Chương 15: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiều ngày trôi qua trước khi Orion có đủ bình tĩnh để nói chuyện với Tom lần nữa. Cậu lạnh lùng nói với Tom về cuộc gặp mặt kia trong vài từ mà cậu có thể nói và làm ngơ trước mọi nỗ lực của Tom muốn bàn luận về vấn đề xảy ra vào lần nói chuyện trước

Mặt khác cậu bắt đầu quan sát Lezander cẩn thận hơn và dần nhận ra rằng cậu bạn của cậu khá lôi cuốn. Lezander chắc chắn khá đẹp trai nhưng thứ thu hút cậu là cái cách mà cậu ấy quan tâm cậu. Lezander luôn chạm vào cậu bằng một cách nào đó và mắt của cậu ấy luôn dõi theo cậu. Cậu ta luôn lo lắng cho an toàn của Orion và chú ý lắng nghe mọi thứ cậu nói. Lezander đã vài lần phát hiện cậu đang nhìn cậu ấy và Orion nhanh chóng và hồi hộp quay sang chỗ khác. Cậu không biết nên cư xử như thế nào khi ở quanh Lezander nữa, và bắt đầu tránh mặt cậu ta

Vào một ngày mà Lezander hết chịu nổi thái độ kì quặc của cậu và cậu ấy kéo Orion vô một góc khi mà họ mới rời khỏi phòng học nghệ thuật hắc ám

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy Orion? Tại sao cậu lại tránh mặt mình? Cậu gần như không nói chuyện với mình" Lezander nhíu mày nói

Orion lo lắng đứng tại chỗ và không biết nên trả lời như thế nào. Cậu nên nói gì với Lezander đây? Nói rằng có lẽ cậu đã yêu cậu ta? Nhưng đã quá sợ hãi để nói vì sợ bị từ chối ư? Nói rằng cậu vẫn chưa chắc chắn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ? Nói rằng cậu nghĩ rằng đây không phải ý hay vì chiến tranh sắp diễn ra và cậu không muốn kéo Lezander vào nguy hiểm? 

Lezander thấy được sự lo lắng và chần chừ trong mắt của Orion và nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Orion và nhẹ nhàng nói, "Làm ơn hãy nói cho tớ biết. Mình không thể chịu đựng sự xa cách đang lớn dần giữa hai chúng ta. Mình đã làm gì sai ư?"

Orion nhìn vào mắt cậu bạn của mình và bị choáng ngợp. Làm sao mà bấy lâu nay cậu không chú ý tới đôi mắt của Lezander? Chúng tràn đầy sự ấm áp và quan tâm. Orion hít một hơi sâu và chần chừ nói, "Mình...mình chỉ đang suy nghĩ về mấy câu nói của cậu sau khi mình trải qua mấy cái ảo giác kia...cậu biết đó...cậu quan tâm tớ tới mức nào..."

Lezander lặng lẽ nói, "Mình thật tâm nói vậy"

Orion gật đầu và nói như đã tìm được giải pháp mới, "Đúng vật, những mình không có nói rằng mình cũng quan tâm tới cậu...rất nhiều" Orion trở nên căng thẳng khi cậu không nghe thấy Lezander trả lời. Cậu ngước lên nhìn cậu ta và thấy rằng đôi mắt của Lezander hơi mở lớn và đang mỉm cười dịu dàng với cậu

Lezander nghiêng người lại gần Orion và thì thầm, "Nhiều bao nhiêu?"

Orion lại lo lắng nhưng Orion nắm bả vai cậu chặt hơn. Orion hơi lúng túng, "À thì...mình thích cậu rất nhiều...nhưng không chỉ như vậy...nó còn hơn thế nữa...à thì...cậu biết đó cái gì đó còn hơn tình bạn..." 

Nụ cười của Lezander càng sâu hơn và tiến sát lại mặt cậu và thì thầm, "Có phải như vậy không?" cậu ta hỏi trước khi đặt môi cậu ta lên môi của Orion

Sự giật mình của Orion chỉ càng tăng lên khi cậu cảm nhận thấy môi của Lezander chạm vào môi cậu và cảm thấy một cái gì đó trong cậu đang dâng lên. Cảm giác đó thật ấm áp và chào đón khiến cậu đắm mình trong đấy. Cậu thả lỏng và ấn môi mình vào môi của Lezander. Chúng khá mềm mại và ấm áp nhưng khi cậu nhận thấy lưỡi của Lezander đang từ từ liếm môi cậu cậu hơi lùi lại và lầm bầm, "Em...em không biết mình đang làm gì nữa...em chưa làm chuyện này trước đây..." cậu nói nhưng cảm thấy hơi trống trải

Lezander nhẹ nhàng cười với cậu và vuốt tóc của cậu, "Anh đã muốn điều này từ lâu rồi. Anh chỉ không muốn ép buộc em nếu em chưa muốn điều này. Anh có thể đợi"

Orion khó hiểu nghiêng đầu sang bên, "Anh có ý gì khi nói anh đã muốn điều này từ lâu rồi?"

Lezander khúc khích cười, "Ma cà rồng luôn trưởng thành sớm hơn phù thủy. Anh đã thích em từ lâu nhưng anh không biết em cũng có cảm giác về anh giống vậy hay không, cho nên anh chưa bao giờ nói với em, dù cho anh tính bày tỏ với em trong vài dịp rồi"

Orion gật đầu và lắp bắp nói, "Em cũng muốn thử bên anh...Ý em là, em không biết mình có sẵn sàng cho mấy thứ giống như vậy hay không...nhưng em muốn ở gần anh...những cảm giác em có khi ở gần anh...em chưa bao giờ có mấy cảm xúc đó trước đây..."

Lenzader ấm áp cười và nói với cậu, "Đừng lo lắng gì cả. Anh hiểu em đang muốn nói gì. Và anh không muốn ép buộc em làm bất cứ việc gì hết," và rồi hơi nhếch môi nói tiếp, "Ma cà rồng bọn anh là một giống loài khá có sức quyến rũ đấy," Lezander thích thú khí thấy Orion hơi đỏ mặt, "Nhưng chúng ta sẽ tiến xa hơn nếu như em muốn. Điều anh quan tâm là ở bên em chứ không muốn quyền lời về mặt thể xác kia đâu. Cho nên nếu em muốn chỉ cùng nằm trên giường và nói chuyện thôi cũng được"

Orion mỉm cười cảm ơn với cậu ta và tiếp lời, "Em cảm ơn, em muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn." Rồi cậu hơi chần chừ nhưng nhanh chóng thì thầm nhỏ tới mức hơi khó nghe, "Nhưng em không ngại hôn lần nữa đâu..."

Lezander cười, kéo cậu lại gần và nói vào tai cậu, "Ôi em khỏi lo về việc đó, em sẽ được trải qua nó lần nữa và nó sẽ diễn ra khá thường xuyên đây"

Orion ngượng ngùng cười và Lezander hơi nâng cằm cậu lên. Cậu ta trao cho Orion một nụ hôn mềm mại và dịu dàng khiến cho Orion không còn nghĩ được gì nữa. Orion mê man nghĩ, thật sự thì mấy cái vụ hôn hít này khá tuyệt đấy chứ...cậu nên làm việc này từ trước mới phải...

Lezander dứt khỏi nụ hôn và nói với cậu, "Cùng đi tới lớp nào trước khi có ai để ý tới sự vắng mặt của chúng ta," rồi cậu ta xấu xa cười và thì thầm, "Chúng ta có thể tiếp tục nụ hôn của chúng ta vào tối nay"

Orion hạnh phúc gật đầu và rồi họ đi tới lớp

-----------------------------------------------------------------

Mấy tháng tiếp theo tràn đầy hân hoan. Orion quên đi chiến tranh, Voldemort, Tử thần thực tử, vô số câu hỏi không có lời giải đáp,...và chỉ tận hưởng thời gian của cậu với Lezander. Mỗi đêm họ cùng nằm trên giường của Orion và nói chuyện với nhau đan xen vào đó là những nụ hôn và sự vuốt ve lẫn nhau trước khi thiếp đi trong vòng tay của nhau. Họ chưa tiến xa hơn nhưng cả hai đều cảm thấy hài lòng với mối quan hệ của cả hai. Orion không thể giải thích cảm xúc cậu giành cho Lezander. Cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương, cậu được thấu hiểu, được ngưỡng mộ và khao khát và cậu chìm đắm trong chúng. Và cậu cố gắng khiến Lezander cũng cảm thấy như vậy. Cậu thích di ngón tay trên khuôn mặt của Lezander và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cậu ta. Cậu cũng thích hôn từ cổ đến môi của Lezander. Cậu thích mỗi đêm được ôm cậu ấy và nói cho cậu ta nghe về những mỗi quan tâm của cậu ta và kế hoạch cho cuộc chiến. Cậu trước đây chưa bao giờ cảm thấy được hoàn thiện tới vậy

Calypso ngay lập tức thấy được cái gì đó kì kì giữa hai người họ và khi đó cô ấy liền hỏi, hai người họ cũng nói rằng họ đang ở bên nhau. Lúc đầu, cô ấy nhìn có vẻ hơi buồn và thất vọng nhưng vài tuần tiếp theo trôi qua thì cô ấy chân thành chúc mừng họ và chúc họ luôn hạnh phúc. Orion hơi có cảm giác tội lỗi vì cậu dành nhiều thời gian cho Lezander hơn là dành cho cậu ấy, nhưng khi cậu nhận ra điều đó thì cậu bắt đầu dành nhiều thời gian nói chuyện riêng với cậu ấy và cho cậu ấy biết rằng dù cho cậu có quen ai thì cô ấy vẫn quan trọng với cậu, để cho tình bạn của cả hai không bị tổn thương vì điều đó

Calypso đang chuyên tâm tập luyện cho vai trò làm tử thần thực tử trong tương lai và đôi khi Orion cũng tham gia tập luyện với cô bé. Cô ấy là một người giỏi đấu tay đôi vì số lượng thần chú mà cô ấy biết nhờ vào việc đọc nhiều cuốn sách về nghệ thuật hắc ám, nhưng Orion phải thừa nhận là cô ấy khuôn ngoan hơn cậu tưởng nhiều. Orion tiếp tục luyện tập các lời nguyền không thể tha thứ, đó cũng là những thứ mà họ cũng bắt đầu luyện tập trong lớp nghệ thuật hắc ám trên những bù nhìn được phù phép, và giờ đã có thể thi triển chúng mà không cần phát ra tiếng, và đó là điều cậu giữ bí mật. Ngài Rosier đã hơi ngạc nhiên nhướng mày khi thấy Orion có thể thi triển thành công mấy lời nguyền kia thành công trong lần đầu tiên khi ở trên lớp và Calypso cũng vui mừng cho cậu và cô ấy cũng cố hơn để có thể thi triển chúng, và trong giờ đã có thể thực hiện thành công lời nguyền Cruciatus và Imperius. Orion không còn sợ hãi sức mạnh của mình nữa, vừa nhờ vào những lời Karkaroff nói với cậu và bởi vì cậu cảm thấy đồng điều với pháp thuật của mình hơn bao giờ hết. Giờ cậu có thể cảm nhận được phép thuật của cậu dâng lên mỗi khi thi triển thần chú hắc ám và ngay lập tức cảm thấy một luồng pháp thuật và cảm giác hài lòng chạy qua cơ thể của cậu và cậu chào đón cảm giác đó thay vì băn khoăn về nó. Cậu cũng hiểu được quyền "Dark spells for the Unique Parselmouth" hơn và cũng đọc sắp xong nó, cũng đã thi triển được gần hết các câu thần chú được ghi trong cuốn sách đó

Cậu thường xuyên thấy hình ảnh về những cuộc gặp mặt của các tử thần thực tử những đã thành công che đậy sự hiện diện của cậu trong tâm trí của Voldemort bằng cách sử dụng bế quan bí thuật để nâng cao lớp phòng chống của cậu trong khoảng thời gian cậu quan sát buổi họp mặt được diễn ra. Voldemort đang cố ẩn thân nên những trận đột kích vẫn chưa xảy ra, họ chỉ thu thập thông tin từ Hội phượng hoàng và từ Thần sáng và bàn bạc và thực hiện mấy diễn tập chính trị. Cậu phải thừa nhận rằng dù cho Voldemort vẫn hay tra tấn những thuộc hạ không đạt được yêu cầu của ông ta trong mấy nhiệm vụ được giao, việc đó dường như khiến thuộc hạ của ông ta làm việc nghiêm túc và hiệu quả hơn. Và Orion cuối cùng cũng phải thừa nhận điều đó với Tom. Orion bắt đầu ngưỡng mộ sự tài ba của Voldemort. Không có gì chối cãi khi nói rằng ông ta là vị phù thủy hắc ám mạnh nhất và biết nhiều câu thần chú hơn ai hết, nhưng ông ta đồng thời cũng là một chiến lược gia tài ba và những kế hoạch mà ông ta đưa ra luôn có sức ảnh hưởng tới Bộ pháp thuật thật sự rất hay. Những việc này chứng tỏ họ hiểu được sự yếu đuối, sự ích kỉ và ham muốn có trong trí óc của một con người. Và cậu cũng đã được diện kiến thêm nhiều tử thần thực tử mới. Romulus Rosier đã là một tử thần thực tử và ông ta đã đề cập tới việc gặp mặt Sirius và khá may là Voldemort đã xem cha cậu là một người có giá trị khi gia nhập đội quân của họ và chưa bao giờ trừng phạt ông vì điều gì. Voldemort đã giao cho Sirius nhiệm vụ đi tìm Harry Potter, vì rằng Sirius có quen biết với nhà Potter và cũng bởi vì ông cũng muốn truy lùng tên nhóc này. Orion đã thấy việc này khá thú vị và cảm tạ Merlin rằng Voldemort xem đó là một nhiệm vụ khá khó khăn và bởi lẽ đó mà ông ta không trừng phạt cha Sirius của cậu mỗi khi quay trở lại với báo cáo rằng ông vẫn chưa tìm được bất cứ thứ gì về thằng bé cả. Cậu chỉ băn khoăn là sẽ mất bao lâu để Voldemort trở nên mất kiên nhẫn và yêu cầu một kết quả xác định. Cậu cũng tự hỏi là cha Sirius sẽ làm gì để kéo dài chuyện này

Tom là người khiến cho Orion cảm thấy mất hy vọng và buồn rầu. Cậu vẫn nói chuyện với anh ta sau mỗi lần trải qua ảo ảnh kia và mỗi khi cậu nghiên cứu và luyện tập việc trở nên cứng rắn hơn, nhưng Tom trở nên xa cách và lạnh lùng với cậu kể từ khi Orion tiết lộ về mối quan hệ giữa cậu và Lezander và nó khiến cậu hạnh phúc như thế nào. Orion không thể hiểu thái độ đó của Tom và cậu nhớ Tom của ngày trước, người mà luôn ủng hộ tham vọng của cậu và vui vẻ thảo luận với cậu về mấy lớp học của cậu và về những cuốn sách mà cậu đã đọc và cho cậu thấy được những khía cạnh trong nghệ thuật hắc ám mà các giáo sư khác không thể diễn tả được. Cậu nhớ nụ cười của Tom, cái liếc mắt và giọng nói mềm mại của anh ta, bởi vì chúng khá hiếm hoi và đặc biệt vào ngày trước nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất. Cậu nhớ sự đồng hành của Tom và điều đó khiến cậu cảm giác bị bỏ rơi và như bị cướp đi một thứ gì đó. Như là mất đi một mảnh ghép trong cuộc đời cậu vậy

----------------------------------------

Một ngày trước kì nghỉ Giáng sinh Orion quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện với Tom. Cậu mở cái mề đay ra và đặt nó trên ngực trong khi cậu thì đang nằm trên giường nghỉ ngơi

"Xin chào Tom," Orion nhẹ nhàng nói

Tom hơi gật đầu và Orion thở dài. Orion buồn bã nhìn anh ta và nói, "Có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta sao Tom? Anh hầu như chẳng nói gì với tôi nữa. Anh chỉ nghe tôi nói về mấy cuộc hội tụ của tử thần thực tử nhưng anh làm ngơ trước mọi nỗ lực mà tôi cố làm để có một cuộc trò chuyện bình thường với anh. Anh không còn quan tâm tới những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi nữa à?"

Tom chế nhạo cậu, "Và tại sao ngươi lại quan tâm đến chuyện này? Không phải ngươi nói rằng Lezander là người duy nhất thật sư quan tâm tới ngươi? Rằng thật sự thấu hiểu ngươi? Có vẻ với ta rằng là ngươi không còn cần tới ta lúc này"

Orion hơi nhướng mày và chân thành đáp lời, "Có phải anh nghĩ như vậy không? Rằng tôi không cần anh? Đương nhiên là tôi cần anh rồi! Tôi nhớ anh! Tôi nhớ về những lúc chúng ta thảo luận với nhau, tôi nhớ khoảng thời gian tôi trải qua với anh!"

Tom khịt mũi và nói, "Ngươi chỉ nhớ tới những lời khuyên của ta về mấy vấn đề liên quan tới tử thần thực tử thôi. Ngươi chỉ cần ta như vậy thôi"

Orion lắc đầu và gấp gáp trả lời, "Không phải vậy! Anh là bạn tôi và tôi quan tâm tới anh, không phải bởi vì sự trợ giúp của anh, nhưng bởi vì anh quan trọng với tôi. Chúng ta đã quen biết nhau khá lâu và tôi đã nói với anh những điều mà người khác không biết và tôi tin tưởng anh khi nói chúng. Tôi cần anh trong cuộc đời của tôi vì tôi đã quen với việc có mặt của anh và tôi thích điều đó, không phải bởi vì tôi muốn lợi dụng anh!" 

Tom quan sát cậu trong im lặng nhưng rồi cũng lặng lẽ nói, "Có phải ngươi coi ta như vậy hay không? Như một người bạn?"

Orion thở dài, "Tôi biết anh khinh thường tình cảm, nhưng đúng vậy, tôi coi anh là một người bạn nhưng đồng thời còn hơn thế nữa, anh là tri kỉ và người hướng dẫn. Tôi có thể thành thực nói với anh về kế hoạch của tôi cho cuộc chiến, thậm chí còn thành thực hơn về chuyện đó hơn là với Lezander bởi vì anh ấy không phải là một phù thủy hắc ám và bởi vì lẽ đó mà anh ấy không hiểu một số chuyện. Anh ấy đôi khi không hiểu tại sao tôi lại tự nguyện hy sinh tính mạng mình để có thể đạt được mục đích của chúng ta," Orion chân thành đáp

Tom gầm gừ, "Thằng nhóc đó đang cản đường ngươi"

Orion nhíu mày, "Ý anh là gì?"

Tom giận dữ nói, "Ngươi không nhận ra rằng kể từ khi ngươi bắt đầu mối quan hệ với thằng nhóc kia ngươi bị xao nhãng và không để tâm tới cuộc chiến sao? Ngươi không còn luyện tập chăm chỉ như trước đây và ngươi đang lãng phí thời gian quý giá. Tên nhóc đó không phải là người duy nhất quan tâm tới ngươi! Ngươi phải chuẩn bị để đối mặt với các tử thần thực tử và với Chúa tể hắc ám, ngươi không thể...."

Orion ngắt ngang lời anh ta với một nụ cười nhẹ, "Vậy là anh quan tâm tới tôi?"

Tom cau có và đáp, "Đương nhiên là ta quan tâm ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ phí thời gian nói với ngươi về tử thần thực tử và Chúa tể hắc ám nếu ta không quan tâm ư?"

Orion lắc đầu, "Tôi không có ý nói rằng anh chỉ quan tâm tôi trong việc chuẩn bị cho tôi cho cuộc chiến kia. Ý mà tôi muốn nói rằng liệu anh có quan tâm tới tôi, về con người tôi"

Tom càng cau có hơn nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên là ta có quan tâm. Ta có thể không nâng niu ngươi hay cưng chiều ngươi, nhưng ta có quan tâm"

Trái tim Orion hơi lỡ nhịp và cậu ấm áp cười với Tom, "Thật tốt khi biết điều đó bởi vì tôi cũng quan tâm anh. Tôi không muốn chúng ta cãi nhau Tom à. Tôi biết tôi đã dành nhiều thời gian với Lezander nhưng tôi vẫn tiếp tục tập luyện mà. Nói thật thì tôi thật sự có hơi phân tâm thời gian đầu nhưng Calypso đã bắt tôi bắt đầu việc luyện tập của mình và tôi đang dần trở nên sẵn sàng. Tôi đã mạnh hơn trước và tôi vẫn tiếp tục cải thiện nó mỗi ngày. Tôi không có quên về tương lai của mình, ước muốn của tôi vẫn như cũ." Orion thở dài và tiếp tục nói, "Chỉ là tôi cũng cần có Lezander nữa. Anh ấy cho tôi thứ tôi muốn. Tôi không biết giải thích như thế nào nhưng cái cách anh ấy đối xử với tôi làm mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, mọi thứ trở nên thú vị hơn. Anh có biết một chút về tuổi thơ của tôi rồi đó Tom. Nó không có gì gọi là vui vẻ cả. Không ai có cảm tình với tôi cả và đó là thứ mà tôi mong muốn có nhất, cái cảm giác được yêu thương. Và giờ tôi đã có được nó tôi không thể vứt nó đi được"

Tom nhíu mày và thì thầm, "Lezander không phải là người duy nhất có thể cho ngươi cảm giác đó"

Orion nhíu mày và nhìn anh ta một cách kì quặc, "Anh ấy có lẽ là người thật sự muốn làm vậy"

Tom chậc lưỡi nhưng không nói thêm gì hết. Anh ta chỉ nhìn chăm chăm vào mắt của Orion và Tom đã đắm mình vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của tên nhóc kia. Hắn có thể thấy đôi mắt của Orion nói rằng cậu cần được yêu thương và hắn không hiểu vì sao điều này lại quan trọng đến thế với cậu nhóc. À, hắn cũng đã từng trải qua giai đoạn này lúc trước, khi mà hắn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng sau đó thì tiếp thu được sự thật nghiệt ngã của cuộc sống và phát hiện ra rằng đó là một thứ vô dụng khi sở hữu nó. Không có ai thật sự quan tâm tới hắn cả. Mấy Muggle tại trại trẻ mồ côi chỉ chế nhạo và lạm dụng hắn chỉ vì hắn kì quặc và rồi hắn bị cô lập trong nhà Slytherin khi mà sự thật hắn là một Mudblood bị phát hiện. Chỉ sau khi hắn chứng minh rằng hắn là một học sinh thông minh và quyền năng và chứng minh rằng hắn là người thừa kế Slytherin thì những bạn học cùng nhà với hắn mới bắt đầu chú ý và bắt đầu tiếp cận hắn, và đó chỉ là vì lợi ích của bọn chúng, chứ không phải bởi vì chúng quan tâm tới hắn. Và vì lẽ đó mà hắn nghĩ rằng việc cần được yêu thương bị coi là yếu điểm. Và trong trường hợp của Orion thì hắn lúc đầu cũng nghĩ đó là điểm yếu. Nhưng giờ thì hắn không còn chắc về điều đó nữa. Orion luôn luôn sâu sắc như vậy, hắn biết điều đó, nhưng phép thuật của cậu ta trở nên mạnh hơn khi mà cậu ta trở nên xúc động. Có lẽ vì thế mà hắn cũng nên dùng tình cảm vào chuyện này, có lẽ nó sẽ giúp hắn mạnh hơn. Điều khiến hắn tức giận là Orion nghĩ rằng chỉ một mình thằng nhóc ma cà rồng ngu ngốc kia quan tâm tới tên nhóc này. Hắn không biết cảm xúc của hắn là gì đối với Orion nhưng hắn đã thật sự quan tâm tới cậu nhóc và từ trước tới giờ hắn chưa quan tâm ai đến như vậy. Tên nhóc này là một bí ẩn, cậu ta thật xinh đẹp và hãy cảnh giác bởi điều đấy, cậu ta khá thông minh nhưng không giả tạo, cậu ta rất mạnh nhưng không kiêu ngạo vì điều đó, và cậu nhóc này khá nhạy cảm và giàu tình cảm nhưng có thể trở nên giận dữ và lạnh lùng khi cần thiết. Và đôi khi Tom cảm nhận được rằng, và hắn cực kì không muốn công nhận điều này, hắn sẽ đồng ý với những gì Orion mong muốn. Nhưng điều đó sẽ khá nguy hiểm và là một mối nguy hiểm tiềm tàng nếu hắn thật sự làm vậy. Cho nên hắn chưa bao giờ nói ra suy nghĩ thật trong đầu mình. Cái cảm giác mà hắn đã phải đấu tranh trong một thời gian dài và giờ biết rằng không nên xem thường điều này. Nhưng hắn đã quyết định rằng ít nhất thì hắn sẽ cho Orion thấy rằng hắn cũng rất quan tâm cậu ta, rằng Lezander không phải là người duy nhất. Cho nên hắn trả lời, "Hiện giờ thì nó là như vậy nhưng trong tương lai nó có thể sẽ khác đi. Sẽ có những người khác sẽ tới và yêu thương mi," hắn thở dài và tiếp tục nói, "Ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho ngươi thôi Orion à. Ta hối thúc ngươi luyện tập chăm hơn và thái độ đối với những chuyện này nghiêm túc hơn"

Orion nhíu mày với anh ta. Tom đang nghĩ về điều gì vậy? Anh ta có vẻ hơi lạc trong tiềm thức và Orion thấy được nỗi buồn và sự khao khát trong mắt anh ta, nhưng điều gì là nguyên nhân cho những cảm xúc này? Và anh ta có ý gì khi nói điều này sẽ thay đổi trong tương lai? Rằng những người khác cũng sẽ yêu thương cậu? Orion thoát khỏi dòng suy nghĩ và đáp, "Tôi sẽ làm vậy. Tôi cũng biết được rằng thời gian của mình đang cạn dần. Đừng lo, tôi không có lơ là với kế hoạch của mình"

Tom gật đầu, cảm thấy thỏa mãn với câu nói đó.

--------------------------------------------------------

Orion đã quyết định sẽ ở lại Durmstrang cho kì nghĩ giáng sinh này. Tom đã giúp cậu nhận ra rằng cậu đã thiếu tập trung trong việc luyện tập. Cậu cũng có luyện tập nhưng không có chăm như trước và nơi tốt nhất để luyện tập là Durmstrang. Thêm một lý do khác nữa là Calypso cũng ở lại và cha cậu ấy sẽ dạy cho cậu ấy những câu thần chú hắc ám và cô ấy cũng nói với Orion rằng nếu cậu ở lại thì hai người sẽ cùng học chúng. Cho nên cậu đã nói chuyện với cha Sirius bằng gương hai chiều và cha cậu đã đồng ý cho cậu ở lại trường vì ông cũng rất bận rộn trong kig nghỉ này. Bởi vì nhiệm vụ truy tìm Harry Potter không có mấy tiến triển, Voldemort đã cho ông và những người khác thêm một nhiệm vụ khác, đó là liên lạc với những phù thủy hắc ám bên Nga và cố có được sự ủng hộ của họ. Cho nên cha Sirius sẽ dành phần lớn thời gian của ông cho những buổi gặp mặt với nhiều phù thủy hắc ám và sẽ không gặp Orion nhiều. Đối với Orion thì cậu chú ý thấy rằng cha cậu không có vẻ gì là không hài lòng đối với vai trò là tử thần thực tử cả. Orion biết rằng cha cậu thích cảm giác bận rộn và cảm giác trở nên có ích. Và cha Sirius của cậu cũng rất được chào đón và cha là một người hoạt ngôn cho nên nhiệm vụ mới này đối với ông là khá lý tưởng. Orion chỉ băn khoăn là sự nhiệt tình này của cha cậu sẽ tồn tại tới chừng nào, bởi vì hiện giờ mọi thứ khá yên bình và tĩnh lặng nhưng khi mà Voldemort thông báo sự trở lại của ông ta thì cha sẽ phải tham gia vào nhiều cuộc chiến và mọi thứ sẽ trở nên tàn độc và bạo lực và chắc chắn rằng ông sẽ không còn thích vai trò này nữa. Cậu chỉ hy vọng là cha cậu có thể chịu đựng việc đấy

Cậu cũng nhận được thư từ Draco hối thúc cậu qua chơi tại dinh thự nhà Malfoy nhưng cậu đã từ chối một cách lịch sự. Cậu thật sự cần thời gian để luyện tập nhưng cậu cảm thấy hơi có lỗi vì cậu không có gặp Draco hơn một năm rồi. Nhưng cậu và Draco vẫn giữ liên lạc qua những bức thư. Draco vẫn luôn luôn ổn và đã có thể đánh bại được cô nàng Granger trong một vài lớp học, và cậu ta khá hài lòng về việc đó. Và cậu ấy cũng biết về sự trở lại của Chúa tể hắc ám. Ngài Lucius cũng bắt đầu huấn luyện cậu ấy và đã mời một tử thần thực tử làm người dạy kèm cho cậu ấy, và Orion khá mừng vì việc này. Orion ghét cái suy nghĩ rằng Draco sẽ có bất lợi nếu so với những người được đi học tại trường dạy pháp thuật hắc ám. Draco chắc chắn trở thành một tử thần thực tử quan trọng, như cha của cậu ấy, và cậu ta phải được huấn luyện kĩ càng về nghệ thuật hắc ám.

----------------------------------------------

Orion đang ngồi cạnh Lezander tại buổi tiệc chào mừng sau kì nghỉ giáng sinh và Lezander đang thì thầm vào tai cậu về những gì cậu ta muốn làm với cậu khi màn đêm buông xuống. Orion hơi đỏ mặt và Lezander khá thích thú với điều đó và Orion trả thù bằng cách sờ nhẹ vào phần lưng dưới của Lezander

Lezander nhướng mày và rít lên, "Nếu em tiếp tục làm điều đó thì em nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước hậu quả khi anh và em ở một mình đấy Orion ạ"

Orion ấm áp khúc khích cười, "Chà, hứa hẹn đấy à"

Calypso đảo mắt trước sự hường phấn của cặp đôi này và Evander xen vào, "Hai người đã âu yếm nhau từ đầu năm học tới nay. Tụi này có nên sớm chúc mừng sự kết đôi của hai người hay không?" cậu ta thích thú nói kèm với nụ cười mỉa

Orion trở nên căng thẳng. Cậu chưa nghĩ xa tới vậy nhưng giờ nhận ra rằng có lẽ Lezander và cậu sẽ không thể bên nhau một cách hoàn chỉnh. Lezander thuộc tộc ma cà rồng và họ thường gắn kết với người trong tộc của mình, Lezander đã nói với cậu về điều này vào năm trước, và Orion cũng cần người thừa kế máu trong cho gia tộc của mình và hiện tại cha Sirius đang đàm phán về hôn ước của cậu với một vài gia tộc hắc ám khác. Cậu nhìn người yêu cậu và thấy anh ấy cũng đang chìm vào trong suy nghĩ. Kế hoạch của anh ấy đối với mối quan hệ này là gì? Liệu anh ấy có nghiêm túc với mối quan hệ này hay anh ấy chỉ đang chơi đùa khi rảnh rỗi? Hai người họ chưa bao giờ bàn về tương lai của cả hai và Orion phải thừa nhận rằng cậu muốn ở cùng một chỗ với Lezander. Cậu chưa thể hình dung ra cảnh cậu yêu người khác. Cậu đã thật sự yêu Lezander, dù cho cậu chưa bao giờ nói ra, và điều này khiến cậu suy nghĩ rằng cậu sẽ mất người yêu của mình vì những trách nhiệm mà hai người có đối với gia tộc của mình và đối với tộc của mình

Lezander cũng quay sang nhìn cậu và có vẻ như hiểu suy nghĩ của cậu. Anh ấy nắm lấy ta Orion và dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của cậu bằng ngón tay cái. Anh ấy thấp giọng thì thầm, "Đừng lo về việc này Orion à. Chúng ta sẽ nói về nó vào tối nay"

Orion buồn bã gật đầu. Bỗng nhiên, thầy hiệu trưởng Vagnarov đứng dậy khỏi ghế và yêu cầu mọi người yên lặng. Ông nói với giọng trầm thấp, "Ta hy vọng các trò đã tận hưởng kì nghỉ giáng sinh của mình và đã chuẩn bị để học tập chăm chỉ trong học kì này. Ta có một thông báo mà ta chắc chắn rằng các trò sẽ thích," ông ta hơi dừng lại và quan sát tất cả học sinh. Mọi người yên lặng lắng nghe, nôn nóng muốn nghe thông báo. Ông tiếp tục nói, "Năm tới chúng ta sẽ có vinh dự tham gia vào cuộc thi Tam pháp thuật." Khi mà thông báo được công bố thì tất cả học sinh trở nên hào hứng thì thầm với nhau nhưng Vagnarov khiến họ im lặng chỉ bằng ánh mắt và tiếp tục, "Như các em đã biết, cuộc thi đấu Tam pháp thuật này được tổ chức cách đây bảy trăm năm và là cuộc thi đấu giữa ba trường pháp thuật lớn nhất ở châu Âu đó là trường Hogwarts, trường Beauxbatons, và trường Durmstrang của chúng ta. Quán quân của các trường sẽ được lựa chọn để đại diện cho trường, và ba vị quán quân này sẽ thi đấu với nhau trong ba trận. Và ba trường sẽ thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi năm năm, và điều này đươc thống nhất là cách tốt nhất để thắt chặt mối quan hệ giữa các phù thủy trẻ tuổi tới từ nhiều quốc gia khác nhau và cũng cải thiện việc trường dạy dỗ học sinh tốt hơn," ông ta nói và hơi nhếch môi, "Trường Durmstrang của chúng ta là trường sản xuất nhiều quán quân nhất lịch sử trong cuộc thi này và ta mong sẽ không thất vọng trong lần này. Cuộc thi đã bị dừng một thời gian khi mà tỉ lệ tử vong tăng cao nhưng ta rất vui khi nói rằng Bộ pháp thuật của các nước đã vượt qua được nỗi sợ hãi ngu ngốc của họ và đồng ý tiếp tục truyền thống này. Cuộc thi Tam pháp thuật sẽ được tổ chức tại Hogwarts và những học sinh được chọn sẽ đi vào tháng mười. Cuộc tuyển chọn ba quán quân sẽ diễn ra vào Halloween. Cho công bằng thì sẽ có một vị giám khảo sẽ quyết định xem học sinh nào xứng đáng được thi đấu trong cuộc thi đấu Tam pháp thuật này, để dành được vinh quanh cho trường cùng với một ngàn Galleon là phần thưởng cá nhân. Vẫn còn vài cuộc đàm phán để có thể ra quyết định về giới hạn tuổi đối với những người tham gia. "Một vài..." ông ấy hừ mũi nói, "tin răng chỉ học sinh độ tuổi mười bảy trở lên mới được cho phép ghi danh để được lựa chọn"

Một vài học sinh tức giận lên tiếng khi nghe những điều này và Vagnarov ra hiệu cho họ yên lặng, "Ta biết đây là một sự giới hạn không công bằng nhưng chưa có gì là chắc chắn cả. Trường Durmstrang chúng ta tin vào sức mạnh và khả năng không có mối quan hệ nào với độ tuổi cả và Bộ pháp thuật của chúng ta đang cố hết sức để bác bỏ những giới hạn này nhưng không có gì là chắc chắn cho tới cuối năm nay. Để ta nhắc lại với mấy trò một lần nữa là học sinh mọi lứa tuổi có thể tham gia vào cuộc tuyển chọn của chúng ta. Chúng ta muốn một đại diện tốt nhất cho trường và giáo sư Rosier sẽ lựa chọn một nhóm gồm ba mươi học sinh là những người sẽ thi đấu trong cuộc thi đấu tay đôi sắp tới để xem xem ai tốt hơn và có xứng đáng nhận được vinh dự đại diện cho trường Durmstrang hay không. Cuộc thi đấu tay đôi năm nay sẽ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng sáu, ngay sau kì thi của các trò, và mười người đứng đầu của cuộc thi sẽ là những người nhận được sự tín nhiệm của trường. Ta có niềm tin rằng những người này sẽ mang về Cúp phép thuật về cho trường ta một lần nữa và chứng minh cho mọi người thấy rằng trường ta là giỏi nhất," Ông kết thúc bằng biểu cảm tự hào và các học sinh hoan hô và vỗ tay

"Điều này thật tuyệt!" Viktor hào hứng nói, "Tớ không tin được là chúng ta có cơ hội được thi đấu để có được vị trí đại diện cho trường. Cuộc thi đấu tay đôi năm nay chắc chắn sẽ rất gây cấn!"

Evander gật đầu và nói, "MÌnh không thể đợi lâu hơn nữa. Chắc ở Hogwarts vui lắm!"

"Đây là một cơ hội tốt để cho mọi người thấy sự tuyệt vời của trường ta so với các trường khác. Cho họ thấy những phù thủy hắc ám mà chúng ta đào tạo ra," Calypso nói rồi sau đó quay sang hỏi Orion, "Cậu có muốn đi không?"

Orion gật đầu và nói, "Mình nghĩ nó sẽ khá thú vị. Mình đã luôn rất quan tâm tới trường Hogwarts, tòa lâu đài đó nhìn khá thú vị." Cậu đang nghĩ tới những điều mà Draco nói cho cậu nghe về tòa lâu đài đó, đặc biệt là Phòng chứa bí mật. Cậu không quan tâm lắm nếu cậu trở thành nhà quán quân của Durmstrang nhưng cậu muốn được nằm trong nhóm người được kỳ vọng của trường. Việc đó sẽ giúp cậu trong việc muốn khám phá tòa lâu đài đấy và tìm ra Phòng chứa bí mật. Cậu muốn xem thử quyển nhật kí của Voldemort và xem trong đó viết gì, để xem bằng cách nào mà ông ta có thể có lại được linh hồn và cơ thể của mình

Viktor hoài nghi quay sang nói với cậu, "Việc thắng cuộc thi Tam pháp thuật quá hấp dẫn! Cậu thử tưởng tượng việc trở thành nhà quán quân của Durmstrang và mang chiếc cúp đó về. Được quan tâm và được tung hô là phù thủy mạnh nhất trong thế hệ này!"

Lezander quay sang nói với họ, "Cậu nghĩ ai là người đưa ra cái luật hạn chế tuổi này? Nghe có vẻ không công bằng cho lắm"

Calypso khịt mũi, "Dumbledore chứ ai. Việc này khá giống với ông ta. Hiệu trưởng Vagnarov nói đúng, mình chắc rằng Bộ pháp thuật bên mình sẽ đấu tranh để loại bỏ điều đó, hoặc chí ít thì cũng khiến nó lỏng lẻo hơn. Tụi mình còn mạnh hơn một vài người năm trên, điều đó sẽ không công bằng khi trường lại kìm hãm những học sinh tài năng vào những dịp như này và mình nghĩ thầy Hiểu trưởng biết điều đó và đó là tại sao mà ông lại phản đối lão Dumbledore trong lúc đàm đòi thả lỏng về luật hạn chế độ tuổi này"

Kara khúc khích cười, "Mình chỉ hy vọng được vào nhóm đại diện trường thôi . Mình nghe nói các nam sinh của trường Beauxbatons nhìn khá mơ mộng"

Calypso bực mình đảo mắt và Evander chế nhạo nói, "Chưa gì đã nghĩ tới mấy trai rồi hả Kara bé nhỏ của tôi ơi? Bạn Lezander đây vừa được hốt bởi Orion thì cậu cũng buông luôn rồi hả?"

Viktor cười phá lên còn Kara thì đỏ mặt và trừng mắt với Evander, "Ừ thì Lezander không phải là người duy nhất xứng có được sự chú ý của tôi và tôi dám nói rằng cậu chẳng có tí gì là mơ mộng cả! Vì cậu chỉ chọc tôi thôi!"

Lezander nháy mắt với cô bạn và Orion chọt chọt khuỷu tay hắn và trao cho hắn ánh mắt chế nhạo. Lezander cười thầm và nhẹ nhàng nói, "Ghen sao em iu? Em nên biết rằng trong mắt anh chỉ có em"

Orion hừ nhẹ nhưng cũng cười lại. Viktor quay sang nói với Kara và nói với giọng cực gợi cảm, "Tớ cũng có thể trở nên mơ mộng vì cậu đấy, bạn yêu à," rồi cậu ta quay sang Calypso và nhướng nhướng mày, "Và đối với cậu cũng vậy đấy Calypso bé nhỏ à. Mình dám chắc sẽ có đủ thời gian cho hai bên"

Calypso hừ mạnh và nói, "Cảm ơn với lời đề nghị nhưng mình xin từ chối nó. Có nhiều thứ phải quan tâm hơn là về con trai mấy người."

Orion nhíu mày và thì thầm với cô, "Đúng vậy, có vài thứ khiến mình băn khoăn rằng tại sao họ lại tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật vào lúc này sau biết bao lâu nay" 

Calypso quay sang cậu và nói, "Ừ thì, chỉ có mấy phù thủy hắc ám là biết Chúa tể hắc ám đã trở lại và họ sẽ chắc chắn khiến cho Bộ pháp thuật không hề hay biết gì"

Orion gật đầu, "Đúng, nhưng mình không chắc là liệu Dumbledore có biết hay chưa hoặc ít nhất là nghi ngờ về điều này. Tại sao ông ta lại tình nguyện tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật vào một thời điểm nguy hiểm như hiện giờ?"

Calypso khịt mũi khinh thường, "Có lẽ đây là một thứ mà bên phe kia cần, một dịp vui vẻ và nhộn nhịp để có thể khiến họ quên đi những thứ đang thật sự diễn ra trong cuộc sống. Nếu Dumbledore biết được, thì như cậu đã dự đoán, nếu là ông ta thì sẽ xem đây là một cách phơi bày trường Hogwarts và tiếp theo đó là thể hiện sự mến khách của phe phù thủy trắng. Trường Beauxbatons gần như là trường của bên phù thủy trắn, và mình khá chắc rằng ông ta sẽ nhân cơ hội này để lôi kéo cô hiệu trưởng bên đó về phe mình, cũng có thể là thêm một vài đứa học sinh"

Orion thấu đáo gật đầu, "Đúng vậy, tớ nghĩ cậu nói đúng đấy. Nhưng cậu có nghĩ là các tử thần thực tử sẽ làm gì đó với cuộ thi Tam pháp thuật này hay không? Dường như nó là một dịp hoàn hảo để làm gì đó làm một việc gì đó kinh hoàng hay tuyên bố sự trở lại của Chúa tể hắc ám"

Calypso trầm tư nhìn cậu và đáp, "Đúng, chuyện đó cũng có thể. Mình vẫn chưa nghe thêm gì từ cha mình cho nên mình không biết họ đang lên kế hoạch gì nhưng mình cũng không chắc rằng họ đã sẵn sàng để thông báo cho sự trở lại của Ngài ấy hay chưa. Mình nghĩ họ phải chờ thêm một thời gian nữa"

"Hừm, có lẽ vậy, nhưng khi kết thúc cuộc thi Tam pháp thuật thì cũng đã hai năm trôi qua kể từ khi Chúa tể hắc ám hồi sinh. Mình không nghĩ ông ấy sẽ chờ lâu tới vậy..." Orion cảm thấy chưa bị thuyết phục nói 

Calypso thở dài, "Điều đó cũng đúng luôn. Mình thật sự không biết. Nhưng đừng lo, mình chắc rằng cha mình sẽ nói gì đó cho mình nghe và mình cũng sẽ cho cậu biết. Vì nó đều liên quan tới chúng ta" 

Orion ấm áp cười với cô bạn và nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn cậu Calypso. Mình biết rằng nên trông cậy vào cậu mà"

Calypso hơi đỏ mặt và đáp, "Cậu biết cậu có thể tin mình mà, như mình cũng biết cậu sẽ luôn ở bên mình mỗi khi mình cần"

Orion khẽ ôm bạn mình và thì thầm, "Mình chắc chắn sẽ vậy"

Lezander hơi khẽ nhướng mày khi thấy tình cảnh này và Orion chỉ cười thầm khi cậu thấy biểu cảm đó và hơi cong môi cười với hắn và nghĩ "Giờ ai đang ghen nào?"

---------------------------------------------------

Tối đó Orion và Lezander đang nằm trên giường và Orion quay sang nói với Lezander, "Anh có nhớ những gì Evander hỏi chúng ta hay không?"

Lezander gật đầu và Orion hơi chần chừ nói tiếp, "Có vẻ như chỉ có em đang suy nghĩ về tương lai của hai chúng mình. Chúng ta vẫn chưa bàn về việc đó, đúng không anh? Và có lẽ giờ này hơi sớm, vì chúng ta chỉ  mới bắt đầu quen nhau..."

Lezander ngắt lời cậu nhưng rồi dịu dàng nói, "Anh cũng suy nghĩ về việc này." Rồi hắn nhẹ nhàng vuốt ve má của Orion và thì thầm, "Anh yêu em, Orion à. Anh đã biết điều đó từ lần đầu gặp nhau"

Orion cảm thấy tim mình như tan ra và dịu dàng hôn Lezander. Cậu cảm thấy lưỡi của Lezander đang lần trên môi cậu và khẽ tách môi cậu. Cậu cảm thấy lưỡi của Lezander nhẹ nhàng khám phá khoang miệng cậu và cảm thấy người mình nóng dần. Orion ngơ ngẩn bắt đầu dùng lưỡi của mình để đáp lại người yêu cậu và họ đắm chìm vào nụ hôn tận vài phút. Orion vuốt ve tóc của Lezander còn Lezander thì vuốt ve lưng của cậu. Orion kéo người yêu mình lại gần hơn và làm nồng nhiệt hơn nụ hôn lúc nãy. Sau một vài phút họ tách khỏi nhau, cậu trìu mến cười với Lezander và nhẹ nhàng nói, "Em cũng yêu anh. Trước đây em chưa từng nói cho anh nghe nhưng nhưng gần đây thì em đã nhận ra điều này." Nhưng rồi Orion trở nên buồn bã và nói, "Nhưng chúng ta sẽ gặp chuyện gì? Liệu gia đình anh có chấp nhận mối quan hệ của chúng ta không?"

Lezander thở dài và ôm cậu vào lòng, "Anh cũng không biết. Em có nhớ buổi khai giảng đầu năm lúc mà anh nói với em rằng hãy về gặp cha mẹ anh vào mùa hè không?" Orion gật đầu và Lezander nói tiếp, "Ừ thì, anh muốn giới thiệu em cho họ, để cho họ thấy những gì anh thấy ở em đồng thời cũng để họ tiếp nhận mối quan hệ của hai ta. Lúc đó chúng ta chưa yêu nhau nhưng anh phải thừa nhận rằng anh đã lên sẵn kế hoạch để thuyết phục em quen anh." Hắn dứt ra khỏi cái ôm nhìn Orion và cười một cách ẩn ý, "Anh khá chắc rằng em sẽ không cưỡng lại được sự đẹp trai này của anh quá lâu"

Orion cười và đánh nhẹ vào vai người yêu mình, "Đồ quỷ. Làm sao em có thể cưỡng lại được cái cách mà anh nhìn em và cách anh vuốt tóc em? Em dám nói rằng anh đã quyến rũ em trong những cách xấu xa nhất. Anh khiến em yêu anh bằng giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ dịu dàng của mình," cậu cười toe toét với hắn

Lezander cười mỉm, "Anh phải nói rằng việc quyến rũ em đã thành công." Rồi hắn trở nên nghiêm túc và nói tiếp, "Anh đã nói cho cha mẹ anh nghe về em. Họ đã biết gì đó từ lá thư mà anh gửi cho họ. Mẹ anh nói rằng anh chỉ nói về em." hắn cười toe toét nói. Nhưng rồi lại thở dài và nói, "Mẹ anh thì có vẻ mừng cho anh và muốn gặp em nhưng cha anh thì lại bị bảo thủ. Em cũng biết đó sau này anh sẽ thành tộc trưởng tộc ma cà rồng và có rất nhiều nghĩa vụ phải hoàn thành. Cha anh không tin em là bạn đời thích hợp của anh. Ông không nghĩ là em sẽ được chấp nhận bởi những ma cà rồng khác và đủ mạnh để cai trị cùng anh"

Orion trừng to mắt và hít một hơi, "Cai trị cùng anh?"

Lezander nhìn thẳng vào mắt cậu và trả lời, "Đúng, bạn đời của anh sẽ đứng kế anh và giúp anh cai trị bộ tộc"

Orion đứng lên và nhìn xuống Lezander và kích động nói, "Nhưng em không thể cai trị cùng anh! Ôi Merlin, em yêu anh bằng cả trái tim nhưng anh cũng nên hiểu là em có nhiều nghĩa vụ phải hoàn thành với chính bộ tộc của mình. Anh biết là em sẽ tham gia cuộc chiến, anh biết là em sẽ chỉ huy các phù thủy hắc ám và em không thể nào biến mất cùng với anh và bỏ mặc họ được!"

Lezander cũng đứng dậy và nhíu mày với cậu, "Chắc chằn là họ có thể tự giải quyết mà không cần tới em đấy Orion. Anh biết em là người thừa kế của gia tộc Black nhưng thêm em cũng giống như thêm một tử thần thực tử nữa thôi. Nếu em muốn giúp phe hắc ám thì em cũng có thể làm vậy bằng việc giúp cho tộc ma cà rồng. Tụi anh là sinh vật hắc ám cũng đang muốn tìm vị trí của mình trong xã hội. Tụi anh cũng bị đàn áp như phù thủy hắc ám bọn em. Anh cũng dám nói rằng tụi anh còn bị đàn áp hơn bọn em."

Orion tuyệt vọng lắc đầu, "Em biết rằng tộc ma cà rồng cũng đang bị đàn áp và em cũng muốn giúp cho tộc của anh nhưng anh không hiểu. Em không chỉ là người thừa kế của gia tộc Black! Em còn hơn thế nữa! Em là...." cậu khựng lại và nhìn Lezander người mà đang nhíu mày rất sâu. Cậu hít một hơi thiệt dài và thì thầm, "Em là một thứ mà sẽ ép em phải tham gia trận chiến"

Lezander rầu rĩ và hỏi, "Đây có phải là tại mối liên kết giữa em và Chúa tể hắc ám hay không? Anh chắc rằng nó khá độc nhưng em không thể nào nghĩ rằng việc đó sẽ ép em phải trở thành đồng minh của ông ta. Em cũng chỉ trở thành một trong những tử thần thực tử dưới trướng ông ta mà thôi, ông ta sẽ không coi trọng em, ông ta sẽ khiến em gặp nguy hiểm bằng cách cho em tham gia vào mấy cuộc đột kích và trận chiến với phe phù thủy trắng mà thôi"

Orion bực bội lắc đầu và biết rằng cậu đã tới khúc quan trọng nhất. Giờ cậu phải đưa ra quyết định. Hoặc là che giấu sự thật và khiến cho Lezander tức giận với cậu bởi vì sự cứng đầu không rõ nguyên do này hoặc là cậu sẽ cho anh ấy biết về thân phận thật sự của cậu và giúp cho Lezander hiểu được rằng cậu có số phận đặc biệt hơn là làm một tử thần thực tử. Orion nhìn sâu vào đôi mắt xanh nhạt của Lezander và nói, "Không hoàn toàn là tại vì mối liên kết đó, còn hơn thế nữa. Việc em là gì không ép em phải chọn phe của Chúa tể hắc ám, em làm như vậy là có nguyên nhân riêng. Nhưng em sẽ không bao giờ chỉ là một tử thần thực tử. Em không cho phép ông ta đối xử với em như đối với người khác mà là như đối xử với người ngang hàng với ông ta"

Lezander không tin khịt mũi và Orion nắm chặt áo choàng của hắn và kéo gần lại. "Em ngang hàng với ông ta về sức mạnh đấy Lezander. Giờ thì em đã tin hoàn toàn. Em đã biết sức mạnh của mình là gì, em biết rằng trong tương lai em còn mạnh hơn cả ông ta. Và khi ông ta biết em và biết em là ai, ông ta cũng sẽ biết về điều này"

Lezander thắc mắc nhướng mày à Orion dịu dàng nói, "Em là đánh bại ông ta vào lần đầu tiên. Em là người mà ông ta bí mật khiếp sợ và đang tìm kiếm"

Lezander bị sốc và trừng to mắt và hắn thở gấp nói, "Em đang nói gì vậy?"

Orion chăm chú nhìn hắn và nói, "Em là Đứa bé còn sống. Em là Harry Potter"

-------------------------------------------------------------

Hello cả nhà iuuuu, Mị lại ngoi lên nữa nè. Hihi sau một khoảng thời gian dài lặn hơi sâu thì ta lại ngoi lên để có không khí. Và ta hứa từ giờ sẽ tiếp tục chăm chỉ ra chap mới cho mọi người nhé. Mãi iu~~~

19/10/2020- 10:31PM 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip