My Childhood Friend Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sẽ ở bên cạnh mình chứ? Sẽ tốt hơn nếu có cậu." - Jungkook hỏi lại lần nữa.

"..." - Thật sự tôi không biết phải nói gì bởi vì tôi không ngờ cậu ấy sẽ nói như thế.

Tôi không trả lời, ra khỏi phòng và tìm những người bạn của cậu ấy đang đợi bên ngoài.

Bọn họ chào và hỏi tôi về tình trạng của Jungkook, nói chuyện với tôi xong, những chàng trai nhanh chóng vào phòng bệnh để thăm Jungkook, nhưng còn một người không đi.

"Ồ! Chúng ta từng gặp nhau trước kia đúng không?" - Anh ấy hỏi tôi.(biết ai hoem ;;-;; bias của t đó ;;-;;)

"Sao? Hình như là không có...!" - Tôi nghĩ tôi chưa từng gặp anh ấy.

"À vậy cho tôi xin lỗi nhé, chúc  một ngày tốt lành!" - Nói xong anh ấy vào trong.

"..." - Thật là kì lạ!

----

"Anh ấy là ai nhỉ? Mình không nghĩ mình từng gặp anh ấy....ewwww mặc kệ!"  

Đêm trước khi tiến hành cuộc phẩu thuật của Jungkook.

Sau một ngày dài, tôi và Hae Yeon cùng ngồi tại một băng ghế trước hành lang bệnh viện để nghỉ ngơi.

"Ah~~ mình mệt quá!" - Hae Yeon vươn cánh tay than thở.

"Mình cũng thế!" - Tôi trả lời.

Chúng tôi đều im lặng, không một ai nói chuyện cho đến khi...

" Ngày mai sẽ là ngày Jungkook phẩu thuật..." - Hae Yeon buồn bã nói.

"Mình biết" - tôi thở dài mệt mỏi.

"Mình cảm thấy có lỗi với cậu ấy.."- Hae Yeon cắn chặt răng.

"Sao vậy?"- tôi nhíu mày hỏi cô ấy.

"Cậu cũng biết mà, có lẽ cậu ấy sẽ không nhảy được nữa. Mình đã nghe thông tin rằng cậu ấy sắp được debut nhưng mà...mình nghĩ.. điều này là không thể.. loại gãy xương này rất nguy hiểm...nhất là ở tuổi cậu ấy..!" - Hae Yeon giải thích.

"Cậu ấy rất mạnh m--"

"Hai người vừa nói gì?" - tôi chưa nói xong, đột nhiên từ phía sau Jungkook lớn tiếng hỏi.

Chúng tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cậu ấy xuất hiện.

"Jung...Jungkook, mình sẽ giải thích." - Tôi gấp gáp nói.

"Cậu định giải thích cái gì ? Hả? Tôi đã nghe thấy tất cả!" - Jungkook giận dữ rống lên với tôi.

Tôi cố trấn an mình cũng như cậu ấy.

"Jungkook, bình tĩnh, tin mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn!"

"...Tin cậu?"- cậu ấy nhếch môi-" Sao tôi có thể tin cậu đây? Cậu đã gạt tôi!"

Tôi thấy cậu ấy cố kiềm nén những giọt nước mắt, nói tiếp.

"Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng cậu nữa!" - Giọt nước mắt trên mi mắt của cậu rơi xuống.

Cả người tôi lạnh đi, Hae Yeon im lặng không nói gì. Trong đôi mắt của cậu ấy, đau đớn hiện lên rõ ràng, cậu ấy xoay người chạy về phía hành lang tối, tôi không đuổi theo...

"Đừng đi theo cậu ấy, hiện tại hãy để cậu ấy ở một mình sẽ tốt hơn.."- Hae Yeon vỗ vai tôi.

Tôi không biết nên làm gì, tôi chỉ đổ lỗi cho bản thân mình vì đã không nói cho cậu ấy sự thật...

--------

2 giờ sau.

Sau chuyện đó, tôi ra ngoài để kiếm một chút không khí trong lành, tôi vừa đi và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, đưa mắt xung quanh, tôi thấy Jungkook.

Cậu ấy ngồi một mình, trong đôi mắt to tròn ấy là một mảng tuyệt vọng. Tôi thu hết sự can đảm mà mình có, bắt đầu bước về phía cậu ấy. Khi tôi đến ngồi bên cạnh Jungkook, cậu ấy đứng dậy và bỏ đi.(Phủ thế không anh :))

"Jungkook, đợi đã, hãy nghe những gì mình nói!" - Thấy cậu ấy khựng lại, tôi tiếp tục-"Mình gạt cậu và mình không muốn cậu phải lo lắng!"

Jungkook dừng hẳn lại.

"Dù sao đi nữa thì cậu cũng phải tiến hành ca phẩu thuật!" - Tôi hét lên.

Jungkook không quay mặt lại, trong giọng nói của cậu ấy run rẩy, có chút khó khăn.

"T/b, mình sẽ không làm ca phẩu thuật đó!"

"Sao?" 

"Mình sẽ không làm phẩu thuật, mình vẫn có thể nhảy.. mình sẽ được debut sớm, mình không nghĩ bất cứ thứ gì có thể ngăn cản mình!"

"Này Jungkook! tình trạng sẽ tệ hơn nếu cậu không làm phẩu thuật!" - Tôi cố gắng khuyên nhủ cậu ấy.

Cậu ấy làm ngơ tôi và tiếp tục bước về phía trước.

"Nếu cậu không làm, có thể sau này cậu không nhảy được và sẽ không bao giờ nhảy được nữa!" - tôi hét lên.

Mặc kệ sự kích động của tôi, cậu ấy không dừng lại.

"Cậu có thể kéo dài nó được bao lâu? Một năm? Sau đó cậu sẽ từ bỏ giấc mơ của mình!"

Giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của tôi, tôi lau đi và nói tiếp.

"Chính giấc mơ đó khiến cậu đi rời bỏ mình!"

Nhưng mà Jungkook vẫn tiếp tục bước đi, không quay lại nhìn tôi.

-----

"Tại sao cậu lại lạnh nhạt với mình như vậy...mình nghĩ cậu sẽ nghe theo mình như Jungkook của lúc trước nhưng...bây giờ cậu không giống nữa. Điều cậu làm là bỏ mặc mình! Mình nghĩ cậu đã không còn yêu mình..." - Đó là mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi lúc này.

Ngồi tại một băng ghế khóc một lúc thật lâu, tôi quyết định vào trong bệnh viện.

Tối hôm nay tôi có rất nhiều việc, nhưng mà bởi vì Jungkook tôi không thể tập trung làm nó, tôi để cho Hae Yeon làm một mình. 

Tôi đi về phía hành lang tối để tìm cậu ấy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng mà tôi không thấy mặt của người bởi vì quá tối. người đó bước lại gần tôi, điều này làm tôi hơi sợ...

"Là..là ai vậy?" - tôi lắp bắp hỏi.

Nhưng mà không có tiếng trả lời. ( Chắc là trong nhà xác đi ra TwT)

Khi người đó lại gần tôi, tôi đã nhìn thấy được nét mặt của người đó...

Là Jungkook...

-------------












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip