Tỳ bà như máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một cây tỳ bà, một cây tỳ bà tốt nhất, màu đỏ tươi như máu, toàn thân đều là hoa văn tỉ mỉ, trang nhã tinh xảo. Hoa văn này chính là do thợ thủ công mỹ nghệ nổi tiếng nhất kinh thành khắc lên, khắc ba ngày ba đêm, không có mọ chút sơ sót.
Thợ nghệ cực kỳ thích nàng. Thợ nghệ treo nàng trên tường, tuy rằng tường mang màu xám cực kỳ cổ xưa, có một ít vôi đã ngưng tụ thành khối. Nhưng mà, vị trí của nàng, là nơi tĩnh mịch nhất trên tường.

Nàng chưa từng trông thấy chính mình, chỉ xuyên qua cửa sổ, thấy bầu trời xanh thẳm, cây cỏ xanh biếc bên ngoài. Nàng không biết thế giới ngoài kia là thế nào.

Cỏ cây từ xanh biến khô, từ khô biến xanh, ròng rã một năm trôi qua.

Một nam tử đứng trước mặt nàng, quần áo nho nhã, khuôn mặt tỏa sáng tựa ánh trăng, đôi mắt tựa sao trời, sâu không thấy đáy, làn môi thanh nhã tựa cánh hoa mai, một cây trâm vấn lên ba ngàn tóc đen, chẳng qua, có một ít rũ xuống, che khuất gương mặt như vẽ. Nàng căng thẳng giật mình, là vì hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng này.

"Thế nào?" Thợ nghệ hỏi.

Nam tử không nói, vẫn bình tĩnh nhìn ngắm, một lúc lâu sau. Hắn nói nhỏ: "Quả nhiên không phải vật phàm, nhưng vì sao lại đỏ tươi như vậy?"

"Ðỏ tươi không tốt sao?"

" Đỏ bừng không phải không tốt còn thật sự là kiều mị đến giật mình. Có điều, màu sắc kinh người như vậy, làm người ta nhớ tới cảnh chim quyên hót ra máu, không tránh khỏi đau lòng."

Thợ nghệ đem nàng gỡ xuống, đặt trong tay hắn, nói: "Ta quả nhiên không nhìn lầm ngài, đem nó tặng cho ngài, ta mới cam lòng."

Ðây là lần đầu tiên hắn chạm vào nàng, nàng đón nhận đồng tử sâu thẳm của hắn, trong lòng lại thấy bủn rủn.Cũng chính là ánh mắt thâm thúy này, đã hủy hoại cả đời của nàng.

Ðêm đến. Trăng như lưỡi câu. Phồn hoa thế nào, cũng lạnh lẽo thế đấy. Trên bàn, một bình rượu sạch, một ngọn đèn, giấy bày trên bàn, nhưng lại trắng bệch đến rã rời. Mấy trăm ngày đêm, hắn cứ như vậy cúi đầu viết lia lịa, đã quên tịch mịch, đã quên đêm ngày. Hắn vĩnh viễn không nới lỏng lông mày đã nhíu lại thật sâu. Nếu như có thể hóa thành hình người, nha hoàn cũng tốt, thư đồng cũng được, thê tử lại không dám hi vọng xa vời. Vì hắn trải giấy mài mực, thay hắn khêu đèn khoác áo, trời đông giá rét hay mùa hè nóng bức cũng không rời không bỏ.

Nhưng mà, cũng chỉ có thể vô thanh vô thức như vậy, từ trên cao nhìn xuống, mãi là áo trắng, chợt trôi đi xa, muốn cũng khó ðược. Đủ loại hoa mỹ thế này, mà cũng chẳng cách nào nói được một câu an ủi. Nàng luôn không thể thoát khỏi đôi mắt ưu thương của hắn. Từ ánh mắt đầu tiên, đã định trước sẽ như vậy.

Cho đến một ngày, nàng theo hắn đi vào hồ tiên. Nơi này sương khó lượn lờ, có lẽ chính là cái gọi là Bồng Lai tiên cảnh, núi rất xanh, nước cũng thực xanh, lại xanh như ngọc, còn nhiều hơn một chút sâu lắng.

Người đồng hành nói, người chết đi trong hồ này, kiếp sau sẽ có được tình yêu đẹp. Nàng động tâm, nếu như vậy, chết hàng ngàn hàng vạn lần thì đã sao.

Nàng bị đặt trên tảng đá, thật sự quyết định phải đi, tranh đoạt một lần này, là thắng hay thua, cũng vĩnh viễn không hối hận.

Nàng buông ra tay nhỏ bám trụ trên nham thạch, theo gió, làm việc nghĩa không chùn bước cớ như vậy mà rơi xuống.

Cái lạnh thấu xương đánh úp tới, không ngừng chìm xuống. Nhìn hắn kinh hãi hô lên, cố duỗi dài tay, lại không chạm được, không chạm được. Rời khỏi chàng, chỉ vì gặp nhau lâu dài.

Nàng toại nguyện.

Vài năm sau, trong đám người mênh mông tại đây, cuối cùng là duyên, nàng gặp hắn.

Ở trên thuyền, nàng gảy tỳ bà mà sống, lấy khăn che đi nửa khuôn mặt. Biết rõ hắn không nhận ra nàng, vẫn không dám để cho hắn thấy. Vẫn là bạch y trắng tuyết như vậy, xuất sắc hơn người. Chỉ là bên cạnh hắn có thêm một giai nhân. Có lẽ là thê tử hắn, bởi vì tay trái hắn khoác tay phải của nữ tử hắn gọi là Hạnh Nhi.
Hai thân ảnh kia khắc vào trong lòng, đôi mắt dung nhập vào tận xương tủy đã thuộc về người khác.

Thì ra trên trời dưới đất, tìm kiếm hắn rất nhiều năm, thế nhưng vẫn chỉ có thể nhìn hắn bên giai nhân trong ngực. Phải chăng nên vui mừng, vui mừng vì hắn rốt cuộc cũng có người vuốt thẳng đôi lông mày ưu thương kia. Thủ khúc này đã đàn qua nghìn lần, bây giờ thật sự gảy cho hắn nghe, lại là tình cảnh này.

Nàng nhìn hắn hắn thật sâu, như lúc ban đầu hắn nhìn nàng, hắn nhìn đối diện, màu đỏ như máu thế này, tựa như chim quyên hót ra máu, đã định trước cả đời khóc thảm. Một câu của hắn, là toàn bộ cả đời nàng.

Từ đây không còn gặp lại hắn.

Nàng đem tỳ bà sơn thành màu đỏ, đỏ tươi như máu.

Cả đời nàng, chỉ còn lại cây tỳ bà này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip