hết phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#THÔNG_BÁO : VÌ WATTPAD CHO 200 PHẦN TRUYỆN NÊN TAO ĐÀNH ĐỨT RUỘT ĐỨT GAN FULL ĐỂ BẮN SANG PHẦN MỚI. ANH EM THEO DÕI TIẾP TRUYỆN Ở PHẦN 2 NHÉ. ''KHI SẮC-HỦ XUYÊN VÀO TEENFIC 2 

~~~~~~~ 

Tôi nhớ không nhầm thì bản thân dạo này sống hiền hòa dễ mến, thân thiện dễ gần mà nhỉ? Sao lại có vụ nào thế này?

Thở mà phải xin phép? Liệu tôi có cần phải khoanh tay xin nó mỗi khi thèm thở không?

Lại còn thở mà bụng không cử động? Nó thử thở mà bụng không cử động xem?Lúc hít ra thở vào thì bụng chẳng cử động thì thế nào?

Đấy chính là thần kinh và thiên tài cách nhau có sợi chỉ mỏng manh thôi. Thần kinh lại cứ tưởng mình là minh tinh vũ  trụ, trung tâm địa cầu, đứng đầu thế giới, vươn tới vì sao. Thôi bớt ảo đi mấy mẹ. Hãy nghĩ đến cái tương lai sau này, mấy mé nhớ lại quãng thời gian trẻ trâu thơ ấu của mình? Ối dồi ôi lúc ấy có khi tranh nhau đi mua dây thừng thắt cổ cùng thuốc xổ để tiêu đờm cũng nên. 

Thằng Băng Hỏa tay cầm phong thư, lại nói:

-Ể, nó còn gửi cho mày cái hộp gì nữa cơ, trong thư viết vậy, để tao xem.

Rồi lại chạy huỳnh huỵch xuống nhà, tôi cũng nhân tiện vệ sinh cá nhân cái đã. Sáng sớm áo ngực còn chưa mặc mà đã nghe phải chuyện không tốt rồi.

Một lúc sau thì thằng anh cũng chạy lên, mặt mày nhăn nhó:

-Sao quà gì mà nặng thế? Tao bê từ dưới lên đây mệt đít vc.

-Tao thở thôi cũng thấy mệt đây này, đưa quà tao xem nào.

Vì cả hai chả tin tưởng quà là cái thứ gì tốt đẹp, sau một hồi suy nghĩ, cả hai đứa đi mua thùng to hơn, sơn lại cái hộp quà này thành màu khác, nhét vào gửi lại quà cho địa chỉ cũ. Ngu đéo gì, nhỡ trong đó có mìn hay gì thì sao? Tan xác pháo chứ đéo đùa.

Mà dạo gần đây  có vài thành phần tự nhận là tác giả truyện teen, khẩu vị vô cùng nặng. Lúc nào trong đầu chúng nó cũng nghĩ đến những chuyện vô cùng đáng sợ. Đéo hiểu vì sao mới có 10 tuổi mà đã tài năng như kiểu thánh thần rồi. 

Đây, hôm nọ có đọc qua bộ truyện mà không nhớ tên. 

Gì mà 10 tuổi, body chuẩn, dáng dấp hơn cả siêu mẫu. À hình như cái gì mà lolita??

Cái gì mà nam chính tận ba mươi mấy tuổi, đẹp trai và học cùng lớp nữ chính.

Đùa chứ tôi cố nhớ mãi mà không ra, nếu nhớ ra tên nhất định nói cho mọi người biết. 

Mợ nó chứ, nghe thôi đã thấy khẩu vị nặng vcl rồi.

Thôi không thèm nghĩ nữa, trở về hiện tại đi.

Tôi đang suy nghĩ xem không biết là con nào bày ra cái trò đéo giống ai thì tự nhiên có điện thoại. 

Số lạ.

Băng Hỏa gào lên:

-Đừng nghe, tao cá là lừa tiền đấy, một giây hết mười lăm nghìn, lần trước tao bị lừa rồi.

Ôi giàu kinh nghiệm vcl.

Nhưng thế đéo nào nó gọi liền từ nãy đến giờ mấy chục cuộc rồi.

Thôi cứ nghe thử nhỡ ai đó có việc gấp thì chết.

-A lô?

Đầu dây bên kia giọng hơi khàn:

-Tao Lâm Thiên đây,....... cứu..............Tao đang ở...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip