi mông. Tổng Thống Nga còn phải gọi tôi là chú đấy biết chưa? Đấy là còn chưa kể đến mấy băng đảng nổi tiếng bên Nhật, đều là của tôi. Cô cứ liệu hồn.

Thằng này chùi đít bằng điện thoại mà không thấy đau à? 

-Haha, chùi mông bằng điện thoại chắc không thú vị đâu. Hôm nào thử dùng vỏ mít mà chùi đít, cho nát mẹ cúc đi thằng ngu.

Nói xong tôi quay đít bỏ đi dưới ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

~~~~ Sáng hôm sau~~~~~

Hết dạ hội nên nhà trường bắt học sinh đi học bình thường và đéo có gì đặc biệt cả, tôi lại tiếp tục trở về thân xác con gái và đi lên lớp. Lớp này đéo quen ai vì vừa mới nhập vào con bé này xong.

Trời nóng như cái phòng xông hơi, nhà trường bật điều hòa mà mở cửa sổ toang hoang làm chả có tý gió nào bay qua gì cả.

Theo quyển nhật kí thì tôi ngồi bàn gần cuối, và cũng gần của gần góc lớp. Và ngồi một mình.

Lớp mới, bàn mới, bảng mới, ghế mới, bạn mới, cái đéo gì cũng mới.

Bàn Bắt đầu chằng chịt dấu vết chạm khắc điêu luyện của mấy tay chuyên đi rạch mặt ăn vạ như Chí Phèo, nhìn qua đã thấy mất cảm tình rồi. Tôi đành lôi compa ra khắc thêm cho bàn nó đặc sắc.

Tôi ngồi gần cửa sổ, bắt đầu hướng mắt nhìn ra sân bóng, đàn chó của bác bảo vệ ị đầy bãi cỏ nhân tạo, khung cảnh thoang thoảng mùi khắm. 

Nên cmn thơ như thế, đột nhiên có thằng hãm lờ nào đó, đập cái cặp xuống bàn tôi cái rầm, tôi giật mình quay ra nhìn.

Là thằng hãm lờ tỏ tình chùi đít bằng iphone đây.

Nó nhìn tôi bằng ánh mặt lạnh lùng như thằng khùng phải gió, làm màu ngồi xuống, lườm nguýt tôi mấy cái.

Và....

-Làm màu cái gì? Nhầm chỗ rồi.

Nói xong tôi lại quay ra ngắm đàn chó của bác bảo vệ.

Thằng bé tưởng có gì thú vị, cũng nhìn theo tôi, nào ngờ thấy đàn chó:

-Đàn chó đẹp hơn hay tôi đẹp hơn.

-Tất nhiên là....chó rồi.

Nó tức nổ mắt rồi đi ra ngoài, kệ mày chứ thằng ảo tưởng sức mạnh.

Một lúc sau thì thằng to con cũng đến, nó hậm hực, đặt cặp cái rầm phát nữa ở bàn tôi, nói:

-Lãnh Băng Thần đâu?

Là thằng mẹ nào?

Thấy tôi không trả lời, nó lại nói:

-Cái thằng hôm qua tỏ tình với cô.

Tôi à một tiếng rồi nói:

-Đi bóp cổ nhà máy nước.

Nó ngớ ra và không hiểu.

Ngu vãi lìn, là đi đái đấy,bọn con trai nó đi vệ sinh lúc đéo nào chả bóp cổ nhà máy nước. Ngu vờ lêu.

--------------------------

Chap nốt để nghỉ một tuần.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip