Hai Fantasy Invasion I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống thông báo:

"Chào mừng bạn đến với game Invasion. Để bắt đầu trò chơi, mời bạn nhập tên để đăng kí nhân vật."

Lần đầu tiên tôi thấy có robot chân thực đến vậy. Mặc dù công nghệ thực tế ảo đã được phát triển chóng mặt trong những năm gần đây, nhưng phải công nhận đồ họa của trò chơi này có hồn đến ngạc nhiên. Con robot tròn ủm, bay lơ lửng trên không, bắt đầu quét khắp người tôi bằng tia lase đỏ lòm.

"Trần Thiên Tuệ."

"Giới tính?"

"Nữ."

"Tuổi?"

"Mười tám."

Con robot hệ thống phát tia lè rè.

"Mời bạn lựa chọn hệ chiến đấu."

Giống như bao tựa game khác, ở đây có hai hệ chính là Vật lý và Pháp thuật. Nhưng đặc biệt hơn là game này cung cấp cho người chơi một khóa huấn luyện tân thủ khá dài trước khi vào game chính, từ đó dựa vào thể chất và năng lực để đưa ra những nghề nghiệp phù hợp với người chơi. Điều này sẽ khiến cho người mới tránh lựa chọn sai lầm để rồi trở nên chán nản vì không theo kịp tiến độ của những người chơi khác. Tôi nhanh chóng ấn vào ô "Pháp thuật". Cơ thể èo uột của tôi không hợp để đấu cận chiến, nên chọn hệ từ xa là chắc ăn nhất.

"Đã định dạng nhân vật." Con robot tiếp tục nói. Nhanh chóng sau đó xuất hiện một bản định dạng 3D cơ thể của tôi, chân thực đến từng chi tiết. Tôi ấn nút tiếp tục, toan tìm bảng điều chỉnh quen thuộc, tuy nhiên mãi chẳng thấy đâu.

"Không có điều chỉnh nhân vật sao?" Đây là bước tôi thích nhất trong mọi loại game nhập vai. Nếu không được thay đổi gương mặt, cơ thể hay màu tóc màu mắt gì đó thì tệ quá.

"Các bạn sẽ chơi theo hình dạng thật của mình. Chúng tôi có lí do để giữ vậy, sau này các bạn sẽ khám phá ra được thôi."

Tôi gật đầu, chắc mẩm về sau sẽ có plot twist gì đó nên không hỏi thêm nữa.

Bước tiếp theo tôi được phát cho một vòng tay bằng ngọc. Khi ấn vào, một hình chiếu 3D bỗng hiện lên trước mắt, bao gồm thông tin cá nhân, bảng hướng dẫn sơ lược và bản đồ chi tiết về vương quốc. Tôi lướt qua một lượt để nắm chắc thông tin, đây là một vương quốc cổ đại giả tưởng tên Magnesia tại một thế giới có tồn tại phép thuật và những sinh vật huyền thoại. Một bối cảnh không quá mới lạ, nhưng tôi tin tưởng vào khả năng sáng tạo của nhà phát triển game. Dù gì VEG cũng là một tập đoàn có tiếng trên thế giới về đồ họa và khả năng world-building siêu tốt, đây lại còn là dự án đầu tư lớn của họ nên chắc chắn không thể đi theo lối mòn được.

"Thủ tục hoàn tất. Mời bạn bước qua cánh cổng không gian để bước vào game."

Sau khi nghe lời nó bước qua cánh cổng, xung quanh tôi bắt đầu nhiễu đi. Hệ thống bắt đầu khởi tạo khung hình.

"Xin thông báo, cơ thể của bạn hiện đang trong trò chơi. Đảm bảo thiết bị chơi game không bị tháo ra khi đang tạo bối cảnh."

Rừng rậm, nắng vàng, thung lũng nên thơ từ từ hiện ra trước mắt. Trước mắt tôi đang là độ họa tân tiến nhất của thập kỷ 20s, từng giọt nước, tán cây đều có cảm giác như thật vậy. Tôi thậm chí còn cảm nhận được gió miết lấy từng sợi tóc. Chân thực đến khó tin. Những con bướm bay lập lờ trong đồng hoa, thấy sự xuất hiện của tôi liền quấn tới quanh thân mình. Tôi chạm vào chúng, những hạt phấn hoa rơi ra, trông rất thực.

Đột nhiên mũi tôi ngứa ngáy, hắt xì một cái.

Kì quái thật. Đây chỉ là cơ thể giả lập mà cũng có thể dị ứng phấn hoa giống ngoài đời thật sao? Tôi bắt đầu có dự cảm không lành, thử đưa đầu ngón tay lên cắn một cái. Máu đỏ rỉ ra, cơn đau dần truyền lên não bộ. Không đúng... Game vẫn có thể giả lập mức độ đau đớn cơ mà? Tôi lại tiếp tục vạch tay áo lên, ngực đập thình thịch khi phát hiện ra từng mụn nốt ruồi, thậm chí là vết sẹo khi ngã xe hồi nhỏ.

Không thể nào...

Đây là cơ thể của chính tôi. Cơ thể thật của tôi.

Vậy bản 3D mô phỏng ban nãy để làm gì? Chẳng lẽ đây là bug game sao? Hay nhà sản xuất lại liều lĩnh đến mức để cơ thể thật của người chơi ở trong game? Công nghệ đã phát triển đến thế sao? Mà họ làm thế thì được lợi gì? Ngộ nhỡ chúng tôi xảy ra chuyện, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Không. Tôi phải thoát khỏi đây. Trò chơi này quá nguy hiểm rồi.

"Cho tôi log out." Tôi nói, cố gắng đè nén sự gấp gáp.

Giọng con robot lạnh nhạt đáp lại. "Bạn không thể log out giữa chừng."

Tôi bắt đầu hoảng. "Khởi tạo bối cảnh cũng xong rồi, tôi muốn xóa acc. Tôi chỉ muốn test thử đồ họa thôi."

"Khởi lệnh không thành công." Nó cười. Tôi không hề nhìn nhầm, con robot, nó - thực - sự - cười.

"Vậy ra, cô đã biết?"

Một giọng khác đè lên tiếng rè rè vô cảm.

"Cơ thể của cô đang trong trò chơi. Cô không thể log out giữa chừng, cho đến khi hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Tất cả thiết bị truyền thông đều không thể liên lạc, không có cách nào để thoát khỏi đâu."

"Các ông tính làm gì? Biết bao nhiêu người chơi, nếu chúng tôi có mệnh hệ gì, không phải mọi nghi ngờ đều dồn về công ty các người ư?"

"Đừng quá lo lắng, đây chỉ là một cuộc thí nghiệm nho nhỏ thôi. Lúc bán ra đã giới hạn số người rồi. Không phải cô là một trong một trăm người may mắn giành được suất mua sớm sao? Về phía bên ngoài, chúng tôi sẽ tự có sắp xếp của mình."

"Này này... Có phải chúng ta nên bàn lại về chuyện này không? TÔI KHÔNG CÓ NHU CẦU LÀM CHUỘT THÍ NGHIỆM!!!"

Tôi gần như đã mất kiên nhẫn, hét thẳng vào mặt cỗ máy hình cầu. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười khùng khục.

"Cô còn có sự lựa chọn sao?"

Chất giọng rè rè làm tôi thấy lạnh gáy. Mẹ kiếp cái nhà phát triển game này... Không đúng, phải là cả tập đoàn này. Chúng đang toan tính điều gì? Ép cơ thể chúng tôi vào game, thế có khác gì bắt cóc và đe dọa tính mạng người chơi?

Con robot bay đến sát mặt tôi. "Tận hưởng đi, chúng tôi không giết cô. Nhân loại cần những bước tiến vĩ đại để sống sót. Một khi thành công rồi, cô sẽ trở thành người hùng."

"Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?"

"Tựa game là Invasion, cô đoán được gì rồi chứ?"

Nó lượn một vòng quanh tôi, mắt phát ra tia laze đỏ lòm. "Đương nhiên là đi xâm chiếm rồi! Bọn cô, một trăm người, lật đổ hoàng tộc, xâm chiếm vương quốc Magnesia! Sao, nghe thú vị chứ?"

Thú vị con khỉ. Tôi rất muốn tát vào mặt nó. Nhưng kẻ phát ra tiếng vừa rồi chỉ là một khối kim loại, đánh vào chỉ tổ đau tay. "Tại sao các ông lại bắt chúng tôi làm chuyện này?

"Vì các người đã muốn một trò chơi nhập vai khó và chân thực nhất, chẳng phải sao? Chúng tôi lựa theo khảo sát mà." Con robot chuyển sang hình mặt cười như đang khiêu khích tôi. "Thắng được, cô sẽ quay trở lại thế giới thực. Còn thua thì, bùm! Ở đây sinh mạng các cô có giới hạn, đừng để bị chết lãng xẹt đấy."

Nó dừng lại vài giây để ra vẻ bí ẩn, rồi tiếp tục. "Có phải cô đang thắc mắc nếu là cơ thể thật thì mình sẽ có siêu năng kiểu gì đúng không? Tất thảy năng lực của các người đều do nhà khoa học thiên tài của chúng tôi chiết xuất ra từ tinh thể pháp thuật đấy. Nhìn cái vòng cô đeo kìa. Huyết thanh đã kịp ngấm vào rồi, chỉ cần vài giờ nữa, cơ thể các người sẽ hoàn tất biến đổi. Chúng tôi đã thực hiện cả ngàn thí nghiệm để người chơi không bị sôc phản vệ. Rất nhanh thôi, các người sẽ được trở thành những dị nhân như các người hằng ao ước."

Con robot tiến ra xa, bỏ lại tôi suy sụp ngã xuống đất. Âm thanh cứng nhắc lại trở về nguyên bản.

"Còn nữa, để trò chơi thêm phần hấp dẫn, bạn còn một nhiệm vụ phụ cần hoàn thành. Mã đăng nhập 056 - quay vào ô Dating Game. Chúc mừng, nhiệm vụ của bạn là cua được thành chủ của Astr-."

"Dating con mẹ mày!"

Nó chưa kịp dứt lời, đã hứng trọn một cước của tôi. Quả bóng kim loại văng ra xa, gãy rạp một bụi cây.

Con robot vẫn tiếp tục lè nhè.

"Cập nhật: Đã đo lường sức khỏe. Thể trạng loại: D."

"Hệ thống đám mây bắt đâu xâm nhập vào kết quả thi từ lớp 1 đến 12. Đánh giá học lực loại: C. Đã quét qua điểm thi trung học phổ thông quốc gia, thấp hơn tỉ lệ chung khoảng 16%. Xếp loại: D. Nhận xét chung của GM: 'Vừa yếu vừa dốt, sống làm gì nữa em ơi.' Tổng kết: Hệ Pháp thuật, nghề nghiệp chưa xác định, hạng C, xếp thứ 64. Kết thúc quá trình quét năng lực hiện tại."

Tôi không biết mặt mình đang có biểu cảm gì nữa.

"Đã cập nhật toàn bộ thông tin cá nhân. Dựa theo kết quả nhận được, mỗi người sẽ nhận được một linh vật được lai tạo thành công nhất từ phòng thí nghiệm. Linh vật này sẽ đóng vai trò hỗ trợ, vừa là bạn đồng hành vừa là người hướng dẫn cho bạn. Cuối cùng, Vanessaoith Entertainment Group xin chúc bạn có thời gian chơi game vui vẻ!"

"Mẹ kiếp, vui cái con khỉ!"

Mặc cho tôi chửi mắng, nó vẫn điềm nhiên xoay một vòng, lập tức thu gọn lại thành một con linh thú to bằng cái đầu. Chính xác hơn phải là một con-trái-cây, béo nục nịch, gai góc như quả sầu riêng. Nó lạch bạch tới gần, chiễm chệ ngồi trên vai tôi.

"Số 056, bổn đại gia được phái tới để hướng dẫn ngươi."

Nó hếch cái mông búng ra mỡ.

"Tên ta là Lý Mạc Sầu Riêng. Mọi thông tin về nhiệm vụ bổn đại gia đều nắm cả, cho nên, tiện tì ngươi phải hầu hạ cho thật tốt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip