Fate Eclipse The Grail Of Judgment Day Interlude 1 Kazama Kurumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà là ngay lập tức tôi vào phòng ngủ leo lên giường nằm. Quần áo thì cứ thay sau cũng được.

Mệt quá! Không nhích nổi cánh tay được nữa.

Nếu không nhờ Assassin với Lancer cứu chắc về chầu ông bà luôn chứ chẳng đùa.

Thôi thì cứ ngủ lấy sức đã, mình đã tốn quá nhiều ma lực rồi.

--------------------

Mới nhắm mắt ngủ được vài phút thì tự dưng tôi cảm thấy có gì đó là lạ, cứ như mình đang ở nơi khác vậy. Tôi liền mở mắt ra và...

- Cái quái gì thế này?!

Thay vì ở trong phòng của mình, từ lúc nào xung quanh tôi là một vùng đất trống trải chỉ toàn hoa với hoa. Tuy nhiên tôi không hề bất ngờ gì về nơi này, vì trước đó tôi đã có từng đến đây một lần rồi.

- Nơi này... vẫn tuyệt đẹp và thoải mái như mười năm trước.

- Ồ, cô có vẻ thích chỗ này nhỉ?

Giọng của Sakurai Takahiro vang lên từ phía sau lưng tôi. Tôi quay mặt lại xem thử...

LÀ HẮN!

Một gã trông khá đẹp trai xuất hiện trước mắt tôi. Hắn cao khoảng mét tám, mặc một bộ đồ màu trắng với mái tóc dài cùng màu. Cây trượng hắn cầm trên tay kết hợp với bộ đồ khiến cho trông hắn không khác gì một pháp sư thời cổ đại... à không, hắn ta đúng là một pháp sư.

- Sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Bộ có gì dính trên mặt tôi sao?

- Chỉ là mặt ngươi trông vẫn khó ưa như ngày nào thôi, tên Incubus chết tiệt kia. Đừng có tự tiện chen ngang giấc mơ của người ta như vậy.

Phải, tên khốn khó ưa đó đúng là một (bán) Incubus đấy, ngửi mùi thôi là biết ngay. Khoan đã... mùi sao? Dù từng đến đây một lần nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mà các giác quan của mình vẫn nhạy bén như ở ngoài thực. Lúc đầu tôi nghĩ là do bản thân là Succubus, cũng có thể đi thao túng giấc mơ của kẻ khác nên mới có thể cảm nhận nơi đây một cách chân thực đến mức này. Nhưng có vẻ như thật sự là do một nguyên nhân khác mà mình vẫn chưa biết.

- Thế ngươi muốn gì đây? - Tôi cố tra hỏi hắn.

- Tui chỉ tới để hỏi thăm tí thôi mà.

- Rảnh nhỉ? Chắc ta cũng nên tiện tay nện cho ngươi một trận bầm dập vậy.

- Đừng nóng thế mà thím! Tui không có ý đồ gì xấu đâu.

- Ngươi nói không có ý đồ xấu vậy tức là chắc chắn sẽ có! Nghĩ ta quên nổi cái thứ của nợ mà ngươi từng gắn vào cơ thể ta lúc đó rồi à? Cũng may lần đó chỉ là mơ, không thì...

- Hể? Tui tưởng mọi Succubus đều thích thứ đó mà. Tee-hee!

Được rồi, có vẻ như tên này đang muốn ăn đòn thì phải.

Riêng cái bản mặt của hắn cũng đủ gợi đòn rồi, và giờ lại... Không kìm nổi nữa, tôi đấm móc một cú thật mạnh khiến hắn ngã ngửa ra, và sau đó dùng chân liên tục đạp vào người hắn.

- Chết đi, đồ khốn nạn!

- Oái! Tha em chị ơi!

...

Sau một hồi đập tên khốn đó một trận...

Tôi chán chả muốn đánh hắn nữa. Còn hắn ta thì vẫn ngồi đó, cố tươi cười trên khuôn mặt bầm tím.

Tôi không nghĩ rằng lí do hắn tới không chỉ có mỗi cái hỏi thăm đâu. Vì thế tôi hỏi hắn thêm lần nữa.

- Chủ động tìm ta như vậy... Bộ ngươi có vấn đề gì với ta sao?

- Một lời cảnh báo.

- Eh?

- Tôi tới để cảnh báo cho cô một điều.

Hắn ta đổi cách xưng hô rồi (Vừa nãy hắn phởn nên cố ý xưng 'boku', giờ nói chuyện nghiêm túc nên đổi lại về 'watashi'). Vậy là cuối cùng hắn cũng chịu vào chủ đề chính nên tôi hỏi tiếp.

- Cảnh báo? Về chuyện gì?

- Đừng bao giờ để Crimson Onslaught xảy ra sự xung đột với thánh kiếm thêm lần nào nữa.

- Hả?

- Tôi không dám tưởng tượng hậu quả khi nó vượt quá giới hạn và sức chịu đựng đâu.

- Là sao?

- Cái này thì chắc nên để cô tự hiểu. - Hắn đứng dậy và quay lưng bỏ đi.

- Khoan...

Khung cảnh đầy hoa cỏ xung quanh tôi trở nên mờ dần, và cả tên pháp sư Incubus kia cũng vậy. Tất cả đang từ từ biến mất, cuối cùng chỉ để lại một khoảng không gian màu trắng xóa.

--------------------  

*PÍP PÍP PÍP*

Tiếng chuông của đồng hồ báo thức vang lên làm tôi tỉnh giấc. Sau khi tắt chuông, tôi cố ngồi dậy dù vẫn còn thấy hơi buồn ngủ. Đúng hơn là tôi muốn ngủ thêm chút nữa nhưng mà hôm nay là thứ hai, và cũng gần đến giờ đi làm rồi. Phiền chết đi được đấy! Tôi tự hỏi thế quái nào mà trường học vẫn không đóng cửa sau cái vụ lộn xộn với Rider vậy?

Nhưng quan trọng hơn, ý của hắn khi nói câu đó là sao?

- Rốt cuộc ngươi đang muốn nói với ta điều gì vậy hả, Merlin?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip