My Childhood Friend Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình vẫn luôn luôn chờ đợi cậu!"

Sau đó điện thoại của tôi reo lên, tôi nhanh chóng bắt máy.

"Có chuyện gì ạ?" - tôi hỏi cô y tá gọi đến tôi.

"Viện trưởng có việc cần em đến, hãy đến văn phòng của ông ấy!"

Tôi cúp máy và nhìn Jungkook, áy náy nói và rời khỏi.

"Xin lỗi cậu, mình có việc phải đi, nói chuyện sau nha..."

Tôi  đến phòng của viện trưởng, ông ấy đút tay vào túi quần và quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Y tá Jung nói với tôi rằng việc trưởng muốn gặp tôi.."

"Tôi nghe rằng dạo này cô làm việc rất chăm chỉ!" - Viện trưởng nói với tôi.

"Vâng ạ.."

"Tôi nghĩ rằng điều này rất không tốt cho sức khỏe của cô...thế nên.." - Ngập ngừng một hồi ông ấy nói tiếp -" Tôi cho phép cô nghỉ ngơi một tuần!"

Khi nghe được tin này, tôi thật sự rất vui bởi vì rất lâu rồi tôi chưa về nhà, suốt mấy tuần nay tôi luôn trực ở bệnh viện.

"Cảm ơn! Cảm ơn viện trưởng nhiều lắm!" - tôi nói trước khi ra khỏi văn phòng.

------------

"Yeah~ cuối cùng thì mình cũng được nghỉ phép, thật là vui quá đi ~~"

Tôi định sẽ tìm Hae Yeon và kể cho cô ấy nghe.

Ngày hôm sau là ngày thứ sáu, tôi đi với một vài bác sĩ để khám cho những bệnh nhân. Đến khi tôi vào phòng Jungkook, tôi có cảm giác bối rối khi cậu ấy nhìn tôi, đến khi bác sĩ bắt đầu nói chuyện với cậu ấy, sự lúng túng của tôi đối với cái nhìn của cậu ấy bớt đi hẳn.

"Gần đây cậu cảm thấy như thế nào? Nhìn rất khỏe.."- bác sĩ nhìn bệnh án và hỏi cậu ấy.

Tôi và vị bác sĩ nhìn nhau mỉm cười, tôi thấy cậu ấy cũng cười nhưng là...cười với tôi.

Sau đó tôi cùng vị bác sĩ đó rời đi, trước khi đi, tôi thì thầm với cậu ấy.

"Này! Mình sẽ trở lại thăm cậu sau!" - tôi mỉm cười, tôi rất muốn nói với cậu ấy những cảm giác có  trong tôi khi chúng tôi ở bên nhau.

Cậu ấy không trả lời.

Khoảng 9 giờ tối, tôi thay đồ và chuẩn bị về, nhưng trước tiên tôi phải đi gặp Jungkook.

"Jungkook ah, cậu ngủ chưa?"

"Chưa.."

"Tốt rồi.."

"... Đi hẹn hò sao?"

Tôi trố to mắt ngạc nhiên nhìn cậu ấy "Cậu ấy đang nghĩ cái quái gì thế?!"

"Cậu đang nói gì vậy hả?"- tôi hỏi.

"Mình thấy cậu đã thay đồ và...cậu đã trang điểm... rất đẹp" - Jungkook mỉm cười nửa miệng.

Tôi ngạc nhiên, thật ra thì tôi chỉ muốn mình trông xinh đẹp hơn khi ở bên cạnh cậu ấy thừa nhận tình cảm của mình.

"Không, mình chỉ..."

Tôi cảm thấy giận dữ bởi những từ ngữ của cậu ấy, những hình vi và thái độ lạnh lùng của cậu ấy. Tôi không cần phải giải thích.

"Được rồi, cậu nghĩ sao thì là vậy! Mình phải đi rồi."

Tôi tức giận đóng mạnh cửa phòng và rời khỏi. 

Tôi trở về nhà, hiện tại tôi cảm thấy rất buồn và mệt mỏi, tôi nặng nề thảy người lên sofa nghỉ ngơi... tôi nhìn lên trần nhà và không ngừng suy nghĩ về cậu ấy.

"Ahhh Jeon Jungkook, tại sao cậu lại làm vậy với mình???"

Đột nhiên điện thoại tôi reo lên.

"Xin chào" - tiếng nói vang lên từ đầu dây bên kia.

"Là ai vậy ạ?" - tôi hỏi.

"Anh là Jimin, chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện lúc trước, anh là bạn của Jungkook, em còn nhớ không?"

"À, nhớ ạ.."

"Ngày mai chúng ta gặp nhau được không?" 

"Em không biết em có rảnh không nữa.."- tôi nói thế là vì tôi không muốn gặp anh ấy.

"Anh thật sự rất muốn gặp em...chuyện này là của Jungkook và em cần biết về nó" (Kookmin really?)

Tôi im lặng không nói gì cả.

"Gặp anh ở **** 10h sáng ngày mai...ngủ ngon!"

"Vâng.."

Phải làm gì bây giờ đây? tôi cảm thấy rất mệt mỏi..

-------

10 giờ ngày hôm sau, tôi vào trong nhà hàng và thấy Jimin anh ấy đang đợi tôi ở một bàn ăn, tôi ngồi xuống và anh ấy bắt đầu nói.

"Anh thật sự không biết bắt đầu từ đâu..."

"Hãy nói đi!"

Anh ấy hắng giọng và nói.

"Khi Jungkook lần đầu đến và gia nhập vào nhóm tụi anh, em ấy có nói...em ấy đã chịu đựng rất nhiều, em ấy đã khóc rất nhiều... tụi anh cố gắng giúp cho nó nhưng mà nó không bao giờ chịu nói lí do làm nó buồn, sau 6 tháng thì nó bắt đầu hòa nhập với tụi anh hơn... cho đến một ngày, anh vào phòng nó nhìn thấy nó cầm một bức ảnh và khóc như một đứa con nít..và em ấy nói với anh rằng  nó có một người bạn rất thân và cô gái ấy là người con gái duy nhất mà nó thích... nhưng mà nó đã tự trách mình vì đã rời bỏ cô ấy. Nó rất muốn nhìn thấy cô ấy hoặc là nghe được giọng nói của cô dù chỉ một lần đi chăng nữa...anh có thể thấy được nó yêu cô gái đó rất nhiều!"

"Tại...tại sao cậu ấy không gọi cho cô gái đó?" - giọng tôi run rẩy hỏi.

"Khi tụi anh bắt đầu tập luyện, điều đầu tiên họ làm chính là lấy điện thoại của tụi anh, vì vậy tụi anh không thể gọi cho bất cứ ai, kể cả ba mẹ." (Bighit không ác v trứ =)) ?)

Sau đó Jimin tiếp tục...

"Jungkook...yêu cô gái đó rất nhiều..tụi anh muốn giúp nó, tụi anh xin quản lý giúp đỡ bởi vì tình trạng của Jungkook.... Quản lý của tụi anh rốt cuộc cũng đồng ý và anh ấy hứa sẽ cố gắng đưa cô ấy đến Seoul để gặp Jungkook, tụi anh rất vui..nhưng mà vài ngày sau anh ấy trở về với sắc mặt thất vọng và nói là có một tin xấu cho cho Jungkook. Anh ấy nói cô gái đó đã có bạn trai và cô ấy từ chối gặp mặt Jungkook bởi vì bạn trai của cô ấy  không muốn cô gặp mặt một người con trai khác..."

Tôi bàng hoàng như tỉnh lại giữa một giấc mộng.

"Bạn...bạn trai? Cái gì thế?"

----------------------






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip