Chương 18: Sau cuộc tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ba người họ cùng xuất hiện trong căn phòng mà lần trước dùng để họp và Orion nhanh chóng tránh khỏi người Voldemort, vết sẹo vô hình của cậu đang đau nhói trong suốt quá trình Voldemort giữ chặt cậu. Cậu nhìn xung quanh và thấy những tử thần thực tử khác đang ở đó, đang coi chừng những người vừa được họ cứu và đang ra lệnh cho các gia tinh mang độc dược cùng với chuẩn bị phòng cho những người này

Voldemort không cảm xúc thả cơ thể của Sirius xuống sàn và yêu cầu tên tử thần thực tử đầu tiên hắn thấy, "Quăng thi thể này đi"

Orion giận dữ lao tới chỗ hắn và gào lên, "KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CHA TÔI!"

Voldemort giận dữ quay sang nhìn cậu và lạnh lùng nói, "Hắn ta chết rồi. Ta không muốn có thi thể trong phòng họp của ta"

Orion che chắn cơ thể của cha mình để ngăn không cho ai mang cha cậu đi và gào lên, "CHA TÔI CHƯA CÓ CHẾT!"

Voldemort nhanh chóng tiến lên, nắm lấy cổ áo cậu và rít, "Tên nhóc ngu xuẩn, cha ngươi đã chết rồi. Ngươi nên chấp nhận điều đó đi"

Orion tránh khỏi bàn tay của Voldmeort và chán ghét nhìn hắn. Cậu giận dữ rít lên, "Ông ấy chưa có chết! Ông ấy chỉ bị giám ngục hôn thôi! Cơ thể của cha vẫn còn hoạt động!"

Voldemort rất không vui và lạnh nhạt đáp, "Điều đó còn tệ hơn. Linh hồn của cha ngươi đã đến với cõi linh hồn. Nó đã bị kẹt bên trong giám ngục rồi, và nó sẽ chẳng bao giờ tìm được sự an yên. Điều tốt nhất bây giờ là ngươi giết chết cái thi thể kia đi"

Orion phẫn nộ đứng dậy và nhào lên người Voldemort rít gào, "ĐỀU LÀ LỖI CỦA NGƯƠI! TÔI NÓI CHÚNG TA NÊN HÀNH ĐỘNG SỚM HƠN MÀ! CHÚNG TA ĐÃ CÓ THỂ CỨU CHA TÔI!"

Voldemort ngăn cản cậu bằng cách khóa tay cậu lại và hắn giận dữ nhìn xuống và gầm gừ, "Đó là do cha ngươi quá ngu ngốc! Ta đâu phải là người bắt cha ngươi tới ngục Azkaban đâu!"

Orion khó khắn thoát khỏi bàn tay của hắn, run rẩy trong sự giẫn dữ và nỗi đau. Vết sẹo đang đau nhói, và tăng dần cùng với sự giận dữ của Voldemort. Một tiếng thổn thức thoát ra từ cổ cậu và cậu nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của Voldemort và rít lên, "Không ai được động vào cha tôi. Ông ấy sẽ ở cùng với tôi. Tôi sẽ giữ cơ thể của ông ấy toàn vẹn cho tới khi tôi tìm ra cách...Chúng sẽ trả giá, tất cả bọn chúng đều sẽ phải trả giá...," Rồi cậu điên cuồng gào lên, "LÃO DUMBLEDORE SẼ TRẢ GIÁ! ÔNG TA LÀ CỦA TÔI, ÔNG NGHE RÕ CHƯA? TÔI SẼ LÀ NGƯỜI TRẢ THÙ LÃO TA!"

Voldemort mạnh bạo lắc người cậu và nạt cậu, "Một thằng nhóc đáng thương như mi sẽ không thể đánh bại lão già kia được đâu. Lão già đó là đối thủ của ta. Ta mới là người sẽ diệt lão"

Orion phẫn nộ lắc đầu, nuốt cơn đau trên trán xuống và nói, "Không! Tôi sẽ là..." Nhưng cậu đột nhiên thấy choáng váng và loạng choạng. Cậu hơi khựng người và chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh nhòa đi...

Orion ngất lịm đi trong vòng tay của Voldemort và Voldemort nhíu mày nhìn tên nhóc trong lòng mình. Tên nhóc này đã bất tỉnh rồi. Rồi hắn nhìn thấy máu đang nhỏ từng giọt lên sàn. Hắn nhanh chóng cầm lấy một cánh tay của thằng nhóc và xé rách cái áo chùng. Có một vết cắt khá sâu ngay giữa lồng ngực của nó và giờ thì cái áo của nó đang đẫm máu. Voldemort chửi thề trong đầu và nhanh chóng dùng một câu thần chú chữa lành và chăm chú nhìn vết thương trên ngực của Orion lành đi

----------------------------------------------------

Orion khó khăn tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quang và thấy một vài lọ độc dược trống không được đặt trên tủ đầu giường bên cạnh. Cậu đang ở trong một căn phòng được trang trí với tông màu xanh điểm xuyến vài màu bạc. Cậu hơi nhíu mày khi không nhận ra được mình đang ở đâu. Cậu đứng dậy, nhưng ngay lập tức ngồi xuống khi cảm nhận được sự đau nhói ngay lồng ngực. Cậu nhìn xuống và thấy rằng mình đang cởi trần. Có một miếng vải đang quấn quanh ngực cậu .À đúng rồi cái câu thần chú cắt sâu chết tiệt kia. Cậu từ từ đứng lên, đi tới cái tủ và mặc một cái áo màu xanh đậm vào. Cậu vô định nhìn xung quanh. Có phải cậu vẫn đang ở trong dinh thự của Voldemort hay đang ở đâu? Và đã có gì xảy ra với cơ thể của cha cậu? Cậu phải tìm thấy cơ thể của cha mình trước khi có gì đó xảy ra!

Cậu im lặng lẻn ra khỏi phòng cùng với đũa phép nhắm thẳng phía trước. Không có ai quanh đây. Cậu bắt đầu đi qua dãy hành lang khi cậu nghe thấy tiếng động trong một căn phòng bên tay phải. Cậu cẩn thận mở cửa đi và bước vào trong, nhắm đũa phép về phía trước

Cậu đứng khựng lại và hạ đũa phép khi thấy Lucius và Narcissa Malfoy đang ngồi trên cái giường đang có hai người nằm. Họ quay sang nhìn cậu và Narcissa nhanh chóng đứng dậy và tiến tới chỗ cậu

"Ôi cháu tôi," cô ấy nhẹ nhàng nói khi ôm lấy cậu, "Ta rất xin lỗi khi nghe về những gì xảy ra với cha của con"

Orion thoát ra khỏi cái ôm, và khẩn thiết nhìn Narcissa  và hỏi, "Cha con đang ở đâu vậy? Cô có biết họ đã làm gì với cha của con không?"

Narcissa buồn bã nhìn cậu và đáp, "Cha con đang nằm ở phòng khác. Chúa tể hắc ám ra lệnh rằng cậu ấy sẽ ở đây và tiếp tục được dùng độc dược để duy trì cơ thể"

Orion thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn xung quanh và nhìn về phía Lucius đang đứng bên cạnh cái giường, đang im lặng quan sát cậu. Orion quay sang cô mình và hỏi, "Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?"

Narcissa hơi mỉm cười nhìn cậu và trả lời, "Chúng ta đang ở dinh thự của Chúa tể hắc ám. Những tử thần thực tử được cứu ra được phân một phòng ở đây để nghỉ ngơi." Rồi Narcissa nắm lấy tay của Orion đi tới cái giường, "Ta sẽ ở đây để chăm sóc chị gái cho tới khi chị ấy đủ khoẻ để rời khỏi đây"

Orion nhìn tới người nằm trên giường đó là Bellatrix và Rodolphus Lestrange đang ngủ say. Tóc của họ đã được làm sạch với cắt gọn và họ đã được lau người sạch sẽ và thay quần áo mới nhưng nhìn hai người vẫn còn khá yếu. Rodolphus có sẹo khắp trên khuôn mặt và đang không mặc áo, ngực của ông ấy đang được bôi một lớp dầu gì đấy. Còn Bellatrix thì cũng được thay đồ và thấy một lớp dầu thoa một vài chỗ trên mặt. Cả hai người họ nhìn tái nhợt và ốm tong teo, nhưng cậu có thể tưởng tượng hồi xưa Bellatrix đẹp cỡ nào và Rodolphus cùng với những nét điển trai trên khuôn mặt

Orion nhìn Narcissa và hỏi, "Liệu họ có khoẻ lên không?"

Narcissa hơi thở dài và buồn bã nói. "Về thể chất thì có thể. Nhưng còn tinh thần thì chúng ta chưa thể nói được gì. Ta e rằng hai người họ đã ở trong Azkaban quá lâu để giữ sự tỉnh táo trong người"

Orion buồn bã nhìn Narcissa, "Con xin lỗi"

Narcissa cười nhẹ với cậu và lấy tay áp lên má cậu, "Đừng cảm thấy có lỗi. Chúng ta trước đây đã không thể giúp gì cho họ nhưng ta nghe nói rằng chính con là người khẩn cầu muốn cướp ngục Azkaban sớm hơn, nên ta phải cảm ơn con vì điều đó"

Orion gật đầu và chuẩn bị đáp lời thì Lucius nghiêm trang nói, "Orion, chúng ta có chuyện cần bàn"

Orion thắc mắc nhìn lên. Lucius đang nhìn cậu chăm chú. Lucius tiến lên, đứng bên cạnh vợ mình và nghiêm giọng nói, "Con đã bất tỉnh hai ngày nay và đã có rất nhiều chuyện xảy ra"

Orion nhíu mày và hỏi, "Mọi thứ có diễn ra suôn sẻ không? Điều gì được ghi lên báo về cuộc vượt ngục kia vậy ạ?"

Lucius hờ hững phất tay, "Mọi thứ đều theo kế hoạch. Bọn người kia tin rằng những người trong ngục là tự ý vượt ngục và vẫn tin rằng giám ngục vẫn sự chịu sự quản lí của Bộ. Bọn chúng không có nghi ngờ gì về sự trở lại của Chúa tể hắc ám"

"Vậy là tốt rồi," Orion thật lòng đáp

"Đúng vậy, nhưng đó không phải là tất cả," Lucius nghiêm túc nhìn cậu nói, "Tin tức về việc cha con đã bị giám ngục hôn đã được công bố," Orion trở nên tức giận nhưng Lucis vẫn tiếp tục nói, "Giờ con chính là gia chủ gia tộc Black nhưng con vẫn chưa thành niên. Theo luật thì con phải sống chung với người giám hộ"

Orion nhíu mày, "Nhưng con không có người giám hộ nào cả"

Lucius cộc cằn gật đầu, "Vì là người thân còn lại của con thì Narcissa, vợ ta, sẽ nộp đơn để lấy quyền giám hộ con"

Orion ngạc nhiên quay sang nhìn Narcissa và hỏi, "Cô thật sự sẽ làm điều đó ư?"

Narcissa dịu dàng cười với cậu, "Đương nhiên rồi Orion. Ta rất vui khi con dọn tới ở cùng với chúng ta"

Orion ấm áp cười với cô của mình, "Con cảm ơn." Nhưng rồi cậu nhíu mày, "Nhưng con vẫn muốn quay về dinh thự Black. Con muốn mang cha con về đó và thuê một người về chăm sóc cho cha con"

Narcissa nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, "Cha của con có thể ở cùng với chúng ta. Khi chị gái ta khỏe hơn thì hai vợ chồng chị ấy cũng sẽ ở tại dinh thự cùng với chúng ta. Các thần sáng đang ráo riết tìm họ và tốt nhất thì họ nên lẩn trốn sau lớp bảo vệ của dinh thự. Cơ thể của cha con cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn"

Lucius cắt ngang, "Nhưng có một vấn đề đấy Orion. Khi ta nộp đơn xin quyền giám hộ con thì ta biết được rằng Andromeda Tonks cũng làm điều tương tự"

Orion nhăn mặt với Lucius, "Andromeda Tonks?" Cậu quay sang nhìn Narcissa và hỏi, "Người chị gái khác của cô hả?"

Narcissa khinh thường khịt mũi nhưng cũng gật đầu. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu và cậu gầm gừ, "Lão già Dumbledore! Đây chắc hẳn là kiệt tác của Dumbledore! Nếu không thì vì sao cô ấy lại bận tâm đến con khi mà thậm chí cô ấy còn chưa bao giờ gặp con?"

Lucius bình tĩnh đáp, "Đúng vậy, chúng ta tin rằng những gì chị ấy làm là theo lệnh của Dumbledore. Chúng ta chưa biết tại sao lão lại quan tâm tới con-"

Orion ngắt ngang lời hắn với một tràng cười cộc cằn, "Chà con nghĩ là mình biết lý do đấy. Là vì lão già thích thao túng kia cho rằng hắn có thể tạo sức ảnh hưởng với con và khiến con về phe của lão!"

Lucius nhướng mày, "Tại sao lão ta lại muốn con về phe lão?"

"Tại sao vậy, thật thắc mắc đấy?" Một giọng cười lạnh lùng đằng xa truyền tới

Orion quay người lại và đối mặt với Voldemort. Đôi mắt đỏ au đang nhìn chằm chằm cậu và Orion hơi khó chịu tráng sang bên. Cậu không biết nên nổi giận hay biết ơn Voldemort khi đã nghe theo thỉnh cầu của cậu và giữ cho cơ thể của cha cậu bình an

Orion mặc kệ ánh nhìn của Voldemort và giận dữ đáp, "Lão thấy tôi sử dụng một câu thần chú cao cấp. Tôi nghĩ mình đã khơi lên sự tò mò của lão. Và lão còn thanh minh cho hành vi của lão, như thể lão có thể thuyết phục tôi theo lão vậy! Và thử hình dung về chiến thắng của lão nếu có một tên Black theo phe lão đi!"

Voldemort nheo mắt và lạnh lùng hỏi, "Lão ta biết bao nhiêu về mi?"

Orion nhăn mặt. Voldemort chắc chắn đang hỏi về sức mạnh của cậu, vì những gì hắn đã thấy ở cậu trong ngục Azkaban. Ông ta chắc hẳn hơi lo lắng rằng Dumbledore đã thấy những điều tương tự. Nhưng tại sao ông ta lại lo lắng chứ? Đó là vấn đề của cậu nếu Dumbledore thấy hứng thú với cậu

Orion đáp, "Lão ta biết tôi là con trai của Sirius và lão ta biết cha tôi là một tử thần thực tử. Lão thấy tôi sử dùng thần chú hắc ám và một câu thần chú vô thanh-" cậu ngập ngừng. Cậu có nên nói về khả năng sử dụng thần chú vô thanh vô thức? Lão Dumbledore đã thấy cậu làm được rồi nên chẳng có lợi gì khi nói dối Voldemort đã

Voldemort tiến lên cho tới khi đứng trước mặt Orion và rít lên, "Và?"

Orion nhìn lên và nhẹ nhàng nói, "Và lão thấy tôi sử dụng thần chú vô thanh vô thức"

Voldemort nhướng mày và hỏi, "Thần chú vô thanh vô thức?"

Orion nhếch mép với ông ta, "Đúng vậy"

Voldemort lạnh lùng nhìn cậu và nói, "Ngươi đúng là nhiều sự ngạc nhiên đấy." Rồi ông ta nheo mắt lại và hỏi, "Lão gia kia còn thấy gì nữa không?"

Orion hiểu là ông ta đang nói tới cái gì nên cậu lắc đầu và trả lời, "Không có"

Voldemort quay sang Lucius, người đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ, và nói với Lucius rằng, "Ngươi sẽ giành được quyền giám hộ Orion. Đừng làm ta thất vọng"

Lucius hơi cúi mình và đáp, "Tôi tớ ngài sẽ không thất bại đâu ạ thưa Chúa tể"

Voldemort có vẻ hài lòng và nhanh chóng quay lại nhìn Orion. Hắn bắt được cánh tay trái của Orion và nhấc tay áo cậu lên, trong khi đó thì lấy đũa phép ra

Orion trừng to mắt lùi lại và la lên, "ÔNG ĐANG LÀM GÌ VẬY?"

Đôi mắt đỏ tươi của Voldemort nhìn thẳng vào cậu và hắn nắm chặt tay cậu hơn để ngăn cậu trốn khỏi hắn. Hắn rít lên, "Ngươi có thuộc phe hắc ám không vậy?"

Orion nhíu mày, mặc kệ vết sẹo đang đau nhói và đáp, "Đương nhiên là có"

Voldemort mỉm cười chiến thẳng và nói, "Vậy thì ta sẽ đánh dấu ngươi. Ta sẽ có thể triệu hồi ngươi khi cần"

Orion giật mạnh tay ra khỏi tay Voldemort và lấy đũa phép ra gầm gừ nói, "Tôi sẽ không bị đánh dấu!"

Đôi mắt Voldemort ánh lên ý muốn giết người và hắn rít gào, "Nếu ngươi ở bên phe hắc ám thì ngươi sẽ nhận dấu hiệu hắc ám! Ngươi sẽ thành tùy tùng của ta!"

Orion thông qua khóe mắt nhìn thấy Narcissa đang e ngại nhìn cậu trong khi Lucius thì dửng dưng đứng nhìn. Không ai dám tiến lên giúp cậu. Orion nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của Voldemort và giận dữ trầm giọng thì thầm, "Tôi theo phe của ông. Tôi muốn được tham gia vào kế hoạch của ông," rồi cậu hơi nâng giọng và nói, "Nhưng tôi sẽ không bị đánh dấu như những con gia súc! Tôi sẽ không là tùy tùng của ông! Và tôi cũng sẽ không cho phép ai đối xử với tôi như thế này! Tôi có thể có ích cho ông nhiêu hơn nếu làm đồng minh của ông, chứ không phải là tùy tùng. Tôi sẽ là người đồng đẳng cấp với ông!"

Orion nghe Narcissa thở gấp và Lucius thì cười nhạo cậu

Voldemort ác ý cười nhưng rồi kéo mạnh Orion vào ngực mình và mạnh bạo nâng cằm cậu lên. Hắn rít, "Không ai là cùng đẳng cấp với ta. Đừng nói chi là một tên nhóc thảm hại như mi"

Orion đau đớn hơi khép nhẹ mắt cho tới khi cậu có thể giảm sự đau đớn đi bằng bế quan bí thuật. Cậu phải mất tới vài giây và sau đó thì cậu lại mở mắt ra và gầm gừ, "Nếu tôi thảm hại thì tôi tự hỏi sao ông lại muốn tôi thành tùy tùng," Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt của Voldemort và trầm giọng nói, "Chắc hẳn ông thấy được sức mạnh của tôi nên mới muốn đánh dấu tôi khi mới nhiêu đây tuổi. Tôi sẽ thành người ủng hộ của ông nhưng tôi sẽ không bị đối xử như những người còn lại và tôi sẽ không bị đánh dấu. Tôi sẽ cho ông sự trung thành nhưng với những điều kiện vừa được nêu ra"

Voldemort mạnh bạo đẩy cậu ra nhưng tay thì vẫn giữ chặt tay cậu. Hắn chĩa đũa phép vào một chỗ và lầm bầm, "......Morsmordre!"

Orion trợn to mắt và kinh hoàng nhìn tay cậu. Cậu thấy nhẫn gia truyền của nhà Black của cậu đang hiện lên một làn khói màu đen. Cậu có thể nhìn thấy dấu hiệu hắc ám trên viên đá nhưng sau đó biến mất và viên đá lại quay về trạng thái bình thường

Voldemort thô bạo nâng cằm cậu lên và nạt, "Chiếc nhẫn sẽ nóng lên khi ta triệu hồi mi. Mi chỉ cần chạm đũa phép vào và nó sẽ đưa mi tới chỗ ta. Bây giờ thì có vẻ mạo hiểm, nhưng mi SẼ bị đánh dấu khi lớn hơn"

Hắn nhìn Orion suy xét kỹ lưỡng, rồi rời khỏi căn phòng

-------------------------------------------------------------------

Orion quỳ bên giường của cha cậu. Cậu đã khóc bên cạnh cha cho tới khi cậu không còn khóc thêm dược nữa, cho tới khi cậu cảm thấy kiệt sức vì mớ cảm xúc này. Giờ thì cậu im lặng nhìn tình trạng của cha mình. Có qua nhiều thứ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu còn chưa kịp nghĩ về những thay đổi trong cuộc sống và nên làm những gì trong tương lai. Cậu khá chắc rằng nhà Malfoy sẽ thắng trong việc giành quyền giám hộ. Lucius là một chính trị gia ranh ma và có rất nhiều mối quan hệ trong Bộ, ngay cả Dumbledore còn không nắm thóp được ông ấy trong lĩnh vực chính trị

Dumbledore...Orion cảm thấy một cảm giác muốn giết người đang dâng trào mỗi khi nghĩ đến lão già này. Cậu đã nói rằng cậu sẽ là người giết lão già kia, mặc kệ Voldemort có nói gì đi chăng nữa. Nhưng cậu phải hành động cẩn thận. Cậu chưa thể công khai đối đầu với Dumbledore. Cậu cần tìm hiểu thêm về lão già này. Có lẽ nên lấy lòng lão ta...cậu băn khoăn không biết nên làm vậy không. Có rất nhiều cách nhưng nó rất mạo hiểm. Cách hiệu quả nhất là để cho lão già kia phát hiện ra cậu là Chúa Cứu Thế. Cậu chắc chắn rằng lão ta sẽ vui tới nỗi sơ suất để lộ vài thông tin hữu ích để thuyết phục cậu về phe mình. Nhưng đó cũng khá mạo hiểm và cậu cần hành động cực kì cẩn thận và khôn ngoan. Cậu phải nghĩ ra kế hoạch trước khi hành động. Nhưng bất kể chuyện gì xảy ra thì Dumbledore cũng phải đau khổ sau cùng

Giờ ngoài chuyện kia thì còn lại là chuyện của cha cậu. Cậu vẫn chưa nói với ai lý do cậu muốn bảo trì cơ thể của cha mình. Tới cậu còn chưa chắc chắn nữa, chỉ là cậu vẫn còn hy vọng rằng một ngày nào đó cậu có thể đảo ngược nụ hôn kia. Cậu không có manh mối gì cho việc này. Nụ hôn của giám ngục được cho là một thứ không thể giải trừ, nhưng cậu muốn thử tìm cách, cậu muốn cho mình thêm lựa chọn. Chắc chắn phải có cách gì đó. Cậu không được từ bỏ

Và rồi thì tới Voldemort. Ông ta vẫn chưa đồng ý điều kiện của cậu nhưng ít nhất thì ông ta chưa có đánh dấu cậu, nhưng rõ ràng là ông ta vẫn giữ ý định đó trong tương lai. Orion nhẹ nhõm khi biết rằng Voldemort vẫn ý thức được rằng cậu còn quá nhỏ để có dấu hiệu hắc ám, vì quá mạo hiểm dễ bị người khác nhìn thấy dấu ấn trong một vài trường hợp. Cậu băn khoăn rằng không biết Voldemort có kế hoạch gì cho cậu không. Tại sao Voldemort muốn có một cách để có thể triệu hồi cậu? Cậu phần lớn chắc rằng điều đó có nghĩa là cậu sẽ được tham gia một vài cuộc họp nhưng điều đó cũng làm cậu khó chịu. Voldemort đã thấy sức mạnh của cậu, biết nhiều hơn những người khác và cậu thấy Voldemort toan tính và suy nghĩ kỹ càng về cậu. Voldemort chắc chắn có kế hoạch gì đó trong đầu. Orion thở dài. Chà về cái đó thì giờ cậu chẳng làm được gì cả. Giờ chỉ có thể ngồi đợi và xem điều gì sẽ xảy ra

Rồi cậu nhớ gì đó. Cậu nhớ giọng nói của Voldemort. Cậu nhớ tiếng gào thét trong kí ức mà cậu không nhớ rõ. Một kí ức được gợi lên nhờ giám ngục. Đó là giọng của Voldemort! Và giọng của mẹ cậu cầu xin hắn tha cho cậu. Xin rằng hãy lấy mạng bà ấy thế vào. Nhưng Voldemort đã cho mẹ cậu một cơ hội để tránh sang một bên. Nhưng tại sao lại làm vậy? Tại sao Voldemort lại tha cho một thành viên của Hội phượng hoàng? Điều này không hợp lí. Cậu không bao giờ ngờ về việc này. Trừ khi...trừ khi ông ta nhận lại được một cái gì đó. Trừ khi có một người đã cầu xin ông ta không giết mẹ cậu đổi lại thì sẽ dâng lên một cái gì đó...Snape! Snape chắc hẳn là người đã cầu xin Voldemort! Nhưng tại sao Voldemort lại đồng ý?...Thông tin! Chắc hẳn là vì những thông tin Snape có thể cung cấp cho ông ta. Cho nên Voldemort mới đồng ý tha mạng Lily để thưởng cho Snape. Chà Voldemort đã cố giữ lời hứa trong giao kèo. Và điều đó rất đáng ngạc nhiên. Orion không bao giờ nghĩ rằng ông ta sẽ thật sự giữ lời hứa. Ngoại trừ cái tính tàn nhẫn và tàn ác thì Voldemort có vẻ khá công bằng với những tử thần thực tử trung thành, nhất là khi họ làm ông ta hài lòng. Tom đã nói đúng. Nói chung thì Voldemort không phải là một vị lãnh đạo tồi. Ông ta chỉ là, ừ thì, hơi bạo lực và hơi bị điên. Nhưng sau những gì Voldemort đã trải qua thì điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Và có lẽ vì phân tách linh hồn ra làm hai có liên quan gì đó tới điều này

Orion thở dài và chuyển dời sự chú ý sang vấn đề cuối cùng: chú Remus. Đã có gì xảy ra với chú ấy? Chú ấy liệu có biết đã có chuyện gì xảy ra với cha cậu chưa? Chắc hẳn chú ấy đã xem báo. Orion cần liên lạc với chú ấy càng sớm càng tốt. Cậu cần nói chuyện với chú Remus. Cậu cần sớm tìm cơ hội

Cậu bị cắt ngang mạch suy nghĩ khi nghe thấy tiếng mở cửa và nhìn Lucius tiến vào. Cậu hơi khựng nhưng vẫn đứng yên. Lucius nhìn Orion rồi nhìn thi thể của Sirus. Tầm nhìn của hắn quay lại Orion và lạnh lùng nói, "Con nên đeo nhẫn gia chủ đi. Giờ nó là của con." Nói rồi hắn quay người đi và đóng cửa lại

Orion nhíu mày và nhìn cha cậu. Cậu chạm vào bàn tay lạnh giá của cha và vuốt ve cái nhẫn. Lucius nói đúng nhưng cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được rằng mình đã là gia chủ gia tộc Black, chưa thể tin được. Cậu không thể cướp vị trí này từ cha cậu. Cậu để chiếc nhẫn về nơi cậu nghĩ là phù hợp và thở dài rời đi.

-------------------------------------------------

Ngày tiếp theo thì Rosier mang cậu về lại Durmstrang. Giờ thì trường học chỉ còn một tuần nữa là nghỉ nên Orion quyết định rằng cậu sẽ không ở lại đây. Cậu cần quay lại Durmstrang để cất hành lí và nói chuyện với bạn của cậu

Ngay khi Orion tiến vào phòng sinh hoạt chung thì cậu thấy Lezander và Calypso ngồi tại ghế sôpha đợi cậu. Lezander lập tức đứng dậy và tiến lên cho tới khi đứng trước mặt Orion

Lezander không chắc nhìn Orion và nhẹ nhàng nói, "Tha lỗi cho anh. Anh đã sai khi đã muốn em không đi tới Azkaban." Rồi cậu ta nắm lấy tay Orion và thì thầm, "Anh rất xin lỗi về chuyện của cha em. Anh không nghĩ-"

Lezander bị ngắt lời khi Orion bất ngờ ôm chầm lấy và thì thầm vào tai cậu, "Ôi Lez. Em không muốn cãi nhau với anh. Nhưng em hiểu rằng là vì anh lo lắng cho em, anh chẳng cần phải xin lỗi đâu," Rồi Orion hơi nghẹn giọng những vẫn cố nói tiếp, "Nhưng em đã đến quá trễ. Mọi thứ em làm đều trở nên vô nghĩa. Em đã không cứu được cha..."

Lezander dịu dàng vuốt lưng của Orion và hơi ngửa ra để nhìn vào đôi mắt của Orion. Đôi mắt đang lấp lánh vì nước mắt và trái tim của Lezander quặng lại khi cậu nhìn thấy nỗi đau và sự tuyệt vọng trong đôi mắt ngọc lục bảo ấy. Cậu nhẹ nhàng chạm vào má của Orion và nói, "Em đã làm mọi thứ có thể. Đó không phải lỗi của em. Bọn giám ngục chắc hẳn đã hôn cha em ngay khi cha em bị đưa tới Azkaban"

Orion gật đầu và nghiêng đầu dựa vào bàn tay của Lezander. Lezander mỉm cười khi nhìn thấy hành động kia và rồi tiến lên hôn lên môi của Orion. Orion cảm thấy an ủi trong nụ hôn và cậu nhắm mắt lại khi Lezander dùng tay ôm lấy cậu, kéo cả hai sát gần nhau hơn. Orion nghe một tiếng ho nhắc chừng và mở mắt khi thấy Calypso đang nhìn hai người họ. Orion tách ra khỏi cái ôm của Lezander và tiến tới cô bạn của mình

"Thật vui khi biết rằng mình chưa bị lãng quên," Calypso cười nói trước khi ôm cậu thật chặt. Rồi cô nàng buồn rầu nói vào tai cậu, "Mình thật sự rất tiếc. Mình ước rằng mình có thể giúp đỡ cậu nhiều hơn. Mình đáng lẽ nên đi cùng cậu-"

Orion thở dài và nhìn vào mái tóc đen óng ả của cô bạn và nói, "Cậu cũng không thể làm gì hơn. Mình đã tới quá trễ. Mình không thay đổi được gì hết. Mình vừa nhận ra đấy" Cậu tách khỏi cái ôm, rồi nhìn vao đôi mắt đen của bạn mình và kiên quyết nói, "Người có lỗi ở đây là bọn thần sáng và Dumbledore. Và mình sẽ khiến bọn chúng trả giá cho những việc đã làm"

Calypso gật đầu và cầm lấy tay của Orion dẫn cậu đến chỗ ghế rồi cả bọn cùng ngồi xuống. Calypso quay sang nhìn cậu và hỏi, "Cậu định làm gì?"

Orion thở dài và mông lung nhìn xung quanh, "Mình chưa biết. Nhưng mình muốn trả thù và mình cần làm một cách thông minh. Mình cần kiên nhẫn và tỉ mỉ tạo ra một kế hoạch"

Calypso cầm tay cậu và nói, "Mình sẽ giúp cậu. Chúa tể hắc ám vào một thời điểm nào đó sẽ để lộ ra sự trở lại và rồi chúng ta có thể gia nhập với ngài ấy để có thể chiến đấu với thần sáng và Dumbledore"

Orion nhìn bạn mình và đáp, "Đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn bị áp đảo về số lượng. Đếm cả những tử thần thực tử được cứu ra khỏi Azkaban, thì chúng ta vẫn quá ít so với bên Dumbledore. Chúng ta cần thêm đồng minh. Chúa tể hắc ám hiện đang đàm phán với nhóm người sói mà đứng đầu là Greyback nhưng chúng ta cần thêm nữa"

Calypso hơi nhíu mày suy nghĩ và nói, "Nhưng Chúa tể hắc ám đã có được sự ủng hộ của giám ngục và giờ thì ngài ấy đang đàm phán với người khổng lồ lần nữa"

"Đúng rồi, đó là sự thật nhưng chúng ta cần thêm sự ủng hộ của các sinh vật hắc ám. Chúng ta cần sự trung thành của các nhóm người sói và có lẽ nên thêm nhân mã và yêu tinh và-" Orion hơi ngập ngừng rồi nhìn tới Lezander. Rồi cậu kiên định nói, "Và cả ma cà rồng. Chúng em cần tộc của anh nữa"

Lezander lo lắng thở dài và đáp, "Anh đã nói với em rồi là chủng tộc của anh chọn phe trung lập"

Orion nhăn mặt rồi tức giận nói, "Và trong khi những sinh vật hắc ám khác đều đấu tranh cho sự tự do của họ và tộc của anh thì dửng dưng đứng nhìn ư? Ngay khi những chủng tộc khác đang đấu tranh cho sự tự do ư? Tụi em cần tộc của anh! Anh không thấy rằng nếu tộc của anh không giúp đỡ tụi em thì bọn anh ít có cơ hội được đối xử công bằng như tộc phù thủy ư? Tộc người của anh sẽ mãi mãi bị lưu đày nếu phe hắc ám thua trận!"

Lezander buồn bã nhìn cậu và đáp, "Anh hiểu điều đó. Nhưng cho tới khi bên phe hắc ám cho tộc của anh một thỏa thuận thích hợp, thì tụi anh sẽ không chọn phe. Tụi anh sẽ không bị lợi dụng khi chưa có một thỏa thuận thích đáng, khi mà không có gì đảm bảo tụi anh sẽ bị phản bội sau cuộc chiến. Chúa tể hắc ám có thể vẽ ra một viễn cảnh đẹp đẽ nhưng sau khi đạt được chiến thắng thì chưa chắc gì hắn sẽ làm theo những gì hắn đã nói. Chúng ta không bao giờ được tin tưởng tuyệt đối vào ông ta và vì thế tụi anh chưa thể theo phe của ông ta được"

Orion nhăn mặt suy nghĩ và rồi hỏi, "Người nào mà tộc anh tin là cho ra một thỏa thuận thích đáng và không đi ngược lại với thỏa thuận?"

Lezander nhìn thẳng vào Orion bằng đôi mắt xanh nhạt và lặng lẽ nói, "Một người đủ mạnh để có thể điều khiến các phù thủy hắc ám và người đó phải là người tụi anh biết rõ nhất. Người đó cũng phải là một trong số tụi anh"

Orion gật đầu thấu hiểu còn Calypso thì nhíu mày nhìn Lezander, "Người mà cậu nói tới là-"

Lezander cắt ngang cô bạn và hỏi, "Sẽ có điều gì xảy ra với em đây Orion? Em sẽ sống chung với ai?"

Orion nhìn bạn trai mình và đáp, "Người nhà Malfoy đang nộp đơn yêu cầu quyền giám hộ nhưng Andromeda Tonks cũng đang đấu tranh để giành quyền theo yêu cầu của Dumbledore. Bây giờ thì em vẫn sẽ ở lại dinh thự của Chúa tể hắc ám. Khi quyền giám hộ được trao cho nhà Malfoy thì em sẽ chuyển về sống với họ"

Calypso thở hổn hển và trợn tròn mắt, "Cậu đang ở tại dinh thự của Chúa tể hắc ám ư?"

Orion mỉm cười với bạn mình và nói, "Đúng vậy. Những tử thần thực tử được cứu ra cũng đang ở đó, cùng với thân nhân của họ. Narcissa cũng sẽ ở lại đó và mình cũng sẽ ở đó cùng cô mình để phụ cổ"

Lezander bắt lấy tay của Orion rồi nắm chặt và gầm gừ, "Anh không thích việc này. Việc này quá nguy hiểm cho em khi cứ quanh quẩn gần Chúa tể hắc ám. Em nên đến ở cùng anh trong thời gian đó"

Calypso nhíu mày, "Tại sao việc đó lại nguy hiểm cho Orion?"

Orio hiểu rằng Lezander đang nghĩ về việc cậu là Cứu thế chủ.Nhưng cho tới giờ thì vẫn chưa có gì xảy ra ngoại trừ vết sẹo của cậu đau nhói nhưng cậu vẫn chịu được. Bên cạnh đó thì lỡ như Voldemort dùng chiết tâm trí thuật với cậu thì cậu cũng khá chắc rằng mình vẫn sẽ bảo vệ được một vài kí ức quan trọng. Selvans nói rằng cậu đã thành thạo bế quan bí thuật trong năm nay và cậu chỉ cần luyện tập thêm thôi

Orion cười trấn an Lezander và nói, "Đừng lo lắng mà. Em sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó thì đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu ông ta hơn và có lẽ được tham gia một vài buổi họp"

"Tham gia vào buổi họp?" Calypso nhướng mày hỏi

Orion chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình và nói, "Đúng vậy. Mình nghĩ ông ấy làm vậy là để mình có thể tham gia một vài buổi họp. Ông ấy biến cái nhẫn của mình thành cái khóa cảng để dùng mỗi khi ông ấy triệu hồi"

Lezander nheo mắt tức giận nói với cậu, "Và em để cho ông ta làm điều đó ư? Để cho ông ta có quyền điều khiển em ư?"

Orion quay qua bạn trai mình và bình tĩnh đáp, "Một là như thế này hai là phải nhận dấu hiệu hắc ám. Em nghĩ mình đã đạt được một thỏa thuận theo ý mình"

Mặt Lezander tối sầm lại và cậu ta giận dữ nhe nanh răng ra, "Ông ta muốn đánh dấu em ư?"

Orion gật đầu và thản nhiên phất tay, "Điều đó bây giờ không quan trọng. Em mừng rằng ông ta muốn triệu hồi em. Em muốn tham gia vào các buổi họp"

Calypso hứng khỏi nói, "Điều đó thật tuyệt! Mình ước rằng mình cũng được tham gia! Mình sẽ phải nói chuyện với cha mình. Mình muốn xem rằng liệu cha mình có giới thiệu mình trước Chúa tể hắc ám không"

Orion mỉm cười với cô bạn nhưng rồi Lezander bắt lấy cánh tay cậu và hỏi rằng, "Vậy em có đi cùng anh về gặp cha mẹ của anh không?"

Orion thở dài, "Em chưa biết nữa. Em chưa có thông báo cho nhà Malfoy. Giờ thì em là gia chủ gia tộc Black và em nghĩ mình cần dành nhiều thời gian trong mùa hè để học cách quản lí hầm bạc của gia tộc và về mọi thứ khác nữa. Em nghĩ em sẽ trao quyền quản lí doanh nghiệp và các khoản đầu tư lại cho yêu tinh cho tới khi em tìm hiểu kĩ những thứ này. Nhưng bên cạnh đó thì dù em là gia chủ của gia tộc Black và tự chủ tài chính nhưng em vẫn phải nghe lời người giám hộ bởi vì em chưa thành niên. Em khá chắc rằng nhà Malfoy sẽ dành được quyền giám hộ em và em sẽ thử hỏi họ cho phép em đi cùng anh. Lucius cũng đã nói với em rằng em vẫn sẽ được học tại Durmstrang và em vẫn được quay về dinh thự Black mỗi khi em muốn nhưng em vẫn phải hỏi ý ông ấy về những vấn đề khác"

Lezander nhăn mặt và nói, "Nếu họ không cho em đi cùng anh thì ít nhất cũng phải cho anh qua thăm em chứ đúng không?"

Orion cười với bạn trai mình, "Em chắc chắn rằng đó không phải là một vấn đề khó khăn. Em sẽ hỏi họ và sẽ viết thư cho anh biết"

Calypso hào hứng nói, "Ôi Orion! Mình mém quên nói với cậu một điều rất tuyệt!" Orion nhướng mày nhìn cô bạn và cô nàng nói tiếp, "Chúng ta đã được chọn để đi đến Hogwarts vào tháng mười tới!"

Orion cười sáng lạng và nói, "Thật hả? Có những ai đi vậy?"

"Ừ thì đương nhiên có ba đứa mình nè," cô nàng kiêu ngạo nói, "Nhưng Viktor không được chọn. Những người còn lại thuộc năm trên. Viktor Krum cũng đi cùng luôn. Anh ta hơi tức giận với cậu," cô nàng kết thúc bằng một nụ cười khúc khích

Orion đảo mắt và đáp, "Thì mình đã đánh bại anh ta một cách công bằng. Việc anh ta chậm chạp đâu phải lỗi của mình"

Calypso cười khẩy và nói, "Anh ta đi vòng vòng và nói trận đấu đó không công bằng vì cậu được dùng thần chú bằng xà ngữ. Mình vẫn nhớ khuôn mặt kinh hoàng của anh ta khi cậu dùng câu thần chú kia đấy. Nó thật là tuyệt cú mèo!"

Orion cười khúc khích và trìu mến nói, "Đúng là như vậy"

Sau khi gặp mặt bạn bè, trao đổi một nụ hôn nồng cháy với Lezander trong khi đó thì Calypso đảo mắt nhìn hai người và lầm bầm với chính bản thân, thì Orion rời đi với cái rương và quay về dinh thự Black bằng mạng floo. Cậu cần lấy vài thứ trong dinh thự và đã viết thư cho chú Remus bảo rằng muốn gặp chú ấy ở đây

-------------------------------------------------------

Với sự giúp đỡ từ Arcturus, Orion đã điều chỉnh lớp bảo vệ của dinh thự và giờ thì cậu có thể cảm nhận nó trong tâm trí và điều khiển được nó. Cậu đã điều chỉnh cho Remus đi vào khi chú ấy tới nơi. Cả Arcturus và Phineas rất suy sụp khi nghe cậu kể những gì đã xảy ra với cha Sirius của cậu. Orion quyết định mang theo hai người này vì họ có những bức hình nhỏ khác trong dinh thự và vì cậu có thể cần sự giúp đỡ của họ trong tương lại, đặt biệt là Phineas người mà sau khi nghe câu chuyện đã rất tích cực đi dò thám Dumbledore cho cậu

Orion đang ngồi trong sảnh chính, cùng với vài cái rương đầy đồ và hai bức chân dung được bọc lại kĩ càng, khi một con gia tinh hiện ra và nói, "Thưa chủ nhân, ngài Remus Lupin đã tới ngay cửa, yêu cầu được tiến vào"

Orion đáp, "Cho chú ấy vào"

Con gia tinh cúi đầu và biến mất

Một lúc sau Remus tiến vào phòng. Orion đứng dậy và yên lặng quan sát chú ấy. Chú Remus nhìn thật tiều tụy. Chú ấy có quầng thâm mắt và rất nhiều vết cắt trên khuôn mặt. Chú ấy nhìn như thể chưa ngủ trong nhiều ngày và áo chùng thì đầy các vết nhăn và rách rưới còn tóc thì rối tung, như thể chú ấy không còn chăm sóc chính bản thân nữa. Chú ấy nhìn thật tuyệt vọng và khổ sở

Orion thở dài và tiến tới chỗ chú ấy. Cậu nhanh chóng bị Remus ôm chặt và chú ấy thì thầm vào tai cậu bằng một giọng run rẩy, "Cún con, ta rất xin lỗi. Ta đã không thể giúp gì cho con hay Sirius cả...ta...ta đã hóa sói...Ôi Merin ơi. Cậu ấy chết rồi và đó là lỗi của ta. Ta quên mất về lọ độc dược...Cậu ấy chết rồi..." nói rồi chú ấy trở nên nức nở

Orion cảm thấy ngực mình nhói lên nhưng cậu cố nén tiếng nức nở của cậu xuống. Cậu cần phải trở nên mạnh mẽ. Cậu thoát ra khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Remus đang đầy nước mắt. Cậu dịu dàng nói, "Đó không phải là lỗi của chú đâu. Chú đã làm mọi thứ có thể và rất không phải khi con nhờ chú tới cứu cha con. Đó không phải là trách nhiệm của chú, đó là trách nhiệm của con. Và chú đã có thể uống độc dược nếu chú không quá lo lắng cho cha con mà rời khỏi văn phòng trước khi Snape có thể đưa bình thuốc bả sói tới cho chú"

Remus bắt đầu lắc đầu nhưng Orion trấn an chú ấy và nhẹ nhàng cầm lấy tay của Remus và dẫn chú ngồi xuống ghế. Còn Orion thì ngồi xuống ghế đối diện và hỏi, "Chú Remus, chú biết được bao nhiêu vào buổi tối hôm đó?"

Remus nhăn mặt nhìn cậu và nhẹ nhàng đáp, "Ta chỉ có thể nhớ những việc trước khi ta hóa sói thôi. Khi tỉnh dậy thì ta đã ở trong dạng người và ta đang ở giữa rừng cấm. Khi ta trở lại Hogwarts thì Dumbledore rất tiếc báo cho ta rằng thần sáng đã bắt giữ Sirius và mang trở lại Azkaban. Ta giải thích cho ông ta biết mọi thứ về Pettigrew và ta có nói với thầy ấy rằng Sirius vô tội. Dumbledore đã nói ông ấy sẽ làm mọi thứ có thể để cứu Sirius. Nhưng sau đó vài ngày thì tờ Nhật báo tiên tri nói rằng Sirius đã bị nhận nụ hôn giám ngục. Dumbledore không thể kịp làm gì để cứu cha của con"

Orion cười phá lên và rồi gay gắt nói, "Vậy là người thầy Dumbledore kính mến của chú đã nói rằng ông ta sẽ giúp cho cha con đúng không?" Remus cau mày và Orion nhìn thẳng vào chú ấy và phẫn nộ nạt, "Dumbledore đã ở cùng Snape với con khi các thần sáng bắt giữ cha con! Snape đã nói mọi thứ cho lão ta về Pettigrew và lão già chết tiệt kia chẳng thèm động ngón tay để ngăn thần sáng mang cha con đi. Con đã gào lên với lão rằng cha con vô tội và lão già đó chỉ đơn giản nói rằng cha con là một tử thần thực tử và xứng đáng bị tống vào ngục Azkaban! Lão ta biết rằng cha con sẽ bị nhận nụ hôn ngay thời khắc quay trở lại Azkaban và lão thèm quan tâm! Lão đã nói dôi chú đấy Remus!"

Remus lắc đầu và khó hiểu đáp lời, "Không thể nào, thầy ấy sẽ không làm vậy. Thầy ấy đã nói có lẽ vẫn còn hy vọng trong việc ngăn chặn giám ngục hôn Sirius trước khi cậu ấy có một phiên tòa..."

Orion giận dữ ngắt lời, "Chú có nghe một từ nào mà con nói không?! Chính con mới là người ngăn cản giám ngục hôn cha con ngay tại rừng cấm. Cha đã mất đi ý thức và sau đó thì giám ngục tràn tới, theo sau là các thần sáng cùng với Dumbledore và Snape. Chính Dumbledore là người giao cha con cho thần sáng. Chính Dumbledore nói cha con đáng bị tống vào ngục. Lão giờ đáng chết đó không quan tâm tới sự vô tội của cha con, hắn chỉ quan tâm rằng cha con là một tử thần thực tử. ĐÓ LÀ LỖI CỦA DUMBLEDORE KHI MÀ GIỜ CHA CON CHỈ CÒN LÀ MỘT CÁI XÁC KHÔNG HỒN!! DUMBLEDORE CHẲNG HỐI LỖI GÌ CẢ!"

Remus trợn tròn mắt với cậu và Orion đứng dậy khỏi ghế và quỳ xuống trước mặt Remus và nắm lấy một tay của chú ấy và hỏi, "Vậy chú có tin con không? Chú có cần xem kí ức của con không?" Orion nói kèm theo động tác lấy đũa phép ra nhưng Remus cẩn thận chặn cậu lại

"Chú tin con Orion à," Remus thì thầm, "Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao Dumbledore lại làm vậy và tại sao thầy ấy lại nói với ta rằng thầy sẽ sẽ cố giúp Sirius"

Orion nhìn thẳng vào mắt Remus và giận dữ nói, "Đương nhiên là để thao túng chú rồi. Sau khi nghe chú biết hết mọi việc thì lão ta phải giả vờ quan tâm để làm chú tin lão ta. Lão ta muốn có chú bên phe của lão. Lão ta muốn chú trong Hội để có thể lợi dụng tình cảnh của chú để có sự trung thành của một vài nhóm người sói. Lão không muốn mất chú bởi vì những chuyện xảy ra đối với cha của con"

Remus trở nên căng thẳng và hỏi, "Vậy điều đó là thật? Rằng Sirius là một tử thần thực tử?"

Orion đứng lên và giận dữ nhìn xuống Remus, "Nếu thật là vậy thì sao? Cha con không đáng bị tống vào Azkaban chỉ vì vậy. Cha con chưa làm gì phạm pháp hay sai trái cả. Cha con chưa làm hại ai hết"

Remus buồn bã nhìn cậu và nói, "Nhưng rồi Dumbledore cho rằng cha con đáng bị tống vào ngục vì là một tử thần thực tử"

Orion hét lên, "CHA CON TRỞ THÀNH MỘT TỬ THẦN THỰC TỬ LÀ VÌ CON! ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN DÙNG CHO VIỆC BẢO VỆ CON KHỎI VOLDEMORT! CHA CON CHƯA BAO GIỜ MUỐN TRỞ NÊN NHƯ VẬY! CHA LÀM VẬY LÀ VÌ CON!"

Remus chậm rãi đứng dậy và lo lắng nói, "Ta hiểu điều đó Orion à. Ta biết đó là lý do duy nhất khiến Sirius làm vậy. Nhưng Dumbledore cũng cho rằng những gì thầy ấy làm là đúng khi giao nộp Sirius, vì cha của con là một tử thần thực tử..."

Orion nắm chặt áo chùng của Remus và giận dữ nạt, "Vậy còn sự vô tội của cha con? Dumbledore biết về Pettigrew, lão ấy biết toàn bộ sự thật và chẳng thèm để tâm! Lão đồng ý cho thần sáng chế ngự con! Lạy Merlin khi nghĩ tới những kế hoạch của lão dành cho con sau khi thấy con dùng pháp thuật hắc ám. Và giờ thì chú đứng đây và thanh minh cho hành động của lão? Sau khi chính lão là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho người bạn cuối cùng của chú? Rằng bây giờ chỉ còn lại chú trên thế gian này!"

Người Remus hơi run lên nhưng Orion nhanh chóng nói tiếp, "Giờ thì chú sẽ làm gì đây, hả chú Remus? Rằng chú sẽ đứng về phía kẻ đã giết hại Sirius? Bởi vì đó chính là sự thật, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Rằng chú sẽ gia nhập cái hội kia và trở thành kẻ thù của con?"

Remus mở to mắt và run rẩy nói, "Giờ chú chẳng còn nơi nào để đi cả. Giờ thì cả trường đều biết chú là người sói và một vài phụ huynh đã viết thư cho Dumbledore yêu cầu đuổi việc chú. Thầy ấy không còn cách nào giữ lại chú cả, nhưng thầy ấy có nói rằng chú có thể gia nhập hội và sống ở căn cứ-"

Orion giận dữ lắc người của Remus và nói, "Bộ chú không thấy lão già đó đang thao túng chú ư! Dumbledore có thừa khả năng để tiếp tục cho chú giảng dạy trong Hogwarts nếu ông ta thật sự muốn. Bộ không thể can thiệp vào những quyết định về nhân sự của trường, không thể nào nếu theo bộ luật hiện tại! Chú đã làm tròn bổn phận của mình trong vai trò giáo sư bộ môn nghệ thuật phòng chống phép thuật hắc ám trong việc dụ Sirius đi tới Hogwarts, và con dám cá rằng đó là một trong những ý định của Dumbledore khi lão thuê chú vì khi đó lão chưa biết về Pettigrew. Và giờ lão muốn chú gia nhập Hội rồi sẽ bảo chú làm sứ giả đi đàm phán với người sói! Lão đang lợi dụng chú lần nữa đó và chú đang ngầm cho phép lão làm vậy! Chú không cần lão! Chú có thể ở lại dinh thự Black. Con cũng không cần chỗ này và con có đôi khi có thể về thăm chú, không một ai biết được đâu. Nhưng chú phải ra quyết định ngay bây giờ. Nếu chú gia nhập hội thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho chú, con cũng sẽ không cảm thông cho chú đâu. Dumbledore đã trở thành kẻ thù của con. Tất cả ai trong Hội kia cũng đều là kẻ thù của con. Con sẽ không nhân nhượng. Nếu chú gia nhập thì chú cũng là kẻ thù của con"

Remus nắm lấy vai của Orion và buồn bã nói, "Chú sẽ không bao giờ là kẻ thù của con đâu Orion. Nhưng chú không thể quay lưng lại với bên kia. Chú là một bạch phù thủy"

Orion bất lực đáp, "Con không nói chú quay lưng lại với bên kia. Chỉ đừng gia nhập cái hội chết tiệt kia! Con chỉ cần chú mở to mắt ra và chấp nhận sự thật rằng Dumbledore đang thao túng chú. Con muốn chú hãy dọn về sống trong dinh thự Black này và ở bên cạnh con. Chú là người thân duy nhất còn sót lại của con đó chú Remus à," Cậu hơi ngừng lại nhưng vẫn nói tiếp, "Chỉ cần trả lời con, chú có định ủng hộ Dumbledore không?"

Remus hơi khó chịu di chuyển nhưng rồi lại chìm đắm trong suy nghĩ. Sau một lúc thì Remus nhìn thẳng vào mắt của Orion và kiên quyết nói, "Sẽ không." Remus hơi ngập ngừng nhưng sau đó nói tiếp, "Ta tin con đang nói thật. Ta hiểu sự nghi ngờ của con đối với Dumbledore dù cho ta không chắc chắn rằng những gì con nói là đúng, ta cũng không thể nào ủng hộ Dumbledore được nữa khi biết rằng chính thầy ấy để cho Sirius bị giám ngục hôn"

Orion thở phào nhẹ nhõm và hỏi, "Vậy chú chịu ở lại dinh thự Black? Con xin chú đấy, con muốn có thể bất cứ lúc nào cũng có thể thăm chú với lại đây là nơi tốt nhất cho chú. Chú có mọi thứ chú cần ở đây. Con sẽ yêu cầu gia tinh mua dược bả sói hàng tháng cho chú"

Remus thận trọng thở dài và đáp, "Được rồi, chú sẽ ở lại đây. Cảm ơn con khi đề nghị điều này đấy Orion à"

Orion gật đầu rồi hơi buồn nói, "Tại sao chú cứ nhất quyết không nhìn nhận chính bản thân chú vậy Remus?" Remus khó hiểu nhìn cậu và Orion nói tiếp, "Chú có thể được nuôi dạy như một bạch phù thủy nhưng chú là một sinh vật hắc ám mà chú Remus. Không có gì đáng xấu hổ ở đây. Chú đang chối từ bản năng tự nhiên của chú và như vậy chỉ đang khiến chú bị thương mà thôi. Chú nên chấp nhận nó và nắm bắt nó, chú sẽ mạnh hơn nếu làm như vậy. Điều đó khiến con buồn khi chú sống cả đời với việc chối bỏ bản thân. Chú nên đấu tranh cho quyền lợi của người sói. Chú biết rằng các bạch phù thủy sẽ không cho tộc của chú quyền lợi công bằng và rằng họ sẽ mãi mãi sợ hãi và khinh thường chú, và chú mặc kệ mọi thứ mà ủng hộ họ sao"

Remus thở dài và đáp lời, "Và con muốn chú phải làm sao? Chú không thể tìm việc ở đâu hết. Chú không có tiền riêng của mình để tạo chiến dịch cho quyền của người sói và thật sự thì cũng không có ai quan tâm đến việc này cả"

Orion nhướng mày và nói, "Các phù thủy hắc ám có quan tâm tới mà chú. Trong cuộc chiến thứ nhất, Chúa tể hắc ám đã đàm phán với một vài nhóm người sói rằng ông ấy sẽ trao quyền lợi công bằng cho họ nếu ông ấy giành thắng lợi"

Remus hoài nghi nhìn cậu và nói, "Chúa tể hắc ám chỉ muốn lợi dụng bọn họ như cổ máy giết người thôi cún con ạ. Hắn không thật sự quan tâm đâu. Ta rất nghi ngờ khi nghĩ rằng hắn vẫn giữ lời hứa đấy"

Orion nhếch mép với Remus, "À nhưng có lẽ lần này mọi thứ sẽ khác đấy. Nếu nhóm người sói có một người thủ lĩnh tốt, một người có thể hiểu rõ cách làm của Chúa tể hắc ám, thì họ có thể cho ra một thỏa thuận tuyệt vời. Một người lãnh đạo đủ mạnh để có thể uy hiếp Chúa tể hắc ám cùng các tử thần thực tử nếu họ có ý định phản lại lời hứa," Cậu hơi ngừng lại và nhìn chăm chăm Remus, "Chú có thể là người đó đấy chú Remus à. Chú có thể dẫn dắt họ. Chú cuối cùng cũng có thể làm gì đó cho tộc của mình. Và con sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp chú. Nghĩ về điều đó đi chú Remus. Chú có nhiều thời gian trong tay, tại sao không dùng nó cho một việc tốt gì đó?"

Lông mày của Remus gần như chạm tới đường chân tóc và Remus lẩm bẩm, "Vậy...có lẽ chú có thể...nhưng chú chưa bao giờ..."

Orion vỗ vào tay của Remus và nhẹ nhàng nói, "Chú là người tốt nhất để dẫn dắt họ. Nếu chú chấp nhận việc bản thân là người sói thì chú sẽ rất quyền lực và chú đủ thông minh để biết chiêu trò của Chúa tể hắc ám nữa. Chú sẽ là một người đàm phản giỏi." Rồi cậu hơi ngập ngừng nhưng rồi kiên quyết nói, "Ông ta đã trở lại rồi chú Remus." Remus nhăn mặt với cậu và Orion nói tiếp, "Chúa tể hắc ám đã trở lại. Con chắc rằng chú đã đọc về việc có một vụ vượt ngục Azkaban?" Remus khó hiểu gật đầu và Orion nói, "Ừ thì, việc là giờ ông ta đã thu về nhiều các tử thần thực tử hơn. Ông ấy đang lên kế hoạch cho việc phát động chiến tranh lần nữa. Con khuyên chú nên liên hệ với các nhóm người sói càng sớm càng tốt và bắt đầu kiểm soát họ. Họ cần chú. Giờ thì họ chỉ có Greyback và nói thật là chẳng có mấy ai ủng hộ gã"

Remus thở hổn hển, "Làm sao mà con biết mấy chuyện này?"

Orion ranh ma cười với Remus, "Con tận mắt thấy Voldemort. Con có một khoảng khắc vui vẻ khi tra tấn người biến chú thành người sói đấy chú Remus. Con phải nói là con khá vui vẻ khi được tra tấn ai đó trong đời mình. Con nghĩ việc này sẽ được cho qua khi con được tận tay giết chết Pettigrew"

Orion thấy rằng Remus sắp hỏi cậu rất nhiều câu hỏi khác nhưng cậu nhanh chóng nói, "Chú đừng thắc mắc tại sao và làm như thế nào. Giờ chú chỉ cần biết là Voldemort đã trở lại và rằng Greyback đang tính thâu tóm các nhóm người sói, nói thật thì nó khá thất bại. Hắn quá tàn ác và điên khùng, hắn không tốt đối với họ. Nếu chú thật sự muốn làm gì đó có ý nghĩa thì chú nên đến những nhóm đó và xem ý kiến của họ như thế nào và chú có thể giúp gì cho họ. Con sẽ theo phe của Voldemort nhưng con sẽ không cho ông ta đánh dấu lên con. Con có thể giúp chú khi con gia nhập. Chúng ta có thể làm nhiều điều to lớn nếu chúng ta hợp tác"

Remus gật đầu và lại chìm vào trong dòng suy nghĩ. Orion nhìn chú ấy và mãn nguyện cười sau đó rời đi khi chỉ Remus điều chỉnh màn chắn cùng với lời hứa sẽ thường xuyên viết thư cho chú ấy

-----------------------------------------------------

Ngay khi vào tới phòng ngủ trong dinh thự của Chúa tẻ hắc ám, cậu tạo ra lớp chắn mạnh nhất và thêm câu thần chú im lặng sau đó thì mở cái mề đay ra

Tom nhìn cậu với cặp mắt xanh đậm và hỏi, "Mọi chuyện thế nào rồi?"

Orion ngồi lên giường và mệt mỏi lên tiếng, "Tôi đã tới quá trễ. Cha tôi đã bị ban cho nụ hôn"

Tom lo lắng nhìn cậu và nhẹ nhàng đáp, "Ta rất tiếc Orion à. Nó chắc hẳn rất tệ cho ngươi khi thấy cha mình như vậy"

Orion thở dài và nằm ườn ra giường, đặt cái mề đay lên ngực và cho hai tay ra sau gáy. Cậu nhìn Tom và bất ngờ khi thấy sợ thật tâm lo lắng và đau buồn trong mắt của anh ta. Bỗng nhiên cậu nhận ra, Tom đã thay đổi rồi. Từ từ rồi nó cũng đến. Tom có vẻ quan tâm tới cảm xúc và thấu hiểu cậu hơn. Cậu băn khoăn về những thay đổi nhưng nó đồng thời cũng làm ấm tim cậu. Orion trả lời cùng nụ cười, "Cảm ơn Tom. Đúng là nó rất tệ nhưng đã qua vài ngày rồi và tôi đã có thời gian nghĩ về nó và chấp nhận rằng mình không thể làm gì hơn được. Tôi chỉ băn khoăn không biết có cách nào để lấy lại linh hồn của cha mà thôi..."

Tom cau mày suy nghĩ và trả lời, "Ừm thì ta chưa bao giờ nghe về việc giải trừ nụ hôn cả...nhưng có lẽ một bậc thầy chiêu hồn có thể làm được điều này..."

Orion ngồi thẳng dậy, nắm chặt cái mề đay và đưa lên gần mặt mình và gấp gáp hỏi, "Một bậc thầy chiêu hồn? Anh chắc chắn chứ?"

Tom hơi nhíu mày nhưng cũng trả lời, "Ta không chắc lắm, nhưng nếu ai có thể làm được thì chỉ có thầy chiêu hồn mà thôi. Chỉ họ mới có thể triệu hồi linh hồn. Đối với trường hợp linh hồn bị lấy ra khỏi cơ thể bởi nụ hôn giám ngục, thì bậc thầy chiêu hồn chỉ cần bắt tên giám ngục đó và tách linh hồn kia ra khỏi nó. Đó chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi nhưng ta chưa bao giờ tìm hiểu kĩ về thuật chiêu hồn cả, chỉ là suy đoán của ta mà thôi"

Orion gật đầu và những suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu cậu. Điều này nghe rất hợp lí. Chỉ thầy chiêu hồn mới có khả năng làm được. Nhưng liệu cậu mất bao lâu để trở thành một người như vậy? Giờ thì cậu có thêm căn cứ để làm vậy rồi. Cậu băn khoăn rằng cậu có nên ép Vagnarov dạy cậu về thuật chiêu hồn không. Nhưng cậu cũng biết rằng vị phù thủy kia cũng sẽ từ chối thôi. Orion phải chờ tới năm thứ sáu và chứng minh được mình có khả năng để học chúng. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng cậu thật sự có khả năng. Đó là hy vọng duy nhất của cậu. Nhưng nếu bậc thầy chiêu hồn có thể đảo ngược nụ hôn của giám ngục thì chẳng phải nó nên được ghi vào trong sách nói về giám ngục sao? Chắc chắn nó phải có ít nhất một cái ghi chú về việc này. Có thể không chỉ đơn giản như vậy, có lẽ bậc thầy chiêu hồn cần một công cụ nào đó cho việc này...Orion giật mình. Cậu biết một thứ có thể giúp! Một công cụ hoàn hảo cho thầy chiêu hồn...Hòn đá phục sinh! Cậu chắc chằn rằng Cadmus Peverell là một bậc thầy chiêu hồn vì chỉ như vậy mới tạo ra được một hòn đá như vậy. Và dùng nó để hồi sinh cho tình yêu của đời mình. Điều đó là hoàn hảo để giúp cậu tách linh hồn của cha ra khỏi tên giám ngục và đem linh hồn vào lại cơ thể cho cha. Và rằng linh hồn của cha cậu chưa bao giờ rời đi, nên cha không phải khổ sở khi sống lại như người vợ của Cadmus. Đúng rồi!! Đây là câu trả lời!! Orion hoài khi thở dài. Vậy thì cậu chỉ cần đợi tới năm thứ sáu, chứng minh mình có khả năng để trở thành một bậc thầy chiêu hồn, học môn này trong hai năm và trong khi đó thì tìm bảo bối tử thần. Đây không phải là một điều dễ dàng, nhưng cậu có thể làm được. Cậu trước đây đã tính làm vậy và giờ thì cậu đã có thêm căn cứ để làm theo

Orion nhìn Tom và cười nói, "Cảm ơn Tom. Anh thật sự là một thiên tài"

Tom nhướng mày và kiêu căng nói, "Ta đã luôn là như vậy mà và ta mừng rằng khi ngươi cũng công nhận điều đó. Nhưng có thể cho ta hỏi là mình đã giúp gì được cho ngươi lần này?"

Orion mỉm cười với hắn và nói, "Anh đã nói rằng tôi cần trở thành bậc thầy chiêu hồn," Tom tròn mắt nhìn cậu và Orion nói tiếp, "Nhà Hydra sẽ được kiểm tra vào năm thứ sáu để xem rằng liệu họ có đủ khả năng để làm thầy chiêu hồn không. Nếu tôi vượt qua bài kiểm tra thì tôi sẽ học để trở thành thầy chiêu hồn trong hai năm cuối. Đó là cơ hội duy nhất của tôi để mang cha mình về"

Tom cẩn thận hỏi cậu, "Và ngươi nghĩ mình có khả năng?"

Orion hoài nghi thở dài, "Tôi không biết, nhưng tôi phải thử. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về họ và tôi sẽ hỏi ngài hiệu trưởng. Ông ấy là người dạy môn này. Ông ấy có thể nói cho tôi biết liệu có khả năng cứu sống một linh hồn từ giám ngục và hồi sinh họ không"

Tom gật đầu rồi hỏi, "Giờ giờ ngươi sẽ sống với ai?"

"Tôi chưa biết nữa. Có thể là với người nhà Malfoy nếu họ giành được quyền giám hộ tôi, bởi vì Narcissa là cô của tôi. Hiện giờ thì tôi đang ở dinh thự của Chúa tể hắc ám," Orion đáp

"Cái gì?!" Tom thở gấp. Rồi hắn gấp gáp hỏi, "Ngươi có tạo màn chắn trong phòng ngươi với mấy câu ta chỉ ngươi chưa? Ngươi đang mạo hiểm khi mang ta theo cùng đấy!"

Orion gấp gáp nói, "Rồi, tôi có dùng mấy câu anh chỉ. Đừng lo quá Tom à. Tôi đã rất cẩn thận và tôi sẽ không đeo anh lên. Tôi sẽ cất anh trong cái rương được dùng rất nhiều bùa chú bảo vệ"

Tom thả lỏng một chút rồi hỏi, "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Orion bình tĩnh nói, "Chúng tôi đã giải cứu các tử thần thực tử từ Azkaban và hiện tại họ đang nghỉ ngơi ở đây. Chúa tể hắc ám đã nói với Lucius rằng tôi sẽ ở lại đây cho tới khi ông ấy giành được quyền giám hộ tôi. Narcissa cũng ở đây để chăm sóc Bellatrix"

Tom cười sáng lạng, "Vậy là Chúa tể hắc ám đã có lại các tùy tùng của mình"

Orion gật đầu, "Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng ông ấy đang lên kế hoạch gì đó. Tôi hy vọng rằng ông ấy không lẩn trốn quá lâu. Vì chúng ta cần thêm đồng minh..."

Tom nhìn cậu và lặng lẽ hỏi, "Chúa tể hắc ám đối xử với ngươi như thế nào?"

"Chà, tôi ít khi gặp ông ấy. Nhưng điều đó là bình thường," Orion đáp, "Ông ta rất bạo lực và khinh khủng. Và tôi nghĩ là ông ta đã có một kế hoạch ranh ma nào đó dành cho tôi..."

"Ông ta có bao giờ làm cậu bị thương chưa?" Tom lo lắng hỏi

Orion nhướng mày và chế giễu nói, "Sao lại hỏi tới vậy Tom. Tôi không biết là anh có quan tâm đấy. Không phải anh luôn nói là Chúa tể hắc ám luôn làm điều tốt nhất?"

Tom cau mày nhìn cậu và hậm hực nói, "Ta chỉ là quan tâm đôi chút thôi. Nói gì thì nói ta cũng đã bỏ công sức biến ngươi thành một phù thủy hắc ám có năng lực nên đây là điều đương nhiên-"

Orion cười khúc khích cắt ngang, "Được rồi đừng lo quá Tom. Thừa nhận rằng anh quan tâm tôi vì thích tôi chẳng có sao đâu"

Tom gầm gừ, "Ta không thích ai hết. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ"

Orion chỉ đơn giản cười với Tom rồi nhẹ nhàng nói, "Vậy thì tôi thích anh đấy Tom, và tôi không e ngại khi nói về điều này"

Mặt của Tom giãn ra đôi chút nhưng rồi cũng nạt lại, "Vậy giờ thì ngươi có nói cho ta biết rằng tên kia có làm gì ngươi không?"

Orion trở nên nghiêm túc và đáp, "Ông ta định đánh dấu tôi"

Tom giật mình và hỏi, "Tại sao vậy? Ngươi còn quá nhỏ. Và ngươi đã làm gì mà khiến hắn làm vậy? Hắn có thành công không?"

Orion điềm tĩnh đáp, "Ông ấy nói rằng ông ấy muốn tôi trở thành tùy tùng của ổng. Tôi...tôi đã lỡ dùng sức mạnh của mình trong cuộc cướp ngục Azkaban kia và tôi nghĩ rằng việc đó khiến ông ta muốn biến tôi thành tùy tùng dù tôi còn nhỏ tuổi. Nhưng khi ông ta định làm thì tôi từ chối. Ông ta cuối cùng biến cái nhẫn của tôi thành khóa cảng, để ông ta muốn triệu hồi lúc nào thì tùy ổng"

Tom nhíu mày với cậu và hỏi, "Ngươi đã dùng những gì?"

Orion thở dài, "Tôi không biết nữa. Tôi không có cố ý làm vậy. Chỉ là khi tôi nhìn thấy cha mình bị giám ngục hôn thì tôi mất kiểm soát và sức mạnh tràn ra khỏi cơ thể tôi. Nó lạ lắm. Cái buồng giam bị đốt trụi còn sức mạnh của tôi thì cuộn tròn xung quanh tôi và phá hủy mọi thứ xung quanh. Chúa tể hắc ám đã cố đi vào bên trong và thức tỉnh tôi khỏi nó"

Tom đầy ý tứ nói, "Có vẻ như đây là một sự cố khi pháp thuật dâng trào khi xúc động mạnh. Sức mạnh của ngươi dường như chịu sự ảnh hưởng của cảm xúc." Nói rồi nhìn thẳng vào Orion và nói, "Nhưng ta chưa bao giờ thấy một người nào tỏa ra lượng sức mạnh như vậy cả...và ngươi nói rằng nó đốt trụi mọi thứ?" Orion gật đầu và Tom tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có thể làm lại việc đó khi vẫn còn ý thức không?"

Orion hơi ngập ngừng vì câu hỏi nhưng cũng trả lời, "Tôi không chắc nữa. Nhưng tôi nhớ cái cảm giác đó. Có thể làm được nếu tôi luyện tập thêm"

Tom gật đầu và nói, "Ngươi nên làm vậy Orion à. Thử tỏa sức mạnh của mình ra lần nữa và cố kiếm soát nó. Sử dụng và tạo khuôn cho nó theo ý muốn"

Orion gật đầu và Tom hiếu kì hỏi, "Tại sao ngươi lại từ chối dấu hiệu hắc ám?"

Orion khó tin nhìn hắn, "Anh nói thật hay đùa vậy? Tôi sẽ không bao giờ cho hắn đánh dấu tôi! Tôi đã nói là tôi sẽ được đối xử ngang bằng ổng và rằng tôi sẽ không nhận dấu hiệu của ổng"

Tom rầu rỉ, "Tên ngốc này, ngươi đáng lẽ không nên nói như vậy! Ta đoán rằng sau đó thì hắn tra tấn ngươi một hồi ha"

Orion nhếch mép cười với hắn và đáp, "Ông ta không có làm vậy. Nhưng ông ta vẫn trở nên phẫn nộ và nói với tôi rằng chắc chắn trong tương lai ổng sẽ đánh dấu lên tôi. Nhưng tôi cũng có nói từ trước là tôi vẫn là người ủng hộ ổng cho nên chắc vì vậy ổng không có tra tấn tôi"

Tom nhướng mày, "Chà phản ứng đó của hắn khá là không ngờ đấy. Ta đoán chắc ngươi đã gây ấn tượng với hắn tới mức hắn không muốn mất đi sự ủng hộ của ngươi. Nhưng ngươi vẫn cần cẩn thận khi đối mặt với hắn. Ngươi không được công khai, chống đối hắn như thế"

Orion cau có, "Tôi không có chống đối ông ấy. Chỉ là tôi từ chối việc bị đánh dấu thôi! Tôi sẽ không trở thành vật sở hữu của ông ấy!"

Tom nhếch mép cười với cậu, "Chẳng có gì xấu khi trở thành vật sở hữu của Chúa tể hắc ám cả. Ngươi thậm chí còn thấy nó hấp dẫn nữa kìa"

Orion khịt mũi, "Đúng rồi, đương nhiên là vậy rồi. Tôi chẳng mong gì hơn trở thành một tuỳ tùng cực kì tận tuỵ ha. Tôi sẽ không bao giờ cho phép ổng biến tôi thành như những người còn lại. Cái cách mà những người kia tôn sùng ổng làm tôi phát sợ. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy hết"

Nụ cười của Tom càng sâu hơn, "Nhưng có khi bây giờ hắn đã trở nên hứng thú với ngươi rồi, hắn đối xử với ngươi khác biệt. Hắn có vẻ nhìn nhận ngươi một theo một cách khác. Vậy ngươi có thích trải nghiệm trở thành người được Chúa tể hắc ám ưu ái không? Được những người khác ganh tị và được tên kia chú ý tới mọi lúc mọi nơi? Chúa tể hắc ám sẽ khá quyến rũ và thu hút mỗi khi hắn muốn đấy"

Orion ho sặc sụa và kinh hoàng hỏi, "Anh đang ẩn ý rằng ông ta đang có ý với tôi á hả? Rằng ông ta hứng thú với tôi theo...theo cái hướng kia á hả?"

Tom cau có và khô khan nói, "Có cái gì xấu trong chuyện này đâu? Đó sẽ là một vinh dự khi ngươi được Chúa tể hắc ám chọn làm người yêu đấy"

Orion càng ho dữ dội và rồi vụt miệng nói, "Anh đang đùa đúng không?! Điều đó nghe thật kinh hoàng! Tôi sẽ không bao giờ yêu một người như ổng. Điều đó thật là...thật là..."

Tom giận dữ nạt, "Thì là cái gì?"

Orion trợn to mắt nhìn Tom và nói, "Thật tàn nhẫn! Thật tàn ác và bạo lực! Tôi sẽ không muốn yêu một người mà không có tí áy náy nào khi tra tấn tôi mỗi khi anh ấy buồn chán cả! Tôi không nghĩ ông ta có đủ nhận thức để yêu một ai đâu! Và tôi không thể yêu một người mà không yêu tôi"

Mặt Tom tối sầm xuống và gầm gừ, "Vậy ngươi thích một đứa như tên ma cà rồng bé nhỏ kia của ngươi hơn là một phù thuỷ hắc ám đầy quyền năng như Chúa tể hắc ám ư?"

Orion ngay lập tức đáp, "Đương nhiên! Tôi biết rằng Lezander anh ấy yêu tôi. Anh ấy đối xử dịu dàng với tôi và luôn thể hiện tình yêu với tôi trong mọi hành động. Anh ấy hay quan tâm và có lòng trắc ẩn-"

Tom nạt, "Hắn yếu đuối và thấp kém! Hắn không xứng để được so sánh với Chúa tể hắc ám!"

Orion lắc đầu, "Anh ấy có thể không mạnh bằng nhưng anh ấy không có thấp kém. Anh ấy khác biệt. Nghĩ lại thì cuộc trò chuyện này buồn cười thật sự. Chúa tể không có ý với tôi theo cách đó và tôi còn quá nhỏ để có người yêu nên..."

Tom nhướng mày và cắt ngang lời cậu, "Ngươi vẫn chưa biến tên kia thành người yêu của mình hả?"

Orion cau có với Tom và lạnh nhạt nói, "Không phải chuyện của anh, nhưng mà chưa. Anh ấy là bạn trai của tôi và tôi dự định sẽ bên anh ấy lâu dài, nên chẳng có gì gấp gáp hết. Tôi muốn cảm thấy sẵn sàng để tiến tới bước...bước kia..."

Mặt Tom sáng lên và hắn nhếch mép cười nói, "Có lẽ ngươi không thật sự bị thu hút bởi nó"

Orion nạt Tom, "Đương nhiên là có chứ! Anh ấy cực kì đẹp trai và..."

Tom cắt ngang lời cậu, "Bộ Chúa tể hắc ám không đẹp hả? Ngươi không cảm thấy bị hắn thu hút hả?"

Orion ấp úng và nheo mắt nhìn Tom, "Tôi không quan tâm việc Chúa tể hắc ám có thu hút hay không! Ông ta không phải gu của tôi! Tôi không thích tính cách của ông ta..."

"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta," Tom xấu xa cắt lời, "Ngươi có bị hắn thu hút không?"

Orion hừ mũi và phẫn nộ không bằng lòng thì thầm, "Tôi cảm thấy có hơi bị thu hút với sức mạnh của ông, ngoài nó ra thì chẳng có gì cả!"

Tom thấu hiểu cười nói với cậu, "Đối với ta thì điều đó gọi là bị hấp dẫn đấy"

Orion cau mà và giận dữ nói, "Tôi không quan tâm đối với anh nó là cái gì hết! Đó không phải là hấp dẫn! Tôi ghê tởm ổng. Ông ta thật sự rất mạnh, tôi phải công nhận điều đó. Và sức mạnh của ông ta khá rù quến nhưng ông ta sẽ là người cuối cùng để tôi nhắc tới chuyện yêu đương. Bên cạnh đó thì ông ta chỉ lợi dụng tôi và tôi cũng vậy để cả hai đạt được mục đích chung thôi. Sẽ chẳng có gì khác xảy ra giữa chúng tôi hết!"

Tom nhẹ nhàng hỏi, "Vậy mi có thấy ta đẹp trai không?"

Orion há hốc mồm và khó tin nhìn Tom. Cậu chỉnh đốn lại bản thân và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đậm của Tom. Cậu thấy trong đó có sự lo lắng, một ánh nhìn của sự yếu thế và điều đó làm cậu sốc tận ốc. Cậu thấp giọng thì thầm, "Tôi...tôi thấy anh rất đẹp trai..tôi rất là thích anh...."

Tom trao cho cậu một nụ cười ấm áp và Orion thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu lắc đầu và gấp rút nói, "Thật là điên đầu mà! Anh chỉ là một bức chân dung mà thôi và điều này có liên quan gì tới việc tôi thấy Chúa tể hắc ám quyến rũ hay không? Bây giờ tôi đi ngủ đây!"

Orion thấy Tom nở nụ cười chiến thắng và cậu đóng cái mề đay lại. Cậu đi ngủ trong lúc lầm bầm rằng bức chân dung khùng điên kia nên bớt lo chuyện bao đồng lại.

——————————————————————————-
Hello cả nhà, tui muốn giải thích đôi chút về khúc người yêu với bạn trai trong lúc Orion nói với Tom hen. Theo những gì tui hiểu thì ý tác giả là để được coi là ngươi yêu (lover)  thì phải tới bước cuối cùng kia, cái bước ăn trái cấm á thì mới được xem là người yêu còn trước đó chỉ được xem là bạn trai (boyfriend) thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip