Drop One Piece Khi Dau Gau Yeu Dau Gau Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này, Law đang ngồi ở sân sau – cái ổ nghiện của trường. Hắn bứt rứt vò vò tóc, tự hỏi phải chăng hắn đã để lộ điều gì khiến Kid tò mò và hẹn gặp hắn ở đây, hoặc cũng có thể là do hắn có tật giật mình, Kid muốn gặp hắn chẳng để làm gì ngoài việc áp dụng mấy trò đùa thô thiển mà tên đầu đỏ tự chế lên hắn.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết Kid không dùng não của hắn thường xuyên cho lắm. Não của Ngài-cụt ( hay Đầu-chôm-chôm? Môi-thâm? Law cũng không biết nên gọi thế nào) như một cái ao nông choèn choẹt, chẳng nghĩ được gì sâu xa ngoài mấy thứ bẩn thỉu . Nhưng Killer thì khác. Tên đó khá nguy hiểm, đến Law cũng gần như chẳng bao giờ biết được hắn đang nghĩ gì. Sự cố tối hôm đó khiến hắn cảnh giác hơn, luôn cố gắng tránh mặt Killer càng nhiều càng tốt. Law mập mờ đoán rằng có lẽ Killer đã tiết lộ cho Kid điều gì đó, khơi dậy sự vui mừng độc ác của thằng bạn cạn nghĩ và việc này chính là nguyên nhân dẫn tới cuộc hẹn ngày hôm nay.

Law ngồi tê cứng ở đó trong mười lăm phút, và thêm sáu giây nữa để Ngài-cụt thực sự xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ có Kid, không có Killer. Điều này khiến người hắn nhẹ nhõm đôi chút. Kid đứng đó, nhìn chằm chằm mục tiêu trước mặt với một sự thích thú và ác ý lồ lộ trong đôi mắt. Vành môi tô son đen mở rộng, tạo ra một nụ cười toe toét đầy khiêu khích trên mặt hắn :

- Đàn anh, sao trông căng thẳng quá vậy?

- Đừng vòng vo với tao.

- Kìa ông anh, đây chỉ muốn chào hỏi cho phải phép thôi mà. Thôi nhé, vấn đề chính đây này, mày biết đây là ai không?

Kid mở điện thoại, chỉ cho Law xem một tấm ảnh.

Law nín thở. Tất nhiên là hắn biết. Trên màn hình điện thoại chính là hắn, mặc váy, đội tóc giả và đi giày cao gót. Giọng hắn bỗng chốc cao vút :

- Làm sao mà tao biết được??

Kid cười đểu, hắn tiến tới, đẩy Law về phía sau :

- Nghe cách mày nói thì tao lại nghĩ ngược lại đấy. Nào, tao hỏi lại lần nữa nhé. Đây.Là.Ai?

Bóng của tên tóc đỏ trùm kín người Law. Hắn tái mặt, mắt liếc nhanh sang bên cạnh, tìm đường thoát. Nhưng hai cánh tay lực lưỡng đã chặn hai bên vai hắn từ lúc nào, ép hắn sát vào bức tường phía sau. Law trừng mắt, sừng sộ :

- Tao đã nói là tao không biết!! Mày có tránh ra không thì bảo??

- Vậy à, chán thật. Mà này, hai ông chú nhà mày biết chuyện này chưa? Hình như là chưa nhỉ. À, cả thằng bạn lông mày xoắn của mày nữa. Có cần tao báo lại không?

Kid cúi thấp hơn nữa, quan sát khuôn mặt bàng hoàng, sững sờ của đàn anh hắn. Law cắn môi, tim hắn dộng mạnh như sắp vỡ tung trong lồng ngực. " Sao hai thằng khốn đó lại biết??" Hắn cào cào móng tay vào tường. Với điệu bộ cợt nhả, Kid reo lên :

- Bingo!!! Vậy là coi như mày biết nhé! Bây giờ thì trả lời tao, đây là ai?

Law rít lên qua kẽ răng :

- MÀY.MUỐN.GÌ?

- Trả lời tao đi đã, nhanh nào!!

Phải mất hai phút, Law mới lên tiếng. Hắn khó nhọc trả lời :

- Đây là tao.

Kid tiếp tục trưng ra bộ mặt toe toét :

- Là mày ?? Thế mày đang làm gì đây? Phải trả lời trung thực nhé!!

- THẰNG CHÓ!!!!

Law bùng nổ. Vừa gào thét, hắn vừa dùng sức đẩy mạnh Kid. Nắm đấm của hắn bay thẳng vào mặt tên tóc đỏ, nhưng bàn tay to khoẻ của tên kia đã bọc chặt lấy tay hắn và khoá cứng lại.

- Kìa ông anh!!! Nếu một thằng khác không phải tao mà biết được chuyện này thì nó sẽ không tử tế đến mức ra đây nói chuyện đàng hoàng với mày như thế này đâu!!

- Mày muốn cái gì???

Law gầm gừ. "Thằng của nợ!! Đừng có cố tình hạ nhục tao!" Hắn rủa thầm. Kid hạ giọng :

- Bây giờ mày nói tao nghe xem, mày đang làm gì đây?

Law muốn khóc. Hắn đang bị một thằng đàn em nắm thóp và nó đang xoay hắn như chong chóng. Hắn cảm thấy bất lực.

- Tao đang..giả gái.

- Đúng rồi!!! Mày làm thế để làm gì??

- ....Để cho vui.

Law thở mạnh. Thế là xong. Thằng khốn đó đã rất thành công trong việc làm hắn cảm thấy nhục nhã rồi đấy. Theo như hắn đoán, bây giờ Kid sẽ ngừng tr-

- Tao có một yêu cầu.

- Cái gì?

Law nuốt nước bọt. Cổ họng hắn khô rang.

- Giờ tao với mày hôn nhau đi, hôn môi ấy!

Tiếp nối sau đó là một sự im lặng ngột ngạt. Với vẻ kinh hoàng không giấu diếm trên khuôn mặt, Mông-đẹp của Kid đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhưng điều đó không hề khiến hắn bận tâm. Trong khi cậu trai tóc đen tái mét vì giận thì tên tóc đỏ đang mắc kẹt với rất nhiều lựa chọn : hắn nên hôn phớt qua môi hay dùng lưỡi?? Cuối cùng, hắn quyết định chọn một nụ hôn kiểu Pháp.

Với một động tác dứt khoát, Kid kéo Law vào lòng hắn, một tay giữ chặt eo người đẹp. Hắn nhẹ nhàng cúi sát xuống, để môi họ chạm nhau. " Chết tiệt, mềm quá!!" Hắn thầm cảm thán. Kid mạnh bạo đưa hẳn lưỡi vào trong, hai đầu lưỡi chạm nhau, quấn quýt.

Bị hôn đến ngạt thở, Law giãy dụa, đẩy mạnh Kid ra. Mặt hắn nóng bừng. Hắn cảm thấy mắt mình ươn ướt.

Kid thấy mắt Law ươn ướt.

Bị nhấn chìm trong đợt sóng xấu hổ và giận dữ, Law đứng chôn chân tại chỗ, dụi muốn rách mắt, để mặc Kid đang sững sờ nhìn hắn. Lửa giận bừng bừng, hắn gào to :

- THẰNG ĐIÊN!!!!!!

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Law co chân chạy thục mạng. Hắn không thích chuyện vừa xảy ra. Không hề.

Law vẫn chưa biết rằng, từ Mông-đẹp, hắn đã trở thành Người-đẹp trong mắt ai đó rồi.


Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip