Chap 16: Ta là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm cấm hành vi đọc chùa =3
Ta đã nhắc ở chap 1 rồi.
Đọc phải vote và cmt cho ta đóa>< biết chưa -.-
-----------
Sáng sớm, nó và cậu cùng nắm tay nhau nhảy múa tung tăng đến trường.
Vì vậy mà ông bà Fullbuster, Lockser đã không tìm thấy đứa con bé bỏng của mình. Khổ nỗi hôm nay là chủ nhật, chủ nhật cơ đấy.
Tụi nó đến trường mới biết trường đóng cửa không cho vào. 2 đứa bé ngốc xít mặt thộn ra 1 cục...
-Gray-sama hôm nay...là chủ nhật mà!
Nó lơ đãng không biết chuyện gì đang sảy ra.
-Tao xin lỗi, tao quên đáng lẽ ra tao không nên gọi mày thì tốt hơn, tao xin lỗi!!!
Nghe những lời xin lỗi của cậu, bất giác nó cười sặc sụa.
-Bây giờ hay mình đi đâu đó chơi đi ạ!
Kết quả là bây giờ vì câu nói đi đâu chơi của nó mà cậu phải chịu áp lực quá lớn....là phải dẫn nó đi chơi.
-Oaaaaa...khung cảnh ở đây đẹp quá gray-sama nhỉ?
Đúng là càng lớn nó càng nhiều tuổi mà.
-Hôm nay mày khôn lắm con ngu ạ!!!
1 ý nghĩ trong đầu chợt lóe sáng
"Troll nó xíu chắc không sao=))."
-Ể gray-sama khen juvia hở!
Thật ra nó khôn thật nhưng cũng ngu nữa, ăn gì không biết ngu quá trời-.-
Cậu thọc tay nhẹ ngàng vào túi quần đúng chuẩn hotgay thiếu sinh khí mà.
Trong 5 giây cậu đã có thể lấy ra cái smartphone mà ngồi nghe nhạc nơi đồng cỏ mênh mông bát ngát thanh bình này.
Nó chạy đến đập tay vào vai cậu, cười cười.
-Gray-sama làm gì đó?
-Nghe nhạc, mày nghe không?
Cậu đưa cho nó 1 đầu tai nghe nhét vào tai nó, tiếng nhạc phát ra nhẹ nhàng du dương lôi cuốn nó lạ thường...
" juvia, You are my Love

You are the part of my little heart

I will fight for you my love

And i will love you forever of my life...."

-Ơ.... Bài này là bài mà gray-sama tặng juvia mà!
Nó khi nghe tới khúc này thì giật mình quay lại hỏi cậu 1 câu.
-Ừm!
Cậu trả lời cộc lốc khiến nó giận tím mặt.
-Mẹ kiếp Gray-sama!!!
Nó hét, xung quanh đã có những cái nhìn "trìu mến" chỉa về phía cậu.
-Juvia...juvia...mày im ngay!
Cậu chạy rượt đuổi theo.
-Mẹ kiếp Gray-sama!!!
Nó hét vừa chạy, vừa cười sặc sụa.
-Khốn nạn thật, juvia, im ngay!
Đã nói bao nhiu lần rồi nhưng nó không chịu buông tha.
-Mẹ kiếp gray-sama khốn nạn thật!!!
Nó vẫn chạy cho dù cậu có ra sức đuổi theo.
-Ối giời ơi, tao xin mày, Juvia ơi, giữ thể diện cho bố lũ nhỏ nữa chứ!
Nhắc đến giữ thể diện nó còn hét lớn hơn.
-Mẹ kiếp Gray-sama khốn nạn thật, ối giời ơi!!!

......

......
Cậu thở hừng hực mồ hôi, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại.
-Mày bị sao thế, làm người ta nhìn tao như thằng bệnh ấy!!!

-Juvia chỉ chọc gray-sama 1 chút thôi mà!
Nó cố gắng giải thích, gì chứ thằng bệnh không đâu, Nó phì cười.
-Không biết, bắt đền mày đấy!!!
Cậu vẫn không tha, lần này phải bắt nó làm gì đó mới được.
-Đền gì ạ?
Nó tỏ vẻ khó hiểu.
-Hôn tao!!!
Cậu chỉ tay vào đôi môi đỏ chói của chính mình, mặt đỏ bừng lên.
"chụt"
Mặt nó đỏ bừng lên, nếu đã nói cậu như vậy thì phải thực hiện yêu cầu của cậu chứ biết sao giờ.
......

-Lỡ như sau này chúng ta để lạc mất nhau, gray-sama có đi tìm juvia không?
Câu hỏi của nó làm cậu thoáng rùng mình.
-Có nếu mày biến mất, tao sẽ đi tìm mày cho đến khi nào tìm ra mày thì thôi! =3
Nghe câu trả lời của cậu làm nó cảm thấy nhẹ lòng.
-À...tao quên!
Cậu móc trong túi ra 1 cái hộp bằng nhung, lấy ra 1 sợi dây chuyền có hình ngôi sao khắc  3 chữ "JTG" đeo vào cổ nó, rồi lấy sợi dây cũng vậy chỉ khác khắc trên đó là 3 chữ "GTJ" tự đeo vào cổ mình.
-Sợi dây này tượng trưng rằng mày đã thuộc quyền sở hữu của tao, chứng tỏ mày đã là của riêng tao không của ai cả, nghe rõ chưa!!!
Những lời cậu nói không lọt vào tai nó lấy 1 lời, vì nó đang mải mân mê cái mặt dây chuyền cuốn hút đó.
-Vâng!
Nó nói vâng vâng, dạ dạ vậy thôi chứ cái mặt đần thối không hiểu gì.
-Mày là của tao, 1 mình tao thôi!!!
Cố nói thêm vài từ những lời nói sao nghe dễ dàng, nhưng thật sự cả khuôn mặt cậu đã đỏ và nóng lắm rồi.
-Vâng juvia sẽ chỉ thuộc về 1 mình Gray-sama thôi!!!
Nghe nó nói vậy cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhưng xem chừng cậu cũng phải cảnh giác không cho thằng nào đó léng phéng lại gần nó đâu.
-Tao nhắc thêm nữa, mày phải cách xa  mỗi thằng đến gần mày ít nhất là 1 mét, rõ chưa?
Khoảng cách gần nhất là 1 mét, ôkê nó chấp nhận được dù hơi khó.
-Dạ rõ, Gray-sama~
Như vậy thì cậu yên tâm mà ra đi thanh thản rồi.
-Được rồi, mình về thôi!!!
Nó nhanh chân rảo bước theo cậu về nhà.
Đi đường thì gặp trời mưa...
"Mưa...

Trời mưa..."

Đường trơn khiến nó ngã sml :v

Cậu nhìn cười sằng sặc, không chay lại  đỡ nó đã vậy còn phán 1 câu khiến nó khóc thét lên .
-Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!
Gray-sama đã nói bảo vệ juvia mà sao lại mặc kệ juvia thế chứ =3
Coi như cậu trả thù khi nãy làm cậu mất mặt trước đám đông._.
Nhờ vậy mà cậu bị nó bơ suốt cả đoạn đường từ đó trở về nhà....
--------
Ta thấy hình như câu "mẹ kiếp" của juvia đã là "huyền thoại"của bộ truyện này rồi đóa =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip