Chương 5: Cuộc nói chuyện của các phù thủy hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sirius đang ngồi giữa nhóm phù thủy hắc ám mà làm anh run rẩy vì ghê tởm

Lusius vừa giới thiệu anh với Romulus Rosier, Venerian Vlonski, Neron Nott, Theobald Korrmegov, Richard Parkinson, Xander Formax, Arthemius Arlov, Konstantin Kavsir, Algernon Wilkes, Jeremy Goyle, Alexander Crabbe, Theodore Travers và Thorfinn Rowle. Những người này anh vẫn nhớ rằng Nott, Wilkes, Travers và Rowle đã bị buộc tội là tử thần thực tử nhưng đã đưa ra những bằng chứng xác thực, và nói rằng họ bị ảnh hưởng bởi Imperius. Và anh nghi rằng những người còn lại cũng là người hỗ trợ cho Voldemort

"Vậy là, anh đã tỉnh ngộ rồi hả Black?" Travers thô tục nói. "Chẳng phải anh là thú cưng của Dumbledore hay sao?"

Sirius quay sang anh ta và hạn chế gắt gỏng với hắn. Anh biết điều này sẽ xảy ra và đã có chuẩn bị. "Tôi đã có khá nhiều năm để xem xét quan điểm của mình về Dumbledore. Và sự thật là ông ta không buồn động ngón tay để giúp tôi ra khỏi Azkaban đã kế. Tôi sẽ không hỗ trợ ông ta nữa"

"Và tại sao trước đây anh lại hỗ trợ ông ta?" Kavsir hứng thú nói. "Anh là một Black. Tại sao lại quay lưng với gia đình và di sản của anh?"

Sirius thở dài. "Tôi lúc đó còn trẻ. Nhiều bạn của tôi là bên phe sáng và tôi đã bị Dumbledore điều khiển. Tôi phải thừa nhận là tôi không thích gia đình cho lắm, và khi tôi có cơ hội tách bản thân ra khỏi họ, tôi đã nắm lấy. Kể cả khi phải đối kháng với những gì tôi được nuôi dạy"

"Anh là một thần sáng," Nott nói, khịt mũi kinh thường. "Anh đã giết nhiều phù thủy hắc ám và giúp bắt giữ họ. Và giờ anh muốn quay lại và trở thành một trong chúng tôi?"

"Tôi chưa bao giờ giết ai cả," Sirius giận dữ nói. "Tôi là một thần sáng và tôi cũng đã đánh nhau trong nhiều trận, nhưng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về cái chết của ai cả. Trong trận chiến ngươi không ngừng băn khoăn rằng hai bên sẽ chịu thiệt hại gì, ngươi vẫn cứ đánh nhau!"

"Nhưng nó cũng không giải thích được là anh đột nhiên hứng thú muốn đổi phe," Rosier bình tĩnh xen vào

"Khi ở trong Azkaban tôi đã trở nên thất vọng với phe Sáng," Sirius nói. "Tôi đã nghe và thấy nhiều thứ mà đã làm tôi suy nghĩ lại về những gì tôi đang tin tưởng"

Anh đã không bóp méo sự thật quá mức. Anh từng nghe rằng nhiều tù nhân bị tra tấn bởi phù thủy canh gác và anh cũng nghi ngờ chúng đã làm những điều kinh khủng với Bellatrix, vì chị ta đã trở nên im lặng sau một tháng bị giam giữ. Nhưng tại thời điểm đó, anh ngừng nghĩ về việc này. Anh đã tin rằng chúng xứng đáng với những gì chúng đã làm. Giờ thì anh không chắc nữa. Anh vẫn tin rằng chúng xứng đáng ở trong Azkaban, chung qui chúng cũng đã giết người mà, nhưng anh không ủng hộ việc tra tấn tù nhân

Anh tiếp tục nói, "Và giờ tôi đã có con trai tôi muốn nó biết về gia đình mình và về mái nhà. Tôi muốn nó có cơ hội để tự ra quyết định"

"Anh có thấy những tử thần thực tử khác bị giam giữ không? Anh có biết họ có khỏe không?" WIlkes hỏi. Anh có khá nhiều bạn ở trong Azkaban và anh luôn cảm thấy bức rứt vì tội lỗi vì những gì họ trải qua trong khi anh vẫn ổn và tiếp tục sống

"Tôi có nhìn thấy một vài người khi họ mới đến," Sirius nói, "và tôi nghe thấy giọng của họ sau đó. Tôi nhớ có nhìn thấy lính lôi vào Antonin Dolohov, Augutus Rookwood, Lestrange, Bellatrix, Barty Crouch Jr., Alecto và Amycus Carrow, Marcus Mulciber, Ian Yaxley, Gerard Jugson và Antonie Avery. Tôi sợ rằng họ không còn bình thường nữa. Giám ngục thường hay thích thú với phù thùy hắc ám và thường nuôi chúng dạo đầu khi mới tới"

Sirius áp chế run rẩy. Anh vẫn còn nghe được tiếng gào thét của tù nhân khi giám ngục rút sinh khí từ họ. Anh nghĩ rằng anh khó quên điều này. Giấc ngủ của anh bị quấy rầy bỡi những cơn ác mộng từ khoảng thời gian ở trong Azkaban

Một vài người run rẫy khi nhắc đến Giám ngục. Chúng là một trong những sinh vật hắc ám khiếp sợ nhất nếu như làm con mồi cho chúng làm họ sợ hãi

Lucius nheo mắt nhìn anh. "Vậy sao anh lại sống sót? Anh đã ở trong Azkaban những mười năm và nhìn anh vẫn nguyên vẹn"

"Và làm sao anh có thể trốn thoát?" Kormegov hỏi, với giọng người nga. "Chưa có ai thoát khỏi đó bao giờ"

Sirius cười khinh bỉ họ. "Giờ thì, mọi người, điều đó sẽ được nói. Mọi người không nghĩ rằng tôi sẽ phơi bày toàn bộ bí mật của mình chứ, đúng không?"

"Tôi không nghĩ rằng anh sẽ như thế", Lucius nói, nở nụ cười lạnh. "Nhưng vẫn rất nghi ngờ rằng anh trốn thoát và những phù thủy hắc ám khác, người mà có sức mạnh phi thường hơn chính mình, điều đó là không thể"

Sirius bật cười. "Đó là giả thuyết của anh? Rằng Dumbledore giúp tôi thoát ra? Ông ta tin rằng tôi là người phản bội gia đình Potter"

"Không phải à?" Parkinson nói, nhíu mày. "Tôi có ấn tượng là anh bị buộc tội và tống vào tù vì việc đó"

Sirius thấy Lucius nhìn anh và nở nụ cười thô tục. Anh phải nói sự thật lúc này bởi vì Lucius biết rằng anh không phản bội nhà Potter và có lẽ bốn tên Tử thần thực tử cũng biết việc này. Nếu anh nói dối thì sẽ là bất lợi cho anh trong tương lai

"Không, tôi không có làm. Tôi là bạn của gia đình Potter. Như tôi đã nói, tôi ủng hộ phe sáng. Tôi bị bắt giam vì họ nghĩ rằng tôi giết Peter Pettigrew. Hắn chính là người đã giao gia đình Potter cho Voldemort."

"Đừng nói tên của ngài," Lucius gắt lên, nhìn anh với đôi mắt xám không chút ánh sáng. "Nếu anh thật lòng muốn gia nhập với chúng tôi thì anh nên học cách tôn trọng ngài và gọi ngài là Chúa tể hắc ám, ít nhất là lúc có sự hiện diện của chúng tôi"

"Tôi thành thật xin lỗi. Tôi chưa quen gọi ngài ấy như thế," Sirius nói, anh cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói và diễn vai của mình tốt hơn. Lucius vẫn không ngừng công kích từng câu chữ anh nói và hắn ta rất nhạy bén

"Và anh nguyện luôn ủng hộ Chúa tể hắc ám kể cả khi ngài giết bạn thân của anh?" Travers nói với giọng điệu cay điếng, chua lè

Sirius lơ hắn ta và trả lời cho lợi ích của mọi sự. "Tôi sẽ nguyện chấp nhận tài sản thừa kế của mình và trở thành phù thủy hắc ám. Tôi sẽ không ủng hộ phe sáng, nhưng tôi cũng không nghĩ là mình sẽ trở thành một người ủng hộ nhiệt tình cho Chúa tể hắc ám. Tôi không biết nhiều về ngài ấy và trước khi trở thành tay sai của ngài tôi vẫn cần bị thuyết phục về ý tưởng và phương pháp của ngài"

"Đó là một cách nói hay về việc giữ vai trò trung lập của anh," Rosier nói thẳng. "Chúa tể hắc ám tượng trưng cho điều chúng tôi chú trọng nhất. Ngài là phù thủy hắc ám duy nhất đủ năng lực để trở thành lãnh đạo của chúng tôi đứng ra chống lại Dumbledore và lý luận của ông ta. Nhưng anh vẫn chưa bị thuyết phục. Điều gì sẽ thuyết phục được anh?"

"Tôi hiểu những gì anh nói, nhưng tôi nhìn bạn mình chết trong chiến tranh. Tôi không thể quay lưng với điều đó," Sirius thật lòng nói. "Tôi thật ra cũng đồng tình với một trong số các niềm tin của Chúa tể hắc ám nhưng tôi thật sự không thích phương pháp của ngài. Tôi muốn tự mình nghe kế hoạch của ngài. Tôi không đồng tình với việc đổ máu một cách vô lý"

Nếu anh nói anh hoàn toàn ủng hộ Voldemort ngay từ đầu thì họ sẽ không tin anh và sẽ nghi ngờ động cơ của anh. Anh cần làm ra vẻ như đã trải qua cả quá trình trước khi trở thành tay sai cho hắn. Anh vẫn không thích trở thành tay sai của hắn, nhưng anh thiết nghĩ rằng đó sẽ là thuận lợi cho anh sau này khi trở thành Tử thần thực tử, và sẽ giúp con trai anh có được nhiều thông tin và lợi thế trong chiến tranh. Anh chỉ cần vượt qua trở ngại

"Đúng vậy. anh là người ủng hộ phe sáng luôn chỉ tay vào chúng tôi và coi chúng tôi là những tên giết người máu lạnh," Kavsir sắc bén nói. "Nhưng anh lại không thừa nhận rằng anh cũng làm điều tương tự. Trong cuộc chiến thì bạo lực là đến từ hai phía và miễn dịch đối với những điều rùng rợn và trở nên tàn nhẫn và man rợ. Nhưng chúng tôi luôn luộn bị buộc tội gian trá xảo quyệt trong khi thực tế thì chúng tôi chỉ chống trả. Chúng tôi hầu như không thể mong đợi rằng chỉ là tự vệ trong khi phe bên kia giết rất nhiều người phe chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi sẽ trả đũa công bằng với lực lượng đặc biệt!"

"Tôi hiểu lý do của anh," Sirius nói, trong khi thành công duy trì điềm tĩnh và việc điều khiến sự bình tĩnh và sự giận dữ, "nhưng bên phe Sáng không dùng câu thần chú kinh khủng như bên phe này sử dụng trong cuộc chiến. Họ không dùng thần chú để tra tấn và giết hại ai"

Rosier tàn nhẫn cười. "Có thật là anh ngây thơ như thế à, ngài Black? Phe Sáng có thể không dùng những câu thần chú kinh khủng đó, nhưng nó cũng không ngăn chặn việc chúng có thể giết người vô đạo đức. Và họ không thể dùng những câu thần chú đó vì chúng không thể sử dụng chúng và sợ hãi quyền năng của nó. Máu của chúng không đủ huyền diệu để điều khiển những lời nguyền hắc ám mà không bị phản phệ. Chúng khiếp sợ pháp thuật hắc ám vì chúng quá yếu để sử dụng thành thạo nó. Tôi chắc chắn với anh rằng chúng dũng những câu thần chúng mà chúng cho là thần chú trắng cũng sẽ có tác dụng y chang với các lời nguyền chúng tôi dùng. Và cũng đừng quên rằng chúng áp đảo chúng tôi tuyệt đối về số lượng, cho nên là công bằng khi chúng tôi sử dụng pháp thuật hắc ám để chống lại chúng. Chúng tôi sẽ tiêu tùng nếu sử dụng những câu thần chú trắng của chúng để tự vệ trước quân số của chúng!"

"Cho nên anh lấy điều đó để biện hộ?" Sirius vặn ngược lại, lắc đầu. "Tôi không thể chấp nhận lý do ấy"

"Và tại sao phe bên kia làm như vậy?" Lucius nói, nhìn chòng chọc với đôi mắt xám sắc lạnh. "Dumbledore mê hoặc mọi người để thực hiện mục đích của mình, mà không quan tâm ai là người chịu đựng. Anh là một ví dụ điển hình. Ông ta chưa bao giờ cho anh lợi ích cả. Ông ta lợi dụng anh và khi anh hết giá trị sử dụng, anh sẽ bị quăng đi như một công cụ cũ. Ông ta gửi thằng nhãi Potter đến sống với họ hàng muggle người mà hành hạ nó đến nỗi nó phải chạy trốn. Nếu ông ta thật sự quan tâm thằng nhóc ông ta nên trao thằng nhóc cho một gia đình phù thủy phe Sáng"

Hắn ta dừng lại, xem xét cách tốt nhất để tiếp tục. Hắn có thể thấy tiềm năng của BLack khi trở thành đồng minh. Gia tộc Black là một gia tộc hùng mạnh và cổ xưa nhưng hắn cần kiềm chế thái độ của hắn đối với cuộc chiến và phe Sáng. Tên này có thể không hỗ trợ Dumbledore nữa những hắn vẫn còn những suy nghĩ quá non nớt
Lucius quyết định tiếp tục, biết rằng Black hẳn vẫn quan tâm đến đứa con của người bạn cũ, nhờ đó, hắn có thể khiến cho tên này nhận ra quan điểm của mình.

"Mọi người đều biết rằng mọi đứa trẻ phù thủy đều sẽ phải trải qua điều gì khi chúng không được nuôi dưỡng trong một môi trong không có pháp thuật. Lõi ma thuật trong chúng cần được nuôi dưỡng từ môi trường pháp thuật xung quanh để phát triển. Nếu anh để đứa nhỏ đó ở noi không có pháp thuật thì ma thuật trong chúng sẽ không phát triển toàn diện, nó sẽ trở nên không ổn định và trở nên yếu đi. Rõ ràng là lão già đó muốn kìm hãm thằng bé để dễ mê hoặc nó hơn. Đừng nói với tôi là anh không thấy điều đó? Rằng phe Sáng không xấu xa và tàn nhẫn giống chúng tôi? "

"Đúng, tôi hiểu điều anh muốn nói," Sirius nhăn nhó nói. "Tôi đã tiếp thu được là phe Sáng đã làm rất nhiều điều không chấp nhận được trong chiến tranh và họ cũng phải chịu trách nhiệm về nhiều cái chết. Tôi cũng biết rằng Dumbleodre không đáng tin nhất và tôi sẽ không hỗ trợ ông ta sau những gì ông ta làm với Harry và tôi. Đồng thời cũng không có nghĩa là nếu tôi không hỗ trợ Dumbledore nữa thì tôi sẽ quay sang phục tùng Chúa tể hắc ám. Như tôi đã nói lúc trước, những các người đã bàn cãi tôi không thể ngay lập tức phục tùng một người mà tôi chưa biết kế hoạch cụ thể của người đó là gì. Và anh vẫn chưa thông báo cho tôi về việc đó. Hơn thế nữa, còn một điều mà anh chưa đề cập đến đó là Chúa tể hắc ám là người bắt đầu cuộc chiến trước. Hắn chính là khởi nguồn của sự bạo lực"

"Vậy anh kỳ vọng người sẽ làm gì?" Fornax sắc bén xen ngang vào. "Ngài ấy đã thấy thế giới pháp thuật sẽ trở nên như thế nào và Ngài chỉ muốn giúp nó tốt đẹp hơn mà thôi. Ngài là phù thủy hắc ám có đủ quyền năng để tạo nên sự thay đổi. Có thể anh chưa trải nghiệm đủ thời tuổi trẻ, lúc mà anh từ bỏ gia tộc, nhưng chúng tôi đã sống trong sự đàn áp tồn tại nhiều thế kỉ qua"
Tên phù thủy ấy ngẩng đầu giận dữ nói. "Việc luyện tập pháp thuật hắc ám đã bị cấm ở Anh quốc từ rất lâu đến nỗi con cái của chung tôi đang mất dần khả năng pháp thuật có trong máu của chúng. Chỉ một vài nước Châu Âu cho phép. Nga gần như là một ngoại lệ và đó là lý do vì sao nơi đây có cộng đồng phù thủy hắc ám lại lớn mạnh đến thế, rằng phe Sáng không dám đấu với họ. Nhưng chúng lại làm thế ở những nói mà phù thủy hắc ám bị áp đảo về số lượng. Chắc chắn là anh hiểu vì sao chúng tôi nên được phép tập luyện phép thuật tự do vì lợi ích của con cháu và gia tộc của chúng tôi sau này"

"Tôi không ngờ được rằng các gia tộc hắc ám đang mất dần sức mạnh" Sirius lặng lẽ nói

Lucius ném cho anh ánh nhìn sắc lạnh. "Đó không phải là thứ mà Dumbledore có thể chấp nhận, đương nhiên. Hắn giơ cao cờ về việc chống lại cái ác trong binh đoàn của hắn chống lại chúng tôi. Nhưng sự thật của việc là mối bận tâm của chúng tôi về việc suy giảm sức mạnh. Và việc họ hạn chế chúng tôi sử dụng hắc ma pháp, và muggleborn ảnh hưởng đến dòng máu của chúng tôi, qua từng thế hệ chúng tôi yếu dần. Nếu chúng tôi không làm gì, máu của chúng tôi sớm sẽ bị pha loãng và yếu đi đến nỗi không tiếp tục được những gì những vị tổ tiên thời xưa gây dựng nên để giúp chúng tôi mạnh và tốt hơn. Định kiến của chúng tôi đến từ việc duy trì nòi giống của chúng tôi, để cho con cháu biết về cội nguồn của chúng, đến từ nhu cầu muốn củng cố việc suy giảm sức mạnh hắc ám, và trước nguy cơ bị muggle phát hiện"

"Anh hỏi mục đích của Chúa tể hắc ám, và chúng đấy" Rosier nói, chăm chú nhìn Sirius. "Ngài thấu hiểu nỗi khổ của chúng tôi và muốn giúp các gia tộc trở lại lúc đầu, trước thời kì lo sợ và định kiến đối với pháp thuật hắc ám. Ngài ý thức được việc suy yếu của dòng máu và pháp thuật của chúng tôi vị tuyệt chủng"

"Vậy về ý kiến của Ngài về việc giết tất cả muggle và muggleborn?" Sirius nói, với biểu cảm bướng bỉnh trên mặt. "Việc đó không cần thiết nếu mà mấy người muốn củng cố dòng máu của mình"

"Chúa tể hắc ám có mối tử thù đối với muggle" Lucius bình tĩnh nói. "Không ai biết điều đó là gì, bên cạnh thì chúng là một mối đe dọa đối với mọi phù thủy, kể cả với hắc hay bạch phù thủy. Ngài từng nhiều lần đề cập đến vấn đề này nếu muggle biết về sự tồn tại của chúng ta chúng sẽ không ngần ngại giết chúng ta, mặc dù với pháp thuật của mình, chúng ta sẽ bị áp đảo về số lượng để tránh việc bị tàn sát. Ý kiến đối lập của ngài là chúng sẽ cho gia đình muggle của chúng biết về sự tồn tại của chúng ta, đồng thời đặt chúng ta vào nguy hiểm. Nhưng ngài chưa bao giờ nghĩ rằng nên giết tất cả muggle. Chúng có quá nhiều. Ngài đơn giản muốn sự phân biệt hoàn toàn từ chúng, và muggleborn đã "chắn" việc đó"

Hắn vẫy tay từ bỏ và thờ ơ, "Giải pháp của ngài là chối bỏ việc muggleborn được học pháp thuật. Nó là, có lẽ, không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng nó là tối ưu nhất vào lúc đấy. Nếu muggleborn không gia nhập và cộng đồng của chúng ta, hoặc ít nhất là học về ma thuật của chúng ta, vậy muggle sẽ bỏ qua về sự tồn tại của chúng ta. Nhưng Dumbledore chối bỏ kế hoạch đó bằng việc chấp nhận tất cả muggleborn vào cộng đồng. Vì thế, Chúa tể hắc ám phải dùng phương pháp quyết liệt hơn. Nhưng ngài cũng định sẽ tìm kế hoạch tốt hơn đối với vấn đề về muggleborn khi ngài lên nắm quyền. Mọi thứ trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát đối với muggleborn, cho nên đã quá trễ cho phương pháp thụ động. Và nếu một giải pháp cho việc bảo toàn bí mật được tìm ra, vấn đề vẫn còn đó rằng chúng tôi không thể hòa lẫn máu của mình với chúng. Để mà con cháu chúng tôi vẫn giữ được hắc ma pháp của chúng, chúng lấy được từ sự liên hợp giữ hai gia tộc hắc ám. Kể cả khi chúng tôi có con với bạch pháp sư và phù thủy, pháp thuật của đứa bé vẫn yếu hơn. Loại pháp thuật của chúng tôi không thể hòa lẫn với bạch ma pháp có trong máu chúng, và càng ít hơn đối với dòng máu không có pháp thuật của muggleborn"

Sirius gật đầu. Anh biết rằng định kiến đối với muggleborn có nguyên do là việc bảo vệ bí mật mà họ nhắc đến. Và anh đồng ý rằng muggle có thể là nguy hiểm đối với họ. Nhưng anh chưa bao giờ dừng việc nghĩ đến sự tuyệt chủng của các gia tộc hắc ám, đồng thời là pháp thuật hắc ám, hay họ bị lai với muggleborn hay bạch gia tộc. Anh luôn nghĩ rằng cha mẹ anh là những kẻ bị ám ảnh bởi sự thuần khiết và sự điên rồ về các định kiến đối với muggleborn. Nhưng gì Lucius giải thích có lí nhưng anh vẫn nên tự mình đọc chúng để xem là nó là một ý kiến được tìm thấy  và có căn cứ chắc chắn. Nhưng vị ấy cũng không có quyền giết muggle và muggleborn

"Tôi có thể đồng ý với các vị trên một số mặt" Sirius lặng lẽ nói, "Và tôi cũng thú nhận rằng tôi chưa từng suy nghĩ nhiều về chúng trước đây. Tôi chỉ biết đến định kiến của mọi người mà không biết tại sao. Giờ tôi đã có con trai và mang trong mình dòng máu hắc ám của nhà Black, và tôi muốn con cháu của nó có pháp thuật mạnh mẽ nhất có thể khi mang dòng máu Black. Nên tôi sẽ tiếp nhận ý kiến mà mọi người đã nói và tìm hiểu về chúng. Giờ thì tôi đã hiểu động cơ của Chúa tể hắc ám, đồng thời những gì mọi người bảo vệ, nếu có chiến tranh, tôi sẽ cùng phe với mọi người nếu như dừng việc giết muggle và muggleborn. Tôi không thấy lợi ích từ việc này và mọi người sẽ bị xa lánh vì việc đó"

"Đúng, chúng tôi biết nó sẽ phản tác dụng trong cuộc chiến," Lucius nghiêm khắc , "Nhưng thời điểm khắc nghiệt cần các biện pháp khắc nghiệt. Tình huống vẫn xấu như trước đây. Thậm chí còn tệ hơn vì chúng tôi chưa giải quyết vấn đề về muggleborn và phe kia chống đối chúng tôi quyết liệt và trên diện rộng. Nhưng nếu tôi có nói gì thì trong cuộc chiến tiếp theo, chúng tôi sẽ có kế hoạch tốt hơn và chúng tôi sẽ không làm gì phản tác dụng nữa"

Lucius duy trì im lặng trong khi quan sát cuộc bàn luận. Tên Black này đã chỉ ra nhưng quan điểm tranh luận: mọi hành vi tranh tấn muggle chỉ có hại cho họ. Nhưng anh hoàn toàn khinh bỉ muggle và thật sự tin rằng chúng là sinh vật hạ đẳng. Anh cũng đã từng tham gia một vài buổi tra tấn. Anh chỉ tra tấn những muggle đã làm gì đó với phù thủy, nhưng vẫn có những tử thần thực tử thích tra tấn muggle cho vui, và Chúa tể hắc ám đã cho phép điều ấy. Thậm chí anh còn thấy tiêu khiển một vài lần. Nhưng nó là một ý tưởng tốt để kiềm chế bản thân để có thêm tín đồ

Tâm trí Sirius rối bời với tất cả thông tin họ cung cấp cho anh và anh có rất nhiều thứ để thảo luận với Orion, và có rất nhiều thứ thay đổi nếu những gì họ nói là thật. Nhưng anh muốn biết nhưng thứ sâu xa hơn và quan trọng, và chỉ những phù thủy này có thể cho anh câu trả lời

Anh quay sang và lặng lẽ nói, "Tôi cảm kích những chia sẻ về quan điểm của mọi người cho tôi, đồng thời làm rõ quan điểm của mình. Nhưng chúng ta nói như thể sắp có cuộc chiến tiếp theo. Điều gì khiến mọi người nghĩ nó sẽ diễn ra?"

"Cậu không thật sự nghĩ Chúa tể hắc ám bị thằng nhãi Potter kia giết, đúng chứ Black?" Traver giả tạo khịt mũi nói

Lucius ném cho Travers cái nhìn lạnh băng và đe dọa, ngay lập tức có tác dụng, vì Travers dời tầm nhìn từ hướng Lucius và Sirius sang chỗ khác, và duy trì im lặng. Lucius ngay lập tức tặc lưỡi trong sự bất mãn. Không có lí do nào để đối kháng với tên Black này, họ muốn anh cùng phe với mình. Và hắn không muốn thảo luận về kế hoạch của Chúa tể hắc ám về sự bất tử. Tên Black này có vẻ thành thật trong việc muốn đổi phe nhưng không có nghĩa là hắn trung thành, và cho đến khi hắn không trung thành với họ vì họ không nói ra bí mật của mình. Hắn khá chắc rằng Chúa tể hắc ám đã trổi dậy lần nữa. Chúa tể hắc ám đã liên tục chắc chắn với họ về khả năng bất bại của ngài và các biện pháp cho sự trỗi dậy của ngài nếu có gì xảy ra với ngài. Không ai biết phương pháp đó là gì, vì Chúa tể hắc ám đã giữ im lặng với họ với cái nhìn và một lời nguyền Độc đoán (Crucio) cho những Tử thần thực tử nào quá tò mò vì lợi ích của chính họ. Nhưng nếu có người giải quyết được, thì sẽ là chủ nhân của họ

Ngay tại lúc Lucius chuẩn bị trả lời câu hỏi một cách tiết lộ một ít thông tin, họ thấy một bé gái tóc đen ngắn chạy về phía họ

Richard Parkinson quay sang bé gái đó giận dữ nói, "Pansy, có chuyện gì? Con không thấy cha đang có công việc quan trong hay sao?"

Pansy dành thời gian hít thở. Chuyện này quá phấn khích

"Xin lỗi thưa cha, nhưng người phải đến xem! Orion...cậu ấy...ờ thì, người phải đến xem! Không thì người sẽ không tin con!"

Sirius đứng dậy khuôn mặt đầy sự lo lắng. "Con trai ta có sao không? Có chuyện gì xảy ra với nó ư?"

Pansy đơn giản ngẩng đầu, gần như tạo dáng dưới tất cả sự chú ý của mọi người lớn trong này

"Vậy, nói đi chứ cô gái?" Lucius sắc bén ra lệnh, đồng thời lên giọng. Hắn hy vọng không có gì xảy ra với thằng bé kia, sẽ không tốt khi anh muốn lôi kéo Black về phe

Pansy hoàn toàn không khó chịu với sự lên giọng của hắn, cô khá thích sự chú ý và đã làm được. Vài người còn quan tâm xem cô sẽ nói gì và cô sẽ tận dụng điều đó

Sau khi làm phần lớn mọi người chú ý đến mình- với những biểu cảm bực dọc của vài người không làm cô bận tâm ít nhất là vậy- cô cầm tay cha mình, và quan trọng nói, "Người phải đi với con. Họ đang trong phòng Draco. Người phải đích thân xem. Đi theo con"

Lucius xuýt khịt mũi khó chịu, nhưng vì gia chủ Malfoy không làm thế thì những người khác cũng vậy, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cô bé. Thể loại con gái gì đây! Có phải Narcissa điên hay sao mà bắt đầu giao dịch với họ? Hắn tôn trọng Richard Parkison, ông ta là một doanh nhân thông minh, nhưng Pansy rõ ràng thừa hưởng từ mẹ, là một máu trong chỉ thích sự giàu có. Hắn phải có một buổi bàn luận nghiêm túc với Narcissa. Hắn một người thông minh và quyền lực cho Draco. Dòng máu nhà Malfoy cần dòng máu ma thuật mạnh và đứa bé này không đủ yêu cầu

Những phù thủy mà con họ đi cùng Draco đi theo đứa bé phấn khởi này đến phòng của Draco. Khi vào phòng, họ thấy Orion Black và thấy một đầu một rắn đang cuộn quanh tay thằng bé, Draco Malfoy đang sống động nói với một Orion bất động, và những đứa trẻ khác đang hứng thú nhìn Orion. Là một cảnh tưởng đáng ghi nhớ

Sirius đến chỗ con trai, ngay lập tức lo lắng hỏi. "Có chuyện gì? Con có ổn không?"

Orion ngẩng đầu khỏi tay và lo lắng nhìn Sirius 

Liệu cha sẽ nói gì về khả năng của cậu? Liệu cha có khinh bỉ không? Cậu biết những người khác sẽ vui mừng và ghen tị. Và cậu cũng không quan tâm lắm đến khả năng này. Nó có thể hữu dụng và cậu có thể tìm thêm sách về xà khẩu, dù chúng có khó tìm. Nhưng cha cậu đã có quá nhiều thứ để giải quyết và cha ghét pháp thuật hắc ám, và đây là pháp thuật hắc ám dạng thuần túy nhất. Cha cậu đã vô tư và cho phép cậu học về pháp thuật hắc ám, nhưng không có nghĩa là cha sẽ thích con trai mình có sức mạnh hắc ám 

Draco nhìn Orion và thấy sự do dự trong việc tiết lộ về khả năng xà khẩu. Có phải cậu ta bị điên? Nếu cậu là Xà khẩu cậu chắc chắn sẽ để cho cả thế giới này biết và vui vẻ nhìn các phù thủy khác nhìn cậu một cách ghen tị và tôn trọng. Orion nên tự hào về khả năng của mình thay vì che dấu nó! Cậu sẽ giúp cậu ta 

"Cho họ thấy đi! Cho họ thấy đi Orion", cậu hào hứng nói

Orion nhìn về các phù thủy đang nhìn cậu. Và Lucius đang nhìn cậu một cách không kiên nhẫn, cậu cũng nhận ra Vlonski, Rosier,Fornax, Nott, Parkinson và Kavsir, vì họ có nhiều đặc điểm giống với con họ

Cậu luồn tay qua tóc và thở dài

[Ngươi nên tự hào rằng ngươi là Xà Khẩu đấy nhóc] Sylvana, đưa đầu lại gần nhìn cậu. [Là một niềm tự hào khi là xà khẩu và cậu không nên xấu hổ về nó. Nó nói lên sức mạnh của cậu]

Orion so vai. Nó nói đúng. Cậu tự hào về điều này và cha cậu sẽ hiểu rằng nó không phải lỗi của cậu

Cậu nhìn vào mắt của con rắn, và rít lên. [Ngươi nói đúng Sylvana. Tôi tự hào về việc này. Cảm ơn]

Cậu nghe những tiếng hổn hển của người lớn. Cậu kinh sợ nhìn lên cha mình và...có phải là sự sợ hãi trong đôi mắt xám đen của cha? Cậu nhanh chóng dời tầm nhìn sang Lucius. Cậu không muốn nhìn cha mình sợ mình, nó tổn thương cậu sâu sắc. Khi cậu thấy hàm của gia chủ nhà Malfoy rơi trước khi nhanh chóng khôi phục lại sự lãnh đạm, cậu suýt cười thầm. Sự tiết lộ của cậu xứng đáng cho việc nhìn thấy ngài Malfoy mất phong độ. Cậu nhìn những người khác, người mà nhìn cậu với biểu cảm toan tính trong mắt, trong khi họ đang đánh giá cậu

"Con là một Xà khẩu" Sirius thì thầm trợn to mắt

Orion gật đầu. "Con mới phát hiện ra. Khi Draco cho con xem thú nuôi của cậu ta"

"Ngươi nên nói với ta, Black" Lucius nói, nheo mắt nhìn Sirius, "rằng con ngươi là Xà khẩu và ngươi không biết về điều đó?"

Sirius gật đầu khi anh duy trì ánh nhìn lên gương mặt của con trai. Sao lại có chuyện này? Trong nhà Black chưa bao giờ có Xà khẩu! Họ phải công bố với cả thế giới nếu có trước đây. Và Lily không sinh ra từ gia đình phù thủy. Vậy chuyện này là sao?

Lucius chuyển ánh mắt toan tính lên Orion. "Vậy thì, con có khả năng hơn bề ngoài, đúng chứ thiếu gia Black"

Thằng bé này là một bí ẩn, một người thừa kế bí ẩn của dòng họ quyền lực và lâu đời, với một khả năng hắc ám mà mọi người giết nhau vì nó, bao gồm cả hắn, và đủ trẻ để nuôi nấng và dạy dỗ đàng hoàng. Hắn nhanh chóng quyết định đem thằng nhóc vào vòng bảo hộ của mình. Hắn cũng đã bắt đầu làm việc với cha thằng bé, nhưng thằng nhỏ cho thấy nhiều hứa hẹn, nhiều hơn cả tên kia, người đã thay đổi tư tưởng. Đứa bé này có thể được đào tạo và hữu ích với mục đích của họ

Orion gần như giật mình với âm điệu tăng dần của ngài Malfoy, và cậu thậm chí thấy sự thay đổi trong suy nghĩ. Cậu sẽ không bị mê hoặc hay lợi dụng bởi bất kì ai. Nếu ngài Malfoy đây nghĩ cậu có thể dễ dàng lợi dụng đến như vậy cho những thứ sắp tới. Nhưng cậu cũng phải diễn ra trò. Hai người có thể chơi một trò chơi. Cậu cũng có thể lợi dụng ngài Malfoy đây. Phù thủy này rất mạnh và có thể dạy cậu nhiều thứ

"Đúng vậy, mọi thứ có vẻ như thế" Orion bình tĩnh nói, nở nụ cười với vị phù thủy này

Draco nhìn từ cha cậu cho đến Orion. Có cái gì đó đang diễn ra. Cậu biết cha cậu sẽ tận dụng cơ hội để đến gần với cơ hội làm quen với Orion. Nhưng Orion quá bình tĩnh so với khi cậu ta hoảng hốt khi biết về khả năng của mình. Orion đang suy nghĩ điều gì?

Lucius quay sang Sirius, bình thản nói. "Ngài nên cho thằng bé người hướng dẫn. Draco cũng có người hướng dẫn và tôi có thể giới thiệu anh ta cho ngài. Con trai ngài cần được huấn luyện, và vì khả năng mới của cậu ta, sẽ có nhiều lợi ích hơn khi bắt đầu từ sớm"

Sirius, người vẫn còn run rẩy nhưng cũng kiềm chế được, lặng lẽ trả lời, "Đúng vậy, tôi cũng đang tìm kiếm người hướng dẫn. Tôi sẽ cảm kích nếu ngài giới thiệu người hướng dẫn ấy cho tôi"

"Có lẽ sẽ vui hơn cho hai đứa nếu chúng được học chung với nhau" Lucius nói, người mà sẽ không từ bỏ việc giữ chặt Orion. "Con trai ngài nên đến dinh thự để học, và tôi có khá nhiều sách về Xà khẩu có thể sẽ gây hứng thú cho cậu ta. Tôi khá hứng thú và có một bộ sưu tập"

Vị phù thủy quay sang Orion nhướng mày

Orion có thể thấy cha mình được nịnh hót để đồng ý với việc này, nên cậu trả lời thay, "Cảm ơn ngài Malfoy. Con cảm kích vì điều này"

"Rất tốt" Lucius lạnh lùng cười. "Ta sẽ sắp xếp với cha của con"

Draco quay sang Orion, phấn khích nói, "Thật tuyệt! Chúng ta sẽ rất có rất nhiều niềm vui với nhau!" Cậu ta ưỡn ngực ra. "Người hướng dẫn của mình nói với mình rằng mình đã tiến xa hơn những người cùng tuổi với mình"

"Đừng khoe khoang, Draco. Chưa tới mức đó đâu" Lucius sắc bén nói, nhìn con mình một cách lạnh lùng và nghiêm khắc. Con trai hắn đôi lúc quá kiêu ngạo. Draco cần học thêm về việc kiềm chế thái độ và hành vi của mình mọi lúc, và không khoe khoang nếu không cần thiết. Người nhà Malfoy nên kiêu ngạo và tự hào nhưng không nên thể hiện nó quá rõ ràng, vì đó là cơ hội để người khác công kích

"Vâng thưa cha" Draco lí nhí nói, nhưng đôi mắt của cậu ta ánh lên sự phấn khởi và hạnh phúc, và Orion ấm áp cười với cậu làm cậu khúc khích

Sirius quyết định lấy lại sự chủ động. Anh có nhiều thứ để bàn luận với Orion và cuộc hội thoại với các quý tộc máu trong đã đến hồi kết khi anh thấy Lucius không tình nguyện bàn luận về khả năng trỗi dậy của Voldemort

"Rất tốt", anh nói với Lucius. "Tôi sẽ viết cho anh để sắp xếp việc học. Tôi nghĩ là đã trễ và tôi nên đưa Orion về nhà". Anh quay sang nói với Orion. "Orion, hãy chào tạm biệt với các bạn của con đi"

Orion đứng dậy và những người bạn mới của mình tụ tập lại. Họ đồng ý viết thư cho nhau và sắp xếp một buổi chơi Quidditch sớm nhất có thể. Họ sẽ gặp nhau sớm trong buổi họp mặt tiếp theo sẽ tổ chức vào mùa đông

"Cảm ơn về mọi thứ", cậu nói với Draco, ấm ám mỉm cười với cậu ta trong khi bắt tay. "Tớ cực kì thưởng thức buổi chiều nay và mình cảm ơn cậu đã giới thiệu mình với các bạn của cậu"

Draco ngẩng đầu và cười với cậu. "Cảm ơn vì đã đến. Mình cũng đã rất vui. Mình hy vọng là cha của tụi mình nhanh chóng giải quyết mọi thứ để chúng ta học chung với nhau"

"Mình cũng vậy. Mình không thể đợi được", Orion lịch sự trả lời. Cậu từ lâu đã muốn có người hướng dẫn và học chung với Draco sẽ vui hơn nếu học một mình. Thi đua một cách thân thiện luôn làm mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn, theo cậu là vậy

[Chúng ta sẽ rời đi sao, tiểu chủ nhân] Sylvana khẩn trương rít. [Nói tên nhóc kia đưa cậu những gì nhóc ấy mua cho ta. Cụ thể là con chuột đồ chơi mà cậu ta mua cho ta. Điều đúng đắn duy nhất mà cậu ta từng làm]

[Tôi xin lỗi, Sylvana, nhưng bạn không thể đi cùng tôi. Cậu là của Draco và tôi không thể mang cậu theo. Nhưng tôi sẽ đến chơi với cậu gần như hằng ngày]

Draco hiếu kì nhìn cậu. "Nó nói gì vậy?"

Sylvana bất mãn rít lên nhưng Orion không thèm để ý

"Không có gì, chỉ chào tạm biệt thôi" Orion trả lời.  Cậu không muốn đem Sylvana từ Draco. Cậu nhóc dường như rất hạnh phúc và tự hào về nó đến nỗi cậu không nỡ phá. Cậu đưa Sylvana lại cho cậu ta rồi chào tạm biệt 

Sau khi Sirius và Orion rời đi những phù thủy và pháp sư khác họ đã gặp tại buổi tiệc, họ liền ngay lập tức trở về dinh thự, đều biết rằng họ có thứ để bàn luận 

-------------------------------------------------------

Aizzz ta biết lâu rồi không cho ra chap mới. Nhưng thật sư là ta đi học SML luôn không có thời gian ngủ nữa nên lâu lâu định lôi máy ra làm thì lại có việc giờ mới thi xong nên nhanh chóng dành một ngày để làm đây nà :)))) 

*Năm sau ta lên 12 rồi đó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip