Chương 12: Phòng chứa bí mật và Karkaroff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Orion và bạn của mình tiến vào một căn phòng lớn là nơi mà họ sẽ có bài học đầu tiên trong câu lạc bộ Đấu tay đôi. Đây là môn học thêm duy nhất mà họ có trong năm nay và những lớp học chỉ dành riêng cho nhà Hydra vẫn như năm ngoái vì khi họ lên năm ba thì họ sẽ có thêm lớp mới phân bổ thêm thời gian dành cho môn Huyết phép. Căn phòng rất rộng và có một cái bục ngay giữa phòng. Orion có thể thấy nhiều loại vũ khí được treo trên tường và rất ngạc nhiên khi thấy chúng. Phù thủy thường chiến đấu bằng cây đũa phép của mình mà thôi. Một vài người đang cầm dao găm và những thứ vũ khí nhỏ khác, nhưng rất ít người dùng vì nghĩ vậy là hạ thấp danh dự của phù thủy nếu dùng vũ khí của Muggle

Romulus Rosier đang đứng ngay chính giữa cái bục và nói với họ với với giọng điệu rõ và mạnh mẽ, "Chào mừng các trò tới với lớp học đầu tiên của môn Đấu tay đôi. Như các trò đã biết, trong môn này chúng ta sẽ luyện tập tất cả các câu thần chú hắc ám mà các trò đã học trong mấy môn khác. Trong lớp học này các trò sẽ đấu tay đôi với cộng sự của mình dưới sự giám sát chặt chẽ và các trò không được dùng lời nguyền để giết người, chỉ được dùng lời nguyền có thể cắt đứt chi của người đối diện hoặc là lời nguyền có ảnh hưởng xấu lên tâm trí đến người đối diện. Vì trong các trận đấu tay đôi thì các trò phải cảnh giác xung quanh của mình và tận dụng mọi thứ để cho mình lợi thế, mỗi tuần chúng ta sẽ học ở ngoài trời, ở nơi đó các trò có thể sử dụng mọi thứ để tạo lợi thế cho mình. Đấu tay đôi không phải để đo sức mạnh của nhau, một phù thủy có đầu óc nhanh nhạy và sáng tạo có thể thắng trận đấu với một phù thủy đầy quyền năng hơn nhưng chỉ dùng những câu thần chú thông thường. Để trở thành một người đấu tay đôi giỏi các em phải nghĩ xa hơn và sử dụng cái xảo quyệt, sự tưởng tượng và kiến thức bùa phép của mình để có thể chiến thắng đối thủ của mình," Ông ấy hơi ngừng lại nhưng tiếp tục nói, "Như các trò thấy ở bên phải, có rất nhiều loại vũ khí mà các trò sẽ luyện tập với chúng," ông thấy một vài đứa tỏ ra vẻ khinh bỉ nhưng tiếp tục giải thích, "Chúng không phải vũ khí của Muggle mà là vũ khí của những phù thủy thời xa xưa. Phù thủy ngày nay không thèm học cách sử dụng những món vũ khí này nhưng ta mong các trò hãy chọn một món và luyện tập với chúng vì chúng sau này có thể sẽ cứu sống các trò nếu các trò làm mất cây đũa phép của mình vào tay của đối thủ. Những món vũ khí này là những món vũ khí có pháp thuật. Ví dụ, những cái dao găm này được tẩm trong độc dược sẽ khiến cho đối thủ của các em tê liệt khi bị chém trúng, rồi cái roi da này có thể đánh ra lửa, và cây kiếm có lưỡi kiếm tẩm trong một loại độc dược khiến đối phương bị mù khi bị chém trúng, và thầy chỉ mới nói một vài món. Các trò sẽ học sử dụng một vài món vũ khí này và học cách tự bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công của kẻ thù. Các em sẽ được bắt cặp với nhiều bạn khác nhau trong thời gian học môn này để các em có thể cải thiện và dùng những kĩ năng dùng vũ khí khác nhau. Vào cuối năm học, một cuộc thi Đấu tay đôi sẽ được tổ chức mà mỗi năm sẽ đấu với nhau. Điểm số của môn này sẽ được định đoạt nhờ vào biểu hiện của các em trong cuộc thi này. Ta ủng hộ các em quan sát các năm khác đấu tay đôi để các em có thể học hỏi thêm nhiều điều. Giờ hãy chọn cộng sự của các em cho lớp học ngày hôm nay và chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập câu thần chú phòng vệ của các em..."

Thời gian còn lại của lớp học được diễn ra với các cặp luyện tập thần chú và giáo sư Rosier đi khắp lớp đưa ra lời khuyên để cải thiện và thêm vài mẹo về cách cầm đũa phép và vị trí của cơ thể. Orion bắt cặp với Lezander và khá chật vật trong việc bắt kịp tốc độ và độ phản xạ của bạn mình, nhưng Lezander có tốc độ nhưng không có đủ thần chú để dùng nên Orion cuối cùng vẫn đánh bại được Lezander. Sau lớp học đó, nhiều người phải tới bệnh xá để chữa trị vết thương và giải các lời nguyền mà họ đã dính trong lớp. Thật là một lớp học thú vị. Orion muốn luyện tập thêm các câu thần chú dùng Xà ngữ của cậu đó là những câu mà cậu đã đọc trong quyển "Dark spells for the Unique Parselmouth" mà thầy Ragnarok đã đưa cho cậu. Nhưng người duy nhất biết được khả năng Xà ngữ của cậu chỉ có bạn của cậu và cha mẹ của họ và cậu nghĩ rằng mình chỉ nên dùng những câu thần chú đó và để lộ khả năng Xà ngữ kia vào thời điểm thích hợp mà thôi. Và điều đó cũng áp dụng cho khả năng dùng thần chú vô thanh của cậu. Cậu chỉ dùng những câu thần chú mà cậu đã học năm ngoái và những câu cậu học trong kì nghỉ vừa rồi

Cả nhóm hào hứng đi ăn tối và bản luận về lớp học Đấu tay đôi của mình và khi mà Orion mới ngồi xuống, Calypso quay sang cậu và nghiêm túc thì thầm với cậu, "Cậu đã nói đúng. Sắp có chuyện gì đó xảy ra thật"

Orion thở dài nhìn bạn mình, "Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu đã nghe được những gì?" Cậu thấy Lezander cũng nghiêng về phía này và thi triển một bùa phép ngăn không cho người khác nghe thấy những gì họ đang nói

Calypso trầm ngâm nhìn họ nhưng rồi cũng nói, "Một vài gia chủ của các gia tộc máu trong đã họp mặt trước khi năm học bắt đầu. Cha và mình đã ở vài tuần tại trang viên Rosier và cha mình mời một vài người sang. Mình không nghe được gì nhiều nhưng mình nhận ra giọng nói của ngài Lucius Malfoy. Ông ta là người nói chuyện lâu nhất. Ông ta đang bàn về một kế hoạch gì đó" Rồi cô nhóc rầu rĩ hỏi cậu, "Cha cậu không nói gì cho cậu biết hết hả?"

Orion lắc đầu, "Ông không có nói gì cả. Nhưng mình cũng không chắc cha mình được mời tới buổi họp mặt đó. Mình nghĩ ông sẽ nói cho mình nếu ông thật sự có tham dự"

Lezander lo âu hỏi, "Nhưng Calypso này cậu có biết buổi họp mặt đó nói về cái gì không?"

Calypso hơi ngẩng đầu lên và nói, "Mình không biết. Nhưng có thể dễ dàng đoán được nó có liên quan đến trận chiến và về Chúa tể hắc ám. Mình thấy được một vài người rời đi với vẻ mặt hào hứng và lo lắng. Và cha mình cũng đi sang trang viên của gia tộc khác để tham dự những buổi họp mặt như vậy. Họ sẽ không thường xuyên gặp mặt nhau như thế trong kì nghỉ trừ khi họ đang lên kế hoạch gì đấy"

Orion nhăn mặt nói, "Cậu có nghĩ rằng họ đang suy nghĩ cách hồi sinh Chúa tể hắc ám không?" Liệu có ai đó đã phát hiện ra linh hồn của Voldemort ư? Có phải Voldemort đã báo hiệu sự tồn tại của ông ta cho vài tín đồ của ổng? Cậu đã chắc chắn rằng Voldemort muốn tạo ra một cơ thể mới cho ông ta trước khi đi gặp mặt tín đồ vì ông ta không muốn xuất hiện mạng hình dáng yếu đuối vô lực trước mặt tín đồ của mình. Nhưng những gia chủ của các gia tộc hắc ám đang bàn bạc về điều gì nếu họ vẫn chưa biết về sự trỗi dậy của Voldemort? Liệu Voldemort có chỉ cho họ cách hồi sinh ông ta?

Calypso đáp lời, "Mình thật sự không biết. Nếu họ có cách thì sao họ lại chờ tới giờ này mới thực hiện?"

"Có lẽ họ chờ tới thời điểm thích hợp, lúc mà mọi người không ngờ tới. Vì nó đã qua hơn cả thập kỉ và các gia tộc phải hồi phục gia đình họ trước sau khi trận chiến kết thúc. Có lẽ giờ họ thấy thích hợp để tiếp tục cuộc chiến. Dù gì thì các gia tộc hắc ám đều có tay chân trong các Bộ pháp thuật của nhiều nước, họ bắt buộc phải ẩn mình đi để đợi thời cơ thích hợp," Orion nói. "Nhưng mình thắc mắc rằng tại sao gia chủ nhà Malfoy lại là người nói nhiều nhất. Dường như ngài ấy mới là người đứng sau toàn bộ mọi chuyện vậy. Và khi mình qua chơi với gia đình ngài ấy trong kì nghỉ thì mình không thấy ngài ấy hành xử kì lạ gì hết." Orion nhíu mày, "Dù cho ngài ấy có vẻ tức giận với pháp luật do Bộ pháp thuật Anh sắp được thông qua. Mình có nghe ngài ấy phàn nàn về việc ngài Arthur Weasley đang đẩy mạnh luật bảo vệ Muggle và nghiêm trị những phù thủy làm hại họ. Có lẽ ngài Malfoy đang muốn phá hoại buổi bỏ phiếu thông qua đạo luật đó và gặp những người khác để bàn bạc về việc đó?"

"Có thể là vậy. Họ đã từng làm nó trước đây. Nhưng cái cách họ tổ chức gặp mặt, có vẻ rất bí mật và nhanh chóng nên làm mình cảm giác như có việc gì đó còn quan trọng hơn và nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, chỉ những gia chủ từng là Tử thần thực tử hoặc đã từng bị nghi ngờ là Tử thần thực tử ủng hộ Chúa tể hắc ám mới tham dự mà thôi. Nếu họ lên kế hoạch phá hoại buổi bỏ phiếu thông qua đạo luật đó thì họ phải gặp cả những gia tộc hắc ám khác chứ" Calypso trả lời

Orion quay sang Calypso và thấy bạn mình đang nhíu mày và chìm trong suy nghĩ và cậu hỏi cô bé, "Cậu nói họ có vẻ hào hứng đồng thời lo lắng. Mình đoán rằng việc lập ra kế hoạch phá hoại buổi bỏ phiếu không khiến họ có thái độ như thế. Có thể cậu đã đúng với phán đoán của mình. Nhưng nếu họ thật sự bàn kế hoạch hồi sinh Chúa tể hắc ám, thì tại sao họ lại cảm thấy lo lắng?"

Calypso thoát khỏi dòng suy nghĩ và thở dài, "Chà, có rất nhiều muốn hồi sinh Chúa tể hắc ám nhưng họ không biết Chúa tể của họ sẽ phản ứng với họ ra sao. Họ là tín đồ của ông ta nhưng chưa từng thử hồi sinh ông ta từ trước. Đúng thiệt là các gia tộc hắc ám cần củng cố lại cuộc sống của họ và đánh bóng lại tên tuổi và làm giàu gia tộc những Chúa tể hắc ám sẽ rất giận dữ với họ. Ông ấy luôn là một người lãnh đạo nghiêm khắc và rất hay trừng phạt tín đồ của mình và bằng một cách rất tàn nhẫn. Mình nghĩ họ muốn hồi sinh ông ấy vì ông ấy là cơ hội tốt nhất của họ để chống lại ông Dumbledore và những phù thủy trắng khác, nhưng họ cũng dự đoán rằng họ sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt"

Orion bực bội và nói lại, "Mình hy vọng rằng Chúa tể hắc ám nên nhận ra rằng các gia tộc hắc ám đã làm mọi việc hết mức của họ. Ông ta không thể nào yêu cầu họ bỏ mọi thứ và dâng hiến cả cuộc đời họ để tìm cách hồi sinh cho ông ta. Và ông ta không được trừng phạt họ vì điều này. Họ cũng có nhiều việc khác phải lo như là phải chăm lo cho gia đình của riêng họ và phải giữ vững vị thế của họ trong xã hội. Mình cũng biết rằng ngài Lucius Malfoy đã dành ra rất nhiều thời gian xâm nhập vào Bộ pháp thuật Anh để giảm bớt sức ép từ pháp luật đối với pháp thuật hắc ám và giảm bớt việc các gia tộc hắc ám bị cướp đồ. Những công việc như thế rất quan trong và đòi hỏi thời gian. Mình nghĩ sẽ không công bằng nếu Chúa tể hắc ám ngó lơ sự nỗ lực của ngài ấy và trở nên tức giận chỉ vì họ đã chậm trễ trong việc hồi sinh ông ta"

Calypso hơi mỉm cười, "Ôi Orion à cậu thật ngây thơ," Orion khó chịu ra mặt, đó cũng là điều mà Tom đã nói với cậu và cậu không thấy nó hợp lí và cậu không có ngây thơ. Cô bạn của cậu tiếp tục nói, "Khi mà Chúa tể hắc ám vẫn còn là một nhà lãnh đạo tài ba, ông không có sự khoan dung. Mình không chối bỏ những lợi ích mà ông mang lại cho các gia tộc hắc ám và những công việc được thực hiên như những gì ngài Lucius Malfoy đang làm đều vì chúng ta và Chúa tể hắc ám sẽ công nhận và biết ơn vì điều đó, nhưng ông ấy cũng vẫn sẽ trừng phạt họ. Nhưng yêu cầu của Ngài ấy dành cho tín đồ của mình vẫn cao hơn và Ngài ấy sẽ dành lại vị trí của bản thân bằng cách trừng phạt họ vì mất quá nhiều thời gian hồi sinh Ngài ấy. Trong suy nghĩ của mình thì Ngài ấy chắc chắn sẽ rất giận dữ lúc đầu và sẽ không nghe lời giải thích của bất kì ai. Nhưng sau đó thì Ngài ấy sẽ lắng nghe và có lẽ sẽ hài lòng với những gì mà họ đã làm được, nhưng không vì vậy mà Ngài sẽ dễ dãi với họ"

Orion cau có, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục với cách hành xử của Chúa tể hắc ám đối với tín đồ của mình, "Mình không hiểu vì sao cậu có thể bình tĩnh tới vậy đấy Calypso. Cậu không thấy lo với những gì mà Chúa tể hắc ám sẽ làm với cha cậu ư?"

Calypso khoát tay nói, "Cha mình biết cách đối xử của Chúa tể hắc ám đối với tín đồ của mình và cha mình cũng như những người khác, chấp nhận cách lãnh đạo của Ngài ấy. Chúa tể hắc ám chưa bao giờ an ủi bất kì tín đồ nào của mình. Những phù thủy hắc ám ấy dự đoán được điều đó từ Ngài. Và mình tin rằng nếu Chúa tể hắc ám hành xử khác đi thì sẽ bị coi như là một sự yếu đuối. Mình biết điều đó đối với cậu là khó chấp nhận vì cậu không được nuôi dạy trong một gia đình toàn phù thủy hắc ám nhưng cách cư xử của bọn mình đối với nhau rất khác với mấy đứa được nuôi dạy bởi gia đình toàn phù thủy trắng. Những phù thủy trắng đó coi ông Dumbledore là nhà lãnh đạo của mình, người mà dùng tình yêu thương và săn sóc khiến họ cảm thấy an tâm khi được đối xử như vậy. Nếu phe hắc ám có vị lãnh đạo như Dumbledore thì ông ta sẽ bị họ xé thành trăm mảnh mất. Họ sẽ xem ông ta như kẻ yếu đuối và không thích hợp để lãnh đạo họ. Phù thủy hắc ám cần một người lãnh đạo tàn nhẫn và sẽ làm bất cứ cách gì để đạt được điều mình muốn. Họ không có hứng thú với việc được săn sóc bởi chính thủ lĩnh của mình, họ chỉ chú ý vào kết quả mà người thủ lĩnh đó mang lại và chiến thắng trận chiến chúng ta cần người lãnh đạo không quan tâm tới việc phải gây thương tích cho người ủng hộ mình khi mà họ sẽ phải giết rất nhiều người chỉ để thắng trận chiến. Trận chiến sẽ rất tàn bạo và đó là những gì các phù thủy hắc ám muốn có"

Orion thở dài. Cô bạn của cậu đang nói những thứ ý chang mà Tom muốn nhồi vào đầu cậu nhiều lần trước. Và cậu nhận ra rằng điều đó là cần thiết. Những phù thủy hắc ám đều cư xử lạnh nhạt và không quan tâm ai trong số họ. Thậm chí kể cả là thành viên trong gia đình họ. Họ thật sự rất quan tâm nhau nhưng không thể hiện ra vì họ cho rằng thể hiện cảm xúc là dấu hiệu của sự yếu đuối và thêm vào đó là người lãnh đạo của họ cũng cư xử như vậy. Cậu cũng nghĩ rằng họ không cần một người lãnh đạo quan tâm săn sóc họ nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với suy nghĩ rằng Voldemort sẽ tra tấn tín đồ của ông ta mỗi khi họ làm điều gì đó trái với sự kỳ vọng của ông ta. Nhưng cậu đoán rằng cậu chỉ có thể cố gắng chấp nhận điều đó và suy nghĩ giống như Calypso và Tom

-------------------------------------------------

Những tháng tiếp theo trôi qua và Orion đã thành công trong việc Hóa thú của mình. Cậu đã có thể nhanh chóng và không có bất kì đau đớn nào khi hóa thành con đại bàng đen và có một điều khiến cậu thấy thú vị đó chính là cậu vẫn giữ được đôi mắt màu xanh lục của cậu. Cậu lâu lâu rời khỏi phòng sinh hoạt chung và tới chỗ "owerly" rồi hóa chim để cùng bay lượn với em cú Ares của cậu. Cậu chưa kể cho ai ngoại trừ cha cậu và ông rất tự hào với thành tựu này của cậu. Cậu cũng bắt đầu luyện tập sử dụng lời nguyền tra tấn lên những hòn đá mà cậu đã phù phép chúng thành con chuột. Cậu nghĩ rằng việc này giúp cậu thoải mải luyện tập bởi vì chúng không phải thật giúp cậu giảm bớt cảm giác tội lỗi khi gây đau đớn cho một động vật sống nào đó nhưng cậu biết rồi cậu cũng phải bỏ qua cảm giác tội lỗi này sớm thôi. Tom khá tự hào đối với cậu và nói rằng cậu kiểm soát câu thần chú khá tốt và rằng cậu cũng nên sớm luyện tập lời nguyền Avada Kedavra. Orion vẫn còn chần chừ nhưng cũng đã thử sử dụng lời nguyền đó hai lần lên mấy con chuột để ngăn việc Tom lảm nhảm và cảm giác khi cậu thực hiền lời nguyền đó làm cậu sợ hãi. Với câu thần chú tra tấn, lúc đầu cậu phải tập trung trong một thời gian dài và sai khiến bản thân cậu phải gây thương tích quá nhiều so với nguyện vọng của cậu. Nhưng sau hàng giờ đồng hồ luyện tập thì cậu đã sử dụng thành công câu thần chú đó mà không có bất kì suy nghĩ gì và cảm thấy pháp thuật của cậu dao động mỗi lần cậu thi triển nó. Nhưng với lời nguyền chết chóc thì hoàn toàn khác. Cậu có suy nghĩ muốn con chuột kia chết và trong giây tiếp theo cậu cảm thấy một lượng lớn pháp thuật chạy xuyên qua người cậu và rồi cậu thấy một tia sáng màu xanh phát ra từ đũa phép của cậu và giết chết con chuột kia thành công trong lần thử đầu tiên của cậu. Tom đã rất hài lòng và khen ngợi cậu vì điều đó, và Orion khá thích lời khen đó của Tom vì hiếm khi anh ấy cho lời khen nhưng cậu băn khoăn sau đó. Chưa có lời nguyền nào có thể khiến lõi pháp thuật của cậu dao động mạnh đến vậy. Cậu cảm thấy rất mạnh mẽ và kiêu hãnh, và cậu khá thích cảm giác ấy và điều đó khiến cậu khiếp sợ. Cậu đã đọc rằng lời nguyền chết chóc là một trong những câu thần chú mạnh nhất và chúng không nên được thi triển bởi phù thủy trắng vì dòng máu của họ không thể kiểm soát lời nguyền quyền năng đến thế và điều đó có thể khiến linh hồn của họ trở nên yếu ớt. Còn trong trường hợp người thi triển là phù thủy hắc ám, thì lõi phép thuật của họ sẽ được hàn gắn sau khi thi triển câu thần chú đó, cho nên cậu cũng không quan tâm lắm tới khía cạnh này. Nhưng điều khiến cậu bận tâm là tại sao cậu có thể dễ dàng kiểm soát được lời nguyền này chỉ qua một lần thử và cảm giác mạnh mẽ mà cậu cảm nhận được. Cái cảm giác mà cậu cảm nhận được đã giúp cậu hiểu tại sao nhiều phù thủy hắc ám lại thích thi triển các câu thần chú như thế này

----------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày sau Halloween và Orion trầm tư suy nghĩ rằng cậu có nên tiếp tục luyện tập lời nguyền chết chóc kia không và trong lúc cậu đang tận hưởng bữa tối của cậu thì có một con cú màu đen bay vào và thả xuống một bức thư bên cạnh ly của cậu. Orion cầm lên nhìn và thấy rằng người gửi là Draco. Cậu thắc mắc là bạn thân cậu định nói gì với cậu vì cậu vừa nhận được thư từ nó mấy ngày trước và nó chủ yếu nói về cảm xúc của cậu bạn của cậu về tên Lockhart kia và cuộc chiến không hồi kết của bạn cậu với tên nhóc nhà Weasley. Cậu nhanh chóng mở lá thư và trừng mắt nhìn lá thư sau khi đọc hết. Cậu làm rớt cái nĩa và thấy rằng hai người bạn của mình là Lezander và Calypso đang lo lắng nhìn cậu. Cậu khẩn cấp thì thầm với hai bạn của mình, "Hôm nay ở Hogwarts xảy ra chuyện. Hãy tới phòng sinh hoạt chung là nơi mà chúng ta sẽ thảo luận về chuyện đó trước khi mọi người kết thúc bữa tối của họ"

Calypso và Lezander gật đầu và đi theo cậu ra Đại sảnh. Họ đi tới phòng sinh hoạt chung và họ ngồi vào những cái ghế trong cái góc xa nhất trong phòng. Orion quay sang và nói với hai người họ, "Draco viết thư cho tớ nói rằng đã có chuyện thú vị xảy ra ở Hogwarts" cậu thích thú lắc đầu nhưng rồi trở nên nghiêm túc, "Hôm qua sau bữa tiệc đêm Halloween họ tìm thấy Quý bà Norris, con mèo của thầy giám thị trường Hogwarts bị treo trên tường và có vẻ đã chết. Khi mà ông Dumbledore tới chỗ đó thì ông ta nói con mèo đã bị hóa đá..."

Lezander ngắt lời và nhướng mày nói với cậu, "Cho nên? Có gì hấp dẫn trong chuyện này? Cậu bạn tội nghiệp của cậu sắp chết vì chán nên mới thấy chuyện này thú vị?"

Orion liếc bạn mình, "Cậu chưa cho mình nói hết đấu Lez. Những gì được ghi trên bức tường mới khiến cho cậu ấy cảm thấy thú vị. Trong lá thư này viết rằng những chữ đó có lẽ được ghi bằng máu và dòng chứ đó là: "Phòng chứa bí mật đã được mở. Kẻ thù của người thừa kế hãy coi chừng"

Lezander có vẻ bối rối nhưng đôi mắt của Calypso thì trừng lớn khi nhận ra điều gì đó và cô ấy gấp gáp hỏi, "Phòng chứa bí mật? Có phải là căn phòng trong lời đồn là được xây bởi ngài Salazar Slytherin?"  

Orion gật đầu và thấy Lezander có vẻ mù mịt thì cậu giải thích, "Mình không biết cậu có đọc gì nhiều về trường Hogwarts hay không Lez, nhưng mình nghĩ là cậu biết về ngài Salazar Slytherin," Lezander gật đầu và đảo mắt. Cậu là một ma cà rồng nhưng cậu cũng không hoàn toàn ngó lơ lịch sử của phù thủy và bên cạnh đó thì ai mà chẳng biết ngài Slytherin là ai. Orion tiếp tục nói, "Ừ thì, căn phòng bí mật đó được đồn là được xây ở đâu đó trong Hogwarts bởi ngài Slytherin, là một trong bốn nhà sáng lập trường. Và theo lời đồn đó thì có một con quái vật khủng khiếp được giấu bên trong và chỉ nghe lời của mỗi mình ngài và hậu duệ của ngài. Trước khi rời trường ngài ấy đã đóng kín phòng chứa bí mật đó để không một ai mở được nó chỉ tới khi nào hậu duệ chân chính của ngài tới trường. Như chúng ta đã biết thì ngài Slytherin là người sáng lập duy nhất thấy được nguy cơ khi cho học sinh xuất thân Muggle vào học tại trường vì thời đó Muggle luôn công khai truy sát phù thủy. Và với phiên bản của bên phù thủy trắng thì truyền thuyết này nói rằng ông để lại con quái vật này để cho hậu duệ của mình có thể  ra lệnh cho nó tiêu diệt hết phù thủy có xuất thân muggle ở trong trường. Nhưng những phù thủy hắc ám tin rằng ngài ấy để sinh vật kia lại đơn giản chỉ phòng trường hợp Muggle tấn công trường học thì hậu duệ của ngài sẽ ra lệnh cho sinh vật ấy bảo vệ phù thủy và ngôi trường khỏi họ," Orion tạm ngừng. "Nhưng cuối cùng thì dựa vào cả hai truyền thuyết này sinh vật đó sẽ nghe theo yêu cầu của hậu duệ của ngài Slytherin. Nếu người đó yêu cầu giết hết những người xuất thân Muggle thì nó sẽ giết không chừa một ai, và nếu người đó yêu cầu nó bảo vệ trường thì nó cũng sẽ làm y chang như lời người đó nói. Cho nên những việc đó đều dựa trên yêu cầu của người hậu duệ đó. Cho nên cả hai lời đồn của hai bên đều có phần đúng"

Lezander nhăn nhó nói, "Và cậu tin rằng lời đồn đó là có thật?"

Orion thận trọng nói, "Mình không biết nữa, nhưng dựa theo những gì Draco nói thì các giáo sư có vẻ khiếp sợ. Nhưng giáo viên lịch sử của cậu ấy nói rằng lâu đài đã được rà soát kĩ càng từ trước và không ai tìm thấy phòng chứa bí mật ấy nên nó vẫn là một truyền thuyết chưa được tìm ra"

Calypso quay sang cậu, "Đó có thể là một trò chơi khăm. Có thể là một học sinh nhà Slytherin đã làm vậy với mục đích chọc ghẹo học sinh nhà khác"

Orion lắc đầu, "Mình không nghĩ vậy. Draco nói với mình là không một ai trong nhà Slytherin biết về việc này và cũng không có manh mối nào để lần ra người đó, dù cho họ khá tận hưởng việc đó. Tên nhóc nhà Weasley với hai cái đuôi của nó là Seamus Finnegan và Dean Thomas là những người đầu tiên tìm thấy con mèo. Và thầy giám thị buộc tội tụi nó là người gây ra sự việc trên nhưng Draco tin rằng mấy tên đại ngốc kia không có khả năng làm được điều này và mình hoàn toàn nghĩ giống cậu ấy. Cậu ấy có viết thư hỏi cha cậu ấy nhưng chỉ nhận được câu trả lời là hãy tránh xa những gì có thể xảy ra tiếp theo và không được đặt thêm câu hỏi nào nữa, Draco có hơi khó chịu với điều đó," cậu nói và hơi mỉm cười nhưng cũng trở nên nghiêm túc lại, "Việc này thật kì lạ. Vào đầu năm học chúng ta đang suy nghĩ tại sao gia chủ củ nhiều gia tộc lại họp mặt với nhau và giờ chuyện này xảy ra? Và ngài Lucius Malfoy nói con trai mình không được chọc tay vào?"

Lezander hơi nhướng mày, "Cậu có nghĩ rằng đó là những gì họ đang bàn tính với nhau? Một trò chơi khăm nhằm hù dọa mấy người phù thủy trắng?"

Calypso hừ mạnh, "Nếu họ là người đứng sau chuyện này thì đây không phải là một trò chơi khăm. Có người thật sự đang cố mở phòng chứa bí mật kia ra"

"Nhưng chúng ta không biết liệu nó có thật hay không! Và ai sẽ là người mở nó khi mà gia tộc Slytherin không có hậu duệ?" Lezander chất vấn

Orion tái nhợt. Gia tộc đó hiện đang có hai hậu duệ đang sống. Chà, một người đang "nửa sống" trong hình thái linh hồn nhưng Tom đâu phải hậu duệ của nhà Slytherin đâu. Liệu Tom "thật" là người đứng sau chuyện này? Nhưng thật vô lí, cậu còn không biết liệu Tom có thật sự đang sống hay không, thêm vào đó thì một ông lão phù thủy 64 tuổi có lợi gì khi mở được căn phòng kia ra? Và ông ta có thể tiến vào Hogwarts bằng cách nào? Nhưng có lẽ ông ta có cháu. Có lẽ người cháu của ông ta đang học tại Hogwarts! Cậu nên nói chuyện với Tom càng sớm càng tốt. Orion nhìn sang Lezander, "Có Chúa tể hắc ám đó. Chúng ta đều biết ông ta là hậu duệ của nhà Slytherin"

Lezander kích động trả lời, "Nhưng ông ta không còn sống! Và nếu các quý tộc máu trong bằng một cách nào đó xác định được ông ta thì đã sao, mình nghi rằng ông ta đang chỉ phí thời gian cố mở phòng chứa bí mật kia, nếu nó thật sự tồn tại. Ông ta sẽ tập hợp Tử thần thực tử và sẽ bàn tính chuyện chiến tranh chứ không phải phí thời gian làm chuyện vô bổ như thế này!"

Orion gật đầu. Đúng, điều này là đúng sự thật. Và bên cạnh đó cậu cũng biết đó không phải là Voldemort, ông ta vẫn còn là một linh hồn vất vưởng đâu đó. Cậu quay sang nói với Calypso. "Cậu có biết các Tử thần thực tử có tổ chức họp mặt hay không? Cậu có thấy cha cậu ăn mặc như Tử thần thực tử rồi đi tham dự các buổi họp mặt hay không?"

Calypso lắc đầu, "Không có mình không thấy. Bên cạnh đó, mình chắc chắn rằng Chúa tể hắc ám chưa trở lại. Nếu có thì cha mình đã nói với mình. Đây là chuyện khác. Nhưng với mình thì rõ rằng ngài Lucius Malfoy biết gì đó" Orion gật đầu lắng nghe bạn mình nói tiếp, "Ông ta đã nói với Draco là đừng nhúng tay vào và ông ta là người làm ra việc này từ hồi đầu năm. Mình chỉ thắc mắc rằng ông ta có lợi gì khi làm xong việc này"

Họ trở nên trầm tư và không ai có thể có kết luận nào nghe hợp lí cả. Sau đó Orion chúc bạn mình ngủ ngon rồi quay trở lại phòng và lên giường rồi thi triển nhiều bùa chú cấm nghe lén. Rồi cậu phấn khởi mở cái mề đay ra

"Chào Tom. Đã có chuyện xảy ra và tôi có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh," Orion gấp gáp nói

Tom hơi nhướng mày và Orion tiếp tục nói, "Anh có con hay cháu chắt gì không?"

Tom có vẻ hơi sửng sốt nhưng rồi cười nói, "Không tôi không nghĩ là mình có. Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Orion nhăn mặt thất vọng nói, vậy là đi tong cái giả thuyết của cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi, "Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy? Có thể anh có con trai trước khi trở thành thế này và anh chỉ không biết mà thôi"

Tom bình tĩnh trả lời, "Ta sẽ cảm nhận được...ta có thể biết được. Ta biết rằng mình không có con trai" hắn bực bội cằn nhằn

Orion nhăn nhó. Tom đã để lộ một việc quan trọng đó là anh ta nói anh ta sẽ cảm nhận được điều đó. Làm sao mà một bức chân dung có thể cảm nhận được sự tồn tại của con trai mình ngoài kia? Cậu nhìn Tom và thấy anh ta bực bội vì nói hớ. Anh ta đang giấu điều gì? Nguồn gốc thật sự của cái mề đay này là gì? Cái sự tò mò này cứ cắm rễ trong đầu cậu và cậu muốn hỏi Tom về việc đó nhưng thấy anh ta đang khá tức giận và trước tiên thì điều cậu muốn hỏi là về Phòng chứa bí mật. Cho nên việc cố hỏi anh ta là vô nghĩa 

Orion thở dài, "Được thôi, anh không có con trai hay cháu trai gì cả. Vì vậy anh nghĩ mình là hậu duệ cuối cùng của Slytherin bên cạnh Chúa tể hắc ám?"

Ánh mắt của Tom ánh lên sự nghi ngờ và hắn gầm gừ, "Tại sao ngươi lại hỏi ta những câu hỏi này? Ngươi nói đã có chuyện gì đó xảy ra. Vậy đã có chuyện gì xảy ra?"

Orion mân mê cái mề đay và nói, "Phòng chứa bí mật đã được mở"

Tom trừng mắt và một nụ cười đắc thắng nở rộ trên gương mặt của anh ta nhưng sau đó trở nên trống rỗng, "Có thật không? Và việc đó thì liên quan gì tới ta?" anh ta bình tĩnh nói

Orion chớp mắt và nạt, "Đừng giả ngốc với tôi Tom à. Anh chắc chắn biết điều gì đó. Anh là hậu duệ nhà Slytherin và anh từng học tại Hogwarts. Anh có tìm ra nó không?"

Tom cười mỉa, "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết rằng liệu ta có tìm thấy hay không"

Orion lườm anh ta, "Hãy trả lời câu hỏi của tôi! Đây là việc hết sức quan trọng! Đang có ai đó mở phòng chứa bí mật và theo những gì anh nói thì đó không phải con cháu của anh vì anh nói rằng anh không có con trai và tôi biết rằng cũng chẳng phải Chúa tể hắc ám vì ông ta không còn sống vậy thì ai có thể làm việc đó?"

Tom hơi nhướng mày và bình tĩnh đáp, "Ngươi không thể nghĩ rằng ta biết người đó là ai. Những gì ta có thể nói với ngươi đó là phòng chứa đó có thật. Và nếu có ai đó thật sự đang cố mở nó ra thì ngươi không nên can thiệp vào, đó là phương pháp tốt nhất"

Orion thở dài và bình tĩnh lại, "Tôi không có kế hoạch can thiệp vào. Tôi nghĩ các gia tộc hắc ám đứng đằng sau chuyện này và hẳn họ có lý do để làm việc này, nhưng tôi muốn biết đang có chuyện gì xảy ra. Họ dự kiến sẽ được lợi gì trong chuyện này? Và làm sao mà một người không phải hậu duệ của Slytherin có thể mở phòng chứa đó ra?"

Tom tiếp tục im lặng và thận trọng quan sát Orion và cậu bất lực thở dài, "Ít nhất thì anh cũng nên nói cho tôi biết có sinh vật gì ở trong căn phòng đó được không?"

Tom nhìn cậu và rồi kiên định nói, "Ta sẽ không nói bất cứ thứ gì cho ngươi nghe. Ngươi nên từ bỏ việc đó. Việc đó không liên quan tới ngươi và những gì xảy ra tiếp theo sẽ có lợi cho bên phe hắc ám"

Orion thấy rằng Tom sẽ không nói gì thêm về đề tài đó thì cậu chào tạm biệt anh ta và đóng cái mề đay lại. Tom rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta từng học ở Hogwarts có thể anh ta đã tìm ra căn phòng đó. Anh ta chắc hẳn biết được căn phòng đó có từng được mở trước đây hay không. Orion suy nghĩ về những vấn đề đó nhiều lần nhưng không kết luận được điều gì về chuyện đang xảy ra. Ngài Lucius Malfoy có vẻ là kẻ đứng đầu chuyện này. Nhưng làm sao mà một người không phải hậu duệ nhà Slytherin có thể mở căn phòng đó được chứ? Và làm sao mà việc mở căn phòng đó mang lại lợi ích cho phe hắc ám như Tom nói? Không lẽ việc có một con quái vật nghe lời ở trong Hogwarts là lợi ích? Chỉ để giết mấy phù thủy Muggleborn? Cậu không thấy bất kì điều gì ngoài điều làm cho mấy phù thủy trắng bên kia khiếp sợ mà thôi. Không không ở đây con quái vật không quan trọng. Quan trọng là ai làm mấy việc này. Tom có vẻ khá đắc thắng khi nghe căn phòng đó được mở ra. Orion nhăn nhó, tại sao cậu lại quan tâm mấy chuyện này quá vậy? Việc này có liên hệ gì với cậu không? Nếu đó là cháu trai của anh ta mở căn phòng đấy thì cậu có thể hiểu được tại sao Tom có vể đắc ý tới vậy, nhưng Tom cũng đảm bảo với cậu rằng anh ta không có bất kì đứa con trai hay cháu trai nào cả, cho nên ai là người được Tom tin rằng đã mở căn phòng đó ra? Tom chết tiệt vì đã không tin tưởng cậu!

------------------------------------------------

Tuần tiếp theo Orion và bạn của cậu suy nghĩ về chuyện này nhưng không tìm được câu trả lời cho vô số câu hỏi của họ. Calypso cũng hỏi cha cậu ấy nhưng ngài Romulus Rosier đã khá kín miệng và đã nhẹ nhàng nói con gái mình là đừng quan tâm chuyện này và không được bàn tán chuyện này với bất kì ai. Đương nhiên cậu ấy không nghe theo và tiếp tục bàn luận về chuyện đó với bạn mình. Orion cũng viết thư trả lời Draco và hỏi bạn mình rằng không biết có ai nói gì về phòng chứa bí mật được mở không nhưng Draco trả lời rằng cậu ấy vẫn chưa tìm được gì cả. Các giáo sư cũng không nói gì thêm ngoại trừ liên tục chắc chắn rằng căn phòng đó không có thật và rằng không có gì nguy hiểm cả. Nhưng Orion không tin bất cứ điều đó và càng ngày càng bực bội. Chủ nhật tiếp theo cậu nhận thêm bất thư từ Draco nói một thằng nhóc nhà Gryffindor tên Collin Creevey là đứa hay thích chụp ảnh đã bị đông cứng . Orion băn khoăn rằng con quái vật đó là loài gì. Cậu không biết bất kì sinh vật huyền bí nào có thể khiến con mồi của nó đông cứng. Gần như mọi con mồi đều bị giết chết

Nhiều tháng trôi qua và Orion tập trung vào việc học tập và huấn luyện của mình. Cậu cũng có viết thư cho cha mình giải thích chuyện gì đã xảy ra và cha cậu cũng có hơi băn khoăn nhưng cũng hối thúc Orion hãy mặc kệ chuyện đó. Cha cũng nói với cậu rằng ông vẫn gặp những gia chủ của các gia tộc máu trong kia và không một ai đề cập đến chuyện đó với ông. Ông nói rằng mọi chuyện ở Hogwarts có vẻ ngày càng tồi tệ đối với Dumbledore và rằng rất nhiều phụ huynh lo lắng về vấn đề an toàn của con họ và khá tức giận với sự vô năng của ông Dumbledore trong việc ngăn chặn những chuyện kia xảy ra. Và vào giữa tháng mười hai Orion biết được thêm chuyện rằng một học trò xuất thân Muggle tên Justin Fitch-Fletchley và con ma nhà Gryffindor đã bị hóa đá thông qua bức thư mà Draco hào hứng gửi cho cậu. Orion khá thích thú khi thấy Draco huyên thuyên về việc giờ cậu ta thấy khá may mắn khi theo học Hogwarts, vì chắc chắn rằng ở Dumstrang không có gì vui và cậu ta đang khá vui trong việc ba nha còn lại khá hoảng sợ về con quái vật kia trong khi đó nhà Slytherin tận hưởng không khí vì biết rằng con quái vật đó sẽ không tấn công họ vì tất cả bọn họ đều là máu trong

---------------------------------------------------

Orion dành cả kì nghỉ đông của mình với Sirius và hiện tại đang ngồi trong phòng khách nơi mà cha cậu nói rằng năm nay cậu sẽ không được qua chơi ở nhà Malfoy

Orion giận dữ chất vấn cha cậu, "Tại sao con không được đi? Con đã hứa với Draco con sẽ qua thăm cậu ấy và con có nhiều thứ cần bàn luận với cậu ấy. Làm ơn đi mà cha cho con đi đi mà"

Sirius thận trọng thở dài và nói, "Từ những gì con nói thì ông Lucius Malfoy đang lên kế hoạch gì đó và cha không muốn con có liên quan gì tới việc đấy. Cho nên chỉ lần này thôi con hãy nghe lời cha đi"

Orion nhăn nhó, "Ngài Malfoy định làm gì thì con tin rằng đều vì lợi ích của chúng ta. Bên cạnh đó thì việc đó đâu phải lỗi của Draco đâu thưa cha, con không nên bị cấm không được gặp mặt cậu ấy"

Sirius dùng đôi mắt xám của ông nhìn thẳng vào Orion và nói, "Con cảm thấy Draco như thế nào?"

Orion ngạt nhiên nhìn lại, "Cha có ý gì khi hỏi con nghĩ như thế nào về Draco? Cậu ấy là bạn thân nhất của con và cha biết điều đó mà!"

Sirius vò đầu và Orion mỉm cười khi nhìn thấy điều đó vì cậu có thói quen như vậy, "Cha không biết có nên nói cho con không nhưng cô Narcissa Malfoy đã liên lạc với cha. Cha chưa từng nghĩ chị ấy sẽ làm chuyện này. Cha đoán rằng chắc cha đã quên đi truyền thống của các gia tộc máu trong và việc này khiến cha khá ngạc nhiên khi được mời thương lượng về chuyện này," Sirius nhìn Orion và thấy cậu đang nhăn nhó. Ông hít một hơi thiệt sâu và tiếp tục nói, "Chị ấy bắt đầu thương lượng về chuyện muốn thay mặt Draco hỏi cưới con"

Orion hết hồn và trừng mắt nói, "Cái gì?"

Sirius tiếp tục giải thích, "Như con đã biết thì các gia tộc máu trong sẽ bí mật đi thương lượng về việc cưới hỏi của con cái họ khi chúng được mười một tuổi và thường những hôn ước này sẽ được thống nhất khi con cái họ đủ mười bảy tuổi. Họ sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân mà mục đích duy nhất là hợp nhất hai gia tộc để cho ra người thừa kế hùng mạnh và làm giàu thêm cho gia sản của gia tộc. Trong trường hợp này, nhà Malfoy đang tính việc lập hôn ước giữa con với tên nhóc Draco kia"

Orion cắt lời cha mình và nói, "Nhưng con không muốn cưới ai cả! Con không thích cưới ai theo cách đó!" Orion chợt ngừng và rầu rĩ, "Ừ thì con không biết mình có thích ai không...nhưng sao họ lại muốn lập hôn ước với con trong khi cô Narcissa muốn lập hôn ước giữa cậu ta với bạn Pansy Parkinson? Và sao họ lại có thể cho Draco cưới một thằng con trai chứ? Điều đó thật...điều đó không...." Orion ấp úng và không được chắc chắn nhìn cha mình

Sirius nhìn con trai mình và hỏi, "Con đang băn khoăn điều gì à Orion? Nếu con chắc rằng mình không thích con trai thì cha sẽ không bắt ép con cưới ai cả. Cha không thích hôn nhắn sắp đặt và sẽ không bắt ép con phải như vậy..."

Orion trừng mắt ngắt lời cha cậu, "Thích con trai ư? Con không biết..." cậu ấp úng và rồi thấp giọng nói, "Nhưng điều đó là không bình thường đúng không cha? Con không nên thích con trai..."

Sirius kì lạ nhìn cậu và nói, "Con đang nói gì vậy? Không có gì là bất bình thường trong việc con thích con trai cả. Cha chắc rằng con còn khá nhỏ trong việc xác định con thích giới nà...."

Orion khó hiểu lắc đầu, "Cha có ý gì khi nói chuyện đó không có gì là bất bình thường? Không phải phù thủy...Họ chấp nhận những cặp đôi đồng tính hả cha?" cậu không chắc chắn hỏi

Sirius hơi nhướng mày, "Đúng vậy. Và tại sao chúng ta lại không chấp nhận chuyện đó chứ?"

Orion nhíu mày nói, "Nhưng Muggle không chấp nhận họ. Họ xem những người như vậy là kì quặc và bất bình thường"

Sirius buồn bã lắc đầu nói, "À điều đó đủ giải thích tại sao con lại phản ứng như vậy. Nhưng trong thế giới phù thủy đó là một điều bình thường và họ luôn chấp nhận chuyện đó. Và trong cương vị gia tộc máu trong thì họ cũng không quan tâm tới giới tính, họ chỉ quan tâm tới sự thuần túy và sức mạnh của đối phương trong việc chọn bạn đời cho con họ. Và đó là điều mà ta tin rằng nhà Malfoy đang nhắm tới con. Ta nghi ngờ rằng Lucius chính là kẻ đầu sỏ. Và không có gì để nghi ngờ nữa vì ông ta biết con là xà ngữ giả và con là người thừa kế của gia tộc Black, rõ ràng là ông ta nói với Narcissa rằng ông ta muốn lập hôn ước giữa Draco và con. Việc gia sản của hai gia tộc Malfoy và Black hợp nhất thì sẽ có lợi cho ông ta và sự hợp nhất với dòng máu của con sẽ cho ra đời một người thừa kế hùng mạnh. Nhưng ta không chắc về việc thành lập hôn ước đó. Ta không muốn con nằm trong tay của tên Lucius kia, đó là lí do tại sao ta không muốn con tới chơi nhà Malfoy trong kì nghỉ này...."

Orion lại tiếp tục ngắt lời, "Người thừa kế? Nhưng làm sao mà hai đứa con trai có thể có con được?" cậu tò mò hỏi

Sirius ngạc nhiên nhìn cậu, "Con không biết ư? Ta chắc rằng mấy Muggle kia chưa tìm được cách đúng không?" Orion lắc đầu và Sirius tiếp tục nói, "Có nhiều cách để có con. Có một nghi thức máu mà sẽ hợp nhất hai dòng máu của cặp đôi và tạo thành một phôi thai rồi sẽ được đặt vào trong tử cung của một nữ phù thủy mà đề nghị được giúp đỡ cặp đôi đó. Thường thì sẽ là bạn thân của hai người đó và dù cho cô ấy không phải là mẹ đẻ nhưng sau khi đứa bé được sinh ra thì cô ấy vẫn sẽ ở gần với cặp đôi và đứa bé đó. Vì việc tách cô ấy khỏi đứa bé mà cô ấy mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày khá tàn nhẫn và thường thì người đó sẽ có vai trò là mẹ đỡ đầu và tham gia vào việc nuôi dưỡng đứa bé đó. Và một cách khác là một trong hai người  sẽ uống dược sinh tử sẽ giúp người đó mang thai đứa bé." Orion nhăn mũi và Sirius cười nói tiếp, "Đúng vậy, khá là khó chịu cho vị phù thủy đó và sự biến đổi đó khá đau đớn. Nhưng anh ta không hoàn toàn thay đổi. Anh ấy chỉ có khả năng mang thai đứa nhỏ và khi tới ngày sinh thì đứa bé sẽ được một dược y lấy ra mà không làm hại vị phù thủy kia. Cho nên con thấy đó, trong ma pháp giới thì việc có con của cặp đôi đồng tính không có vấn đề gì"

Orion trả lời, "Đúng vậy con đã hiểu. Nhưng chuyện gì thì làm sao mà nhà Malfoy có thể ép Draco cưới một người mà họ không chắc có phải người Draco thích hay không?"

"Ừ thường thì một người nên cưới người họ yêu nhưng như cha đã nói với con, trong trường hợp là gia tộc máu trong thì mấy cuộc hôn nhân sắp đặt này là để cho dòng máu của họ vững mạnh hơn. Khi mà cặp đôi đó cho ra người thừa kế thì họ có quyền yêu người khác. Đó không phải là họ phô trương, mà họ làm việc đó bí mật nhưng vì hầu hết mấy cuộc hôn nhân sắp đặt là một việc khá phổ biến và được chấp nhận. Và cặp đôi đó sẽ trở thành bạn bè cho nên không có vấn đề gì nảy sinh giữa họ. Dù cho Draco thích phụ nữ, hai người kia vẫn có thể khiến cậu ta cưới người mà họ yêu cầu nếu họ cho rằng người đó đáp ứng đủ yêu cầu của họ và Draco sẽ làm theo vì đó là nghĩa vụ của cậu ta. Khi mà họ có người thừa kế thì Draco có quyền tự do yêu đương," Sirius giải thích

Orion thở dài, "Nhưng điều đó thật lạnh lùng và toan tính. Bắt con mình cưới một người nó không yêu kể cả người đó không phải giới tính mà họ hướng tới. Nhưng con nghĩ rằng con hiểu tại sao họ làm vậy. Nếu pháp thuật của chúng ta yếu đi thì việc ưu tiên là chúng ta phải có con có pháp lực hùng mạnh mà qua mỗi thế hệ thì con nghĩ cách hiệu quả nhất là thông qua những cuộc hôn nhân sắp đặt này"

Sirius gật đầu, "Đúng là như vậy. Đó là truyền thống của giới máu trong. Nhưng ta chưa bao giờ thích điều đó và ta đã cãi lời bà nội con trong việc ép ta vào cuộc hôn nhân sắp đặt vì thế cha cũng sẽ không ép con phải làm điều tương tự"

Orion thấu đáo nói, "Con chưa bao giờ cân nhắc đến việc kết hôn. Thật sự mà nói thì con không biết liệu con có kết hôn hay không, có quá nhiều việc mà con cần hoàn thành....con cũng không biết rằng con thích trai hay gái." Rồi cậu nhìn cha mình, "Nhưng con nghĩ rằng mình vẫn nên có con để duy trì dòng máu nhà Black đúng không cha?"

Sirius lắc đầu thở dài, "Cha không muốn con ép bản thân phải có con, nhưng đúng là như vậy, điều đó khá quan trọng với ta. Cha muốn chắc rằng gia đình ta vẫn được truyền thừa và ta rất mong trở thành ông nội," ông cười nói

Orion cũng mỉm cười và nói, "Con hiểu rồi. Con cũng không muốn làm người cuối cùng của dòng họ Black. Gia tộc chúng ta là một trong những gia tộc hắc ám có truyền thống lâu đời và điều quan trọng là tiếp tục phát triển gia tộc. Giờ chúng ta chỉ có vài người nếu so với các gia đình phù thủy trắng. Và con nghĩ tốt nhất con nên kết hôn với một vị phù thủy nào đó có dòng máu thuần khiết và hùng mạnh nhất có thể. Và vì thế con sẽ để cho mấy việc thương lượng này cho cha. Ít ra thì con cũng thích Draco như một người bạn và con nghĩ hai đứa sẽ khá hợp nhau nếu sống cùng"

Sirius nhíu mày, "Cha hiểu rằng cậu ta là bạn con nhưng ta lo lắng là những ý định của Lucius. Đúng thật là dòng máu của nhà Malfoy là mạnh nhất nếu kết hợp với nhà Black chúng ta chỉ khiến cho nó càng thuần khiết hơn và mạnh hơn nhưng Lucius hắn khá lươn lẹo. Cha nghĩ thứ khiến hắn quan tâm nhất là khả năng Xà ngữ của con và hắn muốn có khả năng đó trong dòng họ của hắn nên hắn mới nhắm tới con"

Orion hơi nhướng mày và bình tĩnh trả lời, "Đó là điều đương nhiên, con cũng sẽ làm ý chang vậy nếu con là ông ấy. Con không nghĩ nên suy nghĩ về điều đó. Cha có thể tiến hành việc thương lượng, con chỉ muốn nói rằng khi thời điểm đó đến thì cha hãy nói cho con biết những đối tượng là ai và rằng cha sẽ cho con tự chọn. Con vẫn sẽ cân nhắc những gì cha nói nhưng con muốn chọn người mà con thấy hợp tính và con có thể làm bạn được"

Sirius đồng ý gật đầu và nói, "Rất tốt, cha sẽ tiếp tục thương lượng với Narcissa nếu con muốn cha làm vậy. Và cha cũng sẽ xem ở những gia tộc khác để tìm hiểu thêm về các khía cạnh khác. Và nên nhớ rằng cha sẽ không ép con cưới một người mà con không thích. Con sẽ được chọn người con muốn"

Orion ấm áp cười với cha mình nhưng rồi lo ngại hỏi, "Cha có nghĩ họ có nói với Draco chưa? Sẽ rất là kì cho con khi nói chuyện với bạn ấy nếu nó biết..."

Sirius cười, "Đừng lo chó con à. Sẽ rất lạ nếu con không cảm thấy kì với việc đó nhưng ta cũng nghĩ rằng Draco cũng không quan tâm điều đó cho lắm. Bạn con cũng biết rằng mẹ của cậu ta cũng đang thương lượng với nhiều gia đình khác. Nhưng đừng quá lo ta nghi ngờ việc họ sẽ nói cho cậu ta. Thường thì cha mẹ sẽ không nói cho con họ biết vì việc thương lượng về hôn ước đó diễn ra trong nhiều năm và trong nhiều năm đó sẽ có sự thay đổi, cho nên tốt nhất là không cho mấy đứa nhỏ biết. Họ thường sẽ nói cho con họ biết năm mười bảy tuổi. Tất nhiên những gì mà nhà Parkinson làm là vi phạm nghi thức và ta nghĩ rằng Lucius cũng không thích việc đó"

Orion cười khì khì và nói, "Cha chỉ cần hứa với con là đừng quan tâm những người giống như bạn Pansy đó nha cha"

Sirius bật cười nói, "Cha hứa"

-------------------------------------------------------------------

Vào đầu tháng năm khi mà Orion khám phá ra được sinh vật gì đang sống trong phòng chứa bí mật kia. Cậu nhận được một lá thư từ Draco hào hứng kể rằng cha cậu ta đã có thể thuyết phục các thành viên hội đồng ban quản trị của trường Hogwarts bãi bỏ chức hiệu trưởng của ông Dumbledore vì sự thất trách của ông ta. Orion khá ngạc nhiên với sự xảo quyệt của ngài Lucius nhưng điều đó nhanh chóng bị loại bỏ khỏi đầu cậu khi cậu tiếp tục đọc tiếp bức thư và phát hiện ra rằng học trò xuất thân Muggle tên Granger và một cô bé khác đã bị hóa đá. Thứ gợi sự hứng thú của cậu là Draco tiết lộ rằng cô bạn đó đang soi gương khi bị hóa đá, không nghi ngờ gì là đang chỉnh lại mái tóc bù xù của cậu ấy theo như những gì Draco lén lút viết. Và rồi mọi thứ trở nên rõ ràng với Orion. Colin Creevey và cái máy ảnh của mình, Justin Fitch-Fletchley và con ma kia, Granger và cái gương....tất cả họ đều không nhìn trực diện vào con quái vật! Mọi việc đều là nhìn xuyên qua vật gì đó và giờ cậu hiểu rằng sinh vật kia không hóa đá con mồi, nhưng có thể giết những ai nhìn vào đôi mắt của nó và sẽ hóa đá nếu nhìn gián tiếp vào mắt nó. Con quái vật đó là một con mãng xà! Niềm vui khi làm sáng tỏa mọi chuyền dần biến mất mà biến thành sự khó hiểu khi cậu đọc được rằng Rubeus Hagrid, người giữ khóa của trường Hogwarts đã bị buộc tội là hung thủ. Draco giải thích rằng ngài Bộ trưởng Fudge và vài thần sáng đã bắt giữ ông ta và rằng ông ta sẽ bị tống vào Azkaban vì Hagrid từng là người đã mở phòng chứa bí mật kia năm mươi năm về trước. Trong quá khứ Dumbledore đã đảm bảo cho sự vô tội của ông ta và Hagrid cũng bị cấm sử dụng đũa thần từ đó. Và giờ họ không có nghi phạm nào khác và họ cũng không muốn mạo hiểm và đã bắt giữ Hagrid với hy vọng rằng việc tấn công sẽ dừng. Draco chế giễu rằng ý tưởng ông ta là người có thể mở phòng chứa bí mật và Orion đồng ý với điều đó. Cậu gần như chắc chắn rằng người mở phòng chứa bí mật kia năm mươi năm trước là Tom và bằng cách nào đó anh ta đã giá họa cho Hagrid. Cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu khá mừng khi Tom không bị phát hiện nhưng cũng khiến cậu buồn rằng một người vô tội phải chịu những tội mà ông ta không làm trong nhiều thật kỉ. Cậu không nói với Tom về những phát hiện của mình. Cậu nghi ngờ về việc Tom sẽ nói thêm cho cậu bất cứ thứ gì về đề tài đó

Vào ngày 29 tháng 5 Orion đang ngồi trên giường nói chuyện với Lezander. Cậu đã nói với Calypso và Lezander về những phát hiện của mình và họ quyết định sẽ kiên nhẫn chờ thêm thông tin mới. Họ không làm gì được ngoài việc suy nghĩ xem về thân phận của người đứng đằng sau loạt tấn công kia

"Orion cậu định dùng cậu thần chú gì để giới thiệu trong lớp "Dark spell creation"? Mình thấy cậu miệt mài với nó nhưng cậu không đề cập gì với tới cả" Lezander khó chịu nói

Orion cười, "Mình đã nói với cậu đó là một bất ngờ. Mình chưa hoàn thiện nó. Mình đã có phép tính đó rồi và mình đang tìm cách tạo câu từ cho nó. Kì cục ở chỗ là mình luôn nghĩ ra những từ trong Xà ngữ nhưng mình không muốn dùng nó vì mình chưa muốn cho các giáo sư biết. Dù cho mình thấy từ đó khá hợp lí, đó là đối với câu thần chú kia"

Lezander thích thú nói, "Cậu không thể che dấu mãi được. Mình nghĩ cậu nên nói với họ, các giáo sư sẽ rùng mình...."

Nhưng Orion chưa kịp nghe từ cuối cùng trong câu nói của Lezander. Vết sẹo của cậu nhanh chóng nhức nhối và cậu cảm thấy đau đến mất hộp sọ của cậu sắp nứt ra. Cậu cảm nhận được ý thức của mình đang trôi đi. Cậu nhanh chóng chộp lấy áo chùng của Lezander và thì thầm, "Ôi Merlin, nó lại xảy ra...làm ơn đừng buông mình ra..." Điều cuối cùng Orion thấy là đôi mắt xanh nhạt của Lezander lo lắng nhìn cậu

Cậu bừng tỉnh và ngay lập tức cảm nhận được một sự đắc ý tràn trề trong cậu. Cậu nghe được một tiếng cười lạnh lùng vang dội khắp căn phòng. Đó là nụ cười của cậu. Cậu thấy rằng mình đang trong một căn phòng lớn chìm trong bóng tối với nhiều bức tượng có hình con rắn trải dài cả căn phòng. Cậu nhìn xuống cái xác dưới chân mình. Đó là một cô bé mặc áo chùng có mái tóc đỏ rực. Orion hết hồn thở gấp. Đó là con gái nhà Weasley. Cậu nhận ra cô bé đó vào thời điểm gặp cô bé đó trong tiệm sách ở Hẻm Xéo. Cô bé đó đang làm gì ở đây? Cậu cảm nhận được mình đang cười mỉa và cậu đang đẩy cô bé bằng chân mình

Cậu nghe bản thân lạnh lùng nói, "Cảm ơn nhé cô bé. Sự tồn tại đáng thương của mi đã được sử dụng tốt hơn là chờ đợi cái chết kia. Đừng lo chúng sẽ không tìm thấy mi ở đây và sẽ khóc thương mi mà không biết rằng chính mi là người ngu ngốc giúp ta hóa đá mấy đứa Máu bùn kia"

Orion kinh hãi. Cô bé kia đã chết! Tại sao lại như thế? Cậu muốn gào lên nhưng kịp kiềm chế bản thân. Đây chắc hẳn là Voldemort và cậu cần kiềm chế cảm xúc nếu cậu muốn tránh sự truy tìm

Cậu bước lên và thấy một quyển sách màu đen được mở ra ở trên đất ngay bên cạnh cô bé kia nhưng cậu tiếp tục bước đi tới khi thấy một bức tượng cổ xưa mà chân của bức tượng đó được đặt trên nền nhà bằng phẳng. Cậu ngước đầu lên nhìn bức tượng. Một bộ râu mỏng và dài gần chạm chân vị phù thủy kia và bức tượng với đôi mắt hung dữ đang nhìn thẳng. Orion ngay lập tức nhận ra ông ta. Đó là ngài Salazar Slytherin! Cậu- đang là Voldemort đang đứng trong phòng chứa bí mật! 

"Người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập, hãy chỉ cho con đường đi "  cậu nghe bản thân đang dùng Xà ngữ. Và chân tượng tách ra và một đường hầm đen thui mở ra trước mắt cậu

Cậu nhanh chóng đưa tay ra và dùng một câu thần chú vô thanh tạo ra ngọn lửa lơ lửng ngay trên lòng bàn tay cậu. Cậu tiến lên và đi xuyên qua đường hầm. Cậu không biết mình đi trong bao lâu nhưng cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm. Cậu bước ra khỏi đường hầm và thấy bản thân mình bước ra từ một cái hang nhỏ hướng về phía một ngôi làng. Đó chắc hẳn là làng Hogsmead, Orion bâng quơ nghĩ. Cậu lại bắt đầu cảm giác trôi đi và vết sẹo của cậu lạ nhức. Cậu thỏa mãn thở ra khi mà ánh mặt trời chiếu lên da cậu và thì thầm "Cuối cùng cũng trở lại. À ta có thể cảm nhận được ngươi. Ta sẽ tìm ngươi sớm thôi và chúng ta sẽ lại hòa làm một và trở nên mạnh hơn trước kia!" cậu đắc ý mỉm cười

Orion bối rối hỏi rằng ông ta đang nói về ai. Ai ngoài kia? Nhập lại làm một? Làm sao mà ông có thể nhập làm một với một ai khác? Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu khi mà một lần nữa cảm nhận sự đau nhói từ vết sẹo của mình và thấy mọi thứ trở nên tối tăm và cậu cố không hét lên trong đau đớn

"Orion! Orion! Làm ơn hãy tỉnh dậy đi!" Cậu nghe một giọng nói tuyệt vọng gần tai cậu. Orion mở mắt và thấy Lezander đang lo lắng nhìn cậu. Cậu mở miệng và liền cảm thấy vị tanh của máu trong miệng. Cậu chắc đã cắn lưỡi mình khi cố không hét lên trong đau đớn. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng rồi chóng mặt nằm xuống. Cậu gặp khó khăn để nhìn rõ và vẫn cảm thấy trán cậu nhức nhối. Nó không hết nhanh như hồi năm nhất. Cậu cảm thấy kiệt sức và không thể di chuyển

Lezander ôm cậu lại gần và nhẹ nhàng nói, "Đã có chuyện gì? Cậu đã nhìn thấy gì?"

"Ông ta đã trở lại, ông ta đã hồi sinh" Orion thì thầm với tông giọng khàn khàn. Bỗng nhiên cậu bắt đầu thút thít và run lên, "Ông ta đã giết cô bé kia...cô bé kia đã chết. Ôi Merlin, tội nghiệp cô bé đó..."

"Shhh, shhh. Đừng lo. Mọi thứ sẽ ổn, rồi cậu sẽ thấy" Lezander nhẹ nhàng thì thầm vào tay cậu trong khi vuốt ve trấn an cậu

Orion quay sang và giận dữ và giữ khuôn mặt Lezander lại với mọi sức lực cuối cùng của mình. Cậu nhìn vào mắt của bạn mình và đau khổ hét vào mặt cậu ấy. "ÔNG TA KHÔNG NÊN GIẾT CÔ BÉ ĐÓ! CÔ BÉ ĐÓ VÔ TỘI!!" Cậu thấy vẻ mặt sửng sốt của bạn mình và mệt mỏi buông tay. Cậu không thể cưỡng lại sự kiệt sức kia và bất tỉnh

---------------------------------------------------

Ngày tiếp theo cậu thức dậy và gần như không nói chuyện với ai. Lezander lo lắng nhìn cậu và ánh mắt của cậu ấy luôn đặt trên người cậu gần như mọi lúc. Cậu cảm thấy tội lỗi vì sự bùng nổ cảm xúc kia. Đó không phải là lỗi của Lezander. Cậu thở dài và sau khi kết thúc bữa sáng thì nhanh chóng kéo Lezander sang một bên

"Lez, cho tớ xin lỗi vì đã hét vào mặt cậu hôm qua. Đó không phải lỗi của cậu và mình lúc đó quá mệt..." Orion bắt đầu nói

Lezander nhẹ nhàng nắm tay của cậu, "Mình biết nên cậu đừng lo" Rồi cậu ta băn khoăn nhìn cậu và thấp giọng nói, "Cậu có muốn nói về việc gì đã xảy ra không?"

Orion bắt đầu lắc đầu nhưng ngừng lại. Cậu nợ Lezander quá nhiều. Bạn cậu xứng đáng được biết sự thật, ít ra là một phần sự thật. Cậu không thể chối thêm được nữa. Voldemort đã trở lại và ông ta có một cơ thể đàng hoàng. Lezander cần báo cho cha mẹ cậu ta nhanh nhất có thể. Orion thi triển một bùa chú chống nghe lén xung quanh họ và nói, "Chúa tể hắc ám đã trở lại." Cậu thấy Lezander mở to mắt và cậu ấy định nói gì đó nhưng Orion nhanh chóng nói tiếp, "Làm ơn đừng hỏi mình là làm sao mà mình biết. Mình chỉ đơn giản biết. Ông ấy đã có lại một cơ thể đoàng hoàng và mình tin rằng ông ta sẽ nhanh chóng triệu hồi tín đồ của mình. Cậu phải nói cho cha cậu biết. Cha cậu cần chuẩn bị mọi thứ" Lezander-chưa-hoàn-hồn gật đầu. Và Orion rời đi

Cả ngày hôm đấy cậu gần như không tập trung được vào bất kì tiết học nào. Cậu chỉ có thể suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Cậu vẫn không hiểu làm sao mà Voldemort có thể đứng trong phòng chứa bí mật và làm sao mà cô bé con nhà Weasley kia có thể tiến vào. Cậu vẫn có thể cảm nhận được nước mắt mỗi khi cậu nghĩ tới cô bé đó. Cậu không quen biết cô bé đó nhưng cô bé đó nhìn có vẻ nhỏ con và mong manh nằm trên nền gạch lạnh băng trong phòng chứa bí mật. Và Voldemort  thật tàn nhẫn với cái chết của cô bé kia. Nhưng cậu vẫn chưa thấy Voldemort giết cô bé kia. Thật ra thì nhìn cô bé đó vẫn còn nguyên vẹn. Làm sao cô bé đó chết được? Voldemort không có đũa phép, cho nên ông ta không thể giết cô bé bằng lời nguyền chết chóc. Ông ta đã nói gì? Nói rằng cô bé đó hữu ích hơn khi chết hơn là khi sống. Cái chết của cô bé đó chắc chắn giúp Voldemort hồi sinh và tạo được một cơ thể, nhưng bằng cách nào? Ông ta cũng nói rằng cô bé giúp ông trong mấy vụ hóa đá. Có phải linh hồn của Voldemort đã ám cô bé như đã làm với Quirrell? Nhưng điều đó là không thể. Cô bé kia phải có biểu hiện gì đó nếu ông ta ám cô bé lâu đến vậy, như những gì đã xảy ra với Quirrell, và sẽ có ai đó nhận thấy chứ. Orion nhíu mày. Voldemort đã nói là ông ta cảm nhận được ai đó ngoài kia. Nói rằng họ sẽ nhập làm một và trở nên mạnh hơn xưa...Orion trừng to mắt khi nhận ra được một điều. Nhưng ngay sau đó thì lắc đầu. Không, điều mà cậu suy nghĩ là không thể. Rằng chỉ có cách là linh hồn Voldemort bằng cách nào đó nhập vào bên trong cô bé và dùng nó để tạo ra một cơ thể. Cậu nhanh chóng viết thư cho cha cậu nói về mọi việc đang xảy ra. Việc che dấu mối liên kết với Voldemort của cậu không còn nghĩa lí gì nữa. Cha cậu cần biết mọi chuyện. Cho nên cậu giải thích mọi thứ cậu trải qua và nói những điều cậu nghi ngờ. Cậu hối thúc cha cậu nên chuẩn bị và suy nghĩ về vai trò của mình trong trận chiến. Thời gian của họ đã hết và họ cần một kế hoạch và từ giờ phải thận trọng trong mọi việc

Cậu nhanh chóng nhận được lá thư từ Draco viết rằng ông Dumbledore được phục chức Hiệu trưởng trường Hogwarts vì trò Ginerva Weasley mất tích và các giáo sư đi tìm cô bé đó khắp trường nhưng không thấy đâu. Gần như mọi người nói cô bé đó đã chết và mọi học sinh trong trường khá kinh hãi. Những cuộc tấn công đã dừng lại và những nạn nhân bị hóa đá được giải thoát khi được uống độc dược "Mandrake Restorative". Bạn cậu cũng nói ông Gilderoy Lockhart đã chạy trốn khỏi Hogwarts. Có vẻ như ông ta khoác lác về việc ông ta sẽ tìm được cô bé kia và khi các giáo viên đẩy trách nhiệm đó cho ông ta thì ông ta đã dọn đồ và chạy trốn. Orion đảo mắt. Tên phù thủy kia chắc chắn là lừa đảo

Cậu chưa nói chuyện với Tom sau sự kiện kia. Cậu không biết liệu cậu có đủ kiềm chế để không gào thét với bức chân dung đó. Cậu vẫn cảm thấy trải nghiêm kia thật chân thật và đau đớn và rằng cậu biết cậu sẽ đả kích Tom. Nhưng cậu sẽ phải đối mắt với anh ta sớm để có câu trả lời

------------------------------------------------------------------------

Đã một tuần kể từ khi cậu có trải nghiệm kia và họ sẽ có kì thì cuối kì vào tuần sau. Cậu cuối cùng cũng hoàn thành câu thần chú của mình cho môn "Spell creation" và luyện tập thần chú phòng vệ dùng trong cuộc thi đấu tay đôi sẽ diễn ra sau tuần thi cuối kì. Cậu mệt mỏi thả mình lên giường và quyết định sẽ đối mặt với anh ta. Cậu mở cái mề đay và thận trọng nhìn Tom

Tom nở nụ cười với Orion. Hắn đang có tâm trạng tốt kể từ khi Orion nói cho hắn biết rằng có ai đó mở phòng chứa bí mật. Điều đó chỉ khiến Orion giận hơn

Orion với đôi mắt xanh lục nhìn Tom và lạnh lùng nói, "Chúa tể hắc ám đã trở lại"

Tom nhướng mày và vui mừng nói, "Nhanh như vậy ư? Ông ta có triệu hội Tử thần thực tử chưa?"

Orion lắc đầu và nhìn chằm chằm vào hắn ta, "Anh biết là ông ta đã mở phòng chứa bí mật. Tại sao anh không nói cho tôi nghe?"

Tom chiêm ngưỡng cậu và nói, "Ta không muốn ngươi can thiệp. Mọi thứ đang suôn sẻ và không có lý do gì để nói cho ngươi biết cả" 

Orion chớp mắt giận dữ và cậu gào lên, "SUÔN SẺ? ÔNG TA ĐÃ GIẾT MỘT CÔ BÉ! VIỆC ĐÓ KHÔNG GỌI LÀ SUÔN SẺ. ANH CÓ BIẾT KHÔNG? ANH CÓ BIẾT ÔNG TA SẼ GIẾT MỘT ĐỨA TRẺ ĐỂ CÓ THỂ TẠO RA MỘT CƠ THỂ CHO ÔNG TA KHÔNG?"

Ánh mắt Tom sắc lại và anh ta chế nhạo cậu, "Đây là lý do ta không nói cho ngươi. Ngươi sẽ trở nên cuồng loạn như thế này," Anh ta hất cằm và tiếp tục nói với giọng bề trên, "Đúng vậy, ta nghi ngờ ông ta sẽ làm thứ những thứ tương tự như vậy. Việc có lại cơ thể là cần thiết. Ngươi không nên quan trọng hóa vấn đề như thế" 

Cơ thể Orion run lên vì tức giận và cậu gầm lên, "Tôi sẽ nhấn mạnh điều đó. Anh cũng nên nhấn mạnh điều đó và anh cũng nên chắc chắn rằng Chúa tể hắc ám cũng nên nhấn mạnh điều đó trong suốt quãng đời còn lại của ông ta! Ông ta có thể tìm cách khác! Chắc chắn phải có cách khác mà không phải hy sinh một mạng sống của một cô bé mười một tuổi như vậy!" Cậu thấy Tom hạ chân mày và cậu cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt và cậu nạt, "Morgana đày anh đến địa ngục đi Tom!" rồi cậu hạ vai và trầm tư thì thầm, "Cô bé đó vô tội"

Tom lạnh lùng đáp trả, "Chúa tể hắc ám sẽ làm những gì cần làm. Không có cách nào khác. Ngươi và mấy gia tộc hắc ám muốn ông ta trở lại để dẫn dắt cuộc cách mạng của các ngươi thì các ngươi đã được như ý nguyện. Con bé đó chắc hẳn sẽ chết trong trận chiến. Ít ra cái chết của con bé đó có ích cho mục đích của chúng ta"

Orion buồn bã lắc đầu và nói với tông giọng nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi, "Không nên ngụy biện" cậu điên cuồng cười, "Vì Chúa trên cao tại sao mọi việc luôn như vậy? Voldemort muốn giết ai thì giết và tất cả chúng ta phải cúi đầu khuất phục và phải nói vì một mục đích cao cả, vì Chúa tể hắc ám biết điều gì là tốt nhất, chúng ta không được phép hỏi về sự điên khùng của ông ta ư?"

Tom gầm lên với cậu, "Ông ta không có bị điên! Ông ta không bị cảm xúc cản trở như ngươi! Còn ngươi thì là sự yếu đuối," hắn nạt, "Ngươi sẽ không bao giờ trở nên vĩ đại nếu ngươi còn khúc mắc với suy nghĩ sẽ tổn thương người khác, nếu ngươi tiếp tục hạn chế năng lực bản thân vì việc sẽ gây tổn thương cho người khác. Sự vĩ đại được đánh đổi với cái giá khá đắt. Nếu ngươi không chuẩn bị những gì cần thiết thì ngươi đừng nên lừa dối chính mình nữa và hãy chấp nhận sự thật rằng ngươi sẽ không cống hiến được gì cho cuộc đấu tranh cả. Ngươi sẽ không hỗ trợ được ai mà thậm chí còn gây cản trở cho phù thủy phe ta là những người chấp nhận chiến đầu với bất cứ điều gì để dành được quyền lợi của mình"

Orion hơi nao núng khi nghe những lời kia. Và cậu run rẩy nói, "Tôi không muốn làm vật cản đường. Tôi cần hỗ trợ. Tôi biết mình sẽ giúp ích. Nhưng tôi...tôi sẽ không giết bất cứ đứa trẻ nào hết Tom à!" cậu tuyệt vọng nói 

Tom thận trọng thở dài và nhìn vào đôi mắt xanh lục giờ đang rớm nước mắt của Orion. Hắn có thể thấy cảm xúc bên trong qua đôi mắt xanh lục kia, cần phải biện minh cho mọi thứ với chính bản thân mình và tin rằng những điều chính mình làm là tốt cho phe phù thủy hắc ám. Đôi mắt của thằng nhóc kia luôn ánh lên sự không có phòng bị, như cửa sổ tâm hồn của cậu ta. Giờ đây chúng đang đắm chìm trong sự đau đớn và khổ sở. Hắn dịu dàng nói, "Ngươi không cần thiết phải giết trẻ con nếu ngươi không muốn. Nhưng đừng phán xét và lên án người khác khi mà họ có những việc cần ưu tiên khác với ngươi. Ưu tiên của Chúa tể hắc ám là hồi sinh và những điều ông ta đã làm để phục vụ mục đích đó. Ngươi có thể không thích phương pháp của ông ta nhưng nó là phương pháp khả thi duy nhất của ông ta vào thời điểm ấy. Ông ta không cần tự vấn bản thân vì những hành động của ông ta, không với ngươi và không với ai hết"

Orion cộc lốc gật đầu. Cậu không muốn cãi nhau với Tom nữa, càng cãi thì cậu càng giận hơn và sẽ đóng cái mề đay lại và không bao giờ muốn nói chuyện với Tom lần nào nữa, cậu cần thêm thông tin từ Tom và những người mà Tom có thể cho cậu biết, quan trọng nhất là làm cách nào mà Chúa tể hắc ám có thể hồi sinh. Cho nên cậu nuốt xuống sự tức giận và cố làm mặt lạnh lùng hết sức có thể thì cậu nói, "Được thôi. Tôi sẽ không nói về cái chết của cô bé kia với anh nữa. Chúng ta có quan điểm khác nhau nhưng tôi đã hiểu quan điểm của anh. Nhưng có việc mà tôi vẫn chưa hiểu lắm." Cậu nhìn chằm chằm Tom và nói, "Chúa tể hắc ám nói ông ta cảm nhận được ai đó ngoài kia và họ sẽ nhập lại làm một và sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Người ông ta đang nói tới là ai?"

Mắt Tom trừng to nhưng nhanh chóng nhìn cậu nghi ngờ và anh ta lầm bầm, "Làm sao ngươi biết? Sao ngươi có thể biết Chúa tể hắc ám nói gì?"

Orion ghét bỏ cười mỉa và nói, "Chúng ta đều có bí mật hết Tom à. Anh chắc chắn không thành thật với tôi khi mọi thứ đang tiện lợi cho anh, vì thế anh cũng biết tôi cũng sẽ hành xử như anh. Tôi sẽ không nói cho anh biết tại sao tôi lại biết chuyện đấy"

Tom chế nhạo cậu và kiêu căng nói, "Ngươi không biết gì cả. Ngươi chỉ đang cố thu thập thông tin mà thôi"

Orion hơi nhướng mày và lạnh nhạt nói, "Chà anh không bao giờ biết tôi biết được bao nhiêu nhưng chắc chắn nó nhiều hơn những gì anh dự đoán. Từ mà ông ta dùng nó rất đặc biệt phải không? Từ "hợp nhất"... Tôi thắc mắc ý ông ta là gì khi ông ta nói từ đó. Phù thủy không hợp nhất với nhau, với tôi thì có lẽ ông ta đang nói theo hướng hợp nhất linh hồn thì đúng hơn..." Orion cười mỉa nói. Nó là một lý thuyết hoang đường và cậu còn không biết điều đó có nghĩa gì nhưng điều duy nhất khiến cậu nói ra với Tom để quan sát biểu cảm của anh ta và làm sáng tỏ sự thật có như cậu nghĩ hay không. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy Tom cố gắng che dấu cảm xúc đờ đẫn của bản thân. Ôi Mordred ơi nó là sự thật! Voldemort muốn hợp nhất linh hồn của ông ta với ai đó ư? Điều đó liệu có khả thi không? Nhưng hợp nhất với ai? Voldemort chưa bao giờ xem ai đủ tương xứng để hợp nhất linh hồn với ông ta. Và điều đó dẫn tới một hướng giải thích khác mà cậu đã bác bỏ trong đầu từ trước. Voldemort sẽ hợp nhất với linh hồn của chính ông ta! Ông ta đã nói họ sẽ trở nên mạnh hơn trước. Người duy nhất đủ mạnh so với tiêu chuẩn của Voldemort thì chỉ có chính bản thân ông ta. Orion lắc đầu. Nhưng cậu đã rất băn khoăn về việc có phải linh hồn bán trên người Quirrell là linh hồn đá ám cô bé nhà Weasley kia. Có vẻ như cậu đã mắc sai lầm. Linh hồn Voldemort kia là một linh hồn khác so với linh hồn kia và có vẻ linh hồn đó đang ẩn trốn đâu đó. Nếu cậu có thể nắm bắt được thời cơ khi ở trong tâm trí của Voldemort thì cậu có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Cho nên hiện tại có hai linh hồn của Voldemort. Và một trong hai linh hồn đó đã thành công trong việc tạo ra cơ thể cho nó và đang tìm linh hồn còn lại để hợp nhất với nhau. Orion lắc đầu. Cậu không hiểu chuyện này. Sao có thể thực hiện chuyện này? Hai linh hồn độc lập của một vị phù thủy? Không lẽ một cách nào đó ông ta đã nhân bản linh hồn của mình? Orion hoàn toàn mù tịt. Cậu không biết tí gì về pháp thuật linh hồn. Cậu khá hy vọng rằng cậu sẽ học được gì đó nếu cậu được chấp nhận được vào học lớp Triệu hồi của giáo sư Vulcan Vagnarov. Nhưng cậu không thể chờ lâu hơn để tìm ra câu trả lời. Cậu thở dài. Có vẻ như nó sẽ tiếp tục là một bí ẩn đối với cậu. Cậu phải thật kiên nhẫn. Điều quan trọng là Voldemort đã trở lại và nhanh thôi sẽ bắt đầu hành động

Tom khịt mũi với cậu, "Ngươi luôn cho ra những lý thuyết hoang đường đấy Orion. Ta thắc mắc rằng ngươi suy nghĩ những thứ này từ đâu"

Orion khó chịu nở nụ cười với Tom, "À nhưng gần như lúc nào tôi cũng đúng mà nhỉ? Và tôi tin rằng trong chuyện này tôi đúng như mọi lúc," Orion hơi ngừng rồi nở nụ cười khinh nói, "Chúa tể hắc ám có hai linh hồn hoặc nên nói là ông ta tách linh hồn mình ra làm hai nhỉ?" Cậu mạo hiểm đoán

Mắt Tom trầm xuống và hắn nạt cậu, "Đừng đoán bất cứ điều gì về ông ta! Lý thuyết của ngươi hoàn toàn vớ vẩn và không có bằng chứng. Ngươi không biết mình đang nói gì hết đâu nhóc ạ!"

Orion tựa tiếu phi tiếu nói, "Tôi dám nói rằng phản ứng vừa rồi của anh đã xác nhận cái lý thuyết hoang đường đó của tôi rồi đấy," cậu trở nên nghiêm túc, "Điều gì khiến anh sợ hãi vậy Tom? Anh sợ tôi sẽ nói những điều này về Chúa tể hắc ám cho bạn tôi nghe à? Rằng bí mật về sự bất tử của ông ta đã bị tôi phát hiện? Đừng lo tôi không nói cho ai đâu. Giờ thì tôi đã biết sự thật, giờ tôi đã biết ông ta tách linh hồn mình ra làm hai và rằng ông ta sẽ hợp nhất lại để có thể lãnh đạo chúng ta, tôi cũng không có ý định đào sâu chuyện này hơn nữa. Tôi không quan tâm ông ta đã làm điều việc gì để làm ra điều này." Lời nói đó đương nhiên là lời nói dối, Orion chế giễu nói trong lòng. "Tôi chỉ quan tâm rằng chuyện gì đang xảy ra. Và tôi cần sự trợ giúp của anh," cậu nói và nhìn chằm chằm vào mắt của Tom

Tom bình tĩnh lại và thờ ơ đáp lại, "Ngươi chỉ đang suy diễn. Ngươi không có bằng chứng cho cái lý thuyết điên khùng kia" Orion không quan tâm phất tay và Tom yên lặng nhìn cậu sau đó nói tiếp, "Ngươi cần ta giúp gì?"

Orion hơi nhướng mày, "Anh biết tham vọng của tôi mà Tom. Chúa tể hắc ám sẽ triệu hồi các Tử thần thực tử sớm thôi và cha tôi sẽ trở thành một tín đồ. Tôi muốn có thể bảo vệ cho cha mình cũng như chính bản thân khỏi Chúa tể hắc ám trong khi dâng cho ông ta sự hỗ trợ của tôi. Tôi muốn có tiếng nói trong cuộc chiến. Tôi đã nói với anh tôi sẽ không cúi đầu với ông ta và tôi không cho phép ông ta làm hại người thân tôi. Nhưng tôi sẽ làm đồng minh với ông ta. Tôi muốn anh cho tôi lời khuyên về cách cư xử với ông ta để có thể hoàn thành những điều tôi muốn"

Tom khịt mũi, "Hắn sẽ không cư xử bình đẳng với ngươi. Điều ngươi đòi hỏi là bất khả thi"

Orion kiêu ngạo đáp trả, "Kể cả khi tôi biết bí mật của ông ta?"

Tom dữ tợn nhìn chằm chằm cậu, "Ngươi không được nói với ông ta! Ông ta sẽ ngay lập tức giết ngươi nếu ông ta nghi ngờ ngươi biết quá nhiều!"

Orion nhăn nhó. Cậu thấy có gì đó kì kì trong giọng nói của Tom đúng không ta? Lo lắng cho sự an toàn của cậu? Orion nhanh chóng xoa dịu anh ta, "Tôi không có dự định nói cho ông ta biết bất cứ thứ gì. Tôi chỉ muốn anh biết rằng ông ta không phải là người duy nhất có con át chủ bài trong cuộc chơi mà chúng ta sẽ chơi. Ông ta chắc chắn có kinh nghiệm và tàn nhẫn hơn tôi, nhưng tôi không phải không biết gì. Tôi có nhiều thông tin và với những lời khuyên của anh tôi có thể hành xử cẩn thận khi ở quanh ông ta. Bên cạnh đó, anh có thể thật lòng nói cho tôi biết rằng tôi có đủ mạnh hay không?"

Tom hơi chần chừ và thật lòng nói, "Ngươi biết là ngươi rất quyền năng so với lứa tuổi của mình và nếu ngươi tiếp tục luyện tập và học tập như vậy thì ta nghĩ ngươi sẽ trở thành một vị phù thủy quyền năng. Có lẽ một ngày nào đó, khi ngươi lớn hơn ngươi sẻ trở nên hùng mạnh như ông ta nhưng ngươi thiếu sự máu lạnh như ổng. Ngươi dễ dàng bị cảm xúc chi phối và ta nghĩ rằng ông ta sẽ coi trọng ngươi khi thấy ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc. Ông ta có lẽ thấy được tiềm năng của ngươi khi ngươi phô diễn năng lực của mình và ông ta sẽ tính kế cho ngươi nhờ vào khả năng xà ngữ nhưng đừng nghĩ rằng ông ta sẽ đối xử với ngươi khác nhưng người kia. Và ngươi nên học cách giữ mồm giữ miệng khi ở gần ông ta! Ông ta không cho phép xuất hiện sự không tôn trọng và đối kháng với ông ta từ những tín đồ của mình!"

Orion hơi gật đầu. Ôi Tom thân mến anh ta chưa biết được hết khả năng của cậu. Cậu chưa bao giờ trình diễn cho anh ta coi cậu thi triển mấy câu thần chú vô thanh và ngày qua ngày cậu càng mạnh lên. Cậu đã hết lo về nguồn sức mạnh chạy xuyên qua người cậu mỗi khi cậu thi triển lời nguyền chết chóc và đã họ cách tiếp nhận nó và điều khiển nó tốt hơn. Cậu đã có thể điều khiển lõi pháp thuật của mình và vận chuyển pháp thuật trong cậu để thi triển bùa chú, và chúng mạnh hơn những gì mà cậu thấy khi các phù thủy khác thi triển. Nếu Tom đã nói rằng cậu khá mạnh thì cậu chắc rằng cậu có thể đối kháng với Voldemort khi dùng hết khả năng của mình. Cậu chưa khám phá hết mọi thứ. Có một điều là sự thật đó là cậu chưa đủ tàn nhẫn và ác độc để đứng lên chống lại ông ta. Nhưng cậu cũng đã quyết định rằng cậu vẫn sẽ là chính cậu đối với bạn bè và những người cậu thật sự thương yêu, cậu có thể học để trở nên tàn nhẫn với kẻ khác, nhất là đối với Voldemort. Nếu ông ta và những Tử thần thực tử chỉ tôn trọng một phù thủy hắc ám tàn nhẫn và ác độc thì cậu sẽ trở nên như vậy nhưng cũng không đánh mất bản thân. Và về việc học cách giữ mồm giữ miệng thì cậu nghĩ nên làm việc đó trước. Nhưng cậu sẽ không trở thành một tín đồ mù quáng và cậu sẽ không ngừng đối kháng với Voldemort nếu ông ta làm gì đó hại tới cậu hay người cậu quan tâm

-----------------------------------------------------------

Tuần thi cử đã đi qua. Orion hoàn thành xuất sắc các bài thi của mình và cô Galathea đã hơi bối rối nhưng rồi cũng vui mừng khi cậu trình bày về câu thần chú của mình. Cậu cuối cùng quyết định sẽ không che dấu khả năng Xà ngữ của mình nữa. Giờ chiến tranh đã bắt đầu và không còn bất cứ lý do nào cho cậu phải che dấu khả năng Xà ngữ của mình nữa và nó sẽ tạo ra lời đồn và không nghi ngờ gì nếu nó có thể tới tai của Voldemort và sẽ thực hiện chức năng của nó. Để cho Voldemort biết tới sự tồn tại của cậu để cho ông ta băn khoăn về cậu. Cậu đã tạo ra một câu thần chú có thể khiến loài mãng xà Basilisk nghe theo chỉ đạo của người thi triển và không có việc đảo ngược nó vì câu thần chú duy nhất có thể đảo ngược phải được nói bằng xà ngữ. Ý tưởng của cậu tất nhiên là đến từ phát hiện của cậu về sinh vật ở trong phòng chứa bí mật và câu thần chú đó sẽ rất hữu dụng. Cậu tất nhiên đã ểm bùa lên nó khi nó nhắm mắt, và sai khiến nó phá hủy một cái bàn học trống mà nó đã vỡ làm đôi sau sự tấn công từ cái hàm mạnh mẽ của nó. Cậu khá thích cái biểu cảm trên mặt của bạn học và giáo sư. Họ lúc đầu khá cảnh giác nhưng sớm tán thưởng nó. Đơn giản vì phù thủy hắc ám yêu thích những sinh vật hùng mạnh, nhất là con Basilisk- Nữ hoàng của mọi loài rắn

Orion đang một mình đi từ đại sảnh tới thư viện khi mà cậu thấy thầy hiệu trưởng Karkaroff tiến tới chỗ cậu. Thầy ấy hơi cau mày. Thầy hiệu trưởng thường không trực tiếp tiếp xúc với học sinh và cậu không thấy thầy ấy kể từ bữa tối mấy dạo gần đây. Cậu kiên nhẫn chờ thầy ấy tiến tới và Karkaroff đứng ngay trước mặt cậu quan sát cậu kĩ lưỡng với đôi mắt màu đen của ông

"Trò Black," Karkaroff nói với chất giọng Slavic, "Ta muốn nói với trò một chuyện hết sức quan trọng. Trò có thể nào đi cùng với ta tới phòng hiệu trưởng để chúng ta có thể bình tĩnh mà nói không?"

Orion gật đầu và im lặng đi theo bên cạnh thầy Karkaroff. Chuyện này là gì đây? Có phải cậu gặp rắc rối vì con mãng xà kia và vì đã phá hoại tài sản của trường? Chắc chắn không phải chuyện đó. Vì cái bàn đó có thể nhanh chóng được sửa bởi một câu thần chú đơn giản- Reparo

Cả hai đi tới phòng làm việc của Karkaroff và đó là một trong những tòa tháp cao nhất trong trường  và họ tiến vào căn phòng. Orion thấy được đây là một căn phòng lắm với nhiều vật dụng hắc ám và một cái phòng sách lớn bên cạnh. Điều làm cậu nhíu mày là vài cái thùng được lấp đầy đồ và bàn làm việc của thầy ấy và nhiều kệ sách hoàn toàn trống rỗng. Karkaroff đang dọn đồ! 

Bỗng nhiên Karkaroff quay lại đối diện cậu và nói, "Ta có nghe nhiều điều về trò đấy trò Black à, và ta có quan sát và theo dõi quá trình học của cậu hai năm nay và đó là những điều ta cần xác minh đấy," Ông ta hơi ngừng nhưng rồi thận trọng nói, "Ta ước ta có thêm thời gian. Ta tưởng rằng mình có thể ở đây quan sát sự tiến bộ của trò và giúp đỡ trò. Nhưng ta không thể ở đây lâu hơn được." Ông ta hơi rùng mình và hơi nhấc bắp tay trái, ông cho Orion nhìn cánh tay của mình và Orion giật mình khi thấy dấu hiệu hắc ám hằn lên trên da Karkaroff. Rồi Karkaroff nói, "Ta đang dần trở nên hắc ám hơn và ta không thể ngó lơ điều đấy. Ta đoán rằng trò biết ta đang nói gì." Orion im lặng gật đầu. Karkaroff thò tay vào túi trong áo chùng của mình và lấy ra một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình tam giác. Ông ta đeo vào cho Orion. Sau đó ông ta khẩn trương thì thầm, "Hãy luôn mang theo nó. Khi thời điểm đến thì chìa khóa sẽ trở nên hữu dụng"

Orion khó hiểu hỏi lại, "Nó sẽ dẫn con tới đâu? Và khi nào thì điều đó sẽ diễn ra?"

Karkaroff nhanh chóng trả lời, "Khi thời điểm thích hợp thì nó sẽ hữu dụng. Nó sẽ dẫn con tới với người sẽ cho con thêm nhiều thông tin. Ta không thể nói cho con thêm điều gì nữa"

Karkaroff mạnh bạo nắm chặt vai Orion và siết chặt nó. Ông điên cuồng nhìn vào mắt Orion, "Ta biết ngươi là gì, biết số phận đã sắp đặt cho ngươi cái gì. Ngươi phải thành công, ngươi là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nếu ngươi không làm được thì không ai làm được và mọi người sẽ thua"

Orion khó hiểu nhíu mày và Karkaroff thả cậu ra, ông ta quay lưng lại và đóng cái thùng chất đầy đồ và ếm cho nó độn thổ đi và cầm cái áo choàng lông và mặc nó. Ông quay sang mặt đối mặt với Orion và buồn bã nói, "Ta ước ta có thêm thời gian. Nhiều thập kỉ trước ta đã muốn hỗ trợ ngươi nhưng giờ ta không thể làm gì hơn ngoại trừ nói rằng những điều mà giáo sư Helheim nói về Bảo bối tử thần không phải là truyền thuyết. Nó có thật, nó là của ngươi, hãy truy tìm nó"

Karkaroff bước tới và nắm lấy cằm của Orion và bắt cậu nhìn vào đôi mắt đen tuyền của ông, "Đừng sợ hãi năng lực của mình, hãy chấp nhận nó. Chúng sẽ không làm hại gì ngươi"

Với những lời cuối cùng Karkaroff quay đi và cầm lấy hòn đá là vật cuối cùng còn ở trên bàn. Vị hiệu trưởng biến mất sau tiếng bụp khi mà chìa khóa bắt đầu hoạt động và Orion thẫn thờ đứng giữa căn phòng trống không

Cậu cầm dây chuyền mà Karkaroff đưa cho cậu và nhìn xuống mặt dây chuyền. Dấu hiệu của Grindelwald. Mặt dây chuyền này giống y chang với cái dấu hiệu mà cậu thấy trên tường ở trong trường. Là biểu tượng của Bảo bối tử thần

------------------End---------------------

16050 từ đó nha mọi người TvT. Thấy mị thương mn chưa vừa ra chương kia tiếp tục ra thêm nè. Nhớ tiếp tục ủng hộ mị nha. À mà từ giờ chắc tui để nguyên tên lớp học bằng tiếng anh luôn nha tại nếu dịch ra thì nghe hơi kì kì á :<. Thôi mị đi dịch tiếp đây. Mãi iu mọi người~

5:31 PM- 07/04/2020




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip