Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng ta cần phải nói chuyện" RM đứng chắn trước mặt cô.

"Anh có điều gì phàn nàn về sân khấu sao?" Hari đặt chiếc mic xuông.
"Không phải chuyện đó. Điều anh muốn nói là chuyện lúc nãy ở trong phòng thay đồ..."
"Xin lỗi anh, RM-ssi . Tôi chỉ tiếp nhận vấn đề công việc, ngoài vấn đề công việc tôi sẽ không bình luận với anh. Tôi xin phép." Hari nói sau đó đi mất.
Ngay khi cô vừa bước qua anh, một bàn tay rắn rỏi đã nắm tay cô lại. Nắm chặt lắm, như kìm nén biết bao nỗi buồn, nỗi mong nhớ lên tay cô vậy. Hari có chút đau, cô quay đầu lại nhìn anh. Chưa bao giờ, từ khi cô quen biết anh cô lại thấy anh như vậy. Cảm giác như người trước mặt cô chẳng phải là một RM tràn đầy tự tin, không chút lo sợ mà cô quen biết. RM mà cô quen trước đây luôn là một chàng trai bình thản trước mọi thứ, là chàng trai luôn miệng nói với cô "Anh không run" khi lần đầu đứng trước những nhà chức trách cấp cao tại UNICEF mà đọc phát biểu. Khuôn mặt RM khi đó trần đầy tự tin, nhưng cô vẫn nhìn thấy cánh tay cầm tờ giấy kia đang run rẩy đến thế nào. RM mà cô quen sau bài phát biểu đầy mạnh mẽ đó sẽ đi ra phía sau, ôm chầm lấy cô, dụi đầu vào hõm cổ cô thở phào, và hỏi cô:
"Anh ngầu đúng chứ?"
Hari khi đó vòng tay ôm tấm lưng to lớn, vỗ về thì thầm:
"Ừ. Ngầu Lắm, Joon của em giỏi lắm."
Vậy mà giờ đây, Hari có thể thấy rõ sự sợ hãi của anh. Sự bất lực, đau khổ cô có thể đọc được thông qua đôi mắt kia. Bàn tay đang nắm chặt tay cô còn đang run run, giọng anh trầm hẳn đi.
"Xin em, một chút thôi! Để anh giải thích rồi em rời đi cũng chưa vội mà. Được không?"
"RM-ssi, anh nên về khách sạn để nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt cho concert ngày mai." Hari bỗng dưng không muốn thấy bộ dạng này của anh, cô đã quá quen thuộc với hình ảnh một anh chàng trưởng nhóm đầy mạnh mẽ và kiên nghị rồi.
"Anh sẽ không thể nào nghỉ ngơi được nếu như không nói chuyện với em. Xin em, chỉ ba phút thôi. Sẽ không tiêu tốn nhiều thời gian của em đâu."
"RM-ssi tôi còn một cuộc họp cùng Joe và bên Dior..." Hari có chút sợ. Cô sợ sẽ mủi lòng. Sợ những lời anh nói sẽ là những câu nói mà cô không muốn nghe. Ví dụ như là anh xác nhận anh và cô đồng nghiệp của anh đang thực sự trong mối quan hệ, và anh sẽ nói rằng mối quan hệ của hai người đã kết thúc.
"Một phút thôi!" Giọng nói của anh vẫn còn vương chút mệt mỏi. Nhiệt từ tay anh đang dần truyền sang tay Hari. Rõ ràng trời đang lạnh, tại sao tay anh lại nóng như vậy?
"RM-ssi anh đang sốt."
"Nếu em không muốn anh ngất ra đây thì liệu em có thể dành chút thời gian cho anh được không Hạ Linh?"

Hari ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn anh. Như đọc được sự ngạc nhiên của cô, RM cười, giọng nói ngắt quãng có chút tự hào:
"Ngạc nhiên đúng chứ? Anh phải phát âm mãi được đấy! Em biết anh có khiếu về ngôn ngữ mà đúng chứ?"
Câu nói vừa dứt, cả người anh đã chao đảo rồi ngã gục ngay trên người cô. Hari hốt hoảng, vội đỡ lấy thân ảnh kia.
"Nam Joon à? Nam Joon!!" Cô vội lay mạnh người anh. "Mọi người, giúp em."
...
Hari cúi đầu chào bác sĩ sau đó, quay lại lấy khăn mặt đặt lên trán chàng trai đang nằm ở ghế sofa kia. Anh phát sốt nhưng vẫn giấu mọi người, tổng duyệt và cuối cùng là kiệt sức và ngất. Bác sĩ nói rằng chỉ cần hạ sốt là ổn thôi.
"Hari" Tiếng Hye Jin cất lên.
Hari quay đầu nhìn thấy Hye Jin thì cười. Suýt nữa cô quên, giờ người con gái của anh là ai, cô đặt chiếc khăn lên tay Hye Jin.
"Chị chăm sóc anh ấy nhé!"
"Nam Joon chưa nói gì với cô sao?" Hye Jin cười nhạt. Đôi chân Hari có chút ngừng lại
"Nói gì ạ?"
"Về cái lắc tay mà cô mất. Nó ở trong túi quần của cậu ấy. Cậu ấy đã tìm nó khi nghe thấy cô làm rơi nó. Cả hai có vẻ như rất trân trọng đó thì phải. Hari, cô có biết cậu ấy tìm thấy chiếc vòng đó ở đâu không?" Hye Jin nhàn nhạt nói.
"Cô bảo cô để trên bàn đúng chứ? Cô nhớ đứng rồi đấy!" "Vậy tại sao..."
"Là tôi đã lấy cắp nó." Hye Jin cười. " Và Nam Joon chính là người phát hiện ra. Cậu ấy biết nó là vòng của cô"
"Vì chính anh ấy là người tặng nó cho em" Hari đáp, giọng nói lạnh đi vài phần.
Hari cảm thấy bản thân vừa bị tát cho một cú đau đớn, và người làm điều đó không ai khác chính là người mà cô coi là chị, người mà cô luôn kính trọng và thân thiết nhất.
"Em chỉ muốn biết lí do thôi."

"Lí do ư?" Hye Jin cười khẩy "Hari cô có nhớ tôi đã từng khuyên nhủ cô gì không khi mấy tháng trước cô và Nam Joon chia tay. Nếu còn duyên sẽ còn quay lại, nếu không thì coi như hết duyên? Thực ra mục đích tôi nói như vậy là để cô chia tay cậu ấy. Tôi biết tính cách của cô mà. Cô sẽ không chịu được, không bắt cậu ta lựa chọn giữa cô và đam mê mà sẽ dừng lại."
"Đừng vòng vo!" Hari to tiếng "Tôi chỉ biết lí do"
"Muốn thì phải nghe từ đầu chứ." Hye Jin nhún vai, khuôn mặt vô cùng bình thản như thể mọi chuyện chẳng phải do cô ta gây ra.
"Cô biết không, tôi đã từng là một cô gái có tất cả. Công việc, tiền tài, tài năng và còn cả cậu ấy nữa." "Tôi chả lấy gì của chị cả."
"Câm mồm!" Hye Jin gào lên
" Vậy tại sao mày lại xuất hiện? Chỉ một chút nữa thôi, Joe sẽ cho tao làm trợ lí của anh ấy, sẽ cho tao chịu trách nhiệm cho trang phục đợt comeback lần này. Vậy tại sao mày lại xuất hiện? Mày được Joe trọng dụng ngay khi mày mới bước chân vào cái công ty này. Mày học về sân khấu cơ mà, lẽ ra mày nên an phận làm tốt vai trò đó đi tại sao lại còn nhảy vào mảng thời trang làm gì? À tao quên mảng sân khấu mày vẫn làm tốt, chẳng xảy ra sai sót gì cả. Mày có biết chỉ một chút nữa thôi, tao có thể sẽ được thiết kế phục trang cho BTS, sẽ thay Joe quản lí, là điều phối viên mảng phục trang, vậy tại sao mày xuất hiện và cướp vị trí đó của tao?"
"Hye Jin chị nên nhớ chuyên ngàng tôi học là về quản lí sự kiện. Cái tôi cần là mọi thứ cho sự kiện hôm đấy phải hoàn hảo bao gồm từ sân khấu tới trang phục. còn lí do vì sao Joe mời tôi làm trợ lí cho anh ý là vì anh ấy nhìn thấy tấm ảnh của tôi hồi tôi học chuyên ngành thời trang ở London. Đó chỉ là một khóa học nhỏ mà tôi muốn dùng sau này. Chẳng phải tôi đã từ chối chức danh đó rồi sao?"
"Mày từ chối có ích gì khi Joe một mực khẳng định chỉ muốn mày, đến nỗi anh ta phá bỏ mọi nguyên tắc của mình mà gọi mày quay lại đây làm việc, giao cho mày cả mảng phục trang và sân khấu?"
"Tôi nghĩ chị nên hỏi Joe." Hari cười lạnh. " Điều đó chẳng liên quan gì đến việc tại sao chị lại lấy cái lắc tay của tôi cả."
"Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai này, là tao yêu Nam Joon." Hye Jin phát ra từ yêu một cách vô cùng mềm mại nhưng nó lại khiến Hari cảm thấy có chút lạnh gáy.
"Trước khi mày xuất hiện bọn tao rất thân thiết, là trên mức tình bạn đó mày biết không? Tao biết Nam Joon có cảm tình với tao, bọn tao thích nhau, và chỉ cần một chút nữa thôi tao có thể là người yêu của cậu ấy. Mày xuất hiện, quyến rũ cậu ấy khiến cho cậu ấy yêu mày và quên đi tao. Vì vậy, khi nhìn thấy hai người cãi nhau tao đã rất vui. Nam Joon sẽ chẳng thể yêu cô gái mà không cảm thông cho đam mê của cậu ta và tao đã khuyên mày chia tay. Rồi khi mày quay lại tao phát hiện mắt Nam Joon sáng bừng, cậu ấy vui vẻ hơn trong suốt những tháng qua cho dù tao đã cô hết sức an ủi. Rồi tao phát hiện ra cái vòng trên tay mày, nó là hàng thiết kế đó, chính Nam Joon đã tự tay thiết kế nó."

"Và chị lấy nó chỉ vì chị ghen tị với tôi?"
"Không, lúc đó tao không hề biết là vòng đó do Nam Joon thiết kế, tao chỉ biết mày thích nó thôi. Khi Nam Joon phát hiện ra nó ở trên tay tao thì cậu ý mới nói cho tao biết nguồn gốc của nó. Và tao đã có chút trao đổi nho nhỏ để có cậu ấy có thể lấy lại cái vòng của mày. Nhưng mày lại xông vào, một lần nữa mày lại phá hủy khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tao." Hye Jin cười khẩy.
"Chị điên rồi Hye Jin" Hari nắm chặt hai tay tức giận nói.
"Tôi chẳng hề cướp cái gì từ chị cả. Tôi vô cùng yêu quý và kính trọng chị. Tôi luôn coi chị là chị gái vì chị là người đầu tiên trong công ty nói chuyện với tôi, vậy tại sao chị lại làm thế với tôi? ChỈ vì mọi chuyện ư?"
"Vậy bây giờ dựa vào tình cảm của chúng ta. Em có thể trả lại mọi thứ cho chị không? Sự nghiệp và cả Nam Joon nữa?" Hye Jin cười lạnh, giọng có chút tha thiết, đôi mắt sáng rực long lanh lên.
"Chị thôi đi được rồi đấy!"
Cả Hari và Hye Jin đều kinh ngạc quay đầu về phía vừa cất ra âm thanh. Trong căn phòng này chỉ có duy nhất ba người, con người vừa lên tiếng kia ngồi dậy, nặng nhọc tiến về phía hai người.
"Tôi thừa nhận trước kia tôi có cảm tình với chị, nhưng lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Chính tôi cũng đã tự động tạo khoảng cách với chị. Còn chuyện trợ lý của anh Joe, chị biết rõ Joe rất thích những người tài giỏi, con mắt nhìn người của anh ấy rất tài. Anh ấy chọn Hari là vì anh nhìn thấy nghị lực của Hari. Thay vì chị ghen ghét Hari, tại sao chị không cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn, để chứng tỏ với Joe rằng chị là người có thực lực? Ý chí tiến thủ trước kia của chị đâu rồi hả Hye Jin?"
"Nam Joon à..."
"Còn bây giờ, chị làm phiền tôi nghỉ ngơi rồi đấy. Tôi muốn chị tự khắc rời khỏi nơi này, tránh xa tầm mắt của Hari. Nếu như chị còn làm phiền Hari thêm lần nữa, tôi hứa mọi chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng cho qua vậy đâu, bởi vì..." Nam Joon chỉ về phía camera đã được bật sẵn kia.
Nhìn bóng lưng Hye Jin bực bội đi ra khỏi phòng kia,Hari thở dài, gạt vội giọt nước mắt vừa rơi kia. "Cảm ơn anh RM-ssi."
"Em vẫn gọi anh là RM-ssi sao?" Nam Joon cười "Đỡ anh ra ghế với, anh choáng sắp ngã lăn ra đây rồi!" Hari không nói gì, quắc mắt lườm anh. Nam Joon cười hiền để lộ ra núm đồng tiền sâu hai bên má:
"Coi như trả công anh vừa giúp em."
Anh vừa dứt lời, Hari đã tiến tới cầm tay anh choàng qua vai mình, kéo anh ra ghế. Nam Joon dù có mệt, sắp choáng thật cũng nào dám để cô một anh dựa vào cô một phần, còn chín phần còn lại là tự thân đi ra ghế.

"Cuộc họp của em sao rồi?" Vừa ngồi xuống ghế, anh đã hỏi cô.
"Joe đi họp rồi. Nếu không có gì, tôi đi đây. Anh nghỉ ngơi đi."
Một lần nữa tay Hari lại bị anh nắm lại.
"Có thể đừng đi không? Anh đang là bệnh nhân cơ mà." Anh đưa tay cô áp lên má mình.
Vừa nhìn thấy Hari quay người lại đối diện thẳng mặt với anh, khóe miệng Nam Joon đã ngoác đến mang tai.
"Sao lại không chăm sóc bản thân mình?
"Tại anh không quen khí hậu thôi." Nam Joon khịt mũi.
"Ngốc!" Hari trề môi, khẽ xoa nhẹ má anh.
Như chợt nhớ ra gì đó, anh vội lấy trong túi quần ra chiếc lắc tay rồi nhẹ nhàng đeo lại vào tay cô. Anh xoay xoay tay cô ngắm nghía nó.
"Đúng là đẹp thật!"
"Anh đang khen vòng anh thiết kế đẹp sao RM –ssi?"
"Là Joon. Anh là Joon của em. Và vòng này chỉ đẹp vì nó được nằm trên tay em thôi" Nam Joon nhíu mày, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
"Đừng tháo nó ra nữa nhé! Cũng đừng rời xa anh. Thiếu em anh không chịu nổi đâu" "Ừ." Hari ngường ngùng quay đi
"Hả em nói gì cơ?" Anh dường như vẫn chưa tin điều mình vừa nghe.
"Em bảo ừ."
Hari vừa dứt lời cũng là lúc cả cơ thể bị kéo mạnh vào lòng ai đó, đôi môi anh ngay lập tức ập tới, khoang miệng Hari bỗng chốc nhận được chiếc lưỡi nóng rát. Cô cũng không ngần ngại, vòng tay lên cổ đáp lại anh.
Ngày hôm ấy, cả BTS lần đầu tiên phát hiện trưởng nhóm của mình lộ ra bộ mặt trẻ con mè nheo đến phát ớn. Và từ đó về sau, Yoongi cùng J-Hope không cần phải cắm mặt vào studio sửa đống lyrics và phần beat cho nó bớt thê lương nữa vì người sáng tác đã tự chủ động của nó đã tự khắc gạch bỏ nó với giọng nói hết sức bực tức, cùng sự nũng nịu với cô bạn gái:
"Đấy em thấy chưa. Thiếu em anh toàn sáng tác ra bài gì đâu đâu, buồn đến não cả ruột, giống cái ca sĩ cái gì mà Siro mà em hay nghe ở Việt Nam ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip