Yunho X Minjung 36 Hanh Phuc Cua Co Ay La Niem Vui Cua Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yunho dừng lại giây lát trước cánh cửa kính mờ. Cậu đã từ bến tàu về thẳng đây nên vẻ ngoài của cậu trông khá lôi thôi. Nhưng với Yunho thì chẳng sao cả, một giấc ngủ dài đã giúp cậu lấy lại sức lực, sự minh mẫn và như thế là đủ rồi. Yunho thấy hơi buồn cười trước sự vội vã, chạy đua với thời gian của mình. 4 năm qua thì chẳng chịu động não, đến khi xảy ra chuyện mới bắt đầu nhận ra mình ngốc nghếch như thế nào.

Quả thật, bấy lâu nay, cậu đã không lường trước được tình cảm của cậu đối với Minjung bị phát hiện sớm đến thế, khi mà cậu còn chưa chắc chắn về tình cảm của cô ấy, cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho cô ấy để đối diện với gia đình cậu. Sự chủ quan không những đã khiến cậu phải xa cách Minjung suốt 4 năm qua mà bây giờ thậm chí cô ấy lại biến mất một lần nữa. Cậu đã không hết sức mình vì cô ấy, cậu đã quá hời hợt và trẻ con, cậu đã ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện. Giờ đã đến lúc cậu phải dũng cảm bảo vệ tình yêu của cuộc đời mình. Phải, đã đến lúc rồi.

Trên đường về Seoul, Yunho đã suy nghĩ một cách nghiêm túc cách đối diện với mọi người trong nhà như thế nào và cuối cùng cậu quyết định, phương án tối ưu là đánh tỉa. Và người đầu tiên trong gia đình mà cậu chọn chính là mẹ của cậu. Yunho gõ nhẹ vào cánh cửa và từ bên trong, tiếng mẹ cậu vọng ra lanh lảnh và đầy tự tin:

– Vào đi.

Mẹ cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào, trên người vẫn còn mặc quân phục và vai vẫn khoác balô nặng trĩu.

– Yunho? Sao vậy con? Con vừa từ Hwangdang về thẳng đây luôn hả? Sao không về nhà nghỉ đi, tới đây làm gì?

Yunho ngồi xuống, bỏ chiếc balô qua một bên và chỉ tay vào ghế bên cạnh:

– Mẹ ngồi xuống đi.

Có vẻ như nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Haemi lẳng lặng bước lại và ngồi xuống bên cạnh cậu.

– Mẹ, hôm nay con gặp mẹ là muốn nói về chuyện của Seonsaengnim.

– Seonsaengnim? Seonsaengnim nào? Nếu con định nói về Seo Minjung thì mẹ không có gì để nói với con hết – Haemi dứt khoát nói.

– Mẹ – Yunho nghiêm nghị nói – con yêu mẹ vì mẹ đã từng rất tin tưởng con khi con quyết định nghỉ 1 năm trước khi vào đại học. Vì thế, con nghĩ con nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ.

– Yunho. Mẹ tin tưởng con, nhưng chuyện này lại khác. Con thử nghĩ coi, cô ấy hơn con 10 tuổi, lại là bạn gái gần cưới của chú con. Làm sao có thể chứ?

– Thì sao hả mẹ? Cô ấy là người mà con yêu và con không thể hạnh phúc nếu không có cô ấy.

Mẹ cậu có vẻ sốc khi nghe cậu nói.

– Người mà con yêu? Lee Yunho, con tỉnh táo lại đi. Con vừa nói gì vậy?

– Con hy vọng mẹ tôn trọng quyết định của con. Mẹ có thể vì con mà đồng ý chuyện này được không?

– Con điên hả Yunho? Cả nhà sẽ không bao giờ cho phép con. Nhất định không.

– Mẹ, con xin lỗi, nhưng con sẽ không bao giờ để mất cô ấy một lần nữa. Con muốn mẹ hiểu rằng hạnh phúc của cô ấy cũng chính là niềm vui của con – Yunho đứng dậy – Con đã nói hết những gì cần nói rồi. Con xin phép.

– Nghe mẹ nói một câu, Yunho!

Cậu dừng lại bên ngưỡng cửa, nhưng không quay người lại.

– Yunho – mẹ cậu dịu giọng nói – Con nghĩ kỹ lại đi, Miran mới là một người thích hợp với con. Mà nếu không phải là Miran cũng được, OK, mẹ không ép con, chỉ cần là bất kỳ ai khác phù hợp với lứa tuổi của con. Con hiểu không? – Mẹ cậu bước lại gần, nắm lấy bàn tay cậu – 4 năm qua, con đã làm mẹ rất tự hào và mẹ luôn tin vào mọi quyết định của con. Nhưng chuyện này, con hãy thử đặt địa vị vào mẹ, làm sao mẹ có thể ủng hộ con được? Con không nghĩ là mối quan hệ trong nhà ta sẽ đảo lộn hết cả lên hay sao?

Yunho ngoảnh nhìn, ánh mắt lo lắng và vẫn còn sốc của mẹ cậu khiến cậu xúc động trong lòng. Yunho cúi đầu, khẽ nói:

– Con xin lỗi mẹ. Nhưng... con đã quyết rồi.

– Con quyết rồi? Nếu Seo Minjung không chấp nhận thì con quyết không thôi cũng làm được gì?

Yunho nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu, nghiêm giọng nói:

– Mẹ, nếu mẹ làm gì khiến cô ấy bị tổn thương thì mẹ ... sẽ mất con đấy!

– Yunho!

– Con xin phép.

– Yunho, con có thể nói như vậy với mẹ của con sao? Mẹ có thể sống nổi không nếu con...

Yunho ngoảnh lại buồn rầu nhìn mẹ, khẽ lắc đầu:

– Có phải là mẹ đang nói không? Nếu thực sự nghĩ như vậy thì mẹ không phải là Park Haemi mà con vẫn hằng ngưỡng mộ nữa.

Dứt lời cậu lặng lẽ cúi chào mẹ, rồi dứt khoát bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip