Drop One Piece Khi Dau Gau Yeu Dau Gau Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay cầm điếu thuốc, Sanji thở dài, nghĩ về trường cấp ba chết tiệt của hắn.

Ngôi trường mà Sanji đang theo học, gọi chốn này là " trường" thì hơi quá, là một trại tâm thần kiêm trại cải tạo theo đúng nghĩa đen. Tất cả những thể loại học sinh tồi tệ nhất của thành phố : bọn du côn, lũ đầu trâu mặt ngựa, hạnh kiểm kém và tụi nghèo rớt mồng tơi tập trung hết ở đây. Kinh khủng hơn cả, cái trại này rặt một lũ đực rựa. Để trừng trị bọn học sinh là dàn giáo viên không khác gì cai ngục, và điều này đã góp phần tăng độ tệ hại của trường lên mức tối đa. Vậy mà Sanji – một tên đẹp mã với khả năng đánh đấm tuyệt vời, người mà sẽ chết vì thiếu hơi gái – đã gắn bó với cái địa ngục trần gian này được một năm rồi. Hắn vào đây không phải do học lực kém mà là do cái thói hay gây gổ. Nếu không phải vì bị chọc ghẹo bởi cặp lông mày xoắn thì hắn cũng đâu phải dùng đến nắm đấm làm gì. Chỗ hắn đang ngồi, sân sau của trường, cũng là một ổ nghiện ngập. Tàn thuốc, bao thuốc vương vãi khắp nơi. " Ngày nào cũng phải lết xác đến ngắm một lũ tứ chi phát triển, đến khổ!" Hắn ngán ngẩm lầm bầm.

Sanji nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân lạo xạo trên cỏ. Một lúc sau, Law tới, ngồi thụp xuống cạnh hắn.

Trafalgar Law, bạn-rất-rất-rất-thân của Sanji, với đôi mắt thâm quầng, làn da tái và bộ dạng vô cùng u ám. Nhưng hắn lại có một thân hình và khuôn mặt quá đẹp so với một thằng con trai, và chòm râu dê dưới cằm hắn là để che giấu sự nữ tính không nên có đó.

-    Cúp tiết mà không rủ tao hả mày?

-    Cúp tiết chứ có đi cướp nhà băng đâu mà cần đồng bọn? À, hai ông chú nhà mày dạo này thế nào?

Sanji có tới căn hộ của Law một vài lần, đủ để biết hắn sống như thế nào và sống với ai. Ở chung nhà với Law là hai ông chú cao lớn và vô cùng dị hợm : Doflamingo và Rosinante. Họ đều có tóc vàng và mắt xanh, Sanji từng nghĩ họ là hai anh em nhưng hắn đã làm bạn với Law đủ lâu để khẳng định điều đó là không thể.

-    Vẫn mặn nồng lắm. Ngày nào cũng vậy, hôn hít rồi ôm ấp đủ kiểu ngay trước mặt thằng cháu này.

Chợt nghĩ ra gì đó, Sanji bật dậy:

-    Này, mày có nhớ thằng ma mới tên gì không, thằng mới vào lớp mình tuần vừa rồi ấy? Tao lại quên rồi.

-    Roronoa Zoro á?

-    Ừ, mày nghe chúng nó nói gì về thằng đấy sáng nay chưa? Chúng nó kể là thằng này đi lạc giỏi lắm, gần như là một loại tài năng luôn ấy. Chỉ nó cái cửa lớp trước mặt mà nó lại rẽ luôn sang lớp khác mới sợ!

-    Tao thấy mấy hôm nay thằng đó hay ngắm mày lắm đấy, người anh em.

Sanji cau mày :

-    Là sao? Ý mày là nó ghen tị với tao á? Biết ghen tị như thế là tốt, mày biết đấy.

Law lắc đầu :

-    Không phải thế. Tao nghĩ nó coi mày là bao cát của nó, là cái thằng đủ khoẻ để nó khiêu chiến mỗi ngày ấy. Sáng hôm trước hai đứa tụi mày choảng nhau tưng bừng lắm mà. Ha, mày để lại ấn tượng khá tốt trong lòng bạn mới đấy.

-    Thích thì chiều, đây chẳng ngán thằng nào.

Nối tiếp câu chuyện là một khoảng lặng. Sanji nghĩ tới tên khốn Zoro gì gì đó, người đã khơi mào cuộc ẩu đả. Tóc xanh lè, đeo khuyên tai, nhiều sẹo – một ví dụ điển hình cho bọn du côn, đi lạc thường xuyên, học hành vớ vẩn và ngủ như chết mọi lúc mọi nơi – một ví dụ cực kỳ điển hình cho lũ đần. Nhưng cậu trai tóc vàng không thể phủ nhận rằng đánh nhau với tên đó khá vui, trừ việc hắn lúc nào cũng mở mồm nhạo báng cặp lông mày xoắn của cậu, và tên này cũng rất ưa nhìn – một điều khiến hoàng-tử-Sanji khá khó chịu. Dù sao thì, nếu đánh nhau với cục tảo (" Ồ, một cái tên vô cùng phù hợp!" Hoàng tử lẩm bẩm) có thể giúp hắn giải khuây thì hắn rất sẵn lòng.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip