ECLIPSE 1. Tiệc rượu của quỷ: Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi đêm tại Fuyuki, ngay gần Shinto, một âm thanh vang lên như thể có một cuộc chiến diễn ra và đúng như vậy, có hai bóng người đang chiến đấu với nhau. Cuộc chiến giữa hai người này dường như sẽ kết thúc sớm thôi vì rõ rành rành là người này đang liên tục áp đảo người kia.

- Đến đây thôi, Saber. - Tiếng nói phát ra từ kẻ đang chiếm ưu thế. Đó là một cô gái người Nhật có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đen tuyền, nhưng điểm đáng chú ý nhất chính là cặp sừng trên đầu cô.

- Rốt cuộc ngươi là ai, Assassin? Thường thì vốn dĩ một sát thủ không thể cận chiến tay đôi mạnh hơn cả kiếm sĩ được.

Người còn lại - Saber cũng là một cô gái nhưng vóc dáng cao hơn Assassin, cô có bộ tóc vàng với cặp mắt màu lục và xét về khuôn mặt thì dường như là người phương Tây. Bộ giáp mà cô đang mặc trên người giờ đang liền lại sau khi nứt ra bởi nhát chém của Assassin. Không như Saber, Assassin không hề trang bị đồ phòng vệ nào; nếu không tính cái áo kimono khoác nửa vời kia thì quần áo của cô (mà chưa chắc đó đã là quần áo) cũng chỉ đủ che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể.

Saber dường như đã thấm mệt, cô thở hổn hển cắm thanh kiếm vô hình xuống đất để chống người lên. Tình trạng hiện tại của Saber đang ở trong mức báo động, đến cả di chuyển đối với cô còn thấy nặng nề. Trái lại, dù có chút mệt nhưng Assassin vẫn còn khá sung sức, ngược so với bề ngoài nhỏ nhắn, thể lực của cô cực kì tốt và khỏe mạnh hơn rất nhiều người Nhật thấy khả năng chiến đấu của Saber đã suy giảm khá nhiều, Assassin cười nhẹ một tiếng.

- Có gì đáng cười sao, Assassin? - Saber cố gượng dậy mặc dù chân cô còn đứng không vững.

- Đúng là đáng cười thật đấy. Có vẻ như cô đã bị thương bởi các trận chiến trước đó không lâu. Vẫn chưa hồi phục mà đã vội tấn công bọn ta thì cô đúng là thiếu suy nghĩ quá đấy, Saber.

- Im đi!

Saber lao tới mặc cho thể trạng của mình, nhưng ngay sau đó cô đã bị Assassin đá một cú trực diện vào bụng rồi bay ra xa. Không như thân hình nhỏ bé của mình, sức mạnh vật lí của Assassin vượt trội hơn Saber với khoảng cách chênh lệch là không hề nhỏ.

- Kết thúc rồi. - Thanh đao của Assassin đã ở gần kề khuôn mặt của Saber.

Bất giác Assassin đã lùi lại, một mũi tên đang bay hướng tới chỗ cô. Né mũi tên đối với cô cũng chả khó khăn gì nhưng trong lúc cô né thì Saber đã đứng lên từ lúc nào, cố chém mạnh một phát từ sau lưng của Assassin. Nhưng dù bị tấn công bất ngờ, Assassin vẫn kịp phản ứng và dùng thanh đao của mình đỡ được. Cô nhảy lùi về ra phía sau, thở dài một tiếng và hướng mặt về chỗ mà dường như không có người.

- Nhà ngươi còn đậm chất 'Assassin' hơn cả ta đấy nhỉ, Archer?

- Còn cô thì đậm chất 'Saber' hơn ta nghĩ đó.

Từ chỗ Assassin nhìn xuất hiện người đàn ông trông khá cao với mái tóc màu trắng, màu da ngăm của anh ta trông khá hợp với bộ đồ đen cùng với chiếc áo khoác đỏ. Nhận ra Archer không có ý định chiến đấu với mình, Assassin hạ thanh đao trên tay xuống.

- Thanh đao này chỉ là vật trang trí thôi. Không cần để ý nó làm gì đâu. Vậy ngươi tới đây để làm gì hả? Không phải là để đợi bọn ta đánh nhau kiệt sức xong rồi chạy ra 'vét' à?

- Chậc, lúc đầu ta cũng có ý định đó đấy nhưng nếu làm vậy thì ta sẽ gặp rắc rối với Master của mình mất. Hơn nữa trông cô vẫn khỏe mạnh như vậy thì cái ý định đó tốt nhất nên dẹp. Nếu cô muốn chiến ngay tại đây thì ta cũng chả phiền đâu, nhưng cái cậu nhóc Master của cô vẫn đang nằm bất tỉnh ngay kia đấy.

Nằm cách đó không xa, một người có hình dáng giống thanh niên trẻ tuổi đang nằm bất tỉnh nhân sự, và hơn nữa người đó là Master của Assassin. Quả thực là nếu Assassin vẫn muốn đánh tiếp thì khả năng rất cao Master của cô sẽ gặp nguy hiểm, cô không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ Master được. Nhận thức được điều này, Assassin cất thanh đao của mình đi và đến chỗ Master của mình. Không biết có phải vì cô quá khỏe hay là do Master của cô khá nhẹ mà Assassin có thể dễ dàng nhấc cậu ta lên như trở bàn tay.

- Archer, ngươi xử lí tình huống khá tốt đấy. Xứng đáng nhận lời khen của ta.

- Cho ta xin đi. Nghe câu đó từ kẻ địch chả thấy dễ chịu chút nào đâu.

- Ara~ Vậy chào nhé. Ngươi thú vị lắm, Archer.

Nói xong Assassin với Master mà cô đang vác trên người biến mất.

- Archer... Tại sao...?

Archer quay lại thấy Saber đang nằm gục xuống đất. Anh đỡ Saber dậy, khoác tay của cô lên vai mình rồi thở dài một tiếng.

- Đừng hiểu nhầm, đây vốn là lệnh của Rin nên tôi chả làm trái được. Mà cũng hay thật đấy, gần đây mới đánh với Lancer, Berserker và Rider xong mà cô đã tìm tới Assassin rồi. Bộ cô có máu chiến đến thế sao? Đúng là Master nào thì Servant nấy, đều ngốc như nhau cả.

- Archer! Anh nói cái... Hự...

- Đừng động đậy quá nhiều, cô vẫn đang bị thương đấy. Giờ về nhanh thôi, chả biết Rin giữ được tên ngốc kia không chạy ra khỏi nhà đến bao lâu đây?

Sau đó Archer nhanh chóng lập tức vác Saber về. Dù Saber nhỏ người nhưng khi vác lên Archer mới biết cô nặng hơn so với những gì anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip