Chương 1: Tìm một người cha và bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry Potter nằm trên giường trong cái tủ chén dưới gầm cầu thang trong nhà số 4 đường Private Drive. Cậu khẽ run rẩy trong tiếng nức nở, cậu có thể cảm nhận được đau đớn ở lưng nơi bị dượng dùng dây nịt đánh. Cậu đang tự hỏi rằng cậu chỉ mới 10 tuổi liệu rằng cậu còn chịu được nữa không
Cậu thường xuyên bị đánh đập để xả giận cho dượng, nhưng những gì xảy ra hôm nay đã làm cho cậu sợ hãi. Dượng Vernon đã sờ soạng cậu
Khi dì Petunia bà Dudley đi mua sắm, dượng đã đánh cậu bằng dây nịt vì cậu mang chai bia mà dượng yêu cầu chậm. Sau đó, hắn bắt đầu sờ soạng cậu và nói rằng hãy là một cậu bé ngoan và thoả mãn hắn. May thay chuyện đó chỉ mới bắt đầu khi mà dì và anh họ của cậu về tới nhà. Dượng Vernon tống Harry vào tủ dưới gầm cầu thang và nói sẽ kết thúc những gì mới làm
Harry không phải là một đứa ngốc. Khi ở trường cậu thường hay ở trong thư viện để trốn anh họ và những người bạn của hắn, vì biết rằng thư viện là nơi ít khi tên anh họ của cậu nghĩ tới. Cậu thường giành hầu hết thời gian có thể để đọc sách. Cậu đọc sách để thoát khỏi hiện tại. Để được thoả mãn cái tò mò khi đọc sách, nơi những thứ kì diệu được giải thích. Cậu luôn tò mò mọi thứ hoạt động như thế nào: mặt trời mọc lên như thế nào, làm sao mà điện có thể cung cấp cho cậu ánh sáng và các thiết bị điện hoặc là cơ thể cậu làm sao hoạt động được và nhiều thứ khác nữa. Mỗi ngày cậu đều tò mò về những thứ khác, và cậu đã tìm được đáp án trong sách
Cậu đã biết từ lâu cậu không thể đòi hỏi thứ gì từ họ hàng của mình. Cậu đã trở thành bạn với cô thủ thư và cô luôn luôn cho cậu mượn sách về nhà, nơi mà cậu nhanh tay giấu dưới chỗ nằm trong tủ chén. Cậu rất thông minh nhưng phải giả vờ ngốc nghếch trong lớp vì nếu cậu đạt điểm cao hơn Dudley thì cậu thậm chí bị đánh nhiều hơn. Hằng đêm cậu đọc sách và tưởng tượng về thế giới thần tiên của riêng mình
"Pháp thuật" là một từ cấm trong gia đình Dursley. Cậu không hiểu sao mặt dượng tím lại vì giận dữ, và hàm dượng nghiến chặt và đôi mặt lạnh lùng. Và cậu không bao giờ đề cập tới những gì mà cậu có thể làm
Từ khi còn nhỏ cậu biết khi không kìm nén được cảm xúc hay bị stress cậu có thể làm những điều không thể giải thích được. Cậu có thể biến mất ở chỗ này nhưng lại xuất hiện chỗ khác, khi chạy trốn khỏi Dudley và bọn lâu la của nó. Và cậu có thể tạo ra một quả cầu ánh sáng giúp cậu đọc sách vào ban đêm, hoặc cậu có thể trôi nổi tới trước giường của cậu vì quá đói bụng và mất quá nhiều máu. Lúc đầu cậu cố gắng tìm câu trả lời cho những việc trên nhưng cậu không thể tìm thấy một từ nào trong sách cả
Cậu chỉ tìm thấy những chi tiết trên trong những cuốn sách thần thoại nói về thế giới pháp thuật và những sinh vật thần bí. Nhưng cậu đã ngừng đọc thể loại đó từ lâu, vì nó chỉ khiến cậu mơ tưởng về nó, muốn thành một nhân vật trong thế giới đó. Nên cậu tự giới hạn bản thân đọc những thứ hữu dụng
Cậu nhóc cũng thường rèn luyện thêm những khả năng không-thể-giải-thích, và hiện tại cậu có thể điểu khiển chúng được một tí. Cậu có thể thực hiện chúng khi cậu muốn. Nhưng cậu chỉ có thể làm những việc nhỏ, nhưng cậu luôn tự nhủ rằng luyện tập nhiều ắt sẽ tốt hơn
Nhưng những khả năng đặc biệt của cậu là gì? Có phải là pháp thuật không. Dượng luôn nói rằng pháp thuật không tồn tại và cậu biết rằng không nên cãi lại
Cậu thường xuyên bị đòn mà không rõ lý do. Cho nên Harry đã quen với việc thể hiện tốt vai trò mà dì dượng muốn để tránh bị trừng phạt. Cậu phụ trách làm bữa sáng, trưa và tối, và cậu lau dọn phòng khách, nhà vệ sinh.... và cậu không hề ngần ngại. Và nó là cuộc sống duy nhất mà cậu biết. Nhưng hôm nay dượng đã làm như thế. Một thứ mà cậu biết nó là sai
Ngày hôm nay cậu phải ra một quyết định mà nó sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời cậu. Cậu phải lựa chọn giữa ra đi và ở lại
Harry ngẩng đầu và đã có quyết định của mình
Cậu không thể ở lại đây. Nếu cậu ở lại thì hắn có thể sẽ sờ soạng cậu lần nữa và lần này sẽ không có ai làm phiền nữa. Cậu biết đó là bất bình thường khi dượng sờ soạng cháu trai của mình như thế. Cậu chưa bao giờ thấy Dượng Dursley sờ soạng Dudley như thế cả, và nó là một đe doạ đau đớn, nếu cậu nói cho ai đó biết về điều này thì rõ ràng nó sai. May mắn thay, không có gì xảy ra ngoại trừ hắn sờ mái tóc của cậu và vuốt ve lưng cậu. Và chắc chắn một điều rằng hắn muốn hơn nữa
Cậu ngồi thẳng lưng lên, cảm nhận được đau đớn dọc sống lưng mình
Không, cậu không thể ở đây được nữa. Cậu bị đối xử như một người hầu, bị bỏ đói, mặc những bộ quần áo cũ rộng thùng thình của Đuley. Và giờ lại có thêm một mối đe doạ mới. Cậu không thể ở lại đây nữa
Sau khi đã có quyết định, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định đằng sau đôi mắt kính cũ kĩ của mình. Harry chớp mắt và đi ra khỏi tủ chén. Cậu lấy cái túi cũ và nhồi vào đó vài bộ quần áo và vài quyển sách yêu thích của mình
Cậu im lặng mở cửa tủ và nhẹ nhàng đi ra hành lang. Harry bất động để nghe ngóng tiếng động phát ra từ phòng khách, cậu biết hiện giờ họ hàng của cậu đang trong đó coi tivi như mọi buổi chiều. Cậu không nghe tiếng ai ngoại trừ giọng nói phát ra từ tivi
Vì không nghe thấy tiếng nói hay bước chân. Cậu biết gia đình Dursley không thể ngờ tới hành động sắp tới của cậu. Thật cẩn thận, cậu nắm chắt chiếc túi trong tay, cậu rón rén đi tới cửa ra vào
Cậu đứng đó chờ, vẫn không mở cửa cho tới khi cậu nghe được tiếng vang lớn phát ra từ tivi. Cơ hội của cậu đã đến, nhanh chóng mở cửa và luồn ra ngoài
Cậu chạy nhanh hết mức mà đôi chân ngắn cho phép, mặt trời đã bắt đầu lặn. Cậu cảm thấy mệt và kiệt sức nhưng cậu vẫn cố gắng đi. Cậu quàng chiếc túi qua vai, cắn chặt môi nuốt xuống đau đớn trên lưng, và cậu kéo cạp quần bằng tay nếu không muốn đối diện với nguy cơ tụt quần. Làm cậu vài lần mém té khi đi trên đường
Cuối cùng cậu đã đi tới cuối đường Private Drive nơi có công viên, và hơn hết đó là đường cao tốc. Harry dừng để lấy hơi và ngồi xuống lề đường. Cậu biết rằng việc cậu mất tích sẽ bị phát hiện vài ngày mai, khi cậu đã hoàn thành hết công việc nhà và ngôi suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo
Nhưng giờ cậu đã ở đây, và băn khoăn rằng liệu đây có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay không. Cậu chỉ có một mình, không biết đi đâu và không có một xu dính túi. Nhưng không thể quay đầu lại được nữa. Nếu Dượng bắt được cậu thì cậu sẽ bị đòn suốt đời. Không, đã không còn đường lui nữa rồi
Nhưng làm sao mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể sinh tồn ngoài đường được? Cậu sẽ đào đâu ra thức ăn hay nơi trú
Cậu cảm thấy tuyệt vọng và thiếu chắc chắn đến nỗi không thể kìm nén tiếng nức nở. Cậu vòng tay ôm lấy thân khi cái lạnh tràn bắt đầu bủa vây. Vào lúc bấp bênh nhất trong đời, cậu chỉ ước rằng sẽ được ai đó chăm sóc
Cậu giật mình khi cảm nhận được một cái mõm ướt át chạm vào tay cậu. Cậu xuyên qua cặp mắt kính cũ của mình mà nhìn sang một con chó đen bự kế bên mình, người mà đang dụi dụi vào tay mình. Cậu chưa bao giờ thấy con chó này cả, thân hình ốm yếu của nó được bao phủ bởi bộ lông màu đen đầy bụi trên đấy
"Và mày là ai đấy? Tao chưa bao giờ thấy mày quanh khu này hết cả."
Con chó liếm tay của Harry và vẫy vẫy cái đuôi. Nó khiến Harry cười khúc khích, nó gạt nước mắt trên mặt cậu bằng cái chân khẳng khiu của nó
Cậu nghiêng đầu sang bên nhưng vẫn nhìn con chó một cách đầy sự tò mò
" Tao đoán mày cũng như tao nhỉ, chỉ có một mình không ai chăm sóc, không ai thưởng yêu. Nhưng mày có bao giờ bị đòn như tao không?"
Ngay lúc này, con chó ngừng liếm tay cậu và nhìn cậu với một biểu cảm không phải của động vật
Harry thở dài. Nói chuyện với chó thật không bình thường nhưng biết sao được vì cậu quá cô đơn.... Nhưng cậu muốn nói ra suy nghĩ của mình dù biết rằng "người đó" không thể đưa ra phản hồi của mình. Khi "người đó" là động vật, nó không thể hiểu từng chữ mà cậu nói
"Tao nghĩ mày có thể đi với tao. Nhưng tao không có chỗ nào để đi cả" Harry nói trong khốn khổ " Tao đã bỏ nhà đi bụi. Và mày biết vì sao không? Tao phải hứng chịu những cơn đòn những lời mắng mỏ từ Dượng rất lâu. Làm tao nghĩ sống ngoài đường còn sướng hơn."
Cậu ngẩng đầu và nhìn đi chỗ khác, đồng thời lầm bầm:"Tao luôn tự hỏi tao phải sống vì cái gì..."

Harry duy trì trạng thái im lặng. Cậu ôm lấy chân của mình và nhìn vào nó. Cậu phát hiện mình bị cuốn vào đôi mắt màu xám đang im lặng nhìn cậu

Bỗng nhiên nó sủa và tiến dần về phía cậu. Cậu dần lùi về sau và nó cứ tiếp tục tiến tới. Có một cái gì đó kì lạ đang hiện diện trong đôi mắt của nó

Harry trợn mắt và ngỡ ngàng khi mà nó "biến đổi" trước mắt của cậu. Việc đó diễn ra rất nhanh đến nỗi cậu không kịp chớp mắt. Trong một khoảng khắc nó chỉ là một con chó to bự, giây tiếp theo một người đàn ông gầy gò đang nhìn cậu

Cậu bỗng hét lên và bỏ chạy khỏi người đàn ông

Khi cậu đang muốn chạy trốn, cậu cảm thấy có một bàn tay đang giữ lấy vai cậu, và khi cậu chuẩn bị hét lên, một bàn tay giơ lên bịt miệng cậu lại, và cậu nhanh chóng được ôm từ phía sau

Harry cố gằng vùng vẫy với tất cả sức lực, nhưng càng vùng vẫy thì người đàn ông càng ông chặt cậu hơn, và tiếng hét của cậu bị ngăn chặn bởi bàn tay đầy cát bụi

Cậu bỗng nghe một tiếng thì thào "Hãy tin tưởng ta", bỗng nhiên cậu cảm giác bị ôm thật chặt, cái cảm giác ấy bỗng biến mất

Cậu đang đứng đối diện một người đàn ông trên một con đường mà cậu chưa bao giờ thấy. Harry nhanh chóng nhìn xung quanh và thấy một dãy nhà trên con đường và nhận thấy rằng chỉ có hai người trên con đường này. Đầu cậu đang suy nghĩ xem hành đồng tiếp theo nên làm gì. Cậu đang cảm thấy đáng sợ và sợ hãi người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây, mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Harry bước ra sau một bước và quyết định đã đến lúc chạy đi

Đột nhiên, một bàn tay bắt được tay cậu trước khi cậu kịp hành động

"Harry, Harry ta không có ý định hại con đâu" người đàn ông đó nói

Harry lùi ra sau hết mức mà cánh tay người đàn ông kia cho phép. Cậu hỏi " Làm sao mà ông biết được tên tôi? Và làm sao...làm sao....? Ông là một con chó"

Cậu ngẩng đầu lên. Liệu cậu có thể hình dung được không? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Harry định bỏ chạy lần nữa, nhưng người đàn ông đó lại kịp thời bắt cậu lại được

" Harry, ta tên là Sirius Black, ta...ta là cha đỡ đầu của con" người đàn ông tóc đen nói một cách dịu dàng

Cơ thể cậu chợt căng cứng, cậu hét lên một cách giận dữ "Ông nói dối! Tôi làm gì mà có ba đỡ đầu, nếu có thì ông ta đã đem tôi đi và không bỏ tôi lại với gia đình Dursley! Ông ấy có thể chăm sóc cho tôi!"

Một biểu cảm đau khổ xuất hiện trên mặt người đàn ông. Ông nhìn Harry bằng đôi mắt xám của mình "Ta tha thiết muốn nuôi nấng con.... nhưng ta không thể. Ta đã bị nhốt lại. Ta trốn thoát để đi tìm con, ta phải biết rằng con có ổn hay không. Ta không thể chịu thêm được nữa..."

Harry không biết phải nghĩ gì. Bị nhốt ư? Liệu người đàn ông này có phải là một tên tội phạm điên rồ vừa mới vượt ngục hay không? Ông ta nhìn rất giống vậy. Ông ta đang mặc một bộ đồ màu xám rách rưới, cùng với một mái tóc bám đầy bụi, và nhìn ông ta như thể chưa ăn một năm vậy

Sirius Black đã tuyệt vọng tìm kiếm con đỡ đầu của mình và dường như Harry đang hoài nghi mình. Ông vừa mới trốn thoát từ ngục Azkaban từ một tuần trước và đã dành hết thời gian tìm kiếm Harry. Ông chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tìm Harry tại nhà chị cô ấy. Ông không nghĩ tới đến khi có một vài phù thủy trong quán Cái Vạc Lủng thắc mắc không biết Cậu-bé-còn-sống đang ở đâu, khi mà cậu không ở trong bất kì gia đình phù thủy nào. Khi nghe thế, ông liền nhanh biết rằng Dumbledore đã đưa Harry đến gia đình Dursley, và ông muốn xé ông ta ra thành trăm mảnh

Bất cứ ai cũng biết chị gái Lily ghét cô ấy, căm ghét pháp thuật, và chắc chắn một điều rằng cô ta sẽ làm cho Harry khổ sở. May thay, hắn biết nhà cô ta ở đâu, khi mà hắn đã từng có cơ hội đi cùng Lily đến gặp Pentunia, khi Lily muốn hàn gắn mối quan hệ và mời chị ta tới dự lễ cưới. James rất bận rộn với chức trách của một thần sáng và Sirius đã dành một ngày để đi với cô ấy. Nhưng mọi thứ kết thúc khi Pentunia hét lên với Lily về sự quái đản và cô ấy đã khóc trong vòng tay của hắn. Và họ nhanh chóng bị đuổi ra ngoài bởi một người đàn ông mập ú mà cô ta gọi là chồng

Khi hắn trong thấy Harry ngồi bên vệ đường, hắn cực kì sốc hơn dự định. Harry nhìn rất nhỏ con và đầy vết thương trên mặt và cánh tay. Hắn không thể nào tưởng tượng ra được con của James Potter có thể bị đối xử như vậy. Hắn cảm thấy giận dữ khi Harry nói bị đánh đập. Và trái tim hắn nhói lên khi Harry nói cậu rất cô đơn và không biết phải sống vì cái gì

Hắn đưa ra quyết định, từ giờ, hắn sẽ đưa Harry về nuôi dưỡng. Lúc đầu, hắn chỉ muốn biết rằng liệu con đỡ đầu có ổn hay không. Nhưng sau khi nghe Harry nói và biết rằng thằng bé định sống bụi đời, hắn biết hắn phải chăm sóc cho Harry. Kể cả khi hắn là một người đang bị truy nã

Sirius phục hồi thể lực, và nói một cách van xin "Harry, ta sẽ giải thích mọi thứ cho con biết khi ta đã ổn định. Và giờ làm ơn hãy vào trong nhà, chúng ta không thể đứng ngoài đường như thế này được. Làm ơn, hãy tin ta"

Harry nhìn vào đôi mắt của người đàn ông- Sirius có phải không?- và nhìn thấy một cảm xúc sâu lắng trong ấy, một tia h vọng ánh lên trong đôi mắt xám ấy. Cậu cắn môi dưới và nhìn xung quanh. Họ chỉ có một mình. Nếu cậu hét lên cần sự giúp đỡ, liệu có ai nghe thấy? và liệu khi cậu làm vậy, người đàn ông này có làm hại cậu để bịt miệng hay không? Người đàn ông đó vẫn giữ vai cậu, và mọi lần khi cậu muốn bỏ chạy, người đàn ông đó luôn tóm cậu lại được. Cậu không biết phải làm gì. Và một lần nữa, cậu lại không có nơi nào để đi cả

"Được..." Harry nói một cách thiếu chắc chắn. Cậu thẳng lưng lên và nói với sự kiên định "Nếu như tôi không thể tin ông, tôi sẽ tự ra đi"

Cậu biết hiện giờ đó là cách tốt nhất. Lắng nghe tên điên này và tìm cách trốn thoát. Cậu sẽ phục tùng, như cậu phục tùng dì dượng để tránh bị đòn trong khoảng thời gian. Và người đàn ông này có thể là một tên tội phạm, có thể là tội phạm giết người... Người đàn ông thoạt nhìn ốm yếu nhưng thực chất ông ấy rất khỏe, không kể đến già hơn và cao hơn cậu. Trong khi đó cậu không thể đánh bại ông ta. nhưng cậu sẽ chờ thời cơ để trốn thoát

Sirius cười với cậu. Như thế mới giống với Harry mà mình dự kiến. Hắn rất ngưỡng mộ sự cảnh giác và tinh thần tự lập của cậu

"Rất tốt. Giờ, đứng kế bên ta và nhìn vào những căn nhà này. Nhà của chúng ta sẽ hiện ra, và nó rất vui khi chuyện đó diễn ra"

Harry nhìn người đàn ông một cách ngạc nhiên. Ông ta đang nói gì thế? Suy nghĩ của cậu đã được xác thực. Người đàn ông này bị điên. Cậu bắt đầu nghĩ rằng mình đã quá dễ dãi mà đồng ý lắng nghe người đàn ông, khi mà đột nhiên những căn nhà chợt di chuyển một cách ồn ào mà giữa chúng có một ngôi nhà đang từ từ trồi lên

Harry ngỡ ngàng khi cậu đang quan sát việc đang xảy ra

Sirius phì cười vì phản ứng của con đỡ đầu. Việc nhìn ngôi nhà từ từ mọc lên lần đầu tiên khá là thú vị. Mặc dù hắn căm ghét ngôi nhà này, nhưng đổi lại nó có nhiều bùa bảo vệ và bùa ngăn nhìn thấy. Cha mẹ hắn là một cặp đôi điên khùng

Hắn cầm lấy tay Harry và dắt vào trong ngôi nhà. Hắn xoay cái núm cửa bằng vàng, và nhẹ nhàng mở cửa, kéo theo Harry theo sau hắn bước vào căn nhà

Nơi này rất tối. Sirius lấy ra cây đũa phép lấy được của một tên phù thủy say khướt, và đọc câu phép "Lux" để thắp để bật đèn lên. Nó rất buồn và cực kì dơ bẩn, có nhiều việc để làm để biến nói này thành nơi để sống. Hắn nhẹ nhàng đẩy Harry vào trong thì bỗng có một tiếng hét vang lên

"MÀY! SAO MÀY DÁM QUAY VỀ ĐÂY?! MỘT NỖI NHỤC NHÃ! KẺ PHẢN BỘI GIA TỘC BLACK!" một trong những bức họa lên tiếng

" Ôi Merlin!" Sirius rên rỉ " Ta quên mất bà ta"

Hắn nháy mắt với Harry người đang đứng vững chắt và một biểu cảm lúng túng trên khuôn mặt

Quay sang phía bức tranh, hắn hét lên với thái độ khinh thường "Im ngay! Con mụ điên"

Sirius nhanh chóng phủ tấm màn xuống và tiếng thét ngưng bặt

Hắn ngẩng đầu và lẩm bẩm " Ta sẽ nghĩ cách lấy nó xuống, không thôi nó sẽ làm ta phát điên"

Hắn đi tới dẫn con đỡ đầu, người đang đột nhiên im lặng hướng vào nhà bếp và đọc câu thần chú "Scourgify" để làm sạch bàn và hai cái ghế

Harry ngồi xuống, nhưng trong đầu đang suy nghĩ về những gì mà cậu vừa thấy. Một ngồi nhà mọc lên từ không khí, một bức tranh biết nói, và Sirius dùng một cây gậy và đọc những thứ tiếng lạ lùng, làm cho mọi thứ diễn ra....Như thể ông muốn mọi thứ diễn ra

Cậu không thể nghĩ gì khác nữa, và kế hoạch tẩu thoát khỏi người đàn ông này mà cậu mới nghĩ lúc trước. Người đàn ông này có thể làm mọi điều hắn muốn, nhưng cậu chưa bao giờ gặp ai như ông ta cả. Và dượng của cậu luôn nói rằng cậu là một đứa quái đản, và không một ai thích cậu cả, rằng chỉ có một ai giống cậu. Hơn thế nữa, từ khi bước vào căn nhà này, cậu đã có cảm giác có gì đó trong không khí đem lại cho cậu một cảm giác quen thuộc mà thoải mái trên da cậu.

Sirius ngồi đối diện Harry và tận mắt thấy biểu cảm phức tạp trên gương mặt của con đỡ đầu. Thằng bé cực kì thông minh. Và nó nhìn rất giống James . Một James ốm yếu, nhỏ con về mặt thể chất nhưng sự giống nhau nhìn rất rõ ràng. Nhưng tính cách Harry lại giống với Lily. Luôn luôn suy nghĩ trước khi hành động, cô ấy không bao giờ nhanh nhẩu hành động như Gryffindor. Một nụ cười buồn hiện lên khi nhớ về ký ức ấy

Hắn nhìn cậu nhóc, và nói "Harry, con phải tin tưởng ta. Ta đích thực là cha đỡ đầu của con nhưng ta không thể nào chăm sóc cho con. Nhất là sau khi cha mẹ con bị giết..."

"Ý ông là sao? Cha mẹ tôi bị giết?" Harry chen ngang, khuôn mặt cậu nhăn nhó nhìn người đàn ông "Cha mẹ tôi chết trong một tai nạn giao thông vì cha tôi say xỉn. Họ tông vào một chiếc xe khác, và mẹ tôi chết trong chiếc xe ấy"

"Cái gì!!!! Ai nói những lời dối trá này với con?" Sirius nói, hắn đứng phắt dậy. Hắn đi đến trước mặt Harry, thốt lên một cách đầy giận dữ "James không bao giờ say xỉn cả! Và cậu ấy phải chịu bất kì trách nhiệm nào về cái chết của bất kì Muggle nào! James và Lily đã bị giết bởi chúa tể Voldemort và họ lúc ấy là một trong những cặp đôi phù thủy đầy quyền năng. Ai dám nói...."

Harry cảm thấy tim mình như ngừng đập, và cậu nhìn lên người đàn ông với đôi mắt mở lớn "Phù thủy? Ông nói gì thế?"

Sirius nhìn cậu một cách lạ lùng. Ông quỳ một chân xuống đối diện với Harry, ông cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu và nói "Harry, con là một phù thủy, cha mẹ con cũng là phù thủy"

Mặt cậu biểu hiện trạng thái không hiểu gì hết, và từ từ cậu cũng đã hiểu được

"Râu Merlin! Họ chưa bao giờ nói cho con biết! Nhưng tên Muggle đáng khinh. Con có thể thực hiện thần chú như ta với cây đũa phép"

Sirius lấy ra cây đũa phép "mượn không xin phép" của mình và đưa cho Harry, người mà cầm nó bằng bàn tay nhỏ xinh và đắm đuối nhìn nó

"Phù thủy làm phép với cây đũa phép của mình, ta dùng bùa chú để pháp thuật hoạt động thông qua cây đũa. Con đã thấy ta thực hiện rồi đấy"

Harry gật đầu, đầu cậu vẫn còn lơ lửng nơi đâu khi cậu đang nhìn cây đũa phép trong tay

Cậu nhìn lên người đàn ông, và nói một cách thận trọng "Vậy là con cũng có thể làm phép?"

Sirius siết chặt bàn tay của cậu và nói trong một nụ cười hiền hòa "Đúng vậy"

Harry chớp mắt nhìn hắn. Sau vài phút, hắn nói một cách do dự "Được...được rồi. Ta đoán...đoán rằng nó có thể giải thích một vài thứ..."

Cậu cần nghĩ thêm. Người đàn ông- Sirius, cậu tự nhắc nhở bản thân rằng ông ta có pháp thuật. Dượng đã sai. Pháp thuật quả thật có tồn tại. Có lẽ ngôi nhà trồi từ đất lên là nhớ "Pháp thuật", và bức tranh có thể nói chuyện cũng nhờ pháp thuật. Sự thật này thật tốt, nhưng không phải cậu luôn biết là cậu rất đặc biệt sao? Rằng những khả năng đặc biệt của cậu là một "quà tặng" chứ không phải là thứ mà cậu phải xấu hổ, mặc kệ họ hàng của cậu nói gì! Đúng, cậu biết những khả năng ấy là "đặc biệt", và giờ cậu đã biết tại sao. Cậu là một phù thủy, cậu rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cậu tin vào điều ấy. Nó đã giải thích hết thảy mọi thứ

Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, thêm rằng Sirius còn nói ông ta là cha đỡ đầu của mình. Liệu ông ta có nói dối không? Cậu lựa chọn tin tưởng ông ấy. Ông ta nhìn rất chân thành. Nhưng cậu chợt nhớ ra vài điều

"Muggle là gì ạ?"

Sirius thở dài. Con đỡ đầu là loại người lần đầu tiên tiếp xúc với ma pháp giới. Hắn còn nhiều điều phải giải thích. Hắn nghiến răng. Đây là lỗi của Dumbledore! Sao ông ta có thể làm như thế? Hắn tự điều chỉnh cảm xúc và chuẩn bị để nói những gì mà mình biết

"Muggles là những người sinh ra không có pháp thuật trong máu. Họ không có "khả năng" như chúng ta, chẳng hạn như là những người con từng sống cùng. Hầu hết không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Đó dường như là cách tốt nhất, từ khi mà họ sợ hãi và bắt đầu săn bắt chúng ta"

Hắn nhìn con đỡ đầu, người mà đã hiểu hơn rất nhiều, và hắn tiếp tục "Từ lâu chúng ta đã chung sống chung với họ, nhưng họ bắt đầu sợ hãi năng lực của chúng ta, và việc đuổi bắt phù thủy bắt đầu diễn ra. Muggles bắt đầu giết hại chúng ta. Và việc chúng ta tách mình khỏi họ là điều hiển nhiên. Những câu thần chú có sức mạnh lớn được dùng đến, và giờ mọi tòa thành của chúng ta đã được phù phép chống lại họ. Họ không thể tìm thấy chúng ta và nhà cửa của ta cũng được che giấu khỏi họ. Có rất nhiều cộng đồng phù thủy trên thế giới và chúng ta có trường đào tạo các phù thủy nhí. Và bộ pháp thuật lo việc ẩn náu của chúng ta đối với Muggle, nhưng ta nghĩ thủ tướng Muggle cũng biết về sự tồn tại của chúng ta, nhưng ông ta không thể nói cho ai biết cả

Sirius nhìn Harry để biết chắc rằng cậu hiểu hết những gì mình đã nói. Harry, thấy người đàn ông dường như muốn cậu nói gì đó, nó ngạc nhiên tới độ cậu không thể thốt ra một lời sau những gì Sirius nói

Liệu đó có phải sự thật? Một thế giới khác bí mật tồn tại? Một cộng đồng gồm nhiều người như cậu, người mà có pháp thuật? Trái tim Harry đập nhanh song song với cảm xúc của cậu. Cậu không phải là một đứa lập dị! Nếu đây là sự thật, ngoài kia có những người như cậu. Những người có thể hiểu cậu, thậm chí có thể...có thể chăm sóc cậu

"Có rất nhiều thứ ta cần phải nói cho con biết" Sirius nói "Nhưng việc quan trọng nhất là con là con trai của James Potter, là một phù thủy vĩ đại đồng thời là một thần sáng"

Harry nhìn hắn với một biểu cảm khó hiểu, Sirius nhìn cậu và nở một nụ cười đầy sự thấu hiểu

"Thần sáng dạng như là phù thủy đi bắt những phù thủy được biết là có tội"

"Giống như cảnh sát hả chú?" Harry hỏi ngược lại, khát khao muốn biết thêm về cha mình và về ma pháp giới

Sirius cười gượng "Đúng, nhưng thần sáng rất là quan trọng trong ma pháp giới. Họ là những phù thủy quyền năng và mạnh mẽ. Đó là một trong những công việc sáng giá nhất trong ma pháp giới, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt" Hắn cười khi nhớ lại, và nói thêm "Và lúc đào tạo là khốc liệt nhất"

Harry nhìn hắn, và khẽ nói "Chú cũng từng là thần sáng"

"Đúng vậy, ta đã từng là thần sáng" Sirius nói với biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt

"Vậy mẹ con thì sao?" Harry khẽ hỏi

Một biểu cảm đau đớn xuất hiện trên mặt Sirius và hắn trả lời "Mẹ con là Lily Evans. Cô ấy là một thầy thuốc, giống như là bác sĩ - ta nghĩ đó là cách mà Muggle gọi - Cô ấy sinh ra là Muggleborn. Cha mẹ cô ấy là Muggle nhưng cô ấy sinh ra với pháp thuật"

"Vâng" Harry chậm rãi nói, cố gắng thấu hiểu mọi thứ

Sirius cười với cậu "Ta sẽ cố gắng giải thích rõ ràng hết mức có thể. Đừng ngại việc thắc mắc". Harry gật đầu, Sirius tiếp tục "Như ta đã nói, mẹ con là một muggleborn, vậy nên tới năm mười một tuổi cô ấy nhận được thư từ Hogwarts. Hogwarts là ngôi trường phù thuỷ ở nước Anh. Muggleborn chỉ chiếm số ít nhưng họ đã được chấp nhận trong cộng đồng. Trước thời điểm con sinh ra, lúc ấy rất nguy hiểm. Rất nhiều máu trong, là những phù thuỷ không mang dòng máu muggle trong mình, cho rằng muggleborn không nên gia nhập ma pháp giới bởi mối đe doạ bại lộ thân phận. Khi ấy có một phù thuỷ hắc ám tên là chúa tể Voldemort là người muốn tất cả muggleborn chết vì lý do ấy, và hắn có một nhóm người đi theo và tự nhận là Tử thần thực tử. Họ là phù thuỷ hắc ám nhưng nhận lệnh từ hắn. Nhưng cũng có những máu trong lẫn máu lai- là những người mang hai dòng máu muggle và phù thuỷ tromg người- đã đứng lên chống lại chúng. Cha con là một máu trong, thuộc gia tộc Potter. Cậu ấy, mẹ con và ta cùng với một số người, là thành viên của Hội phượng hoàng"

Harry nhanh chóng thu thập hết tất cả thông tin. Sirius đang nhìn cậu, như đang chờ sự cho phép tiếp tục, và cậu trao cho ông một cái nhìn biết ơn và gật đầu

"Người sáng lập hội là Albus Dumbledore- hiệu trưởng trường Hogwarts đồng thời là người đầu tiên đả bại được Chúa tể hắc ám đời trước, cũng như đả bại Voldemort và bọn Tử thần thực tử của hắn. Vào thời điểm ấy chúng vô cùng bạo lực và chúng ta bị áp đảo về số lượng, vì rất ít pháp sư và phù thủy dám đứng lên chống lại Voldemort. James và Lily là mục tiêu hàng đầu, vì họ rất quyền năng và thuộc cặp đôi máu trong và muggleborn, đã đứng lên chống lại lý tưởng của Voldemort. Sau khi con sinh ra, Dumbledore đã thuyết phục James mang con và Lily đi trốn. Ta thật tình không biết tại sao Dumbledpỏe lại nghĩ rằng bọn Tử thần thực tử sẽ tìm đến họ, nhưng cụ đã đúng. James, Lily và con sống trong một ngôi nhà ở Thung Lũng Godric. Và họ đã dùng đến "Người giữ bí mật". "Người giữ bí mât" được dùng như một loại bùa mà chỉ người đó có thể nói ra vị trí ngôi nhà. Lúc đầu, James đã muốn ta trở thành người giữ bí mật nhưng ta nghĩ rằng...''

Sirius nắm chặt bàn tay và mặt tối đi vài phần "Ta đã nghĩ rằng sự lựa chọn tốt nhất là Peter Pettigrew. Hắn là bạn của chúng ta và ít bị phát hiện, vì ta là bạn thân của James và là một Thần sáng nữa, nên nguy cơ bị bắt là rất cao. Ta..ta luôn ân hận vì điều này. Chúng ta biết trong cả đám có một tên gián điệp, và ta đã nghĩ đó là Remus. Remus cũng là bạn thân của chúng ta, nhưng cậu ấy là người sói"

Harry cảm thấy rằng mình sắp không thể tiếp tục tiếp nhận thông tin được nữa. Cậu bóp trán trong khi cố gắng "đồng hóa" mọi thứ. Cậu hiểu được những gì mà Sirius nói: Tên Pettigrew đã làm gì đó, một điều rất tồi tệ. Nhưng cậu muốn biết, muốn tìm hiểu sự thật về cha mẹ mình và cách họ đã chết. Và có một thứ khác cần chú ý đến. Hình như Sirius có đề cập đến "người sói"? Có những bộ phim nói về loài này. Có một số người thích thể loại này

"Không phải bọn họ", Harry lẩm bẩm, "Họ là muggle". Và cậu vô cùng ngạc nhiên khi cậu khác biệt. Nhưng cậu cũng biết rằng cậu cũng khác biệt với những loài khác

Hiểu lầm biểu cảm của Harry, Sirius mỉm cười nói "À, họ tồn tại. Họ được liệt vào danh sách sinh vật hắc ám và họ biến hình vào những đêm trăng tròn và trở thành sinh vật không lí trí và tấn công mọi người. Nhưng Remus luôn luôn dịu dàng và ân cần, nhưng ta đã ngu ngốc mà tin rằng là cậu ấy từ khi Dumbledore cử cậu ấy đi đàm phán với người sói về việc trở thành đồng minh. Ta đã nghĩ rằng cậu ấy thuyết phục họ chống lại chúng ta". Hắn thở dài, và nói tiếp "Thật ra, chỉ có Lily và James biết chúng ta đã đổi vai trò người giữ bí mật, cho nên không ai biết Peter mới là tên phản bội cha mẹ con"

Sirius ngừng lại, và tiếp tục nói trong cơn tức giận "Peter là một Tử thần thực tử và đã nói cho Voldemort về chỗ ẩn náu của họ. Ta đoán rằng con chuột đó đã rất tự hào khi thông báo cho chủ nhân của nó một thông tin quan trọng đến nhường nào"

"Khoan!" Harry xen vào khi Sirius chuẩn bị nói tiếp "Tử...có phải chú nói tử thần thực tử? Thật ra đó là gì? Và Voldemort là gì ạ?"

Sirius trầm mặc, với một sự căm ghét "Voldemort, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, là một phù thủy quyền năng, một phù thủy hắc ám uy quyền. Và phù thủy hắc ám là... Ta sẽ giải thích cho con sau. Nhưng Voldemort là chúa tể hắc ám, đồng nghĩa là hắn có những tín đồ, đồng thời cũng là các phù thủy hắc ám. Những tín đồ của hắn gọi là Tử thần thực tử và được đánh dấu bởi hắn. Con có thể nhận ra dấu hiệu hắc ám của chúng trên cánh tay trái. Nó là một...Muggle gọi nó là gì ta? À, nhớ rồi. Một hình xăm, một hình xăm ma thuật

"Vâng" Harry chậm rãi nói "Nhưng tại sao mọi người lại sợ hắn?"

"Đã từng sợ hắn" Sirius nhăn nhó mặt mày nói "Tạ ơn trời là hắn đã chết. Nhưng ta đoán rằng vẫn có những người còn sợ khi nhắc đến tên hắn. Voldemort rất tàn ác và vô tâm. Hắn và băng đảng của hắn đã giết vô số pháp sư và phù thủy. Đã có chiến tranh và nó rất kinh khủng"

"Voldemort chết rồi ư?" Harry thắc mắc "Làm sao mà hắn chết?"

Một sự đau buồn hiện hữu trên mặt Sirius "Vào Halloween, khi con chỉ mới một tuổi, Voldemort đã tìm đến căn nhà ở thung lũng Godric và giết cha mẹ con. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng con đã sống sót. Hắn đã cố giết con bằng lời nguyền chết chóc- đó là lời nguyền gây ra cái chết ngay lập tức- nó đã bắn ngược lại và giết hắn thay vào đó. Và nó đã gây ra cho con vết sẹo hình tia chớp ở trên trán"

Sirius nhìn con đỡ đầu. Đôi mắt của Harry ươn ướt khi tay cậu đang sờ lên vết sẹo trên trán, nhưng cậu nhóc bảo trì sự im lặng

Một phù thủy hắc ám đã giết cha mẹ mình? Và muốn giết cậu nhưng cậu đã sống sót? Harry ngẩng đầu lên. Tại sao cha mẹ câu chết mà cậu lại sống?

"Con đã được biết đến là Đứa bé sống sót và là Đấng cứu thể của ma pháp giới vì con đã giết chúa tể hắc ám thời ấy", Sirius nói trong im lặng. "Ta đã quá khích. Vào đêm Halloween, ta sua khi kết thúc công việc làm thần sáng ta quay trở lại thung lũng Godric để gặp James. Khi ta tới nơi, một phần của ngôi nhà đã bị phá hủy, và ta nhìn thấy thi thể cha con ngay cửa ra vào"

Một tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng Sirius, nhưng hắn cố gắng nói tiếp "Ta đã đi tìm Lily và con. Con đang ở trong phòng của mình, và Lily đang nằm trước nôi của con. Ta nghĩ rằng cô ấy đã hi sinh để bảo vệ con khỏi Voldemort và bị giết trước khi hắn định giết con. Ta không hiểu vì sao Voldemort lại muốn con chết. Ta luôn nghĩ rằng hắn muốn James và Lily vì họ luôn chống lại hắn. Không có một dấu vết gì của Voldemort, căn phòng đã bị phá hủy hoàn toàn tường cháy đen và bắt đầu sụp xuống. Và con nằm đó và nhìn mẹ con..."

Không thể kìm nén thêm nữa người SIrius khẽ động khi cố kìm nén tiếng nức nở . Harry có thể nhìn thấy giọt nước mắt trong veo trên gò má đầy bụi của Sirius

Người Harry căng cứng lại. Cậu cố gắng thu thập hết các thông tin trên. Cậu cực kì sốc, có quá nhiều thứ để hiểu. Nhưng cậu mừng khi Sirius nói ra mọi thứ không giấu giếm. Cậu được đối xử như người trưởng thành và cực kì cảm ơn điều ấy. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng cậu muốn biết thêm

Sirius quỳ xuống ngang bằng cậu và khóc không kìm nén. Anh nhìn như bị phá hủy, tràn ngập sự tội lỗi. Harry cảm nhận được mối liên kết chặt chẽ với anh. Cậu cũng quỳ xuống và ôm eo của anh. Sirius phản ứng bằng cách vòng tay ôm cậu vào lòng trong tiếng nức nở. Nhưng Harry cần biết nhiều hơn nữa

"Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?" cậu thì thầm khi ở trong ngực Sirius

Cậu cảm thấy phẫn nộ với tên Peter, người là bạn của cha mẹ cậu nhưng đã phản bội họ, nhưng cậu cần kiềm chế cảm xúc để tìm hiểu thêm

"Ta đang chìm trong sự đau buồn và phẫn nộ" Sirius nói "Ta đem con ra nhà đó và gặp Hagrid vừa đến. Ông ta cũng là một thành viên của Hội được Dumbledore cử đến. Dumbledore đã ếm lên căn nhà một bùa theo dõi mà sẽ báo cho hắn khi có sự xâm nhập, cho nên hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra. Ta đã đưa con cho Hagrid"

Sirius nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự tội lỗi và đau thương, và nói "Ôi Merlin, ta không nên làm thế. Ta nên đem con về sống chung với ta! Ta thật là ngu ngốc. Tất cả là lỗi của ta! Ta đã đưa con cho Hagrid vì ta muốn tìm tên phản bội kia và giết hắn. Ta suốt đêm truy lùng Peter, và ta đã tìm thấy hắn ở London. Tên nhát gan bẩn thỉu ấy đang có ý định chạy trốn. Ta đã đối đầu với hắn, trước khi ta kịp trở tay, tên phản bội khốn khiếp ấy đã cho nổ toàn bộ khu phố ấy và giết chết gần hai chục muggle, cắt ngón tay, biến thành chuột và tấu thoát"

Harry ép bản thân mình suy nghĩ rõ ràng "Chú nói là biến thành chuột á?"

"Giống như ta đã làm trước khi biến từ chó sang người. Ba người chúng ta James, Peter và ta là hóa thú sư, chúng ta có thể biến thành thú vật. Nhưng không ai biết cả. Như con đã thấy, như thế là bất hợp pháp nếu chưa đăng kí, và chúng ta chưa bao giờ đăng kí cả. Cho nên tất cả mọi người đều tin rằng chính ta đã giết Peter, khi hắn để lại ngón tay, và rằng ta là hung thủ giết những muggle kia nữa. Những thần sáng nhanh chóng đến và bắt giam ta vào Azkaban mà không có láy một phiên tòa" Sirius nhanh chóng kết thúc, như thể nói chuyện ấy ra sẽ làm dịu đi nỗi đau đớn trong lòng

"Ta đang chìm trong sự phẫn nộ đến nỗi ta không thể thuyết phục ai tin ta vô tội cả và ta cảm thấy tội lỗi như thể ta thật sự xứng đáng nhận. Azkaban là nơi giam giữ phù thủy. Kể từ đó ta bị giam giữ ở đó. Nhưng ta không thể chịu thêm được nữa. Và ta đã sống sót nhờ vào khả năng hóa thú. Cai ngục là những sinh vật được gọi là Giám ngục, chúng cướp đi mọi cảm xúc hạnh phúc của con người, và có một vài tù nhân đã hóa điên chỉ sau vài tháng trong ngục. Nhưng ta không có các cảm xúc ấy, người bạn thân và người phụ nữ mà ta yêu đã chết và đó là lỗi của ta. Ta nhờ hình dáng hóa thú để ngăn chặn giám ngục được nuôi dưỡng lâu bởi ta. Một vài tuần trước ta lên kế hoạch đào tẩu. Ta luôn nghĩ về con và nghĩ rằng con xem ta như kẻ phản bội cha mẹ con. Ta tưởng con được nuôi dưỡng bởi phù thủy, như những gì mà họ cho con biết. Cuối xùng ta ra quyết định hóa thành thú luồn qua những thanh sắt và lẻn ra ngoài tìm kiếm con. Ta luôn muốn giết Peter trước, nhưng từ khi biết được con sống với nhà Dursley, ta phải xem rằng liệu con có ổn hay không"

Sirius ngừng lại chút, và gầm gừ "Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Dumbledore lại để con cho bọn người đó. Ta sẽ lập tức đến đón con nếu ta biết trước điều đó. Ai ai cũng biết Petunia ghét mẹ con và pháp thuật"

Harry bình tỉnh tiêu hóa hết thông tin, và cho Harry cơ hội nắm được những gì Sirius nói. Cuối cùng cậu bắt được trong điểm trong phần cuối. Hiệu trưởng Dumbledore đã để cậu lại với gia định Dursley, kể cả khi biết họ ghét phù thủy"

Nhưng tại sao? Nếu cậu rất quan trong với ma pháp giới vì đã tiêu diệt được Voldemort, tại sao cậu lại bị bỏ lại trong gia đình muggle? Tại sao hiệu trưởng không kiểm tra cậu? Chuyện ấy làm cậu cảm thấy tồi tệ. Cậu nên suy ngẫm về điều này khi ở một mình. Cậu có rất nhiều thứ để ngẫm nghĩ. Tại sao lời nguyền đó không ảnh hưởng đến cậu? Làm sao mà một đứa bé sơ sinh có thể đả bại được một phù thủy quyền năng như Voldemort. Cậu có kiến thức thật ít ỏi về thế giới mà Sirius miêu tả. Nhiều thứ để phân tích, quá nhiều thứ để học hỏi...

Sirius cúi xuống nhìn Harry và lại thấy biểu cảm đó một lần nữa. Anh rất ngạc nhiên khi thấy Harry rất bình tỉnh mà đối diện với những thứ anh nói. Cậu nhóc đã khóc đã ôm anh, nhưng lại cư xử như người trưởng thành. Điều gì đã xảy ra mà có thể làm cho cậu phản ứng một cách bình thản đến thế? Một cậu nhóc bình thường đã nức nở than khóc về cha mẹ mình, và không thể nào có thể nghe về những thứ hắc ám và bạo lực như thế. Thay vào đó, Harry muốn biết thêm thậm chí còn cho anh sự thoải mái, trong khi mọi chuyện nên xảy ra theo hướng khác

"Cụ ấy đã trải qua rất nhiều thứ nhưng vẫn mạnh mẽ. Cụ ấy rất vĩ đại" Sirius bày ra sự cảm thán đối với cậu nhóc. Nhưng anh lại suy nghĩ lúc mà anh tìm được Harry. Con đỡ đầu của anh đã chạy trốn khỏi gia đình Dursley và toàn thân đầy vết thương. Khi anh ôm cậu nhóc, anh cảm nhận được sự rùng mình của cậu mà được cậu nhanh chóng giấu đi. Harry đã nói là cậu bị đòn nhưng anh muốn tìm hiểu thêm

"Harry à" Sirius nói trong im lặng "Con có thể giải thích vì sao con lại chạy trốn khỏi gia đình Dursley?"

Ngay lập tức, anh cảm nhận được sự thay đổi của cậu nhóc trong lòng mình

Harry lùi ra khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào Sirius. Người đàn ông này đã mở lòng với cậu. Ông ta đã trải qua nhiều thứ. Và ông ấy là cha đỡ đầu của mình và hiện tại muốn thu nhận mình. Cậu cần cho ông ấy biết sự thật

Cậu hít một hơi thật sâu "Chú đã nghe con nói khi ở hình dạng con chó. Dì Petunia không bao giờ thích con và bắt con làm việc nhà. Con đã bị đối xử như người ở, sống trong tủ dưới gầm cầu thang, và hay bị bỏ đói. Dudley hay đánh con như bao cát, nhưng tệ nhất là dượng Vernon. Hắn luôn gọi con là quái dị, và chú biết hắn nói dối về cha mẹ con. Hắn hay đánh con mà không cần lý do. Nhưng những việc ấy con có thể chịu được. Nhưng gần đây..."

Harry chần chừ đôi chút, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, quyết định sẽ hoàn toàn thành thật"Tối nay là lần đầu tiên xảy ra nhưng con có cảm giác chuyện đó sẽ tiếp tục diễn ra. Sau khi đánh con hắn bắt đầu sờ soạng con" cậu lắp bắp nói. Cậu hít một hơi thật sâu và tiếp tục. Cậu không dám ngước nhìn Sirius, cậu chăm chăm nhìn vào bức tường đằng sau "Hắn vuốt ve lưng con và nói những câu khó hiểu. Nó thật sự làm con hoảng sợ"

Sirius nhanh chóng ôm cậu vào lòng, và nhớ ra rằng cậu nhóc bị thương ở lưng khi thấy Harry thở hổn hển. Anh cảm thấy phẫn nộ, bất lực và căm ghét

"Ôi Harry....Harry, ta... chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

Anh cảm thấy rất khó mà kìm chế ước muốn truy đuổi tên muggle ấy và tra tấn hắn từ từ, nhưng anh cần biết những gì đã xảy ra. Ôi Merlin, anh sẽ xé xác tên muggle ấy nếu hắn có ý nghĩ xâm hại tình dục con đỡ đầu của anh

Harry cảm nhận được cơn giận dữ của Sirius và có một sự ấm áp lan tỏa trong ngực của cậu. Chưa từng có ai quan tâm đến cậu cả. Và người đàn ông này đã xuất hiện từ hư không và đã thu nhận cậu. Giờ đây cậu đã có một gia đình thật thụ. Rất nhiều lần trước đây cậu đã từng mơ rằng một người bà con xa sẽ tới và giải thoát cậu khỏi gia đình Dursley, nhưng cậu đã từu bỏ ước mơ ấy từ lâu rồi

"Ngay lúc này Dì và anh Dudley về và dượng Vernon nhanh chóng tống con vào tủ chén gầm cầu thang. Hắn còn nói rằng hắn sẽ tiếp tục những gì bỏ dở. Sự ve vãng của hắn làm con sợ... con biết điều này là không bình thường... rằng nó là sai trái, vì con chưa bao giờ thấy hắn hành động như thế với Dudley, anh họ con... Và con biết rằng con không thể làm gì khiến hắn dừng lại nếu có lần sau. Nên con đã quyết định bỏ trốn". Harry nhún vai và nói thêm "Dù sao con cũng không để lại gì nhiều. Con chắc rằng mọi người sẽ kinh hãi khi phát hiện ra con đã biến mất"

Sirius cảm tạ Merlin rằng không có gì xảy ra. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Harry đã trải qua quá nhiều thứ. Nhờ ơn chúa, anh sẽ làm mọi thứ đúng đắn. Anh sẽ chăm sóc thằng bé. Anh đã nợ James và Lily quá nhiều ít nhất đây là cách tốt nhất để trả ơn. Sirius nâng cầm của Harry và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt của Lily. Đã làm tim anh lỡ nhịp

"Harry giờ con đã có ta. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ con. Ta sẽ chăm sóc cho con. Không có một đứa trẻ nào đã trải quá những gì mà con đã đi qua. Ta không có nhiều lựa chọn. Ta đã vượt ngục và đang bị truy nã, nhưng ta muốn con sống chung với ta. Ta có thể cho con biết thêm về cha mẹ con và ma pháp giới. Và ta sẽ không cho phép ai mang con đi"

Harry rơm rớm nước mắt. Giờ cậu đã có người thân "Cảm ơn chú"

Harry đằng hắng, và hào hứng nói thêm "Con rất vui khi sống cùng chú và con muốn học mọi thứ mà chú biết"

Sirius cười toe "Rất tốt, giờ hãy kiếm phòng ngủ và để ta kiểm tra vết thương của con. Ta không có độc dược trong nhà mai ta sẽ gửi cú mua"

Anh thấy sự tò mò trong mắt Harry và cậu nhóc muốn biết thêm. Anh có nhiều thứ cần dạy cho con đỡ đầu. Anh hắng giọng "Ta sẽ giải thích về cú và độc dược vào ngày mai. Giờ chúng ta cần nghỉ ngơi"

Họ đứng dậy và đi lên lầu hai. Sirius đem Harry vào phòng Regulus, dùng đũa phép làm sạch căn phòng khăn trải giường và giường. Anh nói Harry cởi áo và giật mình bởi những vết đánh gây bởi dây nịt. Nhưng anh kìm chế bản thân vừa đủ để không hét lên. Anh làm ẩm khăn trong nhà tắm và làm sạch vết thương bằng xà phòng

Trong nhà không còn gì nhiều. Ngày mai anh cần yêu cầu lấy tiền từ Gringotts bằng cú, để mua đồ ăn và những thứ khác bằng cú luôn. Cảm tạ Merlin rằng những yêu tinh kia không có vấn đề khi làm việc với tội phạm, tất cả chỉ là phi vụ làm ăn với chúng, dù gì thì anh cũng là gia chủ Black. Vả lại những con cú không bị lạc đường khi quay lại quảng trường Grimmauld nhờ vào sự bảo tồn huyết thống

Anh đắp chăn cho Harry và hôn lên trán của con đỡ đầu. Ngày mai sẽ là một ngày dài

-----------------------------

Harry thức dậy sau một giấc ngủ sâu đầu tiên trong đời. Cậu nhớ về những thứ xảy ra ngày hôm qua và mỉm cười. Như thể là một đời kể từ khi cậu sống với nhà Dursley. Có nhiều thứ đã thay đổi. Cậu đã biết cậu là ai. Cậu đã có mục tiêu của mình. Cậu sẽ học về pháp thuật và sẽ trở nên quyền năng như cha mẹ cậu. Cậu sẽ có quyết định riêng và sẽ không cho ai khống chế được cậu, như những gì Dumbledore đã làm. Cuộc đời cậu sẽ không bị ai điều khiển nữa

Cậu đã dành một đêm suy nghĩ về những gì Sirius nói, và cậu muốn biết thêm về Voldemort và tôi tớ của hắn, và tìm hiểu về những mâu thuẫn giữa máu trong và muggleborn. Sirius đã nói rằng Voldemort và tôi tớ của hắn là những phù thủy hắc ám. Vậy có nghĩa là gì? Pháp thuật được chia làm nhiều loại ư? Tất cả những thứ ấy không quan trọng, kiến thức vẫn là kiến thức, quan trọng là nó không xấu. Và kiến thức sẽ giúp cho cậu trong ma pháp giới. Cậu càng biết nhiều thì cậu có thể bảo vệ chính mình. Sẽ không bao giờ có ai có thể tổn thương hay nhục mạ cậu nữa

Cậu cũng nghĩ đến Dumbledore. Lúc đầu, cậu có hơi bối rối, nhưng sau hết thảy, sự tức giận bao trùm tất cả. Người đàn ông ấy đã bỏ cậu lại với những muggle. Sirius đã nói rằng những ai biết mẹ cậu, đều biết rằng chị gái của bà rất ghét pháp thuật. Vậy tại sao Dumbledore lại để cậu ở đó? Sao không một ai đến kiểm tra cậu? Trong khi cậu rất nổi tiếng, căn cứ theo những gì Sirius đã nói

Việc đó làm cậu tức giận, cậu đã có một kết luận rằng một phù thủy tên là Dumbledore đã dự liệu hết thảy mọi thứ vì thế mà cậu không biết một chút gì về ma pháp giới cả. Nếu cậu rất quan trọng, thì cậu nên được dạy về pháp thuật sớm nhất có thể, và nên được nuôi lớn trong thế giới này, chứ không phải luôn nghĩ bản thân là một tên quái dị sống chung với lũ muggle ghét pháp thuật. Và cậu biết rằng Sirius ghét Dumbledore về điều này. Cậu cũng thắc mắc rằng người lãnh đạo lại có thể để cho một thành viên trong hội vô ngục mà không có lấy một phiên tòa

---------------------------------------------

Sirius thức dậy và rên rỉ khi anh nhận ra mình đang trong nhà của cha mẹ mình. Anh đã thề rằng, từ lâu, sẽ không quay về nơi này nữa. Nhưng khi gấp rút, những ngoại lệ vẫn có thể diễn ra

Anh cười khi nhớ rằng con đỡ đầu đang ở đây với anh. Nó đã cho anh một mục đích trong đời. Khi James và Lily chết, anh đã nghĩ rằng không còn lý do gì để anh sống tiếp nữa. Anh gần như hòa vô hư không trong ngục Azkaban. Giờ đây anh thấy rằng mình ích kỉ biết bao. Harry cần anh nhưng anh đã bỏ rơi thằng bé vào trong tay Dumbledore

Sirius nhíu mày. Anh không thể nào ngờ đến Dumbledore điều khiển việc này. Anh luôn cực kì tin tưởng người đàn ông này. Ừm, cho tới khi anh biết được sẽ không có phiên tòa xét xử nào và không một ai đứng ra yêu cầu thực hiện cả. Anh luôn băn khoăn khi trong ngục, tại sao Dumbledore không yêu cầu thực hiện một phiên tòa xét xử cho anh. Nhưng hiện tại có một câu hỏi càng làm anh thắc mắc hơn, đó là chuyện Dumbledore đã can thiệp vào cuộc đời của con đỡ đầu, làm cho nó khó khăn hơn

Anh mặc dù là một Gryffindor nhưng cũng sẽ trở thành một Slytherin nếu cần. Dù gì thì anh cũng được nuội dạy như một Black, bạn không thể nào có được sự huấn luyện tốt hơn để đối mặt với cuộc sống và bản ngã của nhiều người khác

Cái cách mà Dumbledore làm chỉ để Harry hướng sự ngưỡng mộ và biết ơn đến ông, một đứa bé không biết gì thì sẽ dễ dàng nhào nặn nó như ý thích. Anh chắc rằng trong ma pháp giới sẽ bất ngờ khi biết rằng Harry được nuôi dưỡng như một muggle, không hề có một tí kiến thức gì về nguồn gốc phù thủy của mình. Đấng cứu thế của bọn họ xuất thân là muggle! Họ sẽ lăng mạ cho mà xem

Dumbledore chắc chắn muốn cậu nhóc phải biết ơn ông và chỉ học nhưng gì mà ông ta muốn. Đã có bằng chứng rõ ràng là Dumbledore sợ Harry sẽ biến thành một thằng nhóc kiêu ngạo, bướng bỉnh, và tự tin quá mức như James đã từng. Và có cách nào tốt hơn để ngăn ngừa chuyện ấy là để cho Harry sống với lũ muggle ghét ma thuật kia?

Anh thề rằng là sẽ huấn luyện Harry tất cả những thứ sẽ giúp cậu có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Khi con đỡ đầu của anh trưởng thành, anh sẽ có một gánh nặng. Dumbledore sẽ cố làm cậu trở thành biểu tượng ánh sáng và chịu sự quản lí của cụ. Và những phù thủy hắc ám sẽ cố gắng giết chết cậu vì lẽ đó. Mọi người đều tin tưởng rằng Harry sẽ trở thành một phù thủy quyền năng. Nhưng anh biết, trong thâm tâm, rằng Voldemort sẽ trỗi dậy

Khi còn làm thần sáng anh có nghe rằng, bằng việc giam giữ phù thủy cho hay rằng Voldemort có lên kế hoạch trở thành bất tử. Không một ai tịn vào việc này, nhưng anh có đủ kiến thức về pháp thuật hắc ám biết rằng những kẻ quyền năng như Voldemort sẽ có thể tìm ra cách để trở nên bất tử. Có những rất nhiều thần chú hay những nghi lễ cổ xưa đủ làm cho kẻ thực hiện tự hủy hoại bản thân. Và cái cách thân thể Voldemort biến thành tro tàn là một minh chứng hùng hồn về việc hắn đã làm gì đó đối với thân thể mình. Dù gì thì lời nguyền chết chóc vẫn để cơ thể lại nguyên vẹn. Harry sẽ phải đối mặt với Voldemort, hay ít nhất là những tử thần thực tử còn sót lại

Giờ anh đã biết kế hoạch của Dumbledore, và cái cách muggle đối xử với Harry, anh không thể nào giữ được suy nghĩ như một Gryffindor được nữa. Vì lợi ích của Harry, anh cần chấp nhận mặt tối của mình và dạy cho Harry mọi thứ mà anh biết. Thậm chí bao gồm những thần chú hắc ám, vì pháp thuật trắng chẳng thế nào đối phó được với một tên tử thần thực tử

Hơn hết thảy, anh không còn chắc chắn về ý tưởng của Dumledore nữa. Người này luôn tỏ ra phản đối với những gia đình hắc phù thủy và cả với pháp thuật hắc ám. Anh cũng đã từng bài trừ pháp thuật hắc ám, chỉ vì gia đình anh ép anh phải học chúng, nhưng giờ thì chúng sẽ rất có lợi đối với Harry vì sự an toàn của thằng bé. Anh vẫn luôn ngầm đồng ý với ý kiến cho rằng muggle rất nguy hiểm và những người xuất thân muggle sẽ là một trở ngại đối với sự bảo mật. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là những người đó đáng phải chết, hay nghĩ rằng họ là thấp kém, nhưng giải pháp vẫn cần có

Anh không biết gì về muggle hết cả. Nhưng những gì mà dượng của Harry đã làm với thằng bé là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở ma pháp giới. Phù thủy rất trân trọng con cháu của họ và sẽ không bao giờ làm tổn thương hay xâm hại tình dục đến chúng. Nếu so sánh giữa muggle và phù thủy thì quyền lợi của trẻ em được chú trọng hơn cả. Nhất là trong những gia tộc máu trong, nơi mà thường chỉ có một đến hai đứa thì việc đó lại càng quan trọng hơn, nhiều người tin rằng sẽ làm nhạt đi pháp thuật có trong máu. Và việc này còn quan trọng hơn nếu nói đến người thừa kế gia tộc

Cha mẹ của anh chưa bao giờ dám tổn hại đến anh. Mặc dù họ luôn yêu cầu anh một cách độc đoán rằng anh phải tin vào những đức tin của họ nhưng anh chưa bao giờ bị tổn thương. Anh chưa bao giờ nhận thức được điều này. Gia tộc hắc ám luôn trân trọng con cháu họ hơn bạch gia tộc, vì họ ý thức được tầm quan trọng về huyết thống và ma pháp trong máu của người thừa kế, vì thế mà người thừa kế không thể nào thay thế được, và anh hoàn toàn đồng ý với điều này

--------------------------------------------

Harry đang ngồi trong thư viện mà cậu tìm thấy trong cuộc điều tra căn nhà

Cậu thức dậy sớm hơn và thấy rằng Sirius vẫn chưa dậy. Sự tò mò đã làm cậu đi lang thang trong ngôi nhà thiếu ánh sáng này. Nhưng gì mà cậu thấy thực sự đã hấp dẫn cậu. Cậu đã thấy những thứ kì quái và hơi kinh dị, một bức tường được bao phủ bởi đầu của những sinh vật kì quái, với một cái tai màu xanh dài và nhọn hoắc, một bàn tay còn chuyển động trong ngăn bàn, một chiếc dù gắn với chân của một sinh vật nào đó, và những thứ tương tự

Cậu tưởng rằng cậu có thấy một bóng đen di chuyển xung quanh, sau một lúc xem có ai xuất hiện không, và không nghe thấy âm thanh gì nữa, cậu tiếp tục cuộc thăm dò của mình. Cậu đồng thời thấy những bức tranh của những phù thủy ngái ngủ và ngáy, và tất cả đều có vài phần tương đồng với Sirius. Cậu nghĩ rằng đó là tổ tiên của chú ấy. Cậu cảm thấy thật hấp dẫn khi những bức chân dung có thể chuyển động và tương tác được với mọi thứ xung quanh. Pháp thuật thật kì diệu

Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy được thư viện mà cậu cảm thấy như ở nhà, nếu như cậu từng có trước đây. Nó là một căn phòng lớn chứa nhiều quyển sách mà cậu có thể diễn tả là "hắc ám", cậu đã có vài hiểu biết về chúng nhờ vào Sirius. Nhưng nó không có gì là tệ với cậu

Những cuốn sách cực kì thú vị khi chúng bao gồm những hình ảnh chuyển động miêu tả những thần chú hay những nghi thức. Trong khi những quyển khác thì bạo lực và hò hét hay la lối khi cậu mở chúng. Cậu quyết định sẽ đọc chúng khi cậu có hiểu biết hơn về pháp thuật. Có nhiều thần chú có thể gây thương tích hay dùng để đấu với những phù thủy khác

Cậu thực sự không thích thần chú dùng để tra tấn, nhưng dựa theo những gì Sirius nói, những phù thủy khác biết về thứ này, cho nên cậu cũng phải học về chúng để có thể chuẩn bị tốt. Cậu đã cảm thấy rằng cậu kém xa đối với những đứa trẻ được nuôi dưỡng như một phù thủy, cho nên cậu cần bắt kịp chúng. Cảm tạ là cậu là một đứa ham học hỏi và tiếp thu nhanh, nhờ vào sở thích đọc sách mà được hình thành khi sống với "lũ muggle", đó là cách mà cậu gọi họ hàng của mình

Hiện giờ Harry đang đọc quyển "Giá trị thật sự của pháp thuật hắc ám" và cậu không thể nào đặt chúng xuống

Nó kể về Morgana và con của cô ta Mordred, và cách mà họ đào sâu vấn đề, hơn bất kì ai trước đây, trong nghệ thuật hắc ám, có nghĩ là tự bảo vệ bản thân khỏi muggle người mà đã quay lại chống đối họ. Nó giải thích rằng Morgana đã cãi nhau với Merlin về vấn đề cho muggle biết được hết tất cả những khả năng của mình, từ khi mà họ luôn phá hủy mọi thứ mà họ cảm thấy quyền năng hơn mình. Muggle cũng bắt đầu tạo ra những tôn giáo và cho rằng những thứ không thế giải thích là xấu xa, vì thế mà họ bắt đầu săn lùng phù thủy, cho rằng họ là ngươi hầu của quỷ dữ. Thấy rằng Merlin từ chối việc không dính líu với muggle, cô ấy đã mang Modred ra một hòn đảo mà giờ đây biết đến là Anh quốc. Và Morgana đã thành lập một nhóm phù thủy và pháp sư, những người tin vào ma thuật tự nhiên và những tài nguyên ma thuật ngoài kia

Nó đã hấp dẫn Harry và cậu hoàn toàn đồng ý với những gì bà ấy đã làm. Sau tất cả, bà ấy đã đúng, rất nhiều pháp sư đã bị săn lùng và tra tấn bởi những muggle mà buộc tội họ phụng sự ma quỷ khi họ thực hiện các nghi lễ hay pháp thuật. Cậu còn nghĩ rằng những gì mà bà đã trải qua vẫn còn tiếp diễn hiện tại, với gia đình Dursley là một ví dụ điển hình về thái độ của muggle thời điểm của bà

Morgana đã phát hiện rằng pháp thuật đến từ thiên nhiên và phù thủy gắn kết với trái đất hơn là muggle, vì phù thủy không thể khống chế dòng chảy pháp thuật mà phát ra từ trái đất. Modred đã nghiên cứu sâu hơn và tìm thấy một loại pháp thuật hùng mạnh và tinh khiết, và ông đặt tên là Hắc ám, nó rất khó để điều khiển nhưng cho phép phù thủy có sức mạnh điều khiển tự nhiên và các sinh vật. Đó là khởi đầu của nghệ thuật hắc ám và nhóm phù thủy đó đã trở thành những phù thủy hắc ám. Họ dùng pháp thuật hoàn thiện bản thân và lý trí, và có khả năng điều khiển những thứ khác. Họ không dùng các sức mạnh này cho đến khi muggle bắt đầu tra tấn phù thủy. Sau đó, Morgana tập trung nghiên cứu và cho tạo ra thần chú công kích giúp họ tránh khỏi những đợt tấn công của muggle, và họ còn tạo ra những thần chú hắc ám khác, để có thể chống lại sự chênh lệch về số lượng

Harry tập trung đọc cho đến khi cậu để ý thấy một bức chân dung treo bên trên lò sưởi, nhưng đã thức dậy và đang quan sát cậu. Cậu trông thấy một phù thủy có khí chất vương giả với một mái tóc đen dài với đôi mắt xám nhìn như một chỉ huy. Ông mặc một áo chùng lộng lẫy màu xanh đen nhìn như mốt có từ một thế kỉ trước. Bức họa ngồi yên trên chiếc ghế như ngai vàng mà không nói một lời

Harry không biết có nên giới thiệu bản thân hay không. Nhưng cậu quyết định tiếp tục đọc sách. Nếu như ngài ấy để tâm, vậy thì ngài ấy sẽ cho cậu biết

------------------------------------

Sirius đã đi tìm con đỡ đầu một lúc và không biết cậu nhóc đã biến đi đây

Anh đã tìm trong tất cả phòng ngủ lẫn phòng khách và thấy chúng trống không. Anh còn thấy trốn xung quanh nhưng không buồn liếc nhìn nó lấy một lần. Con gia tinh không đáng cho anh quan tâm. Sinh vật sùng bái mẹ anh một cách mù quáng làm cho anh không thể thích được, nó đã ngừng việc lau dọn và triệt để lờ mệnh lệnh của anh

Sirius băn khoăn. Nơi duy nhất mà anh chưa kiểm tra là căn phòng mà chỉ có thành viên Black mới có thể vô được, đối với những người khác, họ không thể nhìn thấy cánh cửa. Căn phòng ấy bao gồm bức chân dung nhà Black, tài sản thừa kế, và rất nhiều sách. Anh biết rằng Harry không thể nào nhìn thấy căn phòng ấy đươc, nhưng sau hai tiếng tìm kiếm và kêu tên Harry, cho nên anh cần kiểm tra chúng thử

Khi anh mở cửa thư viện, anh cực kì bất ngờ

Harry đang ở đấy, hoàn toàn chìm đắm trong sự bắt đầu của nghệ thuật hắc ám, và với bức chân dung Arcutus Black đang nhìn cậu

Làm sao mà thằng bé vào đây được? Và tai sao Arcutus không yêu cầu rời khỏi

Arcutus Black là một trong những vị tổ tiên được tôn kính nhất trong nhà Black. Ông là một nhà lãnh đạo nghiêm khắc không bao giờ có đủ kiên nhẫn đối với trẻ con và khinh thường những ai không đủ tinh khiết, thông minh, hay quyền năng, sống làm gì cho chật đất

Sirius từ trẻ đã không thích bức tranh này và chấp nhận việc phải bắt chước ngài ấy. Ngài ấy đã từng rất quyền lực khi còn sống và đã là gia chủ của gia tộc Black qua hai trăm năm. Arcuctus đồng thời là nhà lãnh đạo các gia tộc máu trong trong cuộc đấu tranh về việc nghiêm cấm nghệ thuật hác ám. Và Ngài ấy đã thành công, nhưng sau thời điểm ấy thì gần như mọi nghệ thuật hắc ám đều bị nghiêm cấm ở nước Anh

Anh ngẩng đầu, và đi tới chỗ con đỡ đầu "Harry, ta đi tìm con nãy giờ, làm sao mà con có thể vào phòng này được?"

Harry hoảng hốt ngưng việc đọc sách, nó quá thú vị làm cậu không biết Sirius vào lúc nào

"Ý chú là sao? Đơn giản là con tìm thấy thư viện trong khi đi dạo trong căn nhà. Con mong là chú không tức giận vì con đi lung tung trong nhà chú", cậu nói một cách không chắc chắn. "Con nhận thấy ngôi nhà này thật thú vị và muốn xem thêm những thứ khác. Khi con tìm thấy thư viện và đọc thử vài cuốn sách. Con rất thích đọc sách và con cực kì thiếu kiến thức, và con ngĩ rằng chú sẽ không bận tâm nếu con đọc những cuốn sách này"

Harry thấy Sirius trông rất hoảng hốt, và cậu nhanh chóng nói thêm, "Chú biết đấy, để con không hỏi chú những câu hỏi ngớ ngẩn nữa. Sau tất cả những gì chú nói ngày hôm qua và con có rất nhiều câu hỏi và phát hiện những quyển sách này thực hấp dẫn!" Cậu không hề kìm nén sự hứng khởi khi cậu vội vã nói, "Nó giải thích rất nhiều điều: lịch sử hình thành của chúng ta, và cách mà nghệ thuật hắc ám phát triển, và những câu bùa chú hùng mạnh được tạo ra. Con không thể nào ngừng đọc được"

Cậu kết thúc với một nụ cười, nhưng nhanh chóng băn khoăn khi thấy chú Sirius vẫn đứng đó và nhìn cậu

"Có chuyện gì hả chú?'' Harry nhăn mặt hỏi "Con xin lỗi nếu con không được phép vào đây. Con sẽ xin phép chú lần sau"

Harry đứng dậy khỏi ghế trường kỷ, nhưng Sirius nhanh chóng tiến về phía Harry và đặt tay lên vai cậu, và ngăn cậu lại

"Ta xin lỗi con Harry. Ta không nghĩ như thế. Nó không phiền ta về việc con đọc sách, nhưng ta nghĩ rằng mình nên cho con biết những quyển nào không nên đọc, vì có vài quyển cực kì nguy hiểm. Nhưng Harry con phải con nói là con chỉ đơn giản bước vào đây?"

''Vâng. Có chuyện gì ạ? Có phải là con không nên vào?" Harry nói, và nhìn Sirius một cách khó hiểu

Sirius nhìn đi chỗ khác, và bắt đầu lẩm bẩm "Chuyện này là không thể....làm sao mà thằng bé vào đây được....chuyện đó không thể xảy ra, có khi nào....."

Anh quay sang Harry, và lặng lẽ nói "Chỉ người nào thuộc gia tộc Black mới vào đây được"

Harry yên lặng

"Vậy làm sao mà con vô đây được?" cậu nói, và cố gắng suy nghĩ làm rõ mọi thứ mà cậu được bảo. "Con không phải là Black. Con là một Potter! Có khi nào gia tộc Potter có lẫn máu Black chăng?"

Bỗng nhiên, bức họa khịt mũi Sirius quay lại nhìn

"Ông đã biết được điều gì rồi?" Sirius gầm lên

"Chú ý lời ăn tiếng nói đi thằng nhóc. Người luôn là một đứa vô liêm sỉ và ngu dốt" Arcutus nói một cách hời hợt

"Đừng phí thời gian của tôi Arcutus. Tại sao ông lại khịt mũi?" Sirius nói một cách sắc bén. "Làm sao mà thằng bé vào đây được?"

"Làm như ta phải trả lời câu hỏi của người vậy" Arcutus nói một cách nhạo báng. "Nhưng chuyện này cũng khiến ta tò mò, ta cho ngươi biết về mối quan hệ giữa một Black và một đứa-yêu-Potter trông thật mắc cười nếu không nói"

"Bỏ ngay mấy cái định kiến ngu ngốc của ông đi. Cứ nói cho tôi, làm sao mà thằng bé vào được đây? Ta biết rằng không có tới một giọt máu của Black trong gia tộc Potter"

"Ta biết ta đã già, nhưng ta vẫn phân biệt được dòng máu tốt hơn mi" Arcutus nạt lại "Ta thấy rằng dòng máu Black trong ngươi thật yếu ớt"

Harry chăm chú nghe hai người nói chuyện "sôi nổi" đã có thể cho ra một vài kết luận hơi mờ hồ. Cậu quyết đinh xen ngang

"Xin lỗi thưa ngài Black" Harry nói một cách lịch sự, cố gắng không vặn vẹo dưỡi cái nhìn đấy, "Con chỉ có thể kết luận rằng ngài nghĩ con có dòng máu Black trong mình...nhưng chuyện ấy là không thể!"

Cậu không biết tiếp tục như thế nào vì ơn của Sirius, nhưng quyết định nói tiếp. "Vậy điều này có nghĩa là, mẹ con là chi thứ của gia tộc Black, nhưng không thể vì Sirius nói mẹ con xuất thân là muggle...Hoặc cha con có mang dòng máu Black...hay...hay cha con cơ bản không phải là James Potter, có thể là một ai đó của gia tộc chú. Và tất cả chỉ còn lại chú Sirius và người nào đó" cậu quay sang Sirius nói "Có thể chú có anh hay họ hàng?"

"Ít nhất thằng bé còn có lý hơn mi" Arcutus nhạo báng nói, nhìn sang Sirius

Sirius không quan tâm đến ông và quay sang con đỡ đầu. "Không Harry, ta chỉ có một đứa em trai và nó chết quá trẻ để có một đứa con trai. Và Lily không thể nào từ chi thứ của gia tộc được, vì ta là từ chi chính và ta đã biết nếu cô ấy là họ hàng xa của nhà Black, nhờ vào tấm thảm....."

Đột nhiên, mặt Sirius trắng bệt, và thì thầm, trước khi đi khỏi nói, "Ta sẽ quay lại ngay"

Harry bị choáng ngợp vì hành động của Sirius. Cậu nhìn lên bức họa, và nói một cách thiếu chắc chắn, "Con nghĩ rằng chú ấy có cách coi ai là thành viên của gia tộc Black?"

"Nhóc có vẻ khá thông minh" Arcutus nói cộc lốc "Và ta có thể cảm nhận được ma thuật trong con đấy, nhóc con à. Con có thể được chấp nhận làm người thừa kế"

"Ngài cảm nhận được con là Black" Cậu thì thầm với bản thân, trợn to mắt

Trạng thái hoang mang của cậu bị cắt ngang khi, đột nhiên, Sirius kéo cậu vào một cái ôm chặt

"Ôi Merlin, nó là sự thật! Ta chưa bao giờ cho phép mình nghĩ đến nó.....ta đã từng mơ ước về việc này... nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng có thể xảy ra" Sirius điên cuồng nói, xuyên qua tóc Harry "Ta đã rất ghen tị với James về điều này...ta không thể tin được..."

"Sirius vậy là sao? Làm ơn hãy giải thích cho con biết" Harry nài nỉ. Cậu nghĩ rằng cậu biết đáp án, nhưng cậu không dám hy vọng

Sirius đặt tay lên vai Harry, và đôi mắt xám nhìn qua từng nét trên khuôn mặt Harry

"Nhưng con nhìn quá giống James..." Sirius thì thầm. Anh dừng lại và có vẻ đưa ra quyết định. "Harry, đi với chú. Chú có thứ cần cho con xem"

-------------------------------------------

Họ đi vào một căn phòng và Harry ngay lập tức thấy một tấm thảm che kín toàn bộ bức tường. Nó có hình dạng mấy nhánh cây với nhiều nhánh với nhiều bông hoa trắng. Trên mỗi đóa hoa cậu thấy tên và ngày tháng sinh của người đó. Cậu nhận thấy rằng đây là gia phả. Sau đó, cậu nhanh chóng thấy một dòng chữ màu bạc hoa lệ viết ngay trên đầu: "Dòng dõi Black cao quý"

Sirius dò theo một trong những nhánh cây đến một bông hoa dường như đã bị đốt

"Thấy đây không Harry, nơi đó từng là tên ta. Mẹ ta đã xóa nó đi khi ta bỏ nhà rời đi. Ta chưa bao giờ trở về đây cho tới bây giờ, và ta chưa bao giờ ngó tới tấm thảm này trước khi con được sinh ra... chú đã không biết, cô ấy chưa từng nói cho chú biết..."

Harry nhìn Sirius khi nói và trông thấy một bông hoa kế bên ghi: "Regulus Arcutus Black". Rồi cậu thấy một nhánh hướng tới tên chú Sirius và ngay cạnh có một bông hoa nhỏ, ghi là: "Orion Sirius Black" và sinh nhật của cậu

Harry thở gấp và đầu lùng bùng với nhiều suy nghĩ. Giờ thì cậu đã biết Sirius nghi ngờ gì rồi. Nhưng chuyện đó là không thể, đúng không? Có thể nó chỉ là một sự trùng hợp. Cậu không muốn tin nó nếu chưa có bằng chứng. Cậu không muốn đối mặt với sự thất vọng và đau lòng nếu nó không phải sự thật

"Nhưng chú Sirius, nó có thể là một sự trùng hợp. Chú cũng đã nói rằng, con nhìn rất giống James Potter và Lily đã cưới ông ấy, trừ khi chú và...mẹ...."

Sirius nhìn xuống cậu và Harry nhìn thấy mắt ông ươn ướt. Việc này có thể quá sức chịu đựng của chú ấy. Rằng chú ấy muốn chuyện này thành sự thật

Sirius nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Harry, và lặng lẽ nói "Harry, ta yêu mẹ con rất nhiều. Cô ấy là người duy nhất mà chú yêu. Chúng ta đã bí mật hẹn hò một thời gian. James đã mê tít cô ấy ngay từ ngày đầu gặp, nhưng cô ấy không chịu được cậu ấy cho đến năm thứ bảy trong trường Hogwarts. Chú không muốn làm tổn thương cậu ấy, đó là người bạn thân nhất của chú. Khi ta hẹn hò với mẹ con, không một ai biết cả. Chúng ta bên nhau ba năm cho đến khi cô ấy đề nghị chia tay. Thời điểm đó rất đen tối và nguy hiểm, cô ấy xuất thân là muggle và chú là Black. Nhưng ta cũng đã chống đối lại gia đình ta từ lâu, nhưng việc đó rất nguy hiểm cho cô ấy khi các gia tộc máu trong phát hiện ra cô ấy hẹn họ với Black. Nên cô ấy tự mình chấm dứt mọi chuyện. Chú hiểu điều đó, nhưng nó vẫn làm tổn thương chú sâu sắc"

Anh hít một hơi, nói tiếp, "Cô ấy bắt đầu hẹn hò James. Mặc dù chuyện đó khá là khó khăn với chú, James đã rất hạnh phúc và chú học cách chấp nhận. Cho đến một ngày là cả hai đã hoàn toàn chấm dứt và cô ấy sẽ cưới James. Sau đó không lâu, họ ăn mừng việc Lily mang thai. Ta chưa từng nghi ngờ việc con là con của James...."

Khuôn mặt của anh đượm buồn khi nói, "Ta hiểu vì sao cô ấy làm vậy. Nếu cô ấy mang thai con của Black, Voldemort và đám Tử thần thực tử sẽ trở thành mối nguy hiểm cho cô ấy và con. Và khi con trưởng thành, trách nhiệm người thừa kế gia tộc Black sẽ đè nặng lên vai con và bọn Tử thần thực tử sẽ muốn con gia nhập với chúng. Lily không biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu và cô ấy không muốn tương lai đó khi có con. Cho nên ta nghĩ rằng khi biết mình mang thai, cô ấy chia tay chú và chấp nhận lời cầu hôn của James. Chú biết cậu ấy đã muốn kết hôn với cô ấy từ lâu rồi, nhưng cô ấy luôn trì hoãn, vì chú. Cô ấy vẫn chưa quyết định. Nhưng khi con xuất hiện, cô ấy chỉ nghĩ phải bảo vệ con"

Sirius sờ tóc cậu nói, "Nó là sự thật, con trông rất giống James. Quá giống như thể đó là chuyện đương nhiên. Cô ấy là một phù thủy thông minh và quyền năng. Chắc hẳn cô ấy đã thực hiện một nghi thức bằng máu để con trông giống cậu ấy. Nhưng nó có thể bị phá vỡ bởi vì ta đã biết chuyện này"

Anh nhìn Harry một cách không chắc chắn, chờ đợi sự đồng ý của cậu. Harry gật đầu, hoàn toàn mất khả năng nói chuyện, khi mà lồng ngực cậu tràn đầy hi vọng

Sirius lặng lẽ nói tiếp, "Ta đã ghen tị với James rất nhiều khi mà cậu ấy có được mọi thứ mà chú hằng mong ước. Ta không thể nào tức giận với cô ấy được. Cô ấy làm vậy là vì con và nhờ cô ấy chú đã có con. Cô ấy nhận thức rằng con là con của ta. Con thấy đấy, mẹ con chắc hẳn đã làm một nghi thức đặt tên và đặt con tên là Orion và cho tấm thảm này có tên con. Những nghi lễ này chỉ được thực hiện trong các gia đình máu trong hắc ám, James không thể nào yều cầu được. Cô ấy là người duy nhất biết chú khát khao được đặt tên cho con trai mình"

Bỗng nhiên, Sirius ôm Harry thật chặt, nâng cậu lên cao. Những giọt lệ của hạnh phúc và khao khát, chú thì thầm một cách mạnh liệt "Con là con trai ta...ta đã có con trai!"

Harry cũng vòng tay ôm lấy anh và lặng lẽ rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu đã có cha rồi...cậu đã có cha. Không gì có thể vượt qua được khoảng khắc này

----------------------------------------

Những ngày tháng bận rộn trôi qua. Sirius luôn trong trạng thái vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Anh muốn giành hết thảy mọi thời khắc với con trai. Anh càng hiểu thêm về cậu, anh lại càng yêu cậu hơn, và cảm xúc ấy ngày một lớn dần

Anh đã thích nghi với việc nghĩ và gọi cậu là Orion, anh luôn nghĩ Orion là một cái tên thật đẹp. Và anh rất tự hào về Orion. Thằng bé có một trí óc sắc bén, rất biết quan tâm chăm sóc và cực kì kiên nhẫn, và rất yêu việc đọc sách. Orion gợi nhớ anh về Lily và điều đó luôn làm tim anh trễ nhịp khi nhìn vào con trai mình. Và Orion dường như vui vẻ hơn trước rất nhiều

Anh biết rằng cậu nhóc rất khao khát có một gia đình và Orion không ngần ngại thể hiện nó ra. Anh giành hết thời gian để kể cho cậu về ma pháp giới, về nhóm đạo tặc, Hogwart, và về Lily, khi kể về cô ấy, anh kể ngắn gọn, vì đôi khi sự đau đớn đã làm anh gục ngã. Và anh cũng bắt đầu dạy cậu về những tục lệ của giới máu trong và về lịch sử của gia tộc Black

Anh không thể tưởng tượng rằng anh sẽ giải thích những thứ này cho con trai, trong khi thời trẻ anh luôn chống lại nó. Nhưng giờ anh đã làm cha, anh muốn con trai mình, là người thừa kế gia tộc Black, chuẩn bị trước khi nhận danh hiệu này. Anh nghĩ đây là trách nhiệm khi chuẩn bị cho người thừa kế của mình. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thừa kế, nhưng giờ anh đã hiểu cha mẹ mình hơn, và rằng anh đã làm họ thất vọng đến nhường nào

Nhưng điều đó không nghĩa là anh hối hận. Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi ở cùng với James và ở trong nhà Gryffindor. Anh sẽ không bao giờ trao đổi những kí ức này vì gì cả. Nhưng giờ anh đã khôn ngoan hơn, mặc dù không nhiều lắm, nhưng anh rất hạnh phúc và tự hào công nhận-, và giờ anh có trách nhiệm với hạnh phúc của người khác, anh muốn những điều tốt nhất cho con trai và chuẩn bị để đối phó với lũ máu trong

Một ngày sau khi "phát hiện"- và đồng ý qua một nụ cười- anh đã tìm ra được một câu thần chú hắc ám mà có thể đảo ngược nghi thức máu của Lily và làm lộ ra khuôn mặt thật của Orion

Sau khi nghiên cứu kĩ càng và chắc chắn rằng nó sẽ không hại thằng bé, anh đã thực hiện nó và rất ngạc nhiên với những gì mình thấy. Cậu giữ hầu hết các nét đặc trưng của nhà Black: mái tóc đen dài óng mượt, gò má cao, chiếc mũi quý tộc (ta cũng không biết dịch sao nữa, có ai biết nhớ cho ta biết nha có thì để ta chỉnh lại cho phù hợp hơn), làn da trắng sáng, và dáng người thon thả. Và cảm ơn rằng, Orion vẫn có đôi mắt xanh của Lily

Đó là đặc điểm duy nhất mà anh muốn con trai mình giữ lại. May rằng thị lực của Orion vẫn giữ lại được. May thay, không giống với gia tộc Potter, gia tộc Black có một tầm nhìn hoàn hảo. Orion vẫn còn nhỏ so với tuổi của mình, và anh cho việc này là do những tháng ngày ở chung với nhà Dursley. Nhưng anh chắc chắn rằng con trai mình đã ăn nhiều hơn và nhìn thằng bé trông "đầy đặn" hơn

Sirius đã mua hết thảy các loại độc dược và đã làm lành hết các vết sẹo lẫn vết thương của Orion. Anh còn để ý thấy rằng Orion biết chăm sóc bản thân hơn. Khi thấy Orion bắt chước cách đi đứng ăn nói của mình đã làm cho anh cười. Thằng bé đã tự tin hơn và đã cho anh thấy sự tự lập khi quyết định nên đọc quyển sách nào.

Sau cuộc trò chuyện với Orion về nghệ thuật hắc ám, Sirius đã nhận thức được sự cứng đầu và biện hộ của cậu, và cho phép Orion đọc những quyển sách trong thư viện nhà Black. Nhưng Orion phải cho anh biết khi cậu muốn đọc những quyển sách nguy hiểm hơn. Cho nên anh có thể ở trong đó với cậu, để chắc chắn rằng con trai mình có thể kiểm soát mọi thứ. Cho đên bây giờ chưa có gì xảy ra hết cả

Lúc đầu, anh có băn khoăn khi Orion học về pháp thuật hắc ám, kể cả khi anh biết Orion cần biết những gì mà kẻ thù mình biết. Nhưng sớm thôi, anh biết rằng Orion có khả năng phân biệt được những câu thần chú có lợi hay những câu thần chú nguy hiểm. Anh đã đưa đũa phép của mình cho Orion để luyện tập thần chú, biết rằng Bộ không tài nào biết được việc sử dụng phá thuật khi chưa đủ tuổi nhờ vào lớp bảo vệ của nhà Black. Và anh đã có sẵn một kể hoạch đi ra ngoài để kiếm cho Orion một cây đũa phép của riêng mình

Hai người họ cũng đã có nhiều thời gian để nói về tương lai sắp tới. Họ có chung một quan điểm và Dumbledore, việc mà làm hài lòng Sirius, và một lần nữa chứng minh rằng cậu nhóc rất thông minh và có một nhận thức sâu sắc. Và quyết định không nên cho Orion đến trường Hogwarts

Sirius cũng đã nói cho Orion về suy nghĩ của mình về việc mà Voldemort có thể sống lại, vì thế, mà quyết định cho Orion đến trường Durmstrang, nơi mà cậu được học chiến đấu và nghệ thuật hắc ám mà những nơi khác không hề dạy, và cậu cũng có cơ hội tiếp cận những gia tộc máu trong mà ủng hộ Voldemort, và cũng để cậu không bị nhận ra

Voldemort không thể nào ngờ được người thừa kế nhà Black lại là Harry Potter. Và có cách nào tốt hơn để cho Orion ẩn náu tốt hơn là dưới những con mắt của các gia tộc máu trong? Và đó cũng là ý kiến của Orion. Sirius cũng đã từng tin rằng nếu con trai mình đến học ở Hogwarts, cậu chắc sẽ vào nhà Slytherin. Và ngạc nhiên thay, anh không hề thấy phiền về điều này. Thậm chí, nó còn làm anh cảm thấy thoải mái, khi biết rằng thằng bé khéo léo vừa đủ, vì cậu sẽ cần điều ấy trong tương lai

Sirius cũng đã nói với Orion rằng anh nghĩ họ nên rời khỏi Anh quốc và đến ở trong Dinh thự Black ở Moscow. Gia tộc có rất nhiều bất động sản ở rất nhiều nước, nhưng Sirius biết Moscow là nói mà anh sẽ không bị chất vấn quá nhiều, và cũng không có anh rảnh mà nói với nước Anh rằng có một tù nhân vượt ngục Azkaban ở đây

Cộng đồng phù thủy ở Moscow là trung tâm của ma pháp giới bên Tây Âu, và nó lớn và đa dạng hơn ở Anh quốc. Ở đây cũng rất cực kì trung thành đối với các gia tộc máu trong mà có từ lâu đời trong nước này. Và nhà Black là một trong những gia tộc lâu đời nhất mà rất được quan tâm. Đúng thực, hầu hết các gia tộc máu trong đều có một dinh thự ở Moscow, vì đây từng là thủ đô cũ của ma pháp giới trước cuộc chiến với chúa tể Grindewald. Và Dinh thự Black cũng có lớp phòng thủ tốt hơn là Quảng trường Grimmauld, khi mà những dao động pháp thuật trong không khi nói cho họ biết

Orion cũng đã đồng ý vì cậu cũng đã đọc về Moscow và rất phấn khởi muốn thấy nó, vì nó là ma pháp giới lớn nhất mà rộng mở đối với cả phù thủy hắc ám lẫn ánh sáng. Và nó có cơ hội học những thứ mà rất ít phù thủy Anh biết được

Cậu cũng đã nói với cha mình về việc mà cậu muốn có quyền quyết định mình sẽ về phe nào trong trận chiến. Cậu đồng ý với hai bên về một số ý kiến, và cậu cần tiếp xúc nhiều hơn với các quý tộc máu trong và phù thủy hắc ám để có thể hình thành ý kiến của riêng mình

Cậu cũng không biết rằng nếu cậu cho rằng gia nhập bên hắc ám là một cách chống đối lại Dumbledore- người mà chịu trách nhiệm cho những gì mà cậu trải qua ở nhà Dursley, hay cho rằng đây là một cơ hội. Có lẽ không nên tò mò và cần học hỏi thêm, trước khi ra quyết định

Cậu cũng đã thành thực nói với Sirius rằng kể cả khi Voldemort đã giết mẹ cậu và James, rằng hắn làm vậy là vì đó là chiến tranh và nó có thể thông cảm được. Nhưng một mặt khác, cậu không thích những hành động cực đoan của Voldemort và cho rằng muggleborn nên bị diệt vong. Nhưng cậu cũng không thích sự điều khiển của Dumbledore và thành kiến của ông đối với nghệ thuật hắc ám và sự yêu thích đối với muggle, dù sao, cậu cũng chưa thật sự bị thuyết phục bởi ai cả

Nhưng cậu biết sớm hay muộn thì cậu cũng phải ra quyết định về bên nào, bởi vì cậu có thể là Orion Black trong mắt mọi người, cậu biết rằng không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị kéo vào cuộc chiến. Có thể dưới tư cách là một Black hay sẽ có người phát hiện ra cậu là Cậu-bé-sống-sót

Sirius, lúc đầu, rất giật mình và lo lắng về việc con trai mình không ý thức được những thứ mình làm. Nhưng khi Orion giải thích quan điểm của mình một cách rõ ràng và thuyết phục, Sirius đã hiểu ra rằng con trai mình luôn cố gắng phân tích mọi thứ một cách hợp lý. Và anh không thể nào ngờ tới những phản ứng của Orion đối với cái chết của Lily. Orion chưa bao giờ biết cô ấy, cậu không thể nào cảm nhận cái chết của cô ấy một cách sâu sắc. Nhưng ý nghĩ về phe của Voldemort cũng được của con trai đã làm Sirius lo lắng một phen. Tuy nhiên, anh nhanh chóng đảm bảo với Orion rằng anh sẽ luôn ủng hộ cậu dù cậu chọn phe nào. Nhưng Sirius cũng đã nói rằng Voldemort đặc biệt muốn giết chết Orion, và họ vẫn không hiểu tại sao, và thông tin đó rất quan trọng đối với họ

Cho nên Sirius đã quyết định tiếp xúc với một số gia tộc máu trong và những Tử thần thực tử cũ, và gia nhập vào hội của chúng và khai thác thêm những thứ mà chúng biết, vì chúng có thể là người đã nghe lý do tấn công của Voldemort. Sirius nghĩ rằng chắc sẽ không có vấn đề gì khi gia nhập hội đó, vì anh cũng là gia chủ của tộc Black, và tất nhiên tất cả mọi người, ngoại trừ những Tử thần thực tử thân cận ra, đều nghĩ rằng anh là kẻ phản bội giao nhà Potter cho chúa tể Voldemort. Và anh có thể đối phó với bọn tử thần thực tử rằng khi ở trong Azkaban đã khiến anh nhận ra những sai lầm của mình

Orion thực sự không vui khi biết rằng người cha mới nhận thức của mình phải liều mình như thế, nhưng biết rằng họ cần thêm thông tin, cuối cùng cậu nhẹ nhàng đồng ý kế hoạch của Sirius

Một vấn đề được nêu ra bởi Orion, rằng cậu không thể nào nói Lily Evans là mẹ mình được hay nói rằng mẹ mình không phải là máu trong, vì cậu đồng thời cũng sẽ gia nhập vào hội máu trong ấy. Cho nên cậu không biết trả lời như thế nào khi bị hỏi về mẹ của mình

Sirius đã dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Nếu dòng máu của Orion có thể điều chế ra độc dược biết về tổ tiên, thì chỉ có tên Black hiện ra. Vì độc dược này chỉ nhận ra những gia tộc được thừa nhận mà thôi, và cho thấy "không tìm thấy" nếu không thấy thông tin phù hợp. Nhưng Sirius không biết gì về độc dược bấy giờ, có thể độc dược mới và tốt hơn mà có thể biết được bao nhiêu máu muggle mà cậu có, và cũng có thể có một câu thần chú có thể làm tương tự. Và anh không thể nghĩ ra biện pháp nào khác cả. Anh chỉ có thể bảo Orion phải thật cẩn thận

Nhưng về tên của người mẹ thì... Sirius nhớ ra anh cũng đã từng hẹn hò với một phù thủy Pháp khi đi nghỉ với gia đình. Anh đã gặp cô ấy ở nhà Potter và cuộc tình này chỉ kéo dài vỏn vẹn mấy tuần. Cô ấy thuộc một gia tộc máu trong nhỏ bên Pháp. Và anh cũng nhanh chóng biết được, rằng sau khi quen nhau không lâu, cô ta với bố mẹ- là những hậu duệ cuối cùng của gia tộc- đã chết trong cuộc tàn sát của Tử thần thực tử. Tên cô ta là Veronique Valcroix

Orion có thể nói rằng cô ấy là mẹ mình và đã chết không lâu sau khi hạ sinh cậu. Và những bà đỡ đã bỏ cậu lại trong một trại mồ côi- "Thật ra nó cũng không khác sự thật mấy, về điều kiện sinh sống của con"- Orion cũng nói ngắn gọn- và nó cũng phù hợp với kết quả của độc dược, vì gia tộc Valcroix không được biết đến nhiều và sẽ hiện lên "không tìm thấy". Và nếu có bất cứ loại thần chú hay độc dược tìm thấy máu muggle trong cậu, Orion có thể nói là đến từ gia tộc Valcroix. Miễn là nó không thể hiện phần trăm máu muggle, nó có thể là một lời giải thích hợp lý

Nhưng vấn đế còn lại là vết sẹo của Orion. Nó rất dễ bị nhận ra là Harry Potter và họ muốn hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ đối với Harry Potter. Orion sẽ an toàn hơn, khỏi Voldemort và Dumbledore, nếu họ không biết Orion là ai và vẫn tin rằng Harry Potter vẫn lang thang đâu đó ở London

Họ đã nói chuyện với bức chân dung của Phineas Nigellus, người mà rất hứng thú khi gặp người thừa kế, và họ đã được bảo rằng Dumbledore đã biết về sự mất tích của Harry và sai một số phù thủy đi tìm cậu ở London, nhưng vẫn chưa tìm được

Orion vẫn nghĩ về vấn đề vết sẹo và hỏi Sirius rằng liệu có thần chú hắc ám hay nghi lễ máu nào mà có thể che dấu vết sẹo hay không, dù cho nó không thể xóa đi vĩnh viễn. Sirius không biết, nên Orion đã dành ra tuần cuối cùng nghiên cứu trong thư viện, để tìm xem có giúp ích gì không, trong khi Sirius bàn về chuyến đi của họ

Sirius viết thư gửi cho Igor Karkaroff, hiệu trường trường Durmstrang, nói rằng anh dự kiến có một lá thư chấp thuận cho con trai mình, trước đó một năm. Và anh gửi một lá thư đến Gringotts, yêu cầu gửi toàn bộ tiền của anh đến chi nhánh bên Moscow, cho chúng biết anh yêu cầu tất cả hầm và tài sản của Black với tư cách là gia chủ. Và rất rõ ràng không muốn ai biết về việc chuyển tiền này của anh hay anh sẽ đi đâu. Mặc dù việc này không cần thiết, nhưng chỉ là phòng hờ

Mỗi khi Sirius nghĩ đến Orion, anh luôn cười với chính mình. Ngạc nhiên thay, cả bức chân dung của mẹ anh và Kreacher đều thích cậu nhóc, sau khi họ thấy diện mạo thật của cậu và biết rằng cậu dành nhiều thời gian nghiên cứu về phép thuật hắc ám. Và Arcutus Black cũng đã chấp nhận cậu

Bức chân dung mẹ anh đã vui vẻ nhiều hơn anh tưởng- nếu bà có thể được xét là hay vui vẻ- và lớn tiếng tuyên bố rằng cuối cùng thì gia tộc Black cũng đã có một người thừa kế xứng đáng và Orion là điều duy nhất mà đứa con vô dụng của bà, Sirius, từng làm được. Bà hầu như không thể nào khoan dung với Sirius và anh biết rằng bà làm vậy là vì quyền lợi của Orion. Việc mà con trai anh dễ dàng bàn về thần chú với mẹ anh vẫn còn làm anh bất ngờ, và hơn thế nữa, là nhìn thấy bà cười ngọt ngào với thằng bé

Orion cũng dành khá nhiều thời gian nói chuyện với Arcutus. Một vị phù thủy già và nghiêm khắc cũng đã cảm thấy thích Orion, và nó cũng làm Sirius suy nghĩ rằng nếu Arcutus biết được Orion là máu lai. Sirius không thể biết được những gì mà họ nói, nhưng họ dường như rất thích nói chuyện với nhau. Và anh cũng đã đảm bảo với Orion rằng Arcutus cũng có một bức họa ở Dinh thự Black

Thằng bé thật sự có thể quyến rũ bất kì ai. Sirius hay nghĩ rằng đó là một trong những cá tính của anh mà thằng bé di truyền lại. Nhưng anh biết rằng Orion rất khác biệt đối với anh. Nó làm anh đôi lần bối rối

Con trai anh có thể trở nên đáng yêu hay quyến rũ tùy ý, nhưng thường xuyên trầm lặng và nội tâm. Orion có thể dí dỏm và vui tính, nhưng luôn ăn nói một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng. Con trai anh đã lấy lại tự tin và sự tự trọng, và rất đẹp trai, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ vẻ khoe khang hay kiêu ngạo. Cậu rất thông minh, và có rất nhiều kiến thức nhờ vào việc đọc nhiều sách, nhưng không tỏ vẻ khoác lác hay khoe khoang. Orion rất hứng thú với nghệ thuật hắc ám, và rất lạnh lùng nếu cần thiết, nhưng trong cậu vẫn có sự mềm mại và ngây thơ. Thằng bé khá là phức tạp

Sirius chưa nghĩ đến việc huấn luyện trong việc đấu tay đôi, vì Orion còn quá nhỏ. Nhưng sau khi bị bám đuôi trong nhà, nghe những lời thuyết phục nhẹ nhàng của Orion, anh cũng đã trở nên dịu dàng và hứa với cậu rằng sẽ hướng dẫn khi họ đã ổn định ở Moscow. Orion đi khỏi với một nụ cười nhẹ trên môi

Nhưng Sirius cũng mỉm cười một mình, dù cho biết rằng mình bị cậu nắm trong tay

Hai tuần sau, khi mọi thứ đã sẵn sàng, và Orion đã chân thành chia tay với bà nội- vì bà yêu cầu cậu gọi vậy- vì bà không có bức họa ở Dinh thự Black

"Merlin lòng lành rằng Dinh thự là của bên cha ta từ dòng họ Black, và ta không phải chịu đừng bà già này," Sirius suy nghĩ, với một cái thở dài tràn đày sự nhẹ nhõm, và cười toe toét khi nghĩ về việc dạy con trai mình chơi Quidditch

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con Translate:"Đây là ta tự dịch nha nếu có gì sai sót thì nhờ mọi người nhắc dùm nhé, làm ơn khi ném gạch đá gì đó nhẹ tay dùm cái. Ta không nói là không được ném gạch nha chỉ là ném nhẹ chút thôi. Ta dễ bị tổn thương lắm......."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip