Pacaponyo You Re My Hero Pn Minhwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tuần sau khi nghe tin Jung Sewoon đã có người yêu, cuối cùng Kim Jaehwan cũng đã trở lại trạng thái bình thường, xác định em Sewoon chỉ là sự cảm nắng thoáng qua.

Giờ đây vấn đề khiến Jaehwan bận tâm không phải là Sewoon nữa, mà là một vấn đề khác.

Cái hôm đầu tiên mà Jaehwan nghe tin Sewoon và tiền bối Youngmin chính thức hẹn hò ấy, tinh thần thật sự là vô cùng chán nản. Jaehwan quyết định đi xả một buổi, nào ngờ vào quán rượu lại gặp đúng tiền bối Hwang Minhyun khóa trên, rồi sau đó cũng chẳng nhớ gì nữa. Nhưng nghe bọn cùng phòng bảo rằng hôm đó tiền bối đã phải cõng cậu về. Thật là xấu hổ chết đi được!

Từ sau cái hôm đó, cứ mỗi lần Kim Jaehwan nhìn thấy tiền bối Minhyun là lại đỏ mặt xấu hổ, trong khi tiền bối thì lại dần dần thân với cậu hơn. Hình ảnh của Minhyun lưu lại trong đầu cậu ngày càng nhiều. Có lần Jaehwan hỏi rằng hôm đó say cậu có làm gì thất lễ với tiền bối không, thì anh chỉ cười và nói rằng hôm đó cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ, cậu không phải lo. Tiền bối à, tốt thôi đừng tốt quá.

Cái làm Kim Jaehwan bận tâm chính là, dạo gần đây cậu thường xuyên có phản ứng hóa học khi gặp Hwang Minhyun. Từ khi cậu thất tình, cũng chính nhờ tiền bối hay nói chuyện và đi chơi cùng cậu nên mới có thể giúp cậu quên đi nhanh được như vậy. Nhưng phản ứng phụ lại là, sau khi đã quên được Jung Sewoon, đầu óc và trái tim cậu bây giờ lại bị lấp đầy bởi Hwang Minhyun. Thực sự là khổ tâm hết sức.

Cũng đã có lúc Jaehwan nghĩ rằng tiền bối thân thiết với cậu như vậy, có lẽ trong mắt tiền bối cậu cũng có chút gì đó đặc biệt. Nhưng không. Kim Jaehwan phát hiện ra anh đối tốt như vậy với tất cả mọi người. Đó là sự xã giao thông thường chăng? Phải chăng đối với anh cậu cũng xa lạ chẳng khác những người còn lại thôi. Jaehwan không cho phép bản thân tự ảo tưởng, tránh để xảy ra sai lầm như trường hợp của Jung Sewoon.

Bởi vì thế, gần đây Jaehwan đang tránh mặt tiền bối. Như một sự tự chối bỏ đối với tình cảm của bản thân, cậu nghĩ rằng chỉ cần tránh xa Minhyun thì hình ảnh của anh trong đầu cậu cũng biến mất dần. Nếu tiếp tục thân hơn, cậu sẽ lại ảo tưởng một lần nữa mất.

.

.

- Jaehwan ah, đang về ktx phải không? Đi chung nhé - Minhyun lại bước đến, tươi cười khoác vai Jaehwan.

- Em xin lỗi tiền bối, nhưng anh về trước đi, em còn có việc bận.

Nói rồi Jaehwan đi thẳng, khẽ ngoái lại còn nhìn thấy qua khóe mắt hình ảnh tiền bối đang đứng đơ ra tại chỗ nhìn theo mình, cậu lại giật mình cắm đầu đi tiếp.

.

- Jaehwan ah, tiết đầu của em là luyện thanh đúng không? Anh cũng vậy này. Ngồi cạnh nhau nhé.

- Xin lỗi tiền bối, nhưng... có người nhờ em giữ chỗ cho rồi...

.

- Jaehwan ah, đi mua sách với anh không?

- Xin lỗi tiền bối, em bận rồi ạ...

.

- Jaehwan ah...

.

- Xin lỗi tiền bối...

.

.

---------------------------------------------------

Hwang Minhyun cũng không hề ý thức được cậu nhóc hậu bối cùng khoa Kim Jaehwan lại quan trọng với mình đến vậy.

Trước giờ quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là gặp mặt nhau trong những giờ học chung, cho đến một hôm cả hai gặp nhau trong quán rượu. Từ sau hôm đó, anh cứ vô thức gặp cậu nhiều hơn, hay nói chuyện với cậu, vô thức rủ cậu đi chơi, chính bản thân cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Cho đến khi, Jaehwan tránh mặt anh.

Dạo gần đây, mỗi khi Minhyun rủ đi đâu hay làm gì thì cậu đều từ chối, lấy lý do bận rồi này nọ. Một hai ngày đầu anh còn cảm thấy không sao, nhưng đã hơn một tuần rồi. Cứ như là em Jaehwan này đang muốn tránh mặt anh vậy. Minhyun cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ về điều đó, cũng không buồn rủ người khác mà chỉ đi một mình. Đi về ktx một mình, đi mua sách một mình,... Nghĩ lại, anh mới nhận ra rằng dạo gần đây dù là đi đâu anh cũng đều rủ Jaehwan, dù là làm gì cũng đều nghĩ tới Jaehwan đầu tiên. Khi cậu từ chối, anh cũng không hề có ý nghĩ thay cậu bằng người khác, rủ người khác đi cùng.

Giờ đây, hai con người ở hai nơi tách biệt, nhưng lại cùng chung một suy nghĩ.

Từ bao giờ mà Kim Jaehwan/Hwang Minhyun lại trở nên quan trọng với mình đến vậy?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tan học xong Minhyun đã sớm không thấy Jaehwan đâu.

Chẳng có lý gì cậu lại bận đến nỗi chuông reo một cái là xách cặp bỏ về ngay như thế.

Minhyun khẽ thở dài. Xem ra hôm nay lại phải về ktx một mình rồi.

------------------------------

Jaehwan thực sự cảm thấy rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải tránh Minhyun như vậy. Cậu nhớ anh, nhớ những hôm về cùng nhau, rủ nhau đi mua đồ,... Nhưng rốt cuộc, hôm nay cậu vẫn nhanh chóng bỏ về khi lớp học kết thúc.

Chết cha! Áo khoác đâu rồi? Bỏ quên chết lớp à??

Đi đến vườn trường rồi, Jaehwan mới chợt nhận ra mình không cầm theo áo khoác, cậu vội quay đầu lại hướng về lớp học tìm trước khi trường đóng cửa. Thế nhưng khi quay người lại, phía đối diện là người mà cậu không muốn gặp nhất.

Minhyun đi đằng sau cậu cách xa hai ba mét, thấy cậu quay người lại, bản thân cũng dừng lại theo.

Bốn mắt nhìn nhau, lặng lẽ, dưới khung cảnh khu vườn nở rộ hoa phía xung quanh, thời gian như trôi chậm đi một khắc.

Jaehwan cẩn thận thở ra một hơi, cố gắng để trông bình thản nhất có thể, cậu tiếp tục đi về hướng quay lại trường như không để ý thấy người trước mắt.

Thế nhưng khi đi ngang qua anh, lại bị người nào đó giữ tay lại.

Minhyun cởi ba lô đeo sau lưng ra, cẩn thận lôi ra một chiếc áo khoác nỉ màu xanh tím than, đưa đến trước mặt cậu:

- Em định tìm cái này phải không?

Jaehwan bối rối nhận lấy, cúi mặt xuống lí nhí lời cảm ơn nơi cuống họng. Chẳng hiểu sao trong tim lại cảm thấy đau xé tâm can. Cố phát âm bằng một giọng bình thường nhất có thể:

- Vậy, em đi đây ạ. Chào tiền bối.

Cậu định quay người rời đi, lại phát hiện người nào đó giữ chặt cánh tay cậu vẫn chưa chịu buông ra.

- Khoan đã!

-... Có chuyện gì thế ạ?

- Jaehwan, sao dạo này em lại tránh mặt anh?

-...

- Jaehwan?

- Em không có tránh mặt tiền bối, chỉ là em hơi bận...

- Anh cũng thấy em nói bận, nhưng vẫn gặp em đang đi về ktx như mọi ngày, vậy là sao, Jaehwan?

-...

- Jaehwan ah, có phải anh làm gì khiến em giận không?

Jaehwan nãy giờ vẫn cúi gằm mặt, cậu không dám nhìn mặt anh, sợ rằng sẽ không kìm được mà rơi nước mắt mất. Khóe mắt đã cảm thấy âm ấm, cậu hít sâu một hơi, lấy quyết tâm chấm dứt tại đây, ngẩng lên nói với anh:

- Em rất cảm ơn tiền bối trong suốt thời gian qua đã quan tâm và đối xử tốt với em, nhưng em nghĩ mình không nên thân với tiền bối nữa.

-... Tại sao?

- Lòng tốt xã giao của tiền bối làm em cảm thấy như gánh nặng - Nói đến đây, giọng Jaehwan dường như nghẹn lại.

-...

-...

-... Em nghĩ lòng tốt của anh là xã giao à?

- Em...

- Jaehwan, dạo gần đây không hiểu sao anh thấy rất hụt hẫng.

-...

- Mỗi lần em từ chối đi với anh, anh đều đi một mình mà không rủ người khác. Anh cảm thấy rất thiếu một cái gì đó, anh nhớ những lúc có em để đi cùng, Jaehwan à. - Nói đến đây, Minhyun ngừng lại một lúc, rồi khe khẽ nói tiếp - Anh nghĩ đó là vì, em là một điều gì đó thực sự quan trọng với anh, Jaehwan.

-...

- Nhưng nếu em thấy đó là gánh nặng với em,... - Minhyun mỉm cười chua xót - thì cho anh xin lỗi...

Jaehwan nãy giờ vẫn im lặng. Cậu không biết nói gì cả. Cậu nghĩ mình sắp khóc thật rồi. Minhyun, em thực sự quan trọng đối với anh sao? Minhyun, đối với anh em không chỉ là một người bạn bình thường ư?

Minhyun xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được năm bước đã có một tiếng gọi giật lại:

- Tiền bối Minhyun!

Minhyun dừng chân lại. Anh đã chờ em sẽ gọi anh lại đấy, Jaehwan.

-... Cho em xin lỗi...

-...

- Em không biết rằng tiền bối thực sự cảm thấy như vậy... Tiền bối Minhyun, anh cũng rất quan trọng với em.

Jaehwan cúi đầu lí nhí, cảm giác nói ra những lời này quá ngượng ngùng. Nhưng cậu không muốn anh bỏ đi như vậy một chút nào. Đột nhiên Jaehwan nhìn thấy có đôi chân đang tiến gần lại phía mình, ngẩng lên, Minhyun đã ở ngay trước mắt.

- Jaehwan, đừng gọi anh là tiền bối nữa. Anh không thích - Minhyun mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Nhiệt độ da mặt Jaehwan tăng chóng mặt, khói bốc ra từ đầu như cái nồi nước sôi.

- À... Vâng...

- Cùng đi nhé?

Jaehwan nhanh chóng gật đầu. Cái cảm giác muốn nghe lời anh kinh khủng.

Vẫn dưới khung cảnh vườn trường quen thuộc, bên những đóa hoa nở rộ được cắt tỉa gọn gàng, có hai con người sánh vai bên nhau cùng đi, hai tay ngại ngùng nắm lấy nhau.

Bởi vậy mới nói, vườn trường là nơi nhiều điều kì diệu xảy ra. :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong nhé :D Gọi là phiên ngoại mà thôi tao coi như xong luôn one shot MinHwan rồi đấy =)))))) Hôm nay đánh úp sớm 1 tí, tao chuẩn bị ra ngoài chơi rồi :v

Hiện tại đang không có ý tưởng gì cho bộ Ngược HE sắp tới huhu cíuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip