Allmin Xk Co Tre Khong Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều Park Jimin không ngờ nhất là Oh Sehun chẳng những không nhớ gì mà cậu còn bị Park lão gia mắng một trận, Park Jimin cậu không cam tâm nha.

"Sehun tránh chúng ta lắm đấy. " Baekhyun lấy miếng bánh bỏ vào miệng nhìn Park Jimin ngồi cắn bút.

"Mày im đi, tao không mù mà không nhìn thấy. " Park Jimin quát Baekhyun một cái.

"Chan, nó quát tao. " Baekhyun đấy khủy tay đẩy đẩy Park Chanyeol bên cạnh.

"Tại não phẳng quá nên nó chửi đấy. " Park Chanyeol vẻ mặt không quan tâm sự đời mà nói lại.

"Cái mã mẹ gì? Mày bênh ai vậy?. " Baekhyun bỏ bịch snack trên tay xuống nhìn Park Chanyeol.

"Tao ở giữa. " Park Chanyeol trả lời, bị Baekhyun đánh còn hơn bị Park Jimin đánh.

"Hai bây im luôn đi, người gì nhiều chuyện, thấy Luhan không? Người ta ngồi im lặng nãy giờ, hai thằng mày ngồi đó mà cãi nhau, quân nhiều chuyện. " Park Jimin đặt bút xuống nhìn hai người, Baekhyun và Park Chanyeol cứng họng, rốt cuộc là ai nhiều chuyện?.

"Mày y chang à. " Luhan đẩy đầu Park Jimin, đến lượt Park Jimin cứng họng, cậu nhiều chuyện bao giờ... được rồi có chút chút.

"A, đúng rồi chuyện của Suho và Jaebum thế nào rồi?. " Baekhyun bỗng nhớ ra bọn họ đã quên mất hai người này hơn hai tuần nay rồi.

"Đúng rồi, Suho và Jaebum, mau mau lấy máy tính ra. " Luhan vỗ vỗ Park Jimin, bọn họ vì chuyện của Sehun mà quên luôn hai người kia.

Park Jimin lấy máy tính ra, hồi hộp mở email ra, có tin nhắn trả lời rồi lại không dám ấn vào. Nếu không phải thì sao? Bọn họ phải làm sao đây?.

"Ji... Jimin, tao sợ quá mày ạ, nếu... nếu không phải họ... " Baekhyun trong giọng nói có chút run rẩy.

"Phải xem đã. " Cuối cùng cậu cũng ấn vào, và chỉ độc nhất vài chữ khiến bọn họ mừng như điên.

"Đúng rồi, đúng là họ rồi. " Cả bốn người la toán lên khiến nhiều người chú ý, nhưng hiện tại ai trong bốn người cũng điều không quan tâm, họ chỉ quan tâm đến cái email vừa trả lời họ thôi.

Câu trả lời trong trong email là.

"Jimin, là em sao? Nếu vậy thì đúng rồi, Suho và Jaebum đây. "

Nếu là người khác dĩ nhiên sẽ không hiểu, nhưng đối với cả bốn người mà nói thì có ngốc đến đâu cũng phải hiểu. Là họ, thật sự là họ rồi.

"Vậy khi nào họ sẽ về đây?. " Park Chanyeol cắt ngang cuộc vui.

"Một từ thôi. Đợi. " Park Jimin mỉm cười cất máy tính về lại balo của bản thân.

"Sehun kìa. " Baekhuyn chỉ chỉ Oh Sehun đang đi vào.

"Tại sao té như vậy mà còn không nhớ? Anh ta là loại người gì?. " Park Jimin lẩm bẩm trong miệng.

"Tôi muốn hỏi cậu một điều. " Oh Sehun đi lại chống hai tay lên bàn, đôi mắt nhìn chăm chăm Park Jimin.

"Hỏi đi. " Park Jimin nhìn nhìn, thật muốn gạt phăn hai tay của Oh Sehun ra, cho anh ta đập mặt vào bàn.

"Cậu làm như vậy là có ý gì?. "

"Có ý gì? Xe tông anh mất trí chứ không có đem não anh đi luôn, tôi làm như vậy có ý gì mà còn hỏi. " Park Jimin nhíu mày nhìn Oh Sehun trước mặt, mình làm đến như vậy mà còn không nhớ ra, bái phục sức trâu bò của anh ta.

"Tôi trước kia có quen các người?. " Oh Sehun cau mày, nếu nhớ không lầm y là từ năm sáu tuổi đã định cư ở Hoa Kỳ đi, làm sao mà quen với bọn họ.

"Đúng đúng, rất quen. " Baekhyun một bên gật đầu như gà mổ thóc.

"Thật sự quen?. " Oh Sehun hỏi lại một lần nữa.

"Đậu mè, tao không quen mày, mày tránh ra đi. " Park Jimin đẩy Oh Sehun ra chỗ khác, từ khi nào mà y lại nhiều chuyện vậy, hỏi một lần là đủ rồi hỏi chi cho nhiều.

"Mày... "

"Tao làm sao? Tao đâu có chửi thề trong lớp, tao đâu có sợ. " Park Jimin cắt ngang Park Chanyeol, được rồi, cậu đúng cậu không có chửi thề. Park Chanyeol âm thầm ghim một cái, để coi đứa nào lại mệt.

"Tôi hỏi thật, vì tôi thấy các người rất quen. " Oh Sehun lạii nói.

"Quen, quen chỗ nào? Trừ khi nhớ lại nếu không chúng ta chẳng phải người quen. Vì khi nhớ lại anh mới là Sehun chúng tôi quen biết, còn hiện tại anh chỉ là thiếu gia họ Oh, Oh Sehun chẳng có quen biết gì với chúng tôi. " Park Jimin nhàn nhạt lên tiếng, nói rõ từng chữ, lúc cậu nói xong cũng chính là lúc tiếng chuông vào học vang lên.

Oh Sehun ngồi cạnh Park Jimin, trong suốt một buổi học y chẳng thể tập trung được một chút gì cả, vù cái gì muốn hỏi rõ? Vì cái gì cảm thấy bọn họ thật quen thuộc? Tóm lại là vì cái gì?.












______

Ta sắp ngủm củ tỏi rồi hưhư.

Chap sau các anh sẽ lại lên sàn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip